Chương 23: Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-You can go around, i have something to do, will come back early.-Robert để Wonwoo lại trong phòng khách rồi đi ra ngoài.

Khu biệt thự nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách hơi xa thành phố, tuy nhiên vẫn thể hiện được vẻ sang trọng. Có tất cả một trệt, một lầu, bên dưới dùng để tiếp khách, khu bếp rộng lớn có quầy bar riêng, phía trên có ba phòng, bên cạnh phòng làm việc và ngủ của Robert, nó được dùng để tiếp khách.

Thấy hắn không để ý tới mình, Wonwoo khẽ đi dạo xung quanh, lối kiến trúc cùng trang trí theo kiểu cổ xưa, trên tường trưng bày những bức tranh nổi tiếng, mặt đất còn trải thảm lông quý giá.

-Đúng là đám nhà giàu dư tiền rảnh rỗi.-Wonwoo hít mũi khinh thường, chợt thấy có cánh cửa hơi mở, anh tò mò bước vào, thì ra là nơi làm việc của Robert, bên trong chỉ đặt một cái bàn lớn, cùng với chiếc sô pha màu tím sẫm.

-Màu cũng "cá tính" quá đi!-Không biết do hắn ngu ngốc hay thật sự tin tưởng nên cho anh vào nơi này đây.

-Pass?-Wonwoo thấy máy tính được cài mật khẩu cũng không lo lắng , nhanh chóng lấy USB Dino cho trong người ra, cắm vào. 

-Cạch.-Âm thanh cửa đóng vang lên, may mắn khi anh vừa rút ra cũng là lúc tên Robert xuất hiện.

-How do you feel about this place?-Hắn mỉm cười bước đến gần anh. Không biết do vô tình hay cố ý, anh cảm thấy thái độ của hắn có chút kì lạ, mang đến cảm giác đe dọa, rợn người. Wonwoo giả vờ bình tĩnh đảo mắt đánh giá xung quanh.

-Very Nice, i think we should go downstair.

-Don't need be fast.-Wonwoo bất ngờ quay lại thì hắn đã đứng sát vào người mình, hơi loạng choạng lùi ra sau, ngồi hơi tựa cạnh bàn nhằm tăng khoảng cách. Robert vẫn giữ nụ cười trên môi, chống hai tay lên bàn, vây hãm anh trong vòng tay.

"-Anh, anh, sao im lặng vậy, anh à, trả lời em đi."-Mingyu lo lắng hét lên.

Wonwoo nắm chặt bàn tay kìm nén sự hoảng sợ, ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn, lạnh lùng nói

-What are you doing? Let me leave!

Thấy anh lên tiếng, Mingyu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền cảm nhận được sự bất ổn của tình hình bên trong.

"-Anh, có chuyện gì? Nếu mười phút nữa anh chưa ra, em xông vào đó!"

Wonwoo chưa kịp trả lời thì Robert đã cúi người, hai người chỉ cách nhau chừng hai centimet, anh vội quay mặt sang một bên. Trong lúc anh tưởng hắn nổi giận thì hắn chỉ cười khúc khích, nắm lấy cổ áo của anh lật ra.

-Next time you should put it in secret place, like...-Robert bóp nát con chip theo dõi, tay khác khẽ trượt từ eo anh hướng xuống.

Wonwoo giơ chân đá vào bộ hạ của hắn, nhưng do có chuẩn bị trước nên Robert dễ dàng né tránh, hắn bắt lấy cánh tay anh ngay khi vừa chạm được cánh cửa, đẩy mạnh lên sô pha.

Robert đè ngang hông làm anh không cựa quậy, bắt lấy hai cánh tay vung lên định đấm của anh giơ cao qua đầu.

-You like a sour and scornful cat, but i love.-Robert nhếch mép cười.

-Hừ.-Wonwoo nghiêng mặt tránh né cái hôn của hắn.

-Ha...ha, you should be obedient to come in.-Hắn chỉ nhìn anh như con mồi đang vùng vẩy trong tuyệt vọng, một tay ấn giữ "móng vuốt" của anh, tay còn lại bóp chặt cằm anh khiến anh đối diện hắn.

-You are suitable to purple color, so charming.

-Ưm...a..ưm.-Kinh tởm, thật là kinh tởm, bị cái khí tức không phải của Mingyu, vô cùng tanh hôi, gớm ghiếc bao phủ  khi tên khốn đó chạm vào, Wonwoo cảm thấy dạ dày mình đang trực trào, chỉ muốn buồn nôn.

-Sweet.-Robert khẽ liếm nhẹ đôi môi bị mình dày vò, mùi vị máu tanh càng khiến hắn thích thú.

Vì giãy giụa quá lâu, chiếc áo sơ mi màu xám tro bị trôi tuột lên làm phần eo thon gọn và xương quai xanh trắng nõn, quyến rũ của anh lộ ra, hắn thỏa mãn cắn, hôn lên tạo ra từng hồng ngân hiện rõ mồn một.

-Get out!-Wonwoo hoảng sợ hét lên, anh hận bản thân mình yếu đuối không đánh lại hắn, phải chi có Mingyu...em đang ở đâu...

--------------

-Tín hiệu mất rồi, em phải cứu anh ấy!-Mingyu lo lắng nói, mở cửa xe định xông vào cũng may Hoshi kéo cậu lại kịp.

-Tên điên này, em biết khu biệt thự có bao nhiêu cảnh vệ không?

-Nhưng...nhưng

-Lên xe.-Hoshi đẩy Mingyu vào chỗ phó lái, đưa cho cây súng.-Cầm lấy!

Dứt lời, anh đạp ga, chiếc xe McLaren P1 LM màu đen bạc nhanh chóng phi nhanh về phía trước.

-Giữ chặt.-Hoshi nghiêm túc nói, chân vẫn nhấn ga tăng tốc, chiếc xe đâm thẳng làm ngã hàng rào bằng sắt xong chạy thêm một đoạn tới cánh cửa chính, xoay nhiều vòng mới dừng lại.

-Em...giờ mới biết anh còn điên hơn em.-Mingyu trầm trồ cảm thán trước tài nghệ của Hoshi.

Đám bảo vệ nghe chuông báo động nhanh chóng bao vây lại.

-Em đi tìm Wonwoo, anh xử lí đám này.

-Vâng.-Mingyu vội vàng chạy vào bên trong.

-Lâu rồi ông đây chưa chơi, có tụi bây giải trí thật tốt.-Hoshi lắp đạn vào súng ung dung nhìn bọn mồi tự vác xác tới. Một nụ cười đầy thách thức, ranh mãnh và hưng phấn, nếu các thành viên có ở đây sẽ không thể tin được đây chính là con người hay đùa giỡn hiền lành thường ngày, bộ mặt khác của Hoshi.

------------------

-Listen, may be your honey is coming.-Robert sung sướng nhìn sự hoang mang, hoảng sợ của Wonwoo. Lúc này, anh bị trói trên giường, chiếc áo sơ mi bị quăng một xó, quần tây cũng bị mở cúc kéo xuống ngang hông, vô cùng chật vật.

-We should make it more interesting?.-Hắn với tay lấy thứ gì đó trong hộc tủ đầu giường.

-Look, this pill and injection needle will help you feel high.-Robert mặc anh cự tuyệt, bóp cằm khiến anh nuốt viên thuốc màu xanh xuống, sau đó phần khởi, cầm ống kim tiêm vào động mạch cánh tay của anh.

-A...-Mồ hôi bắt đầu túa ra, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên, kèm theo chút đau đớn khắp người, tầm nhìn anh bắt đầu mờ dần, không còn cảm giác chỉ thấy đầu nặng trịch, mọi thứ thật mơ hồ.

Robert như tên biến thái, hào hứng quan sát từng biến đổi trên cơ thể của anh.

"Mingyu, mingyu...min.."-Wonwoo cắn mạnh lên cổ tay khiến nó rứa máu chỉ để níu kéo chút ý thức cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro