Chương 22: Woozi-Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Jihoon đã là đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn, thông minh, ai cũng thương mến, yêu quý. Cậu cùng đứa em gái xinh đẹp của mình luôn mang lại tiếng cười cho bất cứ ai lần đầu gặp mặt. Đối với ông bà Lee, họ chính là báo vật, là niềm hạnh phúc trên cõi đời này.

"-Sinh nhât sắp tới, con muốn gì nào.-Bà Lee cưng chiều hỏi đứa con trai.

-Máy tính ạ, cái mới ra, hiện đại nhất á!-Jihoon hào hứng đòi quà. 

-Anh kì quá đi, lần trước em chỉ dám xin búp bê thôi, mẹ đừng cho ảnh.-Jimi phồng má, hờn dỗi méc.

-Ai biểu em ngốc!-Jihoon lè lưỡi chọc tức nhóc, sau đó hai đứa trẻ chạy vòng vòng rượt đuổi khắp nhà.

-Ha..ha...đồ mũi tẹt mắt hếch.

-Đứng lại đồ chân ngắn, lùn tịt.-Khỏi phải nói Jimi vừa động chạm nỗi đau của anh mình đến mức nào.-Hu..hu xin lỗi...tha cho em.

-Dám bảo anh mày lùn này, này thì lùn.-Vừa mắng yêu, Jihoon vừa chọt lét em mình cười đến ná thở.

Hai ông bà mỉm cười nhìn hai đứa con chơi đùa, tiếng cười vang vọng, một gia đình hạnh phúc.

.

.

-Anh, sao ba mẹ lâu về thế.-Jimi sốt ruột hỏi, buồn chán nghịch ổ bánh kém được thắp nến sáng chói.

-Ba còn phải rước mẹ, sẽ nhanh thôi.-Jihoon xoa đầu em, nhỏ giọng an ủi.

.

.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, trên vùng đồi cao, nơi thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đau lòng. Có hai đứa trẻ mặc đồ đen, người anh kiên cường ôm lấy đứa em gái bé nhỏ đang nức nở khóc vào lòng trước hai ngôi mộ...

...

-Cậu tới rồi à!

-Vâng.-Jihoon cúi đầu chào người quản lý nghĩa địa, sau đó bước theo con đường quen thuộc .

-Ba, mẹ, con lại tới đây, có cả phong lan đỏ mà hai người thích nữa. Cái này? Tất nhiên dành cho Jimi rồi.-Jihoon đặt hai bó hoa xuống phần mộ.-Hoa hồng trắng em thích nhất, thấy chưa, anh nhớ rất rõ để khỏi bị em cằn nhằn nữa đó...Nhớ phải ngoan nghe chưa.

Mười bốn tuổi mất cha mẹ, tám năm sau đứa em gái bé nhỏ cũng bị ông trời lấy đi, Jihoon chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Cậu ghét mưa, đơn giản những cơn mưa khiến cậu nhớ tới  những kí ức kinh hoàng... "

-------------

-Hai em ấy thế nào rồi?-Scoups thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại chạy tới, phía sau còn có anh Jeonghan. 

-Bọn họ vừa được cấp cứu xong, đã đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ.-Hoshi thay Woozi đang đứng kế bên thông báo tình hình cho anh. Đám Mingyu sau khi nghe thông báo từ Woozi liền bắt máy bay tới ngay lập tức, nhưng đến nơi thì Jun và Vernon đã phẫu thuật xong, chỉ có The8 và Seungkwan đang bên cạnh hai người.

-Vậy à, các em cũng vất vả nhiều, Jeonghan sẽ dẫn mấy đứa về khách sạn nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ thay phiên canh chừng hai em ấy, còn nhiệm vụ tạm thời gác sang một bên.-Scoups nhìn tám mống mặt đờ đẫn, mệt mỏi quan tâm dặn dò.-Woozi, ở lại anh bảo.

-Dạ.-Woozi trầm mặc trả lời, cậu biết thế nào cũng bị anh mắng.

-Em có vẻ không ngạc nhiên khi anh gọi riêng ra đây nhỉ?-Scoups nở nụ cười ấm áp nhưng vẫn đậm chất uy nghiêm. Thấy cậu im lặng, anh chỉ biết thở dài.

-Anh biết em cũng vì lo nghĩ cho mọi người, nhưng lần tới phải báo cho anh ngay, đừng để tới gần mười mấy tiếng sau anh là người cuối cùng hay tin, Woozi à, anh vẫn còn làm đội trưởng của SEVENTEEN đó. Lỡ hôm nay Jun và Vernon xảy ra chuyện không hay thì sao?-Bảy phần khuyên nhủ ba phần trách mắng, Scoups thật sự không muốn tổn thương tới đứa em sống nội tâm này, anh chỉ muốn Woozi quan tâm tới bản thân cũng như cuộc sống bên ngoài một chút.

Đợi Scoups đi rồi, Woozi vẫn ngồi thẩn thờ ở ghế đá công viên trong bệnh viện.

-A.-Cảm nhận cái lạnh ngay má, cậu chợt tỉnh táo lại.

-Ngẩn ngơ làm gì?-Hoshi phóng người, ngồi cạnh cậu.

-Cảm ơn.-Woozi khẽ cầm lấy chai nước cam, trầm ngâm không uống.

-Đừng suy nghĩ nhiều, anh Scoups chỉ vì quá lo lắng quá thôi, đối với anh ấy SEVENTEEN là gia đình, à tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy, phải không?-Hoshi chống hai tay sau đầu, tươi cười nhìn cậu.

Woozi không ngờ một kẻ cà phơ cà phất như anh cũng có ngày nói chuyện nghe triết lí như vậy. Nhưng cậu không trả lời anh, chỉ nhìn xa xăm vô điểm. Thấy cậu trầm mặc không nói, Hoshi cũng im lặng, hai người chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau thật lâu...

------

-Chết, tên Robert gọi cho anh.-Wonwoo cuống quýt nói.

-Anh cho hắn số?-Mingyu vừa nghe tên đã nhảy dựng lên.

-Thì kế hoạch là vậy mà.

-Hì hì, em quên mất.-Mingyu gãi gãi đầu cười hòa hoãn.-Vậy nghe thử xem hắn muốn gì!

-Nhưng chúng ta đang ở Nga , hắn nghi ngờ mất.

-Anh bắt đi, để em chuyển nguồn sóng cho.-Dino nói xong liền mở máy tính, bấm bấm gõ gõ vô cùng ảo diệu.

Nhìn đám người đang dòm mình hồi hộp, Wonwoo kìm nén buồn cười, tỏ vẻ ngưng trọng.

-Thế nào?

-Hắn muốn gặp anh, mà anh nói mình bận đi chơi rồi nên chuyển sang trưa mai.

-Anh hẹn tên khốn đó chi! Dẹp đi.

-Đừng có giận hờn vô cớ nữa, nghe giọng hắn tuy cợt nhã nhưng không giấu được phẫn nộ, chắc vì vụ nổ, thôi, anh phải xếp đồ về Mĩ.

-Anh cùng đi với em.-Hoshi vội nói.

-Cũng được.

-Em nữa!!!

-Ngưng gào rống cho anh, chúng ta còn hai mươi tiếng thôi đấy.-Wonwoo khó chịu cốc đầu tên đao ồn ào mắng.

Bọn họ tới chưa nóng đít, lại phải rời khỏi, nhưng lần này chỉ có Mingyu, Wonwoo và Hoshi. Những người khác đợi Jun và Vernon tỉnh lại sẽ cùng về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro