Chương 11: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tụi em về rồi!-The8 vừa tới cửa đã lớn giọng, một bầy lo lắng nãy giờ thấy bọn họ an toàn trở lại liền chạy tới ôm ấp đủ kiểu.

-Các em làm tốt lắm!-Scoups vỗ vai Mingyu khen ngợi nhưng cậu không vui vẻ như anh tưởng, chỉ gật đầu chào một tiếng, hầm hầm bỏ đi.

Anh quay sang Wonwoo như đợi câu trả lời:

-Em không biết.-Cậu hờ hững nói. Scoups từ bỏ, anh không đấu lại cặp đôi này.

-Mọi người mất ngủ cả đêm rồi, về nghỉ ngơi, chiều họp.

.

-Em có thấy, mới trải qua gần hai tuần mà cuộc sống chúng ta chỉ có làm nhiệm vụ, nghỉ ngơi, họp không?-Hoshi nằm dựa trên giường trò chuyện với Dino.

-Chịu thôi, ai biểu chúng ta là SEVENTEEN.

-Biết là vậy nhưng...

-Thay vì than vãn thì tìm việc có ích làm đi.-Woozi đang ngồi đánh máy, chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp lạnh lùng cắt đứt lời anh.

-Này, tôi đâu có ở không, vừa cùng Scoups cứu Jun với The8 còn gì!-Hoshi giận dữ phản bác cậu, cái còn người..#%$^

-Là Mingyu, Wonwoo!-Woozi bình thản sửa lời cho anh.

-Ê, tui chịu bao nguy hiểm, cầm súng bắn muốn rụng tay luôn đó!

-Cũng bỏ chạy thôi! Vì cậu vô dụng nên làm anh Scoups phải lái máy bay trở về!

-CẬU!-Nghe tới đây, Hoshi không kìm được lửa giận, quăng gối ra khỏi phòng.

-"Rầm"

Chỉ tội cho Dino, nào dám xen ngang cuộc cãi vả của hai anh đành chịu trận.

Để diễn tả bầu không khí cuộc họp lúc này: Kì quặc, ngượng ngùng, ảm đạm.

Hai đứa nói nhiều thường ngày, Mingyu, Hoshi tự nhiên trở nên im lặng, chốc chốc lại trừng liếc hai con người mặt đơ như kẻ vô tội Wonwoo, Woozi.

-Ừm, trước hết Dino sẽ cho chúng ta nghe những gì thu được thông qua các chip nghe.

"-Để hàng qua kia.

... xì xào...."

-Chẳng có gì quan trọng cả.

-Cứ nghe hết đã.-DK ra hiệu cho Seungkwan im lặng.

"-Hey, be careful, i dont want to be dead because of Rose and big boss.

...

-After this business, i can come back to our country.

...

-What are you waiting for? Asian style is hugely different. What's your name? My type.

...

-Your honey? So fierce, ok, see you next time."

-...

-...

Bầu không khí mới trở nên nghiêm túc tí xíu đã tan thành mây khói. Dino vội tắt máy tính cảm thấy có lỗi vì chip cậu tạo ra dù tắt hay không đều được máy chủ thu lại phòng hờ bất trắc, e dè nhìn Mingyu biến sắc. Mọi người ngượng ngùng chẳng biết nói gì, duy chỉ Wonwoo vẫn bình tĩnh coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Scoups đành lên tiếng phá vỡ trước.

-Ừm, từ đoạn băng các em rút được gì hay ho không?

-Hừ.

-Em nghĩ có kẻ đứng trên Rose, nghe cách nói của Nick, địa điểm tiếp theo của bọn chúng là vùng Châu Phi.-DK đưa ý kiến

-Hừ.

-Tớ cũng nghĩ vậy, để xem The8 mang gì về trước đã.-Nghe Jeonghan nhắc tới, The8 vội mang đống giấy tờ mới sấy khô đặt lên bàn.

-Hừ.

-Mingyu, em hừ một tiếng nữa thì đừng trách anh ác nghe chưa.-Scoups nổi máu nóng, cốc đầu tên đao cố gây sự chú ý mà chẳng thành.

Mười ba cái đầu chụm lại chăm chú quan sát hai tấm bản đồ.

-Mấy chỗ đánh dấu X đỏ này chiếm hết Châu Á rồi.

-Xem ra bọn chúng định chuyển mục tiêu sang Châu khác.

-Còn tấm này hình như thiết kế phần sau con tàu.

-Tôi từng nghiên cứu cấu trúc bản vẽ của "Going Boom Boom" nó hơi khác một chút.-Woozi lên tiếng

-Hai năm qua bọn chúng phải nâng cấp con tàu chứ.-Hoshi nói-Chúng ta cần tìm mảnh còn lại.

-Manh mối chúng ta bị cắt đứt còn đâu.-Seungkwan thở dài ngao ngán.

-Chúng ta có thể bắt đầu từ Rose, còn nữa...-Wonwoo đánh mắt sang tên ngồi im thin thít nãy giờ.-Em nghĩ tên tây em gặp ở Bitexco có vấn đề.

-Dựa vào đâu chứ?-Mingyu khó chịu hỏi    

-Đúng đó.

-Chỉ là cảm giác của em thôi.-Wonwoo thấp thỏm trả lời Scoups sau đó quay sang Woozi-Tớ còn nhớ số hiệu máy bay, lát cậu kiểm tra giùm tớ nhé!

-Được.

-Hừ, để ý dữ!

-Em lằm bằm gì đó! Vậy Woozi, Wonwoo điều tra về tên tây kia, còn Seungkwan với Vernon lo vụ Rose. Dù gì chúng ta cũng phá hết hàng hóa kì này của bà ta thế nào cũng gây chú ý, nhớ cẩn thận một chút.-Scoups nghiệm túc dặn dò.-Còn những người khác đợi anh tìm việc khác cho làm.

Nghe anh nói vậy, mấy đứa em còn lại cầu nguyện thà rằng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ đừng bị bắt lau dọn là được.

 ---

Mingyu lẽo đẽo theo Wonwoo về phòng, cậu ghét cái kiểu dửng dưng của anh, như thể cậu mới là đứa trẻ giận hờn vô cớ vậy. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cậu vội vượt người nhanh lên trước kéo anh vào phòng, đè lên cửa.

-Ưm...ưm...-Mingyu điên cuồng ngấu ngiến đôi môi của anh, mạnh bạo như trút hết bức xúc của bản thân. Cậu bắt lấy hai cánh tay đang đánh lồng ngực mình, ép chặt vào cửa, bị vây hãm Wonwoo chỉ biết cam chịu tới lúc cậu tự nguyện buông ra.

-Em làm trò gì vậy!-Wonwoo giận dữ đẩy cậu, lấy tay chùi miệng mình.

-Làm sạch nó!-Mingyu khinh bỉ nói, ép sát vào anh.

-Em đừng giở chứng chứ!

-Anh để hắn hôn mình.-Mingyu bắt lấy cằm anh, đe dọa nói.

-Là tai nạn, hắn chỉ cưỡng hôn anh được hai giây thì em xuất hiện rồi.-Wonwoo vội vàng giải thích khi thấy dáng vẻ nguy hiểm của cậu.

-Nếu em đến trễ một chút có phải anh cứ để hắn muốn làm gì làm phải không?-Mingyu âm u lạnh lẽo nhìn anh.

-Không, anh sẽ thiến hắn!-Wonwoo thật lòng trả lời. 

-Vậy thì tốt.-Mingyu thỏa mãn mỉm cười như đứa trẻ được dỗ bằng kẹo.

-Anh ngủ ngon.-Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi mở cửa trở về phòng mình.

Wonwoo đứng trân trân nhìn bóng dáng cậu rời đi, đôi lúc anh sợ tính chiếm hữu quá cao của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro