Chương 10: Bitexco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Scoups đi, Jun với The8 vội bơi tới bờ, cũng may người dân tưởng hai người họ là khách du lịch nên cho mượn hai bộ áo khô, nếu không chắc đã gây chú ý rồi.

-Em ổn chứ!-Jun dùng khăn lau khô tóc cho cậu, quan tâm hỏi. Lúc này cả hai đã trở về dáng vẻ vốn có của mình, chip nghe bị hư nên hiện tại hai người chỉ mong sớm gặp mặt  Mingyu.

-Em không sao. Chúng ta mau tìm Mingyu, cậu ấy nhất định đang đợi.

Jun thu dọn đống đồ đạc vứt vào sọt rác, sau đó cùng The8 tỏ vẻ từ tốn bình thản như người đi đường.

Chưa đi được bao lâu Mingyu đã phóng xe tới

-Két...

-Lái cho cẩn thận chứ!-The8 xù lông mắng tên đao một trận, cũng may cậu kéo Jun lại kịp nếu không hai đứa hôn mặt đường rồi.

-Thấy tui sao? Ngầu chưa.-Chẳng biết tên này lấy cái kiếng đen đâu ra bày đằng đặt đeo lên, tỏ vẻ cool đồ.

The8 chỉ khinh bỉ nhìn hành động trẻ con của cậu.

-Ừ, chừng nào đi Lamborghini thì hay, đằng này lái xe taxi tới, đen như cậu trông giống lắm, khỏi sợ thất nghiệp nhá!

-CẬU!

-Được rồi, hai đứa nhịn chút xíu mất miếng thịt nào hả, mau lên xe đi.-Jun vội nhảy vào làm hòa, lôi The8 cùng ngồi ghế phía sau.

-À, đợi tí!-Nói rồi, Jun lấy chip nghe của hai người chạy ra bờ sông ném xuống.-Chạy mau lên.-Jun thúc giục MIngyu

-Anh làm gì?-The8 hỏi

-Chút nữa sẽ biết.-Jun cười đắc ý.

Vừa để vụt mất Scoups, Rose tức giận phái người truy tìm.

-Shit.-Cô ta xiết chặt đống quần áo hóa trang mà đàn em tìm thấy trong thùng rác, lại nghe tin dữ rằng Hawick với Shaofeng bị bắt cảm giác muốn giết người dâng trào.

-Calm down, everything will be ok!-Nick nuốt nước miếng, cố ngụy biện tội bản thân.

-Punk...

-Bùm.-Tiếng nổ lớn phát ra, phút chốc con tàu chở hàng bị lửa bao phủ, cháy rực trên sông, một số thuyền viên hoảng loạn nhảy xuống.

-This...th...-Nick kinh ngạc, lắp bắp nói

-Shut up!-Rose thực sự không kìm nén được nữa, ra lệnh.-Tụi bây truy đuổi hai tên giả mạo cho ta.-Sau đó quay sang tên da đen đang sợ sệt quan sát mình

-Try to explain if boss know and solve this problem.-Rose lạnh lùng đe dọa, rồi xoay người leo lên xe rời khỏi, nhường bãi chiến trường lại cho Nick giải quyết.

-Bitch.-Anh ta đợi cô rời khỏi mới chửi rống lên, sau đó ảo não suy nghĩ cách giải thích cho đám cảnh sát đang hướng tới.

---------

-Tại bị bám đuôi sát quá nên em phải đi đường vòng, chừng nửa tiếng nữa tới nơi.

-Anh biết rồi.-Wonwoo trả lời cậu, thở dài buồn chán nhìn cảnh vật xung quanh. Đứng tại tòa nhà cao tầng này, con người trở nên bé nhỏ, phải chi mọi thứ cũng dễ dàng nắm bắt như vậy.

Bỗng phía xa xuất hiện một chiếc trực thăng, nhìn kiểu dáng cùng số hiệu có vẻ tới từ Mỹ. Kì lạ hơn là nó cũng đậu xuống Bitexco, kế bên anh. Wonwoo đứng dựa vào đuôi trực thăng, âm thầm đánh giá người đàn ông vừa bước xuống, chừng ba mươi tuổi, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao to đẹp trai đúng chuẩn trai tây.

Thấy hắn nhìn về phía mình anh vội ngoảnh mặt đi. Hình như hắn căn dặn gì đó với hai tên thuộc hạ, sau đó bước đi nhưng tiếng chân rất gần, rất gần. Wonwoo ngạc nhiên khi thấy đôi giày da bóng loáng, ngẩng mặt lên đã thấy hắn cười gian đắm đuối nhìn mình, anh có dự cảm chẳng lành.

 -----

-Bị chặn rồi.-The8 lo lắng quan sát bên ngoài, từ lúc bọn chúng phát hiện ra bọn họ, cứ bám theo dai dẳng.

Mingyu xoay tay cầm, quẹo sang con đường nhỏ phía kế bên, dù rằng có bản đồ nhưng cậu vẫn chưa quen với đường xá Vietnam.

-Két!

Mingyu thắng phanh, đăm chiêu nhìn phía trước, bây giờ bọn họ chính thức bị bao vậy tứ phía.

-Tính sao...Đoàng-The8 chưa kịp nói xong, mấy tên kia đã nhắm tới nổ súng.

-Giữ chặt.-Lần đầu tiên hai người bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Mingyu.

Cậu khởi động xe, vừa đạp ga vừa bẻ lái sang bên phải khiến cho chiếc xe xoay vòng, dùng tay rút súng, thông qua cửa sổ bắn về phia địch.

-Đoàng...đoàng...

Lợi dụng lúc đó, cậu tăng tốc, hướng thẳng về phía trước, hất tung chiếc xe đang cản đường mình.

-Vèo...Rầm.

-Anh ổn chứ!-The8 lo lắng khi thấy đầu Jun bị kính xe vỡ đâm vào chảy máu, nếu không nhờ anh ôm lấy thì cậu đã bị thương rồi.

-Ừ.

-Cảm ơn.-The8 ngại ngùng nói

-Ngốc.-Jun xoa đầu cậu. "Đáng yêu thật!"

Mingyu khinh thường quang cảnh lãng mạn của hai người xuất hiện qua kính. "Với mình thì bặm trợn, với Jun bày đặt tỏ vẻ cute."

Chiếc xe dùng hết tốc lực, cuối cùng cũng tới nơi trong vòng hai mươi phút. Mingyu gấp rút bấm thang máy lên chỗ đậu trực thăng, vì từ nãy tới giờ cậu chẳng nghe Wonwoo nói năng gì cả, hình như chip nghe bị tắt đi.

------

-What are you waiting for? Asian style is hugely different. What's your name? My type.-Tên tây mở giọng trêu cợt nói, tay bắt lấy cằm của Wonwoo.

"Cũng may tắt tai nghe nếu không, không biết tên đao kia lại lồng lộn như thế nào nữa!"-Wonwoo suy nghĩ tới vấn đề hơi "liên quan" tới tình hình hiện tại.

Bị anh hất tay tên kia cũng không nổi giận, chỉ đưa ánh mắt hứng thú nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh.

Bất ngờ hắn nắm tay anh kéo lại.

Wonwoo mở to mắt đối diện với kẻ cũng đang nhìn mình thỏa mãn, đứng hình trong mấy giây anh mới tiêu hóa được tình cảnh éo le này, anh-đường đường thiếu úy lừng danh đã hai mươi ba tuổi bị cưỡng hôn một cách tráo trợn.

-Các người làm gì vậy hả?-Giọng nói tức giận vang lên phía sau, sau đó tên kia bị đẩy mạnh ra. Mingyu đâu ngờ mình vừa chạy lên đã chứng kiến cảnh Wonwoo ôm hôn người khác.

-Your honey? So fierce, ok, see you next time.-Hắn chẳng để ý vẻ mặt giết người của Mingyu, để lại nụ hôn gió rồi cùng thuộc hạ bỏ đi.

-Kệ đi!-Wonwoo lôi cậu lại.

-Anh!! Hừ.-Mingyu hất tay anh ra, đùng đùng nổi giận leo lên trực thăng.

-Chúng ta về thôi.

-Ừ.-Jun, The8 nhỏ giọng trả lời, không dám xen vào cuộc nội chiến giữa hai người.

Suốt buổi đi, Mingyu lái, Wonwo ngồi kế bên, Jun và The8 phía sau muốn tìm chuyện vui hòa giải nhưng bị bộ mặt bão tuyết ngàn năm của Mingyu phá hủy. Thành ra hai kẻ vô tội oan ức cam chịu cái không khí âm độ trên trực thăng đến khi về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro