Phần 3 : Cuộc sống mới ( Pt 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi biệt thự SVT, nơi mà 13 con người, 13 chàng trai đang cùng sống với nhau. Tại cổng biệt thự :
- Đến rồi đấy _ Joshua nhẹ nhàng nói.
- Ưm.... _ Hắn không nói gì mà chỉ mở cửa bế Ha Yeon vào thẳng trong biệt thự.
Vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào :
- Trả đồ cho em đây, Mingyu, Hoshi- hyung!!!! - Dino thét lên.
- Chạy đi Mingyu - Hoshi vừa cười vừa chạy. Bỗng xoảng - chiếc lọ hoa đã rơi
- Úi chết - Mingyu che miệng sốc.
The8, Wonwoo đang đọc sách thì giật mình nhìn, Woozi cả Vernon đang tập trung thu bài hát thì dừng lại, Jun đang mải tự sướng thì cái điện thoại rơi bốp phát vào mặt còn DK cả Seungkwan đang mải hát " I love you, I love you". Tất cả đều giật mình và không ngoại lệ gì Ha Yeon. Cô đang say ngủ thì chốc tỉnh dậy và súyt tuột khỏi tay SCoups. Nhưng lúc này tất cả đều nhìn vào cô chứ không phải cái mảnh vỡ thuỷ tinh nằm dưới sàn kia :
- SCoups, Joshua, JeongHan hyung, ai...đây vậy? - Tất cả đồng thanh nói.
Ha Yeon đứng xuống và cô ngước nhìn thẳng vào 10 cậu con trai đang đứng trước mặt mình. Mãi mới có tiếng nói :
- Đây là Ha Yeon, bạn học mới của tụi anh - JeongHan đáp lại như một vị thần cứu rỗi sự im lặng.
- Cô ấy bằng tuổi tụi anh nên xưng hô cho đúng đó - Joshua tiếp chiêu. Chỉ mình SCoups vẫn còn im lặng.
Hắn dắt cô lên phòng và dặn người dọn dẹp giúp đống thuỷ tinh kia. Sau một hồi, hắn đi xuống rồi ngồi kể lại toàn bộ sự việc. Ai nấy đều im lặng chỉ riêng Seungkwan đang sụt sịt. Cuối cùng hắn dặn :
- Nhớ hết chưa ? Phải đối xử tốt với cô ấy và cho cô ấy một gia đình mà cô ấy từng có.
- Okeee!!! - Cả lũ đồng thanh.
Trên phòng, một người con gái đang lặng  lẽ nghe nhạc, ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Cô tự nhủ :
- Liệu mình như vậy có ổn không ? Bố mẹ sẽ thấy yên tâm chứ ? Điều gì sẽ đến với cuộc sống mới của mình đây ?
Trong lúc ấy, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Lại để trên mặt hai hàng lông mi nặng trĩu, giọt nước mắt chảy từ từ xuống hai gò má ấy. Cô đã mất bố mẹ vào đúng ngày này hai năm trước, họ mất trong vụ tai nạn xe. Lúc đó cô đã không thể làm gì để cứu giúp bố mẹ. Cô đã rất đau đớn nhưng trước khi bố mẹ mất họ đã nói rằng :
- Con gái à con nhất định không được buồn đâu đó. Con phải cười và mạnh mẽ lên nhé. Bố mẹ sẽ luôn bên con mà. - Họ cười rồi hai hàng mắt họ nhẹ nhàng khép lại.
Cô đã rất yêu bố mẹ mình nhưng kể từ khi họ mất cô buộc phải sống một mình trong căn nhà to mà cô đơn ấy. Lúc đó cô chỉ thực hiện được một phần lời nói của họ là trở nên mạnh mẽ. Còn về nụ cười, sau khi sự việc xảy ra, cô đã hoàn toàn mất đi nụ cười. Trong suốt hai năm, cô đã không cười hay nói chuyện với bất cứ ai. Cô trở nên thờ ơ, lạnh lùng trước những lời tán tỉnh, vô tâm, không cảm xúc trước bất kì cuộc nói chuyện nào. Nhưng sâu thẳm trong nó là một trái tim ấm, nhạy cảm, nhân hậu. Chỉ là con bé ghét phải thể hiện nó ra ngoài thôi chứ con bé cũng biết yêu đó chứ.
......................................................................................................................................................................................................Au thực sự xin lỗi các bạn nhé. Vì mới lên lớp 10, nhưng bận phải làm nhiều sự kiện quá nên chỉ làm được ít thuii!!!! Au rất xin lỗi đã để các bạn phải chờ rồi. Dù sao thì nhớ vote và comment cho Au động lực nha.
#AuCừu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro