Phần 2 : Cuộc sống mới pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi :

- Ôi trời, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi. - Một tên nào đó vừa ngủ dậy nói :v

- Khiếp anh ngủ cho lắm vào ạ. - Jeong Han nói.

- Tôi lạy anh ngủ vừa thôi khéo có ngày biến thành con lợn đấy ạ. - Joshua chắp tay 

- Ơ, Ha Yeon đâu rồi ? - S.Coups vừa ngáp vừa nhìn xung quanh nói.
- Vừa mở mắt ra đã tìm gái - JeongHan thở phào.
- Hình như nãy cầm điện thoại cả tai nghe đi đâu í - Joshua nói .
- Ô tô kê - Nói xong hắn bắt đầu đi tìm " mục tiêu " của mình.
Vừa mở cửa ngoài hành lang có một tiếng ầm lao tới :
- SCOUPSSS!!!!!!
SCoups giật mình, rồi hắn phi như tia chớp chạy thoát khỏi đám nữ sinh và cuối cùng hắn chạy lên được tầng thượng của trường :
- Lạy hồn cuối cùng cũng chạy được.
Đúng lúc chuẩn bị đi xuống bỗng SCoups nghe thấy tiếng nấc thút thít ở phía đằng sau phía bức tường của cái cửa. Lần theo tiếng, hắn tìm ra được nhưng lúc này hắn bất ngờ. Đó là Ha Yeon. Nhưng khác với hình ảnh cô gái mạnh mẽ mà buổi sáng hắn nhìn thấy giờ đây là một thân thể yếu đuối, đang trút hết giọt nước mắt của mình khiến hai tay áo ướt sũng. Thường nếu nhìn thấy cảnh này hắn sẽ chỉ bỏ qua nhưng lần này thay vì thế hắn lại đến gần :
- Ha....Yeon à, cậu...cậu có sao không ? - Hắn ngồi xuống cạnh cô hỏi.
- Bố...mẹ tôi...họ họ... - Ha Yeon vừa nấc vừa noi
- Ơ...cậu sao vậy? Họ có chuyện gì sao ?
- Họ mất hết cả rồi. Họ...họ mất hơn hai năm nay rồi. Hôm nay...nay...chính là ngày họ mất. Huhuhuh... - Cô vẫn nói cho dù không hề nhìn mặt hắn.
-..... - Hắn chỉ biết lặng im.
Lúc này, SCoups lại cảm thấy rất lạ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Hắn cảm thấy như muốn bảo vệ Ha Yeon. Hắn muốn là người an ủi cô. Ngày lúc đó, có tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng chuông kết thúc một buổi sáng học của trường. SCoups mới bất giác quay lại, hắn vẫn thấy nó khóc ( Từ giờ au sẽ gọi Yeon là nó nhé cho tiện ). Tự nhiên hắn bất chợt nhận được cuộc gọi từ Joshua :
- Lạy phật, mày đã ở đâu thế ? JeongHan cả tao đây tìm mày mệt bở hơi tai ra rồi. - Joshua nói như hét vào điện thoại.
- Từ từ, tao ra ngay đây. Khi nào mọi người ra về hết rồi thì báo tao xong lấy xe đứng ở cổng trường đợi tao.
- Rồi rồi thưa anh. - Joshua cúp máy.
Hắn thở phào thấy nó đã ngừng khóc nhưng giường như vẻ mặt của nó vẫn hai hàng nước mắt chảy dài :
- Ừm...ờ...Ha Yeon à...hôm nay cậu có muốn về nhà chúng tớ không ? - Hắn ngập ngừng nói.
- Ừm. - Nó chỉ thở phào.
- Vậy đợi lúc nữa nhé. Ba chúng tớ sẽ đưa cậu về.
Nó im lặng. Lúc này ngay lúc này, hắn nhìn vào mắt nó nhưng dường như nó không để ý tới. Hắn nhìn thấy trong con mắt long lanh màu xanh dương tuyệt đẹp ấy là một đôi mắt cần những sự yêu thương đã mất, cần một gia đình đầy đủ. Hắn mới bắt đầu nghĩ rằng chẳng lẽ hắn đã....không hắn tự nhủ với mình rằng mình không thể thế được. Nhưng sau một hồi nghĩ thì hắn chợt nhận ra vài mình cảm thấy hơi nặng. Hắn quay sang, hoá ra là nó đã ngủ. Hắn thấy trên mặt nó dính tóc nên gảy ra, ai ngờ lúc đó hắn thấy rằng trong tất cả những đứa con gái mà hắn đã từng hẹn hò ( Cho Au xin, bố còn không hẹn hò nổi một ngày ), thì lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt này. Một khuôn mặt của một thiên thần, từng nét trên khuôn mặt nó đều khiến tim hắn loạn nhịp. Đang mải ngắm mặt nó bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên :
- Alo, xong chưa ? Mọi người về hết rồi đấy. - JeongHan nói
- Rồi nhưng có cầm đồ của tao cả Ha Yeon không ?
- Có thưa bố nội - JeongHan thở dài nói.
- Đây tao ra đây. - Nói rồi hắn cúp máy đứng dậy.
Cầm điện thoại của nó và tai nghe cất vào túi áo. Hắn bế nó lên, nó bỗng dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn khiến tim hắn loạn một nhịp. Hắn đã cố giữ bình tĩnh và đi ra cổng trường, bước vào trong xe đã thấy vẻ mặt của hai thằng bạn đang chằm chằm vào mình :
- Bỏ bê bạn bè thế đấy. - JeongHan tức nói.
- Sao...mày bắt nạt Ha Yeon hay sao mà mặt hai dòng nước mắt chảy dài thế kia ? - Joshua nói rồi chỏ tay.
- Suỵt! Tí đi về nhà SVT, lúc đấy tao nói sau. Giờ im lặng đi tí.
- Hắn nói rồi trợn mắt lên nhìn hai thằng bạn thân mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry các reader, vì bận học quá nên không có thời gian up.
Và như mọi khi, chúc các reader đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn hoặc comment để mình có động lực để viết tiếp nha.
Bye bye! Annyeong! 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro