chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love song".

-----------------------------

Đã một tuần kể từ khi Seungcheol tuyên bố trước tất cả học sinh trong trường rằng Jeonghan là người yêu của anh. Jeonghan không quan tâm lắm, vẫn còn nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Nhưng cậu không thấy khó chịu gì cả, cả hai vẫn chơi thân với nhau, thậm chí còn khăng khít hơn trước.

Đối với Seungcheol thì anh trân trọng cậu lắm, khi anh chứng kiến cảnh Jeonghan không bao giờ để bụng những gì mọi người xung quanh nói, và còn tha thứ cho những lỗi lầm của những kẻ bắt nạt cậu. Anh cảm thấy mình không thể để vuột mất con người quá tốt như này. Nhưng anh hay làm mấy hành động yêu thương khá buồn cười. Mỗi sáng đến trường, Jeonghan ngồi vào ghế đã thấy trong ngăn bàn có sẵn hộp sữa dâu anh tặng cậu kèm lời nhắn "uống không hết tôi bắt uống cả một thùng". Hay lâu lâu đang ngồi học, Seungcheol vào lớp như thể những người trong lớp tàng hình hết rồi, đặt cái bánh cái kẹo lên bàn cậu rồi chạy biến mất. Jeonghan bảo không cần phải chu đáo quá đâu nhưng Seungcheol không chịu, anh kêu cậu trông gầy gò quá nên bắt ăn nhiều bữa nhỏ nhỏ trong ngày vậy. Rồi đến bữa trưa, Jeonghan bị bạn bè nói là bỏ bê đi theo trai nhiều quá, có hôm Seungcheol với Jisoo còn mỗi người cầm một tay giành Jeonghan với nhau ở trước phòng chờ. Thành ra Jeonghan phải chia ngày trong tuần, thứ 2-4-6 thì cậu đi ăn cùng Jisoo với đám Wonwoo còn 3-5-7 thì đi ăn cùng anh. Mỗi buổi chiều, Seungcheol lại đến Darling giúp Jeonghan việc đến độ Minghao với Jun tưởng anh là nhân viên làm không công ở đây luôn nên sai anh làm hết việc này việc kia.

Nói chung thì Jeonghan cũng thấy vui lắm, vì ngay từ khi gặp lại Seungcheol cậu đâu có nghĩ đến ngày hôm nay cậu chơi với anh như xưa đâu. Gần Seungcheol, Jeonghan dường như quên mất con người mình hàng ngày, cứ buông thả sống thoải mái như cách Jeonghan bắt anh cầm ba lô hộ hay mua hộ mấy cái đồ lặt vặt. Seungcheol cũng thế, ở cùng cậu anh thấy thỏa mãn cực kì, như được sống là chính mình. Có những lúc cả hai đang ngồi không, vô tình nhìn mặt nhau là lại phụt cười chẳng với lí do gì cả. Hay có lúc chơi game chung, Seungcheol chơi game giỏi lắm nhưng anh lại hay nhường cho Jeonghan thắng. Có lần Seungcheol hiếu chiến quá không may thắng Jeonghan, thế là bị cậu đè ra oánh. F4 lúc nào cũng bị cho ra rìa nhìn cặp đôi kia hú hí với nhau nhìn đến mà ngán !

-----------------------------

Một tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố. Jeonghan đã thức dậy từ sớm, hôm nay mẹ cậu làm cho cậu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho con trai yêu dấu thi tốt. Nay cậu không đi bộ đến trường nữa mà bố cậu đèo đi luôn, Jeonghan hồi hộp hết sức.

Lúc đến trường, trên sân trường toàn là xe ô tô do nhà trường thuê để đưa các học sinh đến địa điểm thi, các học sinh cũng đã có mặt ở đấy gần như là đông đủ hết. Jeonghan cố gắng tìm đội tuyển của mình trong dòng người đông đúc. Seungkwan đang đứng nói chuyện với Hansol thấy Jeonghan cái là liền vẫy tay hô lớn:

- Jeonghan hyung ! Bọn em ở đây.

Jeonghan cũng với lại rồi chạy ra cùng với các bạn.

- Ui anh lo quá ! - Jeonghan nói.

Seungkwan cười xuề xòa, vỗ vai anh:

- Em với Hansol mới là người phải lo ấy chứ. Bọn em là học sinh lớp 10 mà.

- Hai đứa thông minh nhất trong đội rồi thì lo cái gì chứ. Mà có ai đến cổ vũ cho hai đứa không ?

Hansol đáp:

- Cổ vũ gì anh, đi thi thôi mà.

- Thế á, anh trai em không đến à ? - Jeonghan nhìn quanh quẩn dò hỏi.

- Ý là anh kiếm mỗi anh trai em thôi chứ gì ?

Hansol tính tình thật thà, có gì nói nấy nhiều khi làm Seungcheol bất lực luôn. Jeonghan cũng chả kém, cậu vội giải thích:

- Không hề nha. Tại có bố anh đứng ngoài cổng chờ cho đến khi anh lên xe đó. Anh thắc mắc thế thôi.

Seungkwan che miệng cười hì hì:

- Thôi bảo kiếm người yêu nói thẳng đi anh.

- Thằng này... Rồi rồi không thèm nói với hai đứa chúng mày nữa.

Seungkwan nhặt giúp sợi tóc vương trên áo Hansol, cười nhẹ bảo:

- Hansol này, tí chúc cậu thi tốt nhé.

Hansol cũng xoa đầu Seungkwan, gật gù:

- Cậu cũng thế nhé, đừng để bị nhầm công thức đấy.

- Mình biết rồi mà sao cậu cứ chọc thế !

Hansol rất thích ghẹo Seungkwan vào mấy điều mà cậu nhỏ không thích lắm, cơ bản là do Seungkwan tức lên trông như cục bông, đáng yêu cực !

Jeonghan trề môi ra nhìn hai đứa tíu tít trước mặt mình:

- Eo ơi suốt ngày chí chóe như cặp tình nhân ý.

- Tình nhân cái đầu anh ý ! - Seungkwan lườm nguýt Jeonghan.

- Mình thấy thế cũng vui mà.

Seungkwan dễ ngại mà anh Jeonghan thì cứ hay trêu cậu với Hansol yêu nhau, trong khi đó Hansol lại hùa vào cơ nên cậu nhiều khi thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ.

-----------------------------

Sau đó tất cả các học sinh đều lên xe của đội tuyển mình để di chuyển đến địa điểm thi. Hôm nay họ thi ở một trường cấp ba khác cách đó tầm 5km. Lúc xuống xe, các học sinh người thì nôn thốc nôn tháo, người thì vội đứng thành hàng chờ thầy cô, người thì đã vội lôi sách vở ra đọc lại. Jeonghan bước xuống với tâm lý sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ rồi. Rồi thầy giáo đến dẫn cả đội đến phòng dự thi, lúc chuông sắp reo, Seungkwan lo lắng quá cứ cắn móng tay liên tục. Hansol nhìn thấy bạn thì gỡ tay bạn xuống lắc nhẹ đầu ý nói rằng làm thế là không tốt, rồi xoa lưng bạn cho đỡ hồi hộp hơn.

Chuông reo, các học sinh được đọc số thứ tự để bước vào phòng thi. Khi vừa mở đề, Jeonghan khá vui vì bài đều thuộc dạng ôn hết rồi. Cậu làm nhanh lắm, tầm đâu còn thừa hẳn 30 phút ngồi chơi. Nhưng cậu cũng khá kĩ tính, lúc hoàn thành bài thì cũng soát lại cẩn thận để đến lúc ra về không tiếc vì làm sai chỗ nào cả.

Thi xong Jeonghan như gỡ được cục tạ lớn ra khỏi thân, thoải mái vô cùng. Cậu bước ra khỏi cửa phòng thi, vươn vai bẻ bão vài cái cho khỏe người. Xung quanh giờ các học sinh cũng nháo nhào đi tìm nhau để tra đáp án, Hansol và Seungkwan cũng thế. Hai bạn nhỏ vừa tra xong thì Hansol tươi cười xoa đầu Seungkwan nói:

- May quá không bị sai câu nào nhỉ ?

- Cậu đừng có xoa đầu mình nữa, mình có ngốc đâu ! - Seungkwan cũng vò rối tóc Hansol.

Jeonghan đi tới choàng tay lên cổ hai em, hí hửng bảo:

- Hai cái đứa này, làm bài tốt không ?!

- Không sai câu nào anh ạ hì hì. - Seungkwan cười tít mắt thấy cưng quá nên Hansol lại bẹo má cậu làm cậu kêu "á" lên một cái.

- Anh cũng thế, thôi đi về chứ nhỉ ?

- Vâng.

Cả ba người đi ra đến giữa sân trường thì Mingyu và Soonyoung chạy tới vỗ tay:

- Chúc mừng cả ba thi xong nhá !

- Ô nay hai anh tới ạ ? - Hansol ngạc nhiên khi tự dưng hôm nay hai ông anh thân thiết đến cổ vũ đi thi.

Soonyoung cốc đầu Hansol một cái kêu:

- Bộ thấy lạ lắm sao hả ? Hai anh đã có ý tốt đến đây rước về rồi còn.

- Em thấy hơi lạ thôi.

Jeonghan đứng bên nãy giờ mới lên tiếng hỏi:

- Hai cậu trong F4 đến đây...thế thì ?

- À... - Mingyu cười. - Anh tìm Seungcheol hyung chứ gì, ảnh đang đợi anh ngoài cổng đó Jeonghan hyung.

Cả đám quay ra cổng nhìn, Jeonghan hết hồn liền. Seungcheol đang đứng tựa lên xe ô tô của mình, tay trái ôm hộp quà to bự, tay phải cầm nguyên cái bảng to đùng ghi "Chúc mừng người yêu anh thi xong". Jeonghan xấu hổ không biết chui mặt vào đâu, vội chạy ra chỗ Seungcheol. Thấy cậu, anh mừng lắm nhưng cậu lại huých vào bụng anh một cái làm anh đánh rơi hộp quà xuống đất, ôm bụng.

- Cậu làm gì vậy Yoon Jeonghan ?

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó á. Cậu làm trò gì ở đây vậy hả Choi Seungcheol ?!

Seungcheol chỉ tay vào dòng chữ trên bảng dõng dạc nói:

- Nhìn đi. "Chúc mừng người yêu anh thi xong" đó. Tôi làm cái này cho mình cậu đó nha, hãnh diện chưa ?

- Hãnh diện cái đầu cậu á. - Jeonghan nhéo mũi Seungcheol. - Bao nhiêu người ở đây cậu làm thế quê lắm luôn á trời.

- Có gì mà phải quê chứ, nè quà nè.

Jeonghan nghi hoặc cầm hộp quà do Seungcheol chuẩn bị, vừa khui ra thì có một con gấu bông to đùng nhảy ra kéo theo dòng chữ "Choi Seungcheol ❤ Yoon Jeonghan". Cậu hốt hoảng vội nhét con gấu lại vào trong hộp quà rồi chạy vào trong xe ngồi. Seungcheol cũng mở cửa xe đi vào luôn. Jeonghan nhăn nhó mắng nhẹ anh:

- Sao cậu cứ thích làm mấy trò trẻ con thế ? Mà ai là người yêu cậu chứ !

Seungcheol quay sang cài dây an toàn cho Jeonghan thì mặt anh gần sát mặt cậu làm cậu choáng dựa ra sau ghế bất ngờ. Anh thì thầm:

- Là cậu đó Yoon Jeonghan.

Anh làm cái gì vậy ? Jeonghan đỏ mặt ngồi im như thế trong suốt lúc đi về nhà, Seungcheol thi thoảng nhìn cậu mà phải nhịn cười vì độ đáng yêu của cậu.

-----------------------------

Thi xong rồi nên giờ thời gian tiếp theo học sinh rảnh cực kỳ, Jisoo cũng thi môn Anh rất tốt nên được Seokmin thưởng cho đi chơi riêng cùng trong kì nghỉ sắp tới này. Nhà trường tổ chức chuyến du lịch cho kì nghỉ vào ngày kia, Jeonghan cũng không hào hứng lắm vì thường như những năm trước là cậu đang nằm dài trên giường say giấc nồng rồi. Nhưng bỗng nhiên năm nay Seungcheol ngỏ ý muốn cậu đi cùng, thật ra mấy năm kia anh cũng ở nhà chứ có đi đâu đâu. Cơ mà thử xem đi cùng các bạn cho biết mùi. Ban đầu Jeonghan không tính đồng ý đâu nhưng tại anh nhõng nhẽo năn nỉ như trẻ con ý nên cậu mới chịu đi.

Hai ngày sau, từ sớm lúc tầm chưa đến lúc báo thức kêu là Jeonghan đã nghe thấy dưới nhà có tiếng mẹ cậu đón khách vào rồi. Là Seungcheol, hôm nay anh ăn mặc trông rất thư sinh. Nào là áo sơ mi xanh, quần jean xanh, đeo ba lô đen to sau lưng, rồi rẽ mái tóc các kiểu, lại còn đeo kính nữa chứ. Mẹ Jeonghan thấy anh là liền chạy lên trên tầng đánh thức con trai yêu quý ngay. Jeonghan khó khăn mãi mới dậy nổi, cậu lơ ma lơ mơ ngáp đi xuống dưới nhà. Lúc đi đến bậc cầu thang cuối thì mở mắt ra thấy Seungcheol đang ngồi ăn mì tôm ngon lành với gia đình cậu, Jeonghan sửng sốt vội quay lại chạy lên trên phòng thay quần áo.

Seungcheol bật cười vì trông cậu ngủ dậy dễ thương hết sức à. Nhưng Jeonghan thấy anh thì như gặp phải ma ý, cậu vội vơ bừa lấy quần áo trong tủ rồi mặc. Nay cậu mặc cũng đơn giản thôi gồm áo thun đen, quần đen, khoác cái túi màu trắng đi xuống nhà. Lúc xuống bàn ăn còn è hèm một tiếng như cho đỡ quê lúc nãy. Biết hôm nay nhà trường tổ chức cho đi cắm trại nên mẹ Jeonghan định nấu sẵn bữa trưa cho thì Seungcheol nói rằng mẹ cậu đã làm sẵn cho rồi. Vậy là hôm nay lần đầu tiên Jeonghan được ăn thử món của mẹ Seungcheol làm sau một thời gian dài chưa ăn lại.

-----------------------------

Mingyu với Soonyoung nay cũng bị người anh thân yêu lôi đi theo, cả hai đi xe riêng. Còn Seungcheol muốn ngồi trên xe của trường vì Jeonghan lên theo đám Wonwoo. Hansol cũng ngồi cạnh Seungkwan, trên đường đi Hansol ngồi nghe cậu bạn hướng ngoại luyên thuyên không ít chuyện trên đời. Seungcheol với Jeonghan ngồi ở hàng ghế cuối, giờ cậu đang dỗi anh vì cậu tính sẽ ngồi cạnh Wonwoo và Jihoon để tâm sự cùng mấy đứa em thân thiết. Thế mà anh lại đuổi hai đứa nó lên 3 hàng ghế trước ngồi. Jeonghan giận dữ lắm, cậu khoanh tay ngồi quay ra cửa sổ ngắm cảnh. Seungcheol thấy có lỗi quá nên quay qua nắm tay Jeonghan:

- Jeonghan à... Mình xin lỗi mà.

- Tránh ra đi ! - Jeonghan vẫn nhất quyết không chịu quay lại.

- Ngồi với mình vui hơn mà.

- Sao cậu không đi cùng Mingyu với Soonyoung ý !

- Nhưng mình thích ngồi với cậu hơn...

Jeonghan im lặng không thèm đếm xỉa gì đến anh, Seungcheol buồn quá nên cũng chả nói năng gì nữa. Đoạn đường đến chỗ cắm trại cũng khá xa nên lúc Seungcheol sắp nhắm mắt ngủ đến nơi thì anh cảm giác vai mình nặng nặng. Thì ra là Jeonghan cũng ngủ luôn rồi, cậu ngủ gục lên vai anh. Seungcheol nhìn cậu như thế thì hai tai nóng lên. Anh ngồi im không nhúc nhích suốt hai tiếng đồng hồ để cậu ngủ với tư thế đó.

Đến địa điểm cắm trại, các học sinh bắt đầu cầm theo đồ của mình đi xuống. Thấy Jeonghan ngủ ngon quá nên Seungcheol không lỡ đánh thức cậu dậy, cũng tại anh sáng nay dựng đầu cậu dậy sớm quá. Mãi cho đến khi thầy giáo hỏi "còn học sinh nào nữa không?" thì Seungcheol mới dám vỗ nhẹ vào vai Jeonghan gọi cậu dậy:

- Jeonghan à, dậy đi kìa, chúng ta tới nơi rồi.

Jeonghan từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình ngủ quên trên vai anh nãy giờ thì ngại ngùng:

- Xin lỗi, tại mình ngủ say quá.

- Không sao, mình xuống thôi.

Chỗ cắm trại là ở ngoài khu rừng nhỏ, có một bãi sân cỏ rất rộng. Vừa xuống xe, Wonwoo với Jihoon đã chạy ra bên cạnh Jeonghan rồi. Lúc này Mingyu cùng Soonyoung cũng đi tới. Thầy giáo nói rằng sau khi dựng lều xong có thể làm bất cứ những gì mình muốn rồi tầm 12h là về ăn trưa. Hansol với Seungkwan sau khi xuống xe thì còn đang nói to nhỏ với nhau gì mà trông vui lắm. Jeonghan hỏi:

- Thế giờ dựng lều như nào nhờ ?

Seungcheol nhìn cả đám một hồi rồi bảo:

- Hay như này đi, Mingyu to khỏe dựng hộ anh ba cái lều sát cạnh nhau ở góc bên phải kìa.

Mingyu nghe xong thì bất mãn kêu:

- Vậy thì anh làm gì ?

- Anh đi chơi thôi.

- Thế sao bắt em làm hết ?

- Trưa anh cho chú ăn cơm trưa mẹ anh nấu được chưa. Thôi làm đi, nếu khó quá kêu cậu Wonwoo kia mà làm cùng. Còn cậu đi theo tôi.

Seungcheol dứt lời liền dắt theo Jeonghan đi ra chỗ khác, Soonyoung cũng đẩy Jihoon đi ra ngoài:

- Mình không có việc làm mình đi chơi thôi.

- Ơ Soonyoung hyung ! - Mingyu gọi nhưng Soonyoung đã kéo Jihoon chạy mất tăm đi rồi. Mingyu quay lại thấy Wonwoo đang nhìn mình thì gãi đầu ấp úng:

- Giờ...mình bắt đầu từ đâu ?

- Đi theo tôi.

Wonwoo với Mingyu mày mò mãi mới dựng xong được ba cái lều, còn Hansol cũng làm được một cái cùng Seungkwan ở phía đối diện, cả hai trông có vẻ thích thú lắm. Soonyoung kéo Jihoon ra một chỗ ghế đá ít người qua lại, ngồi xuống thở hổn hển. Jihoon nhíu mày hỏi anh:

- Cậu cứ làm phiền tôi thế ?

- Ây chà... Sao cậu nỡ lòng nào lại nói thế chứ. Ở đấy cho bị hành xác à, tôi không thích.

- Còn tôi không thích ở cạnh cậu.

Jihoon định đứng lên đi về thì Soonyoung kéo người lại giữ lấy cậu.

- Này bỏ ra ! - Jihoon quát lớn.

- Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao ? - Soonyoung còn ôm lấy Jihoon làm cậu thúc vào vai anh cái, xong tiếp tục oánh cho anh mấy phát nữa.

Seungcheol dắt Jeonghan đi một đoạn thì đến một con suối, anh với cậu ngồi xuống một vách đá, cởi giày ra thả chân xuống dòng nước đang chảy chầm chậm. Dòng nước mát lạnh làm cả hai thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng Jeonghan muốn quay lại giúp các em dựng lều mà Seungcheol không cho. Ngồi lâu thì chán quá, Jeonghan bỏ điện thoại cắm tai nghe vào hỏi anh:

- Seungcheol này, cậu có thích nghe nhạc không ?

- Nhạc nào cũng nghe được, chỉ là ít khi nghe thôi. - Seungcheol nhún vai đáp.

- Thế thì nghe thử bài này nhá, tôi thích bài này lắm.

Jeonghan mở một bài hát tiếng Nhật tên là "Power of Love". Jeonghan đưa cho Seungcheol một bên tai nghe, cậu nói:

- Bài này là của ca sĩ Lee Chan đang nổi tiếng hiện giờ ấy. Mỗi khi nghe bài hát của cậu ấy tôi cảm thấy thư giãn. Gần như quên đi áp lực, mệt mỏi. Nghe thử đi.

Đeo tai nghe vào, giai điệu đầu tiên bắt đầu vang lên, có vẻ đây là một bài hát nhẹ nhàng.

"Kore wa shiroi yuki ga futte ita hi no bokutachi no monogatarida"

Bởi vì Seungcheol là xuất thân gia đình giàu có nên bố mẹ đã cho hai anh em học tiếng từ sớm, và anh biết tiếng Nhật.

"Yuki no ue wo tourisugita jikan
Kanashimi ga afure
Koraeteta mitaida ne (Ah-ah-ah)"

Lời bài hát tinh tế, giai điệu da diết ngay từ câu đầu đã gây ấn tượng mạnh cho Seungcheol.

"Boku mo sou da yo onaji datta yo
Anata no sabishisou na
Koe ga shitara te wo nobasu yo
Yeah-yeah-eh"

"Samui fuyu ga sugitara
Bokura wa shiru no deshou
Kogoenagara mo saku kokoro no nukumori de
Bokura wa tsuyoku naru"

Điệp khúc vào, giọng của cậu ca sĩ Lee Chan này trong trẻo, lại đúng tâm trạng của bài hát nên truyền đạt rất tốt thông điệp đến cho thính giả. Ngồi dưới suối ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt rồi nghe một bài nhạc chill thấy sao mà hợp thế !

"Tsumoru, tsumoru, tsumoru
Kokoro wo atsumete ai no chikara"

Câu cuối của verse 1 kết thúc, "đây chính là sức mạnh của tình yêu". Câu hát này như thấm đẫm vào tim anh chàng tuổi mới lớn biết yêu như Seungcheol vậy, anh thấy thích bài hát này rồi đấy.

Verse 2 tiếp nối sau đó, nhưng Seungcheol nghe ra được Jeonghan đang nhẩm hát theo. Anh nhẹ nhàng gỡ tai nghe của mình xuống, ngắm nhìn cậu người thương bên cạnh hát. Giọng của Jeonghan cũng nghe hay không kém, giọng cậu phải nói ra là rất ngọt luôn ấy chứ. Seungcheol cứ ngắm nhìn cậu hát, từ ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không trung trước mắt, cặp lông mi dài trùng xuống. Mũi cậu dáng cao nhỏ nhỏ trông muốn véo khủng khiếp, môi xinh xinh đang hát khiến anh nuốt nước bọt như muốn hôn chụt lấy một cái.

"fumidasu no ga kowai sekai da keredo daijōbu da kara
ima te to te o tsunagō
nagusameae ba mata asu no taiyō ni aeru"

Đột nhiên Jeonghan lên nốt cao làm Seungcheol hơi ngạc nhiên, nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy cậu hát thực sự rất hay. Hay đến độ động lòng anh mất rồi !

"mata kisetsu ga megutte
boku-ra wa shiru no deshō
shunpū no naka saku kokoro no nukumori de
boku-ra wa tsuyoku naru"

"Tsumoru, tsumoru, tsumoru
Kokoro wo atsumete ai no chikara".

Bài hát đã hết, Jeonghan hát xong thì thở hắt ra một hơi, cậu tháo tai nghe ra rồi quay sang với Seungcheol. Nãy giờ anh còn đang nhìn cậu không rời. Jeonghan khó hiểu quơ tay trước mặt Seungcheol gọi:

- Seungcheol à... Cậu sao vậy ?

Seungcheol dường như vẫn còn đang chìm trong giọng hát của Jeonghan, rồi anh bỗng bừng tỉnh. Anh mỉm cười từ tốn với cậu, Jeonghan chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như thế cả vì trước giờ anh toàn cười hơ hớ hoặc cười toe toét thôi. Nụ cười này nói sao nhỉ ? Có phần yêu chiều và nhẹ nhàng hơn chăng ?

Seungcheol tiến đến hôn lên môi Jeonghan. Jeonghan bị tấn công bất ngờ quá nên toàn thân người cứng đờ, không biết phải làm sao. Seungcheol hôn phớt qua môi thôi, rồi anh nói:

- Jeonghan à... Nãy giờ cậu hát hay lắm.

Jeonghan trố mắt nhìn anh, cậu đưa tay lên môi sờ. Anh vừa hôn cậu thật à ? Cậu có đang mơ không vậy ? Tỉnh đi Yoon Jeonghan ơi!

- Cậu...

- Cậu hát rất hay, mình hiểu được lời bài hát mà. "Sức mạnh của tình yêu"... Cậu có muốn chứng minh điều đó với mình không ?

Seungcheol nói vậy có nghĩa là ý gì đây ?

- Nhưng mà... Tôi tưởng cậu đùa. - Jeonghan ngượng cúi xuống nói nhỏ.

Seungcheol vẫn nở nụ cười hiền từ ấy, ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

- Mình nói thật mà. Cậu thực sự là người đầu tiên mà tôi dành hết tình cảm cho đấy. Hãy đối xử với nhau thật tốt nhé, anh...yêu bạn Yoon Jeonghan !

Tim cậu đập nãy giờ chắc sắp lao ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, vậy là Yoon Jeonghan đã trở thành người yêu của Choi Seungcheol rồi sao ???

Cả hai ôm nhau như thế mà không biết đằng xa có mấy đứa em yêu quý đang đứng trông mà quắn quéo hết cả lên. Mingyu đùa giỡn với Soonyoung:

- Ui anh yêu bạn kìa, ý hí hí !

- Khiếp sao nay sến rện thế không biết !

Wonwoo nói với Jihoon, Seungkwan:

- Thế giờ là ảnh có bồ rồi đấy, mình không có quyền giành như hồi xưa đâu.

Soonyoung đặt tay lên vai Jihoon bảo:

- Hay là tôi với cậu...

- Quần què ! - Jihoon lại dúi đầu Soonyoung thêm phát nữa.

Mingyu bĩu mỗi ngán ngẩm:

- Kiểu gì cũng bị con chóa tình iu quật. Số anh tôi đi về đâu đây trời.

- Yêu vào vui mà. - Hansol lại nói một câu làm Mingyu hoang mang nhìn, hay là thằng em quý báu có gì mới đây ?

-----------------------------

Chap này dài hơn nhé =)))) rest mấy bữa thi xong viết tiếp 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro