chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Give me your love".

-----------------------------

Jeonghan còn đang bàng hoàng dữ lắm, anh vừa bảo là anh yêu cậu đấy. Lần này không phải mơ đâu Yoon Jeonghan ơi !

Seungcheol ôm Jeonghan cho đã xong thì cười tít mắt vào nói với cậu:

- Bạn còn chưa tiêu hóa xong hả ?

Jeonghan ngại quá đẩy Seungcheol ra đứng dậy phủi quần áo chính mình:

- Cậu đi ra chỗ khác đi.

Seungcheol cũng liền đứng dậy theo, anh nắm chặt lấy tay cậu đưa lên hôn chụt một cái:

- Anh chỉ thích như này thôi.

- Ai xưng hô cái kiểu đó với cậu chứ !

Seungcheol kéo Jeonghan vào người anh, anh siết lấy chiếc eo bé nhỏ của cậu, cúi sát xuống mặt cậu làm cậu hốt hoảng ngửa ra sau:

- Nói nữa là anh hôn cho ngã đấy nhá !

Jeonghan đưa tay lên che miệng, Seungcheol bật cười đỡ cậu lại, rồi nắm tay cậu lần nữa:

- Giờ anh sẽ gọi bạn xưng anh, bạn cũng phải gọi bạn xưng em đấy nhá. Mình là người yêu nhau rồi, không có đùa đâu, bạn cứ nghĩ anh đùa là anh dỗi đấy.

Jeonghan một tay vẫn che miệng gật đầu lia lịa trông dễ thương cực, Seungcheol với Jeonghan nắm tay nhau quay lại chỗ cắm trại để ăn trưa.

Đám đứng hóng hớt nãy giờ thấy hai anh quay ra thì vội quắp chân lên mà chạy, đẩy nhau mà len ra khỏi lối đi bé tí. Soonyoung bị Jihoon chen lấn nhiều quá ngã cắm thẳng mặt xuống bụi cây bên cạnh. Mấy anh em đằng trước ai nấy chạy xong phận mình rồi, Jihoon sợ quá cũng lao xuống theo. Soonyoung đau đớn kêu lên thì bị Jihoon chặn miệng lại:

- Nín ngay !

Seungcheol với Jeonghan vẫn vui vẻ nắm tay đi về. Thấy hai anh đi xong xuôi rồi Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, quay ra thì hết hồn tại Soonyoung bị chảy máu mũi và trán tím lên luôn rồi.

Hai anh lớn về lều thì thấy bốn đứa em yêu dấu đang chụm đầu vào nhau làm cái gì đó, Seungcheol tiến đến vỗ vai Mingyu làm cả đám giật mình hô lên:

- Áaaaaaaaa !

- Gì vậy ? Anh mà.

- Anh đừng có hù bọn em chứ. - Mingyu tét vào mông ông anh một cái.

- Mấy đứa phải làm cái gì đáng ngờ thì mới hô lớn thế chứ nhể ?

Jeonghan liếc Wonwoo với Seungkwan, Hansol nói thẳng ra luôn:

- Lúc nãy bọn em thấy hai anh đang môi chạm môi ở ngoài bờ suối ý.

Như bị bắt gian tại trận, Jeonghan đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Seungcheol, anh cũng cười cười gãi đầu vội lảng sang chuyện khác:

- Ơ thế thằng Soonyoung đâu rồi ?

Mingyu nhìn quanh rồi lắc đầu:

- Em cũng chịu luôn, lúc nãy bọn em có chạy về thì chả thấy ổng đâu nữa.

- Ơ hình như cũng không thấy Jihoon hyung đâu nữa. - Seungkwan bảo.

Thì ra là Soonyoung và Jihoon đang ở ghế đá cách đó không xa, Jihoon đang phải lấy khăn mùi soa của mình thấm tí thuốc để thoa trán cho Soonyoung. May mà cậu luôn thủ sẵn trong người những thứ nhỏ nhỏ tiện lợi như thế để không may có bị thương thì đem ra mà dùng.

- Á...đau...

- Chịu khó đi tí nữa là hết rồi. - Jihoon nhăn nhó nói.

- Nè nha tại cậu mà tôi ngã đau vậy luôn á.

- Thế ai là người lôi tôi vào trong rừng cho bằng được hả ?

Soonyoung mếu máo nhìn trông ngố ngố sao ấy, Jihoon thả lỏng cơ mặt của mình, nhe răng cười từ thiện một cái rồi thoa tiếp thuốc cho anh:

- Ngồi im một tí cho hết đau đi.

Soonyoung nhìn con người trước mắt đang lo lắng cho mình thì tự dưng trong lòng thấy rộn rạo làm sao ấy. Kiểu như "bướm bay trong bụng"*? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên có một chàng trai làm như thế với anh. Thoa xong thuốc rồi, Jihoon đứng dậy hỏi:

- Thế giờ có đi về ăn trưa không ?

Soonyoung vẫn còn nhìn cậu gật nhẹ đầu. Cả hai cùng nhau trở về lều.

Lúc về đến lều thì thấy Mingyu và Hansol đang đứng nướng thịt, trưa nay cả nhóm sẽ ăn món thịt nướng kim chi rất hợp với những chuyến dã ngoại ngoài trời như thế này. Còn Wonwoo với Seungkwan thì đang bày bát đũa ra cái bàn nhỏ bên cạnh. Jihoon đi tới hỏi:

- Đôi chim ri kia đi đâu rồi ?

Seungkwan chỉ vào chiếc lều ngoài cùng bảo:

- Seungcheol hyung với Jeonghan hyung đang ở trỏng coi phim với nhau á, chả chịu ra giúp ai làm gì cả.

Hansol nướng xong, vừa gỡ bao tay ra vừa nói:

- Có mình nướng xong cho hết rồi này.

Mingyu đứng chống nạnh phân bua:

- Nè nha thế ai là người làm cái chảo chiên to đùng ở đây rồi ướp thịt, rồi ai đứng giữa trời nắng nướng nãy giờ ? Chú chỉ có mỗi việc phụ anh cắt thịt thôi đó, làm như công lớn lắm ấy.

Wonwoo vời tay:

- Thôi không cãi nhau nữa, để tôi đi vào gọi hai ông kia cho.

Vâng và họ đang cười phớ lớ cùng nhau xem clip gì đó trên youtube. Wonwoo nhếch mép khinh bỉ mở toang cửa lều ra cho nắng chiếu vào chói mắt cả hai:

- Đến giờ ăn trưa rồi ạ, mời hai anh ra thưởng thức. Không phải nấu rồi còn tính đợi hầu đến mỏ cho hay gì trời.

Rồi Seungcheol và Jeonghan lết cái thân ra bàn ăn. Có bốn cái bàn nhỏ, trên mỗi bàn có thịt nướng kim chi, có cả đồ ăn mẹ Seungcheol nấu cho sẵn nữa. Là canh giá đỗ và gà xào cay. Cả tám người ăn với nhau rất ngon, lúc ăn Mingyu với Soonyoung không để ý Seungcheol Jeonghan vì cặp này yêu nhau chả nói làm gì. Họ chú ý đến Hansol cứ ngồi cười gì đó như kiểu vui lắm với Seungkwan, thi thoảng lại còn đưa tay lên nhặt hộ hột cơm dính trên cằm rồi bỏ vô miệng ăn. Mingyu thì thầm hỏi:

- Anh có để ý dạo này thằng Hansol nó lạ lắm không ?

- Như nào như nào ?

- Thì từ đợt trước lúc em có nhắc đến chuyện tình yêu thì thằng nhỏ đã bảo là yêu cũng vui. Vừa nãy cũng thế luôn !

Soonyoung ngẫm nghĩ một lát cũng nhai cơm bảo:

- Anh cũng thấy thế, dạo này anh thấy nó thân với thằng bé gì tên Seungkwan ngồi bên cạnh á.

- Anh có nghĩ giống em không ?

Mingyu nhìn vào mắt Soonyoung, hai người nhìn nhau gật đầu cùng lúc. Seungcheol đến gõ đầu cả hai cái:

- Ăn xong rồi đi dọn đê ở thấy mà thậm thụt.

- Á ! Anh đi mà dọn, em nấu cho ăn là may rồi đấy. - Mingyu lại tét vào mông ông anh cái nữa.

- Không đâu nha, anh bận đi chơi với bồ anh rồi chú dọn đi.

Seungcheol cầm tay Jeonghan sẵn sàng đi vào trong lều rồi thì Mingyu không chịu, đòi chơi trò "kéo-búa-bao" để xem ai phải đi dọn. Seungcheol nháy mắt với cả bọn ra hiệu ra kéo hết vì anh biết kiểu gì Mingyu cũng sẽ ra bao. Vì Wonwoo cũng đang bận dọn bớt bát đũa vào nên thành ra không biết. Lúc chơi thì sáu người ra kéo, mỗi Mingyu và Wonwoo ra bao, thế là cả hai phải đi rửa bát. Seungcheol cười lớn cùng Jeonghan vào trong lều chơi, Soonyoung đặt tay lên vai chớp mắt ý kiểu "cố gắng lên chú em" rồi cũng chui tọt vào trong lều. Jihoon thì đi đọc sách, Hansol và Seungkwan thì đi dạo một lát.

Mingyu chán ngán dọn đống bát đũa ra chỗ gần đó có một cái vòi nước nhỏ để rửa. Wonwoo ngồi xuống bên cạnh cũng xắn tay lên giúp. Mingyu đảm nhiệm phần rửa sạch bát, còn Wonwoo chỉ cần tráng lại rồi sắp vào rổ. Mingyu than:

- Má đã phải nấu rồi còn phải dọn.

Wonwoo cười khúc khích nói:

- Số cậu tính ra xui nhỉ ? Xui cả bóng rổ lẫn ngoài đời.

- Thôi nha, không có chọc cái kiểu đó !

Mingyu vẩy nước vào người Wonwoo không may dính mắt anh, anh kêu "á" lên một tiếng rồi đưa tay lên dụi dụi. Mingyu hơi sợ dừng lại, cậu nâng cằm anh lên xem rồi bảo:

- Có sao không, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, để xem nào.

Wonwoo mở mắt ra, thấy cậu quan tâm mình thật thì phụt cười:

- Tôi đùa mà cậu tin à ?

- Hả ?

Mingyu ngớ người, cậu vừa bị người ta lừa cho đấy. Bị chơi cho một vố quê xệ, Mingyu liền hắt nước liên tục vào người Wonwoo, anh cũng chả kém cũng lấy nước vẩy lại đến độ các học sinh lớp khác đứng đằng sau đợi rửa bát cũng phải quay về tại tưởng hai thanh niên này bị gì bất thường.

Hansol và Seungkwan đi dạo dọc trên con đường bên cạnh chỗ cắm trại. Không gian nơi đây rất tuyệt vời, trời hôm nay trong xanh, không quá nóng lại còn có gió thoảng nhẹ, cây cối xum xuê, lâu lâu có tiếng chim hót nữa. Đi bộ như này vừa khỏe người vừa giúp cho tâm hồn thanh thản hơn. Đi mãi thì chẳng có gì vui nên Seungkwan mới mở lời trước:

- Được cắm trại như này mình thấy hạnh phúc lắm luôn. Cũng đã ba tháng kể từ khi mình chuyển về trường này, mình đâu có nghĩ sẽ làm bạn được với những đàn anh lớn tuổi...và cả những người như cậu đâu.

- Như mình là sao ? - Hansol thắc mắc.

- Ừm... Cậu là thành viên trong F4 đấy, F4 thì quá nổi tiếng ở trong trường rồi. Đã thế cậu lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ, bằng tuổi mà mình thấy ganh tị quá chừng. - giọng Seungkwan mỗi lúc một nhỏ lại.

Bỗng dưng Hansol quay ra đứng trước mặt cậu, anh xoa đầu cậu cười tươi bảo:

- Cậu đừng có tự ti như thế chứ, Seungkwan giỏi lắm luôn ấy. Lần sau không được nói mấy câu như thế nữa nghe chưa ?

Seungkwan chu môi bảo "ừ" cho có rồi đi tiếp. Hansol nói tiếp:

- Seungkwan này... Nếu là cậu thì cậu thích một người như nào ?

- Sao tự dưng lại hỏi thế ?

- Mình thắc mắc thôi, trả lời đi.

- Ừm... - Seungkwan do dự. - Mình nghĩ là một người trông hiền lành, tốt bụng nữa, đặc biệt là chiều mình hì hì. Tính mình trẻ con lắm, chả biết có ai giống thế không.

Hansol dặt dè hỏi:

- Thế nếu người đó là con trai thì cậu tính thế nào ?

- Mình nghĩ chả quan trọng. Chỉ cần gặp đúng người thì giới tính cũng không phải là rào cản đâu. - Seungkwan đáp lại luôn không suy nghĩ gì cả làm Hansol hơi ngạc nhiên. - Thế còn gu của Hansol thì sao ?

- Ừm... Là cậu á.

Seungkwan sững sờ quay ra nhìn Hansol, cậu lắp bắp:

- Cậu đừng có trêu mình nha !

- Mình có trêu đâu, mình nói thật mà. Cậu giảng bài cho mình lúc không hiểu, lại còn động viên mình nữa. Người như cậu là gu của nhiều người lắm đấy. - Hansol nói mà ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau trông bẽn lẽn đến hài.

Seungkwan nhìn Hansol nghi ngờ hỏi:

- Cậu...thích mình hả ? Haha mình ghẹo đấy, trông cậu đáng yêu ghê.

- Ừ mình thích cậu mà, cậu còn đáng yêu hơn ý.

Hansol là thế, có gì nói luôn không lòng vòng. Best boy !

Seungkwan xấu hổ chạy về trước để Hansol đuổi theo sau gọi cũng không chịu đứng lại.

-----------------------------

Cả chiều hôm đó cả đám ngủ trương thây ra tận tối mới dậy. Lúc dậy thì cũng đã 6 giờ kém rồi, đến lúc chuẩn bị bữa tối. Tối nay Mingyu lại chơi "kéo-búa-bao" thua phải đi nấu ăn cho cả nhóm. Mọi người cùng ăn canh cá thu hầm kim chi với cơm gạo lứt. Ăn xong thì may quá Jeonghan bảo là áy náy khi để các em hết nấu rồi dọn cho mình nên đã tình nguyện đi dọn cho bữa tối, thế là Seungcheol bị bắt dọn theo. Mingyu hí hửng nhìn anh mình phải ngồi tráng bát mà còn chạy ra tét mông ghẹo nữa. Mingyu toàn thích trêu anh em kiểu này không thôi.

Dọn xong đâu vào đấy, cả đám ra ngồi đốt lửa trại với nhau. Nguyên chỗ đấy học sinh không đốt chung mà tách nhóm nhỏ ra mỗi chỗ một ít. Tám người ngồi vây quanh đống lửa không biết làm gì. Trong đầu Seungcheol nảy ra một ý, anh hỏi nhỏ Jeonghan thì cậu lắc đầu không chịu nhưng mà anh bảo cứ thử đi. Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý, Seungcheol nói với các em:

- Này này mọi người. Mọi người đã bao giờ nghe Jeonghan hát chưa ?

- Ui anh biết hát ạ ? - Seungkwan ngạc nhiên hỏi.

- Cũng hát chơi chơi thôi em.

- Hát hay lắm luôn, bạn hát đi. Trưa nay bạn hát bài tiếng Nhật anh hiểu hết đấy, bạn hát bài khác cũng tiếng Nhật đi.

Jeonghan gãi đầu e dè hỏi lại:

- Nhưng mà mọi người có hiểu tiếng Nhật không cơ...

- Kệ chúng nó đi, miễn hát hay là được. Bạn hát đi !

Thấy anh em hối quá nên Jeonghan cũng mở điện thoại lên tìm một bài hát tiếng Nhật tên là "Aitai". Lại là bài hát do ca sĩ Lee Chan trình bày, cậu là fan của ca sĩ này luôn. Seungcheol vuốt lưng Jeonghan cho cậu bình tĩnh hơn. Jeonghan cũng bắt đầu hát câu đầu tiên:

"Nemuke sasou sonogoe
Itoshisa wa kyori o koe
Sugite iku jikan no naka
Mada hanashitai koto ga aru no ni
Oyasumi no hitogoto de kanashiku naru no
Anata no kaori nukumori ga koishiku natte
Kon'nanimo mune ga itai yo
Kirei ni omoeba omou hodo
Kiechaisou de
Watashi sabishisa de
Kitto tsuraku natte shimaukara"

Bài hát này cũng tiếp tục là một bài hát nhẹ nhàng nhưng có phần nhịp nhanh hơn so với bài "Power of Love". Giọng của Jeonghan nói chuyện bình thường nghe đều đều nhưng khi hát thì liền cao hơn và khác hơn nhiều.

"Aitai tarinai
Denwagoshi no koe ja
Ima sugu yoru o koetai
Todokanai kyori modokashikute
Yume no naka de mo iikara
Aitai tarinai
Anata ga omou hodo
Atashi wa tsuyokunaikara
Gaman shite mo tae rarenai yo
Tsugi wa itsu aeru no ka na
Matenai"

Vào phần điệp khúc - phần hay nhất của bài hát. Từng câu từng chữ ghi vào tâm hồn những người ngồi nghe. Không gian tĩnh lặng của buổi đêm khiến giọng hát nhẹ nhàng của Jeonghan thu hút được ánh nhìn của học sinh xung quanh. Ai nấy đều quay lại để chứng kiến một bản live ngay tại đây.

"Somatteku anatairo kitto aka yori kirei yo
Meguri yuku kisetsu no naka
Tada anata to ayunde itai no
Sono hitomi ni utsuru futari no mirai o
Ima made mitekita keshiki ga
Mune o shimetsukete kurushikutte
Omoidasu tabi aitaku naru no"

Verse 2 nối sau đó, Jeonghan nhắm mắt vào để cảm nhận bài hát, điều đó sẽ giúp cậu tuyền tải thông điệp của bài hát rõ hơn đến với mọi người. Các học sinh bây giờ giờ đang ngồi gần lại để nghe rõ cậu hát.

"Kore made no omoide usurete mo
Aenai hibi ga tsudzuite mo
Hitotsu no ai o shinjite ireba
Kitto mata te o toriaerukara"

Kết thúc phần bridge là phần nhạc dạo, Jeonghan mở mắt ra thì hoang mang nhìn các học sinh đối diện mình đều lắng nghe. Cậu hơi bối rối nhưng Seungcheol ngồi sát gần cậu hơn tỏ ý rằng cứ hát tiếp không cần phải lo nghĩ gì cả.

"Aitai tarinai
Anata ni tada furete ima sugu kanjite itai
Shizuka sugiru kono heya wa mada
Ai o tashikame rarenai
Aitai tarinai
Denwagoshi no koe ja
Ima sugu yoru o koetai
Todokanai kyori modokashikute
Yume no naka de mo iikara
Aitai"

Bài hát kết thúc, bài hát này có nghĩa là "tôi muốn nhìn thấy bạn" thể hiện nỗi nhớ da diết của một người không được gặp người mình yêu thương. Nhạc thì nghe có vẻ êm đềm, vui tươi nhưng lời thì hơi buồn. Jeonghan hát câu cuối còn nhìn vào Seungcheol, anh nở nụ cười dịu dàng với cậu. Mọi người ai nấy đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, Seungkwan cảm thán:

- Chơi với anh cũng kha khá rồi mà giờ mới biết anh hát hay thế đấy, hối hận quá.

- Làm gì có. - Jeonghan phủi tay.

- Anh hát hay lắm luôn ấy, mốt phải hát nhiều lên nha. - Wonwoo bảo. - À mà Jihoon biết chơi nhạc cụ đấy, hay bữa nào để nó đánh đàn cho anh một bài đi.

- Thật á ? Jihoon biết chơi nhạc cụ à em ? - Jeonghan hỏi Jihoon.

Jihoon cười nhẹ:

- Vâng em có biết chơi mỗi thứ một ít, em có học hồi còn bé.

- Vậy mốt hát anh nghe đi.

- Thôi em không hát được đâu...

- Cậu cứ hát đi ngại cái gì. - Soonyoung cạ cạ vào người Jihoon làm cậu giơ nắm đấm trước mặt anh.

- Nói câu nữa là bị thương như trưa nay đấy.

Cả hội ngồi tâm tình đủ thứ chuyện với nhau, các học sinh khác cũng bày ra trò ma sói chơi mất tận 4 tiếng đồng hồ mới xong. Thành ra lúc về ngủ cũng phải 12 giờ kém rồi, sáng hôm sau còn phải dậy sớm về nhà nữa.

Đêm đó Seungcheol tưởng là sẽ được ngủ cùng Jeonghan như trưa nay nhưng cậu lại bảo muốn qua ngủ với Wonwoo và Jihoon, vì Hansol với Seungkwan cũng say giấc xong ở lều bên kia từ lâu rồi. Seungcheol nhõng nhẽo cầm tay Jeonghan:

- Ngủ tí đi.

- Trưa nay em ngủ với bạn rồi mà, tối nay em muốn ngủ với Wonwoo Jihoon cơ.

- Nhưng mà nếu thế bị thừa ra một lều đấy.

- Bạn ngủ với Mingyu, để Soonyoung nằm đấy cũng được mà. Thôi bạn ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi.

Không đòi được bồ nên Seungcheol hậm hực đi về lều, vào trong còn đá vào chân thằng em một cái làm nó kêu lên đau điếng. Đêm ngủ thì không thể nào ngủ nổi, anh tính dựng ba cái lều để cho ba cặp nằm mà tự dưng giờ phải nghe thằng em to xác hát "bản tình ca" om trời. Chịu không nổi nữa, Seungcheol lay người Mingyu dậy giữa đêm:

- Dậy nhanh !

- Gì thế ?! - Mingyu khó chịu ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Anh bảo...

Không biết là Seungcheol bảo Mingyu cái gì mà sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeonghan thấy mình đang nằm trong vòng tay của Seungcheol rồi. Đang chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng hét ở ngoài kia:

- Áaaaaaaa !

Cả hai vội mở lều ngó đầu ra ngoài, là Jihoon. Thằng bé sao vậy ? Jihoon chỉ tay vào mặt Soonyoung:

- Sao cậu lại ngủ bên cạnh tôi ?

- Tôi mới phải hỏi câu đó á, đây là lều của tôi mà. - Soonyoung vừa bị Jihoon đập thẳng cái gối vào mặt nên phải xoa xoa vết thương còn đau trên trán hôm qua.

Mingyu với Wonwoo cũng vừa ngủ dậy bên lều bên kia, Hansol và Seungkwan hóng hớt đã dậy từ lâu đi tới. Jeonghan quay sang chống nạnh dò hỏi:

- Thế này là như nào vậy Choi Seungcheol ?!

Seungcheol không biết phải trả lời làm sao, Mingyu chưa tỉnh ngủ, ngáp dài một cái rồi đáp:

- Đêm qua ổng dựng đầu em dậy đòi ngủ với anh. Bắt em bế anh qua cho ổng, rồi đuổi em qua ngủ bên lều này nè.

- Thế tại sao tôi lại ở trong lều này ? - Jihoon bực bội.

- Thì người tôi to quá, nằm thì chiếm hết chỗ nên đành phải đưa bớt một người sang kia thôi.

Seungkwan khoanh tay lí nhí trong cổ họng:

- Có thế mà cũng hét lên làm như kiểu to tát lắm.

Jihoon lườm Seungkwan một cái sắc lẹm làm cậu em rùng hết cả mình:

- Chú nói gì anh nghe thấy hết đấy nhá. Đang ngủ ngon với bạn thì nằm chung với người không đâu.

- Nè nha, được nằm cạnh tôi khối người muốn mà không được đấy. - Soonyoung cũng cãi tay đôi với Jihoon luôn.

Jeonghan vào can ngăn hai người ra:

- Thôi thôi yêu nhau về nhà mà cãi, giờ dọn đồ đi về.

- Yêu nhau cái đầu anh á ! - cả Soonyoung và Jihoon cùng đồng thanh khiến cả đám bật cười lớn.

Wonwoo trêu bạn mình:

- Mốt yêu nhau thật thì lại chả quá đã.

- Còn lâu tao mới yêu cha nội này nha. - Jihoon lè lưỡi ra với Soonyoung.

Choảng nhau một hồi thì cũng đến lúc phải ra về rồi, các học sinh thu dọn lều về trả cho giáo viên xong di chuyển lên xe. Lần này Seungcheol bị đẩy lên ngồi với Hansol để Jeonghan ngồi cùng ba đứa em yêu dấu lâu ngày không chơi thân. Seungcheol dỗi ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ chả nói gì với đứa em trai ngồi cạnh, lâu lâu quay lại nhìn Jeonghan cười vui mà phát ghen. Tí nữa anh phải bảo cậu bù mới được. Gì mà mới yêu con người ta được một hôm mà chiếm hữu quá vậy ?

-----------------------------

*bướm bay trong bụng (get a butterfly): rung động á mọi người =))
Hí "Aitai" do anh Han cover nè, nghe đi nghe lại vẫn thấy hay 💜

https://www.youtube.com/watch?v=WjT_aVme9TE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro