Chương 5: Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JunHao]

       ." Kịch hay đến mấy rồi cũng phải kết thúc".

." Em mệt rồi, không diễn nữa".

." Sân khấu này nhường lại cho anh và cô ấy".

-----------------

-" Anh à, cố lên một chút nữa thôi bố con anh sẽ được cứu rồi!"

-" Bác...bác..sĩ.."

-" Tôi ở đây!!"

-" Mặc kệ tôi..hãy..hãy..cứu lấy..đứa bé.."

-" Anh à!!!"

Nói xong cậu liền ngất đi vì mất máu quá nhiều. Đứa trẻ là thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu nên cho dù thế nào cậu vẫn mong nó được sống.

Trong phòng cấp cứu các bác sĩ, y tá đang cố cứu lấy hai mạng người đang nằm trên bàn mỗ. Vụ tai nạn đã khiến rất nhiều người bị thương trong đó cũng có thai phụ Myung Ho.

Nhưng sau hai giờ đồng hồ trôi qua. Lúc tiếng khóc "oe" "oe" của đứa bé vang lên cũng là lúc bố nhỏ của nó đã không còn hơi thở.

Ngày một sinh linh bé nhỏ ra đời, cũng là ngày mà bố của nó ra đi mãi mãi. Các vị bác sĩ cũng bất lực lắm, nhưng cứu sống được một còn hơn mất hai.

Ít nhất cậu ấy sẽ nguyện ý mỉm cười nơi suối vàng vì con của mình vẫn được sống. Cô y tá là người được cậu giúp đỡ đang cố kìm nén bước ra khỏi phòng cấp cứu trên tay đang bế đứa bé đỏ hỏn.

Cô muốn thông báo cho gia đình bệnh nhân rằng cứu chữa đã thất bại. Nhưng khi bước ra ngoài cô lại đau lòng mà ôm đứa bé quỳ xuống đất bật khóc.

Ngoài hàng ghế chờ không một bóng người. Cô cảm thấy thương xót thay cho người con trai không may mắn ấy.

Tại sao lúc sinh ly tử biệt thế này lại không ai ở đây để mong cậu ấy qua khỏi và sống sót chứ? Đứa bé này nữa, rồi ai sẽ là người nuôi nấng nó khôn lớn thay cậu đây?

Myung Ho là trẻ mồ côi không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng cậu có một người chồng trẻ đẹp trai và tài giỏi, chỉ tiếc là lúc này hắn đang vui vẻ bên tình nhân mà thôi.

Sinh ra cũng cô đơn chết đi rồi cũng chẳng ai bên cạnh khóc thương. Phải chăng cậu chưa đủ khổ nên thượng đế mới đối xử với cậu như thế.

[...]

Jun Hwi ngồi dậy, vớ lấy cái áo đang nằm dưới sàn. Hắn khoác chiếc áo lên người, con ả giở trò nũng nịu không muốn hắn đi.

-" Cứ thế mà đi sao?"

-" Ừm"

-" Hừ, anh hết thương người ta rồi!"

-" Thôi thôi được rồi! Tuần sau anh bù cho, Myung Ho đang mang thai đấy."

-" Hừ!! Lại là tên đó, tại sao anh không li hôn với hắn luôn cho rồi."

Con ả nói mà quên suy nghĩ, nhìn thái độ của anh chắc chắn là không đùa được. Anh đưa ánh mắt tức giận về phía con ả. Ả bị dọa cho sợ hãi mà nói lắp bắp.

-" À...à.. Em sai rồi!"

-" Sau này giữ ý tứ một chút!"

-" Em biết rồi."

Hắn ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang điểm 3 giờ sáng. Không biết giờ này cậu đã ngủ chưa? Cậu thường hay kể với hắn rằng dạo này thèm ăn khuya nên không ngủ sớm được.

Hắn bất chợt cảm thấy hơi có lỗi, nhưng đã đâm đầu vào rồi nếu bắt buộc hắn quay đầu lại ngay lập tức là điều không thể.

Hắn tự hứa với lòng mình rằng, mối quan hệ mập mờ với cô ả tình nhân sẽ dừng lại khi cậu sinh con ra. Lúc đó hắn sẽ chấp dứt tất cả và sẽ trở thành một người cha tốt một người chồng tốt.

Hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại định nhắn hỏi xem cậu đã ngủ chưa, có mua ăn gì không hắn sẽ mua mang về cho cậu.

Nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì hắn bất ngờ khi nhận rất nhiều cuộc gọi. Thường thì có lẽ sẽ là số của bọn lừa đảo nhưng hôm nay nó nhiều hơn bình thường.

Hắn lướt lên thêm chút nữa thì bỗng thấy một dòng tin nhắn.

" Myung Ho cậu ấy gặp tai nạn rồi mong anh hãy đến bệnh viện ngay lập tức."

Hắn như chết lặng khi đọc được dòng tin ấy. Myung Ho của hắn, còn cả con của hắn nữa.

Không!! Không được!

Hắn lao ngay đi không một lời tạm biệt con ả. Hắn vừa chạy xe vừa cầu nguyện cho cậu và con hắn sẽ không sao.

Myung Ho là người hắn yêu nhất. Đứa con trong bụng là báu vật của hắn và cậu. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Hắn chạy ngay vào bệnh viện. Chân bước nhanh về phía phòng cấp cứu. Đến trước phòng cấp cứu hắn chỉ thấy một cô y tá ôm một đứa bé khóc rất thảm thương.

-" Cô ơi cho tôi hỏi một chút, bệnh nhân Myung Ho đang ở phòng nào?"

Cô y tá ngước mắt lên nhìn hắn.

-" Anh..anh ấy mất rồi!"

-" Cô..cô nói cái gì?!!"

-" Anh ấy mất rồi!! Lúc nguy hiểm nhất vẫn mong đứa bé được sống."

-" Không thể nào!! Em ấy không thể bỏ tôi như thế được."

-" Anh không tin cũng không được. Anh ấy mất thật rồi! Đây là con của hai người, là đứa trẻ mà anh ấy dùng cả sinh mạng để cứu lấy."

Cô y tá từ từ đứng dậy, đưa đứa trẻ cho hắn.

-"Tôi mong anh sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, để anh ấy ở trên trời có thể yên lòng."

-"Myung Ho của tôi!! Không thể nào, em ấy còn chưa nhìn thấy con của chúng tôi cơ mà."

-" Anh ơi xin hãy bình tĩnh, người đã đi rồi không thể trở lại."

-" Tôi..."

Hắn quỳ xuống bật khóc trong tuyệt vọng nhìn đứa con, hắn vẫn chưa tin rằng mình đã mất cậu thật rồi. Đứa trẻ đáng yêu trong lòng hắn vừa vui lại vừa đau lòng.

Chỉ vì ham vui bên tình nhân mà hắn đã đánh mất cậu mãi mãi. Hắn chưa kịp nói với cậu lời xin lỗi, hắn chưa kịp ôm cậu vào lòng nói "anh yêu em, Myung Ho".

Tại sao cậu nỡ bỏ lại hắn rồi? Cậu chưa kịp buông lời trách mắng tên bội bạc là hắn cơ mà.

-" Myung Ho, anh là thằng tồi là tên phản bội em. Em mau dậy đi, em dậy trách anh đi em."

-" Myung Ho anh xin lỗi, là anh có lỗi với em. "

[...]

Sau khi sắp xếp lo hậu sự cho cậu xong. Hắn bế đứa con nhỏ đi về nhà mẹ mình, hiện tại hắn không thể chăm sóc cho đứa bé.

Sau khi cậu ra đi bỏ lại hắn và con, hắn luôn tự trách bản thân mình quá tồi. Ngày nào hắn cũng uống rượu rồi mới trở về nhà.

Vì chỉ khi say hắn mới cảm nhận được cậu ở bên cạnh. Nhưng hôm nay lại khác, không hiểu sao hắn lại chẳng uống rượu.

Chỉ thấy hắn bước từng bước đi về phía ngôi nhà nhỏ của hai người. Mở cửa ra nhìn căn phòng trống rỗng phủ đầy bụi hắn đau đớn không thôi

Hôm nay không say nhưng nhìn đâu hắn cũng thấy hình bóng cậu là tại sao?

Nhìn vào phòng bếp hắn lại thấy cậu mang tạp dề con ếch đang vừa nấu ăn vừa ngân nga một bài hát quen thuộc

Nhìn đến sofa thì thấy cậu đã ngủ gật lúc nào không hay, trong khi chiếc TV vẫn còn đang bật

Hắn cố kìm nén nước mắt đi lên phòng ngủ của hai người. Hắn lại nhìn thấy cậu đang luyên thuyên về chuyện của hai cô hàng xóm

Hắn nhớ cậu quá! Nhớ nhiều đến nỗi thần trí điên đảo không biết đâu là thật đâu là ảo.

Đi đến chiếc ghế mà cậu hay ngồi. Hắn ngồi xuống kéo ngăn kéo tủ ra. Hắn thấy một lá thư, hắn mở ra xem nhìn thấy những nét chữ quen thuộc.

"Hwi à, em biết rồi! Chuyện anh ngoại tình em đã biết rồi! Không hiểu sao em không bao giờ muốn trách anh cả, có lẽ là do em yêu anh quá nhiều. Nhưng anh ơi, dần dần em cảm thấy mình không được yêu thương nữa rồi. Những lúc anh cố quan tâm em thì em lại cảm thấy mình đang giành hạnh phúc với cô ấy. Em nghĩ thông rồi nếu không được thì thôi anh nhé! Chờ ngày con được sinh ra thì em sẽ rời đi. Vở kịch của anh em đã cố diễn cho hoàn thiện rồi, nhưng vai diễn hay thì người đóng cũng sẽ mệt. Thay vì tranh giành thì em xin nhường lại hạnh phúc cho cô ấy. Em biết lúc anh đọc được lá thư này thì em và con đã không còn ở đây nữa rồi. Dù thế nào em vẫn mong anh hạnh phúc. Chỉ xin anh đừng tìm em, yêu anh"

Hắn đọc dòng thư viết tay của cậu mà nước mắt không ngừng rơi. Hắn có tình nhân nhưng cậu biết mà không nói

Cậu vì muốn hắn hạnh phúc mà chọn cách im lặng. Hắn tự đấm vào ngực mình tự hỏi bản thân đã làm được gì cho cậu

Nhìn ngày tháng mà cậu viết trong lá thư hắn lại không ngừng tự trách

"03.07"

Là ngày cậu được bác sĩ dự đoán sẽ chuyển dạ sinh con. Nhưng hôm cậu ra đi chỉ mới là ngày "29.06"

Hắn ôm chầm lá thư vào lòng quỳ xuống bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao chứ? Tại sao lại nghiệt ngã đến thế?

Thượng đế tại sao chứ? Tại sao ông nỡ mang cậu đi ngay lúc bản thân còn chưa sinh ra đứa bé trong bụng

Hắn tự hứa rằng sẽ chấm dứt mọi chuyện với tình nhân khi cậu sinh ra đứa trẻ. Cậu viết thư tạm biệt nói sẽ rời đi khi sinh con ra.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo đúng quy luật của nó. Con vẫn ở đấy nhưng người hắn yêu nay đâu rồi?

Hắn tự hỏi nếu hắn không ngoại tình thì mọi chuyện có khác hơn không? Cậu vẫn sẽ ở bên hắn đúng chứ? Nhưng ai sẽ là người trả lời cho hắn biết đây?

Quá muộn rồi! Mọi thứ đã mất thật rồi!

Chữ "giá như"cho dù có nói bao lần cũng chẳng thể khiến cậu sống lại. Quá khứ đã có nhưng hiện tại thì không.

-" Myung Ho cho anh theo với có được không?"

---------------------------------

" Em biết hết cả, nhưng em không muốn giành"

" Người ta chỉ giành người thương mình..."

" Đâu ai đi giành kẻ thương người khác."

-hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro