Chương 4: Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SeokSoo]

                    ."Một người đau thể xác".

                          ."Một kẻ nhói con tim".

-----------------------------

Hôm nay, Seok Min đã nộp đơn nghỉ việc. Cậu cố lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Vừa mở cửa thì anh người yêu Ji Soo đã chạy ra đón.

-" Minie, em về rồi à?"

-" Vâng, em về rồi!"

-" Được rồi! Đi tắm đi để anh dọn cơm."

Nói xong anh lật đật chạy vào phòng bếp. Nhìn bóng dáng nhỏ đáng yêu như thiên thần kia cậu vừa thương lại vừa cảm thấy chua xót.

Bước lên phòng đặt chiếc cặp xuống bàn. Bỗng cơn đau dạ dày lại ập đến, một mùi tanh xộc thẳng lên mũi cứ thế cậu ôm bụng lao vào nhà vệ sinh.

Cơn đau đã khiến cậu phải ngồi sụp xuống sàn. Đã hơn hai tháng cậu chịu đựng những cơn đau như vậy rồi.

Hít một hơi thật sâu cố chấn chỉnh lại tâm trạng vì cậu không muốn Ji Soo biết chuyện này. Anh sẽ rất buồn và đau lòng vì cậu.

-" Seok Min, em xong chưa mau xuống ăn cơm."

-" Khụ..khụ.. Soo à, đợi em tí nữa nhé! Em sẽ xuống ngay."

-" Được nhanh lên nhé!"

Cậu dùng dòng nước lạnh dội thẳng vào người để cố gạt đi những suy nghĩ buồn bã ấy. Sau khi tắm xong, cậu bước xuống nhà. Lúc này anh đang ngồi đợi sẵn. Thấy cậu xuống liền cất giọng hỏi.

-" Hôm nay đi làm có mệt không?"

-" Không mệt!"

-" Xì, nói xạo!"

-" Ơ! Anh không tin em à?"

-" Có kẻ ngốc mới tin. Đi làm cả ngày mà lại bảo không mệt."

-" Hahaa được rồi, em có mệt chỉ là không muốn làm anh lo thôi."

-" Được rồi, được rồi!! Mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Nhìn bữa cơm tươm tất trước mặt lòng cảm thấy thật ấm áp. Tuy anh không giỏi nấu ăn nhưng lại rất chăm học hỏi.

Ngày nào bàn ăn cũng rất đủ món vì anh sợ cậu đi làm về mệt ăn qua loa lại không tốt, sinh thêm bệnh. Nhìn chén cơm trước mặt cậu lại không nỡ ăn.

Nếu ăn hết bát này thì liệu cậu có thể bên cạnh anh để ăn một bát nữa không?

Tay cầm đũa khựng lại, đôi mắt chợt đỏ hoe. Đâu ai hiểu nổi cảm giác của cậu hiện tại. Cứ nghĩ đến những ngày tháng sau này anh chỉ có thể một mình vượt qua tất cả thì tim cậu lại đau nhói.

Cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để che giấu trước anh. Dường như anh không nhận ra hôm nay cậu có chút lạ.

Cứ thế mà kể về việc Jeong Han phải cố gắng thế nào để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Min Hwan. Nhìn dáng vẻ hăng say của anh tâm trạng của cậu cũng vơi đi phần nào.

Sau bữa cơm, anh lại bắt tay vào việc chạy deadline. Là một nhà văn anh không cho phép bản thân mình lười biếng.

Cậu thì ngồi im trên giường ngắm nhìn bóng dáng như chú ong chăm chỉ kia. Cậu tự nhủ rằng phải ngắm anh thật nhiều để kiếp sau có thể tìm anh và yêu anh một lần nữa.

Cứ thế cậu im lặng còn anh thì cứ gõ phím cho đến khi đồng hồ điểm lúc 2:00 thì anh mới xong việc. Xoay qua nhìn thấy cậu vẫn thức anh có hơi bất ngờ.

-" Sao em chưa ngủ."

-" Em đợi bảo bối."

-" Xía, sến súa quá! Thôi đi ngủ."

-" Ừm."

Anh đến giường cậu cũng ngả lưng xuống. Đưa tay qua eo, ôm chặt thiên thần nhỏ trong lòng mình. Cậu chỉ mong thời gian có thể kéo dài lâu hơn chút.

Cậu chỉ muốn dành thời gian cho anh thật nhiều. Vì những lần ở cạnh tiêu cực sẽ xua tan. Cảm giác ấm áp và thoải mái luôn hiện rõ trong cuộc sống của cậu.

Nằm trên giường được một lúc, anh đã say giấc còn cậu thì đang cố vào giấc. Bỗng lúc này cơn đau dạ dày lại kéo đến.

Cậu đau đớn bước xuống giường chạy ngay vào nhà vệ sinh. Gần đây cơn đau kéo đến ngày càng nhiều lúc trước chỉ có một lần mỗi ngày. Bây giờ thì đã hơn hai ba lần có lẽ cơ thể này không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Bước vào phòng, mở ngăn kéo tủ ra là tờ giấy xét nghiệm. Bác sĩ đã bảo rằng bệnh tình cậu đang chuyển biến xấu do phát hiện quá muộn nên không thể chữa trị kịp thời, cùng lắm chỉ có thể sống hơn hai tháng nữa.

Ánh mắt cậu nặng trĩu nhìn anh đang ngủ say trên chiếc giường cậu không kìm nén được cứ thế mà rơi lệ.

Tại sao phải như vậy? Bao nhiêu thứ tốt đẹp sao không đến với bọn cậu? Cậu chỉ ước nếu có thể cậu muốn mình ích kỉ và tham lam thêm một lần.

Ích kỉ mong thời gian ngưng lại để cho cậu có thể bên anh nhiều chút nữa. Tham lam cậu mong mình có thể ở cạnh anh lâu hơn thế này có thể cưới anh, bên anh, chăm sóc anh...

Những điều mà cậu nghĩ đều là vì tình yêu này. Vì người con trai tên Hong Ji Soo. Anh là thiên thần nhỏ là tia nắng chiếu sáng đời cậu. Cậu không muốn vì mình mà đánh mất đi nụ cười của anh.

Nhưng bây giờ cậu có thể làm gì đây? Không muốn cũng không được việc bây giờ cậu có thể làm là im lặng và chấp nhận.

[...]

Càng về sau bệnh tình cậu càng trở nặng cứ thế cố tìm cách tránh mặt anh. Tóc rụng ngày càng nhiều cậu chỉ có thể đội mũ khi về nhà vì không muốn anh nhận ra.

-" Minie sao em cứ đội mũ mãi thế?"

-" À..ưm chỉ là lỡ cắt tóc xấu quá, em chỉ đợi khi nào dài ra mới dám cho anh xem."

-" Ồ thế à? Thôi tùy em vậy chỉ cần em thoải mái, vui vẻ là được."

-" Vâng!!"

Soo à, em chỉ thoải mái khi ở cạnh anh. Em chỉ vui vẻ khi được yêu anh. Nhưng xin lỗi nhé em chẳng thể cùng anh bước lên lễ đường rồi.

Những ngày sau cậu lấy lí do công việc bận rộn nên đã tránh mặt anh nhiều hơn trước. Căn bệnh cứ thế khiến cậu gầy đi trông thấy.

Sau hai tuần, cuối cùng đã gần đến lúc cậu chẳng thể cầm cự nổi nữa. Cậu đã nói dối rằng mình phải đi công tác xa và vào bệnh viện để sống những ngày cuối đời.

Nhưng cuộc đời này không thể lường trước được điều gì. Càng cố giấu càng dễ bị phát hiện, bệnh của cậu cuối cùng anh cũng đã biết.

Hôm đó cũng như thường ngày, anh ở nhà chán nản chẳng biết nên làm gì. Đã hơn ba ngày cậu đi công tác rồi, anh đã sắp phát điên lên vì nhớ cậu. Chợt anh nhận được cuộc gọi từ bạn thân Jeong Han.

-" Soo ơi, giúp tớ với."

-" Hanie có chuyện gì thế?"

-" Hwanie..Hwanie đang sốt cao lắm. Seung Cheol anh ấy cũng không có nhà, xe của tớ thì bị hỏng rồi. Cậu qua giúp tớ chở thằng bé đi bệnh viện với. Làm ơn, tớ xin cậu!!"

-" Hanie cậu bình tĩnh nhé! Tớ qua liền đây cậu đừng hoảng."

-" Được."

Anh khoác đại chiếc áo ngoài cứ thể phóng xe qua nhà đón để đưa bố con của Jeong Han đến bệnh viện. Lòng không ngừng trách lão Seung Cheol đúng là kẻ vô tâm ngay cả con mình bệnh cũng chẳng biết.

Sau khi đến bệnh viện, trong lúc đợi bố con Jeong Han làm thủ tục nhập viện thì anh chợt thấy một bóng hình quen thuộc đi vào một phòng bệnh.

Anh không tự chủ được mà tiến đến chỗ ấy. Đứng trước phòng bệnh nhìn qua cửa kính anh thấy người bạn trai Lee Seok Min của mình đang ở trong đấy.

Thân xác đã gầy gò yếu ớt, nét mặt nhợt nhạt như chẳng có sức sống. Sau khi cậu tháo nón xuống tim anh chợt đau nhói.

Mái tóc đen huyền óng ả nay đã thay thế bằng chiếc đầu trọc, không biết cậu đã cạo từ khi nào. Có lẽ đây cũng chính là lí do cậu luôn đội mũ ở trước mặt anh.

Anh như không thể tin vào mắt mình. Chẳng phải cậu nói với anh rằng bản thân đang đi công tác hay sao?

[...]

Seok Min tự nhìn bản thân trong gương. Cậu biết bản thân bây giờ tiều tuỵ như thế nào. Trong bệnh viện thật ngột ngạt làm sao.

Nhưng khi nghĩ đến việc anh sẽ không biết mình bị bệnh thì cậu lại nhẹ lòng. Cậu đã nói dối anh rằng bản thân phải đi công tác xa. Vì cậu không muốn anh phải nhìn thấy hình ảnh cậu như hiện tại.

- "Soo à, đừng trách em nhé! Lần này em đi công tác có lẽ chẳng thể trở về nữa rồi!"

Đội lại chiếc mũ cậu lê từng bước khó khăn đi về phòng bệnh. Chàng trai trẻ mới hơn hai mươi, nay lại phải gánh chịu căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Người ngoài nhìn vào cũng thương xót thay. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà cậu giấu anh việc mình mắc bệnh.

Cậu sợ nhìn thấy anh đau lòng, sợ nhất là khi anh phải đau lòng vì mình. Cậu muốn giấu anh cho đến khi bản thân không thể trụ được nữa.

Giây phút cuối đời cậu sẽ nhờ bác sĩ gửi một bức thư cho anh. Trong đó sẽ là những lời tận đáy lòng và tâm nguyện của cậu.

Như vậy, sẽ không khiến anh vì thương cậu mà quá đau lòng. Một nỗi đau ngắn và chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian. Anh sẽ trách cậu là một kẻ tồi sau đó mới dễ dàng buông bỏ để tìm hạnh phúc mới.

Đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Bỗng cơn đau dạ dày lại ập đến, cậu gắn gượng đi đến nhà vệ sinh để nôn.

Sau khi nôn xong, cậu bước ra bước đi lảo đảo thở cũng có chút khó khăn. Một bóng hình không biết đã đứng đây từ bao giờ.

Cậu chợt sững người, tim hẫng một nhịp. Thân hình nhỏ cao gầy với đôi mắt đỏ hoe đang đứng đối diện cậu

Hong Ji Soo

Đúng vậy! Là anh ấy ,nhưng tại sao anh ấy lại đến đây?

- "Soo à,..."

- "Lee Seok Min! Em định nói dối anh đến khi nào hả?"

- "Soo à, anh nghe em giải thích."

- "Anh không cần giải thích, anh..."

Nói chưa hết câu thì lời của anh bị nghẹn lại trong cổ họng thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi

Nhìn người con trai mình thương trước mặt anh không kìm chế được mà nức nở

Nếu hôm nay không phải vì Jeong Han nhờ anh đến để đưa Min Hwan đi bệnh viện thì có lẽ anh đã chẳng gặp được cậu.

Seok Min thấy thế liền bước đến ôm anh vào lòng.

- "Soo, đừng khóc em xin lỗi!"

- "Tại sao? Tại sao không nói cho anh biết? Tại sao phải chịu đựng một mình?"

- "Em không muốn thấy anh đau khổ vì em."

-"Minie không thương anh sao? Em giấu anh, anh  còn đau hơn gấp trăm lần em biết không?"

- "Em xin lỗi!"

Cứ thế lời nói dối của cậu đã bị vạch trần. Nhìn anh khóc vì mình cậu đau hơn cả những lần tái phát bệnh. Cậu đau lòng vì anh quá. Đơn giản chỉ vì cậu yêu anh rất nhiều.

Ji Soo tự trách mình quá ngu ngốc đến ngay cả việc bạn trai mình mắc bệnh mà anh cũng chẳng biết. Giá như anh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác?

Những ngày sau anh luôn túc trực bên cậu 24/24. Anh không biết bản thân mình đang quá ngốc nghếch không?

Nhưng cho dù là một tia hy vọng anh vẫn mong tình cảm của bọn anh có thể cảm hóa thượng đế. Mong cậu sẽ không bỏ anh ở lại.

Ngày nào anh cũng khóc nhất là những lần cậu tái phát bệnh anh chỉ muốn thay cậu gánh chịu nỗi đau ấy. Anh khóc nhiều đến hai mắt sưng vều khiến cho cậu càng đau lòng hơn gấp trăm lần.

Nhưng rồi thứ gì đến cũng sẽ đến. Cho dù tình yêu hai người có thiêng liêng đến cỡ nào thì cũng chẳng thể giữ cậu ở lại.

Sức khỏe cậu đang rất yếu chân đã chẳng thể đứng vững nữa nên phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Hôm ấy không hiểu sao cậu lại muốn lên sân thượng ngắm bình minh.

Anh cứ thể đưa cậu đến đó. Do còn hơi sớm bầu trời chỉ mới ửng đỏ. Cả hai người nhìn xuống thành phố lớn nhưng lòng lại trống trải đến lạ. Cậu cất giọng với hơi thở yếu ớt.

-" Soo à!"

-"Anh nghe đây Minie."

-" Em xin lỗi nhé!"

-" Em đừng xin lỗi, anh không giận em đâu chỉ cần em không bỏ anh là được."

-" Nó khó quá, đợi em kiếp sau nhé!"

-"..."

-" Anh không giận em đúng chứ? Vậy hát cho em nghe được không?"

-" Được, để anh hát. Em muốn nghe bài gì?"

-" 'Sunday morning' được không?"

-" Sao lại là bài đó?"

-" Vì đây là bài hát lần đầu tiên gặp anh đã hát cho em nghe."

-" Được!"

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu. Cố kìm nén để nước mắt không rơi. Nhìn phía xa xăm anh từ từ cất giọng.

-" Sunday morning..."

-"Rain is fallin.."

-" Steal some covers..."

-" Share some skin.."

-"..."

Cánh tay cậu bỗng dưng buông ra khỏi tay anh. Anh cũng ngừng hát thay vào đó là tiếng khóc nức nở. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh cậu nắm chặt bàn tay đang lạnh dần ấy.

-" Minie, em mệt rồi sao?"

-" Anh đưa em về phòng nhé, đừng ngủ."

-" Bình minh lên rồi mau mở mắt ra đón bình minh đi em."

-" Minie..."

Dù anh biết trước sẽ đến ngày cậu sẽ ra đi nhưng anh không nghĩ là nó nhanh đến vậy.

Bình minh lên rồi nhưng sao trước mắt anh chỉ toàn bóng tối. Bài "Sunday Morning" tràn đầy sức sống nay lại mang một nỗi đau thương chưa từng có.

Anh và cậu bên nhau chưa một lẫn cãi vã. Bọn anh còn hứa đến tương lai sẽ cưới nhau, nhưng mối tình này quá đẹp và trọn vẹn thế nên ông trời đã quyết định ngăn cách bọn anh..

Anh gặp cậu chiều hoàng hôn mưa tầm tã. Cậu bỏ lại anh ngày hè bình minh sớm chiếu rọi. Mọi thứ nó dường như đi ngược lại với quy luật vốn có.

Nhìn cơ thể đã chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu anh đau đớn tột cùng. Cậu ra đi như một sự giải thoát nhưng đâu biết đối với anh lại là sự đớn đau cả đời.

Tại sao chứ?

Tại sao cứ phải đau khổ thế này?

------------------

" Em thương anh nên em cố giấu"

"Anh thương em nhưng chẳng thể giúp được gì"

"Đến cuối cùng đôi ngã chia ly"

"Tình đẹp thế nào cuối cùng cũng kết thúc trong nước mắt"

- Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro