Chương 2 : Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Meanie]

." Mùa hoa anh đào nở rộ thật đẹp".

."Chỉ tiếc là chàng trai năm ấy nói thương tôi đã không còn".

----------------------

Won Woo ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mưa lâm râm cũng như trái tim đang dần nguội lạnh của anh vậy.

Tuy đang sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng anh lại chẳng có gì là vui vẻ. Căn nhà to rộng vậy mà chỉ có mình anh quả thật sao lại cô đơn thế?

Đang tự chìm đắm với suy nghĩ của mình. Chợt có tiếng gõ cửa "cốc" "cốc". Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-" Won Woo xuống ăn cơm thôi."

-" Ừm."

Anh chỉ lạnh lùng đáp lại. Min Gyu đứng ngoài cửa nụ cười vụt tắt. Ánh mắt chán nản chờ Won Woo bước ra.

Cánh cửa mở ra dáng người con trai xinh đẹp cùng cặp kính cận. Không để ý đến cậu mà sảy bước đi xuống bếp.

Min Gyu bị bơ thì rất khó chịu đi theo anh xuống phòng bếp. Thấy anh ngồi vào bàn cậu bước lên chất vấn.

-" Won Woo anh sao thế? Thái độ như này là sao?"

-" Anh mệt."

-" Haha mệt ư? Anh ở nhà suốt ngày thì mệt gì chứ, lâu lâu em đến anh có thể vui vẻ một chút không hả?"

-" Xin lỗi, không thể!"

-" Anh cứ như vậy mãi thì sau này em sẽ không đến nữa."

-" Tùy em."

Nhìn thái độ nhở nhơ của anh cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu tức giận hất đổ cả bàn ăn.

Anh đứng lên chỉ nhìn cậu mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy, đứng dậy định đi về phòng. Cậu không thể chịu nổi nữa lao đến nắm lấy hai bả vai anh mà lắc mạnh.

-" Jeon Won Woo!!"

Anh hất tay cậu ra, ánh mắt lạnh lùng len lõi bên trong là sự tức giận. Anh định bước về phòng liền bị cậu giữ lại.

Anh vùng vẫy, cậu cứ thế đẩy anh ngã xuống sàn. Won Woo ngồi dưới sàn anh cúi đầu không muốn đối diện với cậu.

-" Jeon Won Woo!! Anh điên rồi sao?"

-" Đúng anh điên rồi!!! Kim Min Gyu em tha cho anh đi."

-" Tại sao chứ? Bao nhiêu thứ em cho anh vẫn chưa đủ sao hả, anh nói đi!!"

-" Thứ em cho anh thật sự không cần."

-" Không cần? Won Woo anh thay đổi rồi."

-" Thay đổi sao...?"

Anh từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng cười mỉa mai còn đôi mắt thì đã đỏ hoe từ lúc nào. Cứ thế, không thể chịu đựng được nữa. Anh đem những thứ mình phải chịu đựng nói ra hết.

-" Kim Min Gyu!! Em nhìn thẳng vào anh đây này. Em nói anh thay đổi vậy em có xem lại bản thân mình không hả?"

-" Em..."

-" Min Gyu thật sự những thứ mà em cho, anh chẳng cần."

-" Tại sao chứ?"

-" Vì anh không có hạnh phúc."

-"..."

-" Thứ anh cần là một đám cưới chứ không phải là căn biệt thự như ngục tối."

-" Anh cần tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu."

-" Anh muốn được tự do chứ không phải bị giam cầm."

-" Anh thật sự muốn quay lại những ngày trước, ngày có một Min Gyu ngây ngô đã hứa sẽ cưới anh."

-" Anh nhớ căn nhà thuê nhỏ cùng những ly mì gói đêm khuya."

-" Anh rất nhớ cậu sinh viên trẻ tên Min Gyu đã nói cho anh một tình yêu vĩnh cửu chứ không phải ngày ngày phải sống trong cô đơn thế này."

-" Người anh tin tưởng nhất lại là người nói dối nhiều nhất. Vậy em nghĩ anh có thể yên vui mà chấp nhận được không?"

Min Gyu nhìn anh đôi mắt hiện rõ sự thất vọng và đau thương.

-" Nhưng anh nghĩ họ sẽ chấp nhận cho hai thằng con trai đến với nhau sao?!!"

-" Anh nghĩ họ sẽ ủng hộ cho hai chúng ta bước đến lễ đường."

-" Họ có im lặng chúc phúc cho chúng mình hay không?"

-" Gia đình nhỏ em cũng muốn chứ!! Nhưng không thể..."

-" Trong mắt họ chúng ta chỉ là lũ kinh tởm gớm ghiếc mà thôi."

Anh đứng nhìn cậu một lúc đưa tay lau giọt nước mắt còn lăn trên má. Anh bước sát đến mặt đối mặt với cậu.

-" Vậy tại sao em lại không cho anh đi?"

-" Tại sao lại bắt anh hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh cô gái khác?"

-" Tại sao em đã có vợ rồi mà vẫn cố giam cầm anh ở đây??"

-" Kim Min Gyu!! Trả lời anh đi tại sao anh phải sống một cuộc sống đau khổ thế này?"

-" Vì em yêu anh!!"

Nghe xong câu nói ấy, anh nhìn cậu cười điên dại. Ánh mắt vô hồn, nụ cười giả tạo, đã kìm nén bao nhiêu mới khiến anh biến thành như thế này?

-"Hahahhaah!!"

-" Em yêu anh? Em yêu anh bằng cách giam lỏng anh."

-"Em yêu anh khi bắt anh phải nhìn em hạnh phúc. "

-"Em yêu anh mà cướp đi cả cuộc đời của anh. "

-"Hahahaha điên thật rồi!! "

-"Kim Min Gyu tình yêu của em khiến tôi điên thật rồi!"

Nhìn anh đau khổ đến mức khóc nức nở. Cậu không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ cậu đã sai rồi sao? Tình yêu của cậu đã làm tổn thương người cậu yêu.

Anh quỳ sụp xuống sàn nước mắt không ngừng rơi. Cậu muốn đến ôm lấy anh vào lòng nhưng có thể không?

-" Anh Woo..."

-" Kim Min Gyu!! Anh van xin em mau tha cho anh đi. Làm ơn buông tay anh đi mà!!"

Nhìn người đàn ông mình thương đang quỳ rạp xuống sàn van xin mình. Cậu đau lòng chẳng nói nên lời. Cậu yêu anh nhưng không thể nhìn anh đau khổ mãi thế được.

Bước đến dang vòng tay ôm lấy người anh. Cậu quyết định rồi. Nếu anh không hạnh phúc tại sao lại  ép buộc anh bên mình được. Kết thúc sẽ tốt cho cả hai đúng chứ?

-" Woo anh đi được rồi! Xin lỗi nhé làm anh đau khổ nhiều rồi!!"

Cậu đứng dậy bước đi không dám ngoảnh đầu lại. Anh tuy không nỡ nhưng anh đã được tự do rồi. Anh không phải sống trong địa ngục nữa.

Bước về phòng thu dọn đồ đạc sắp xếp vào vali. Anh không muốn chào cậu vì sợ trái tim không tự chủ mà luyến tiếc.

-" Gyu à, tạm biệt nhé!"

Anh kéo vali rời đi trên con đường mưa lâm râm. Dạo này mưa nhiều thật phải chăng ông trời cũng đang buồn giống anh.

Anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên từ đâu một tên cướp cầm súng bước vào. Uy hiếp mọi người trong cửa hàng.

-" Tất cả đứng im!! Ai mà động đậy thì đừng có trách."

Vì hắn ta có súng nên mọi người ngoan ngoãn làm theo. Won Woo nhân cơ hội đang ngồi trong góc khuất liền bấm gọi cho cảnh sát.

Một lúc sau, cảnh sát đã tới. Đứng nhìn hắn một cách kiên dè vì đã có một người bị bắt làm con tin. Hắn hoảng loạng liên tục hướng súng về tứ phía.

Cảnh sát hết lòng khuyên nhủ vì nếu hắn không bình tĩnh thì sẽ có người mất mạng như chơi. Hắn vẫn cố chấp không chịu khuất phục trước cảnh sát.

Bỗng lúc này, Min Gyu chạy vào. Tên cướp theo phản xạ mà hướng súng về phía cậu mà bóp còi. Anh chẳng do dự gì liền lao nhanh đến đỡ thay cậu.

Cảnh sát cũng nhanh tay bắn vào chân của tên cướp hắn bị đau liền đánh rơi súng và buông con tin ra. Min Gyu lúc này ôm chặt anh vào lòng nước mắt cứ vậy mà rơi.

-"Gyu à, em không sao chứ?"

-" Woo à, em không sao cả!! Anh ráng một chút thêm một chút nữa là sẽ không sao rồi."

-" Nếu không sao thì tốt!..Đừng khóc!"

-" Won Woo anh là đồ ngốc. Chẳng phải anh muốn rời xa em sao? Tại sao lại đỡ thay cho em?"

-" Vì...anh...yêu...em..."

Anh cố nói ra những lời yếu ớt cuối cùng sau đó thì nhắm nghiền đôi mắt. Cậu khóc lớn cố lay anh trong vô vọng.

-" Won Woo em cũng yêu anh!!! Won Woo anh mở mắt ra nhìn em đi!! Làm ơn đó em xin anh đừng nhắm mắt lại mà."

-" Woo à, đừng im lặng thế mà trả lời em đi!! Tỉnh dậy đi chúng ta sẽ kết hôn em sẽ nắm tay anh lên lễ đường. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc chỉ cần anh tỉnh lại thôi Woo à!!"

-" Woo à, em sai rồi!! Em không sợ ánh mắt của người ngoài nữa, em sợ mất anh hơn. Làm ơn đi xin anh đó, đừng bỏ em mà!"

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai cao hơn mét tám bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhìn cách cậu gọi cũng đã biết người đàn ông trong lòng quan trọng thế nào.

Mọi người xung quanh nhìn vừa thương mà lại vừa xót. Họ ngưỡng mộ cho sự anh dũng và tình yêu đẹp của hai chàng trai trẻ. Nhưng mà chỉ tiếc rằng họ có duyên không phận cứ thế mà không thể bên nhau.

Min Gyu lúc này thì đau đớn tột cùng. Cậu tự trách chỉ vì bản thân không nỡ rời xa anh nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Nếu lúc ấy cậu không chạy vào liệu mọi chuyện có khác hơn không? Nhưng bây giờ có bao nhiêu chữ nếu thì cũng chẳng thể giữ anh ở lại.

Anh bỏ cậu rồi!

Jeon Won Woo. Người yêu cậu nhất đã rời xa cậu mãi mãi rồi!

[...]

Sau khi mất đi Won Woo. Min Gyu đã bán đi ngôi nhà từng có anh và cũng là thứ đã giam cầm anh suốt bao năm qua.

Cậu cũng đã li hôn với người vợ trên danh nghĩa của mình. Sau đó cậu cũng rời bỏ thành thị mà về quê anh sinh sống.

Chỉ có làm như thế mới khiến cậu đỡ nhớ anh hơn.

Hai năm sau.

Hôm nay, Min Gyu đi làm về sớm. Cậu mua một bó hoa thật đẹp hình như để tặng ai đó thì phải. Cậu lái xe đi đến một vườn hoa anh đào đang nở rộ.

Đi đến bên một cái cây to nhất, sau đó liền ngồi xuống ngả lưng vào thân cây. Đặt bó hoa bên cạnh rồi cứ thế tâm sự.

-" Dạo này công việc em nhiều lắm, không đến thăm anh thường xuyên được xin lỗi nhé!"

-" Nhanh thật anh nhỉ mới đây mà hoa đào lại nở rồi. Đã hơn hai năm cuộc sống của em không có anh rồi, nó quả thật khó khăn hơn em nghỉ."

-" Đôi lúc em lấy ảnh của anh ra xem rồi lại bật khóc. Haha trẻ con quá anh nhỉ?"

-" Bên anh có lạnh không? Nhớ mặc áo ấm nhé!"

-" Bên em cũng có lạnh! Nhưng mà..."

-" Là lạnh trong lòng."

------------------

"Hoa đào đẹp thật, nhắm mắt lại thì không thể ngắm."

"Chỉ tiếc là mở mắt ra, người thương bên gối đã chẳng còn."

. - Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro