Chương 1: Trả Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HoonSoon]

.      " Trả cá về với nước, trả thuyền về với bờ."

        .       " Trả em về, nơi chẳng có anh."

----------------------

Soon Young ngồi ở phòng khách chờ đợi ai đó thì phải. Cuối cùng người ấy cũng về.

-" Hoonie cuối cùng anh cũng về!"

-" Em chưa ngủ sao?"

Nhìn hình như anh ấy đang say cậu chạy đến định đỡ lấy nhưng anh cố tình tránh né.

-" Xin lỗi! Anh hơi mệt. Em nhớ ngủ sớm."

Nói xong anh đi một mạch về phòng bỏ lại cậu với sự chơ vơ. Đã một tháng rồi, anh ấy đã như vậy một tháng rồi. Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu. Tại sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy. Sự lạnh nhạt của anh khiến tim cậu đau nhói.

-" Hoonie rốt cuộc anh đã trải qua thứ gì mà phải đối xử với em như thế?"

Cậu tủi thân đi thẳng vào phòng. Đúng vậy bây giờ anh còn chẳng cho cậu ngủ cùng. Người con trai yêu cậu hai năm trời bây giờ lại thay đổi chỉ sau một tháng. Phải chăng anh có người mới rồi?

Lòng ngờ vực nhưng chẳng biết hỏi ai. Lấy điện thoại ra search thì kết quả y như rằng cho thấy anh đang có dấu hiệu thay lòng.

Cậu tin anh nhưng sự thay đổi quá lớn khiến cậu nghi ngờ. Đi sớm, về muộn cơm cũng chẳng ăn lúc nào cũng có hơi men trong người.

[...]

Sáng hôm sau.

Hôm nay cậu định sẽ hỏi anh cho rõ ràng. Nhưng...

-" Hoonie em có chuyện muốn nói!"

-" Ưm anh cũng có chuyện muốn nói."

-" Em...Mà thôi anh nói trước đi em cũng không gấp."

-" Ưm...Soon à, mình dừng lại đi."

Nghe xong câu nói ấy cậu sững người, không tin vào tai mình. Hoon anh ấy muốn...dừng lại sao?

-" Anh xin lỗi trong thời gian qua em phải chịu đựng nhiều rồi. Anh nghĩ dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai."

-" Hoonie, anh có biết mình đang nói gì không hả?"

-" Anh biết chứ! Biết rất rõ!"

-" Nhưng lí do...em cần một lí do!"

-" Anh thật sự không xứng với em. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Anh xin lỗi!!"

-" Lee Ji Hoon anh nói đi!!! Hai năm yêu nhau rồi bây giờ anh bảo không xứng là không xứng như nào. Anh trả lời em đi!!"

-" Thật ra ngay từ lúc đầu anh chỉ lợi dụng em thôi. Tình yêu chưa từng xuất hiện giữa hai chúng ta."

-" Anh nói dối!! Em không nghe!!! Em không nghe!!"

-" Soon à, sự thật luôn khiến người ta đau lòng mà. Em nên làm quen đi."

-" Không!! Lee Ji Hoon em biết là anh đang viện cớ thôi đúng chứ. Thật ra anh đã có người khác rồi đúng không?? Em sẽ tha thứ cho anh chỉ cần anh nói câu lúc nãy là giả."

-" Soon à đừng cố chấp nữa!! Em nghĩ sao thì nghĩ chỉ cần em hiểu là được."

-" KHÔNG!!!"

Cậu chạy ra khỏi nhà. Cậu không tin những lời nói ấy lại phát ra từ miệng người mà cậu yêu nhất. Tại sao lại thành ra thế này. Lee Ji Hoon anh là thằng đàn ông tồi.

Cậu trở về Kwon gia cái nơi mà khiến anh cảm thấy không xứng với cậu. Tại sao? Tại sao cậu hi sinh tất cả cùng anh chung sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cuối cùng anh lại bỏ cậu.  Lee Ji Hoon anh thật tàn nhẫn.

Cậu cứ nhốt bản thân trong phòng không chịu ăn uống. Cứ nghĩ đến những lời anh nói cậu lại bật khóc. Nhưng cậu đâu biết lúc này mẹ cậu đang đứng ngoài vẻ mặt đầy sự áy náy...

[...]

Anh bên này cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Lúc cậu rời đi anh cũng muốn nếu giữ nhưng không thể. Em gái anh thấy thế định đuổi theo nhưng bị anh ngăn lại.

-"Để cậu ấy đi đi!"

Anh bước đến chiếc tủ lạnh lấy vài lon bia ra. Ngồi sụp xuống sàn lưng dựa vào tường cứ thế nốc từng lon.

Cuộc sống anh thiếu cậu còn nhạt nhẽo hơn trước. Sáng đi làm, tối tan ca lại đi uống rượu một mình. Ai không biết lại tưởng anh là một ông chú nghiện rượu.

Cuộc sống anh chẳng khác nào thướt phim hàng ngày cứ thế mà lặp đi lặp lại. Tại sao anh phải dày vò bản thân đến mức này. Tại sao lại chia tay với cậu, rốt cuộc anh đang giữ bí mật gì?

Hôm ấy anh cũng như mọi khi. Vừa tan làm anh liền đi bộ đến quán rượu nhưng hôm nay anh lại gặp cậu.

Đứng đối diện với cửa hàng tiện lợi anh nhìn thấy cậu vui vẻ tính tiền với chị nhân viên. Có lẽ cậu đã không còn đau buồn vì anh nữa.

Cậu bước ra khỏi cửa hàng nụ cười cũng tan biến, cậu nhìn thấy anh rồi. Anh đang đứng phía bên kia đường nhìn cậu. Nhìn anh sao mà tiều tụy quá.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh nhưng lại chỉ biết tự nhốt mình trong phòng. Lúc này cậu không trốn chạy nữa, cậu muốn nói rõ với anh.

Cậu bất giác bước từng bước về phía anh. Bỗng cậu nghe một tiếng hét của anh.

-" SOON À, COI CHỪNG!!!"

Cậu giật mình, thấy chiếc đèn pha của chiếc ô tô đang ngày càng tiến sát về phía cậu. Bỗng một lực từ đâu đẩy cậu ngã nhào xuống đất. Sau đó chỉ còn tiếng phanh xe điếng tai. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu chưa chết sao? Lực đẩy lúc nảy là...

Cậu đứng lên xoay người lại. Cậu không tin được vào mắt mình.

-" HOONIE!!!"

Cậu chạy đến ôm lấy anh. Chiếc sơ mi trắng lúc này toàn là máu.

-" Hoonie, anh tỉnh lại đi!!"

-" Tại sao chứ? Tại sao lại đỡ thay em?"

-" Anh nói chỉ lợi dụng em thôi mà! Tại sao phải làm đến nông nỗi này?"

-" Hoon à em xin anh đó tỉnh lại đi mà!!"

-" Gọi cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu!!"

Cậu cầu xin thượng đế đừng cướp anh đi. Không xứng cũng được, không bên nhau cũng được. Chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh vẫn còn sống.

Tiếng khóc thảm khiến con người ta xót thương. Ngồi trên chiếc xe cấp cứu mà lòng cậu rối bời. Đáng ra người nằm đây là cậu không phải anh. Ji Hoon anh là đồ ngốc!!

Xe chạy đến bệnh viện các y tá đẩy anh vào phòng cấp cứu. Nhìn ánh sáng đỏ nhấp nháy mà lòng cậu đau như cắt. Cậu còn rất nhiều thứ muốn hỏi, cũng còn muốn cùng anh thực hiện những lời hứa. Cầu xin một lần thôi xin đừng mang anh đi.

Sau một tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu cũng đã mở một vị bác sĩ bước ra. Cậu liền chạy ngay đến chuyện cậu không muốn cuối cùng cũng đã xảy ra.

-" Bác sĩ...bác sĩ anh ấy sao rồi?"

-" Xin lỗi anh!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh đừng quá đau buồn."

Nghe xong câu nói đó cả thế giới của cậu dừng như sụp đổ. Hi vọng cuối cùng vụt tắt rồi. Anh rời bỏ cậu rồi. Tại sao chứ? TẠI SAOO????

Ji Hoon của cậu anh ấy không cần cậu nữa rồi. Cả đêm đó cậu cùng gia đình sắp xếp đưa anh về nhà. Sáng sớm cậu gán lê lết cái thân nặng trĩu của mình về Kwon gia.

Bước vào nhà cậu đã thấy mẹ đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy cậu mẹ quỳ sụp xuống xin lỗi trong nước mắt.

-" Soon Young! Mẹ xin lỗi con!! Mẹ xin lỗi!!"

Cậu không hiểu chuyện gì. Tại sao mẹ lại cứ liên tục xin lỗi cậu.

-" Mẹ à, sao thế? Sao lại xin lỗi, con không hiểu?"

-" Mẹ xin lỗi! Ji Hoon và con..."

Ji Hoon? Mẹ vừa nhắc anh ấy.

-" Mẹ vừa nói Hoonie? Con với Hoonie làm sao hả mẹ?? Mẹ nói đi."

-" Ji Hoon và con..là anh em ruột!"

-"..."

Tiếng khóc của bà Kwon càng nức nở hơn. Cậu không tin vào tai mình.

-" Mẹ đang nói dối!! Không!! Không thể nào!!"

-" Soon Young mẹ biết con đang rất bối rối nhưng Ji Hoon nó thật sự là anh trai con."

-" Không!!! Mẹ đang lừa con!!! Mẹ với Ji Hoon cả hai người đều lừa con!!!"

-" Soon Young mẹ xin lỗi. Năm đó là lỗi do mẹ, do mẹ tham vinh hoa phú quý nên bỏ rơi cha con thằng Hoon trong lúc đang mang con. Do hai đứa là anh em ruột nên không thể bên nhau vì thế mẹ đã nói sự thật cho Ji Hoon biết. Con không biết đâu lúc đó nó còn đau hơn con nhiều."

-" TẠI SAO? TẠI SAOOO???"

Tại sao số phận lại chớ trêu với cậu như vậy? Tại sao Hoon lại là anh trai cậu? Tại sao chứ? Bây giờ cậu mới hiểu tại sao anh lại cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu như thế. Cũng chỉ vì anh không thể chấp nhận sự thật. Không thể tin người anh yêu thương hết mực trong hai năm qua lại là em trai mình.

[...]

Một tháng trước.

-" Bà tìm tôi để làm gì?"

-" Ji Hoon con nghe mẹ đã!"

-" Tôi không có mẹ!! Mong bà cẩn thận lời nói!"

-" Ji Hoon bây giờ con nghĩ về mẹ sao cũng được. Nhưng mẹ xin con chỉ một điều thôi có được không?"

-" Bà nói đi, tôi không có nhiều thời gian."

-" Mẹ xin con hãy rời xa Soon Young."

-" Ha, bà nghĩ bà là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi. Lúc xưa bà đi không một lời nói bây giờ quay về lại muốn ngăn cản chuyện tình cảm của tôi sao?"

-" Nhưng Ji Hoon à, Soon Young nó là em trai ruột của con đó!"

Nghe xong câu nói đó anh chợt sững người. Soon Young và anh...

-" Bà nối dối!! Không thể nào!!"

-" Ji Hoon mẹ xin lỗi!! Nhưng đây là sự thật. Soon Young nó thật sự là em trai của con."

-" Bà im đi!! Tôi không muốn nghe!!!"

-" Ji Hoon, mẹ biết mẹ sai nhưng chỉ xin con lần cuối mong con hãy rời xa Soon Young."

-" Bà đi đi!!"

-" Ji Hoon mẹ biết con rất sock!! Nếu con không thương mẹ thì con cũng thương thằng Soon."

-" Bà đi đi!"

-" Hoon con.. "

-" BÀ ĐI ĐI!!!"

Đuổi người mẹ mà anh hận nhất đi,rồi lòng anh chợt nặng trĩu. Anh thật sự không muốn tin, anh và Soon Young là anh em. Hai năm quen nhau tình cảm cứ thế bị phá vỡ bởi hai từ anh em.

Anh chỉ biết dùng hơi men để cố gắng vượt qua cú sock này. Lúc về nhà nhìn thấy cậu niềm nở chào anh, nhìn nụ cười ngọt ngào nhưng lòng anh lại đau thắt.

Giá nhưng chúng ta chưa từng gặp. Giá như chưa từng yêu. Giá như trái tim đừng rung động....Hàng ngàn chữ giá như mà anh muốn nói ra. Cuối cùng, giá như chúng ta không phải là anh em.

Chỉ có hai chữ "giá như.." sao có thể thay đổi được mọi thứ. Anh chỉ biết giữ khoảng cách với cậu vì sợ nếu càng gần cảm xúc nó càng khó kiểm soát.

Anh cố gắng đi làm sớm để tránh mặt cậu, tan làm lại dùng men say kiềm chế bản thân. Anh cũng đã dọn qua căn phòng khác. Cứ thế sau một tháng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình.

Anh không muốn cả hai không phải tiếp tục chịu tổn thương nữa. Cũng là cách cuối cùng anh giải thoát cho chính mình.

Lúc đấy cậu không đồng ý cũng chẳng từ chối, cậu trốn chạy khỏi sự thật. Giá như anh cũng có thể làm như vậy thì tốt biết mấy. Nhìn cậu đau lòng chạy đi mất lòng anh cũng chẳng nhẹ hơn là bao.

Sau một tuần chia tay, anh lại gặp cậu. Nhưng đâu biết đây là lần cuối anh bảo vệ người mình yêu. Lúc đó cậu đi về phía anh bỗng một chiếc ô tô lao nhanh đến. Anh không ngần ngại mà nhào đến đẩy cậu ra.

Anh muốn nói là anh xin lỗi, anh muốn nói yêu cậu lắm nhưng không thể. Nổi đau chiếm lấy cả thân xác anh. Và cuối cùng mọi thứ chìm vào bóng tối.

----------

"Trả em về cái nơi bắt đầu, cái nơi mãi mãi sẽ chẳng có hình bóng anh."

                   .             
                               -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro