Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền vào Đông Bắc thứ năm, một nhóm người phía Tây, thuộc bộ lạc dị tộc di cư đến vùng đất màu mỡ, phát triển này sinh sống. Chính là thơi gian dần qua, sau bao thế hệ, bên cạnh nam nhân, nữ nhân đã xuất hiện một loại người gọi là oa nhi. Oa nhi vẫn mang hình hài nam nhân nhưng sức khỏe yếu đuối lại có nhan sắc xinh đẹp như nữ nhân. Tuy nhiên số lượng oa nhi lại không nhiều và địa vị trong xã hội lại cực thấp. 

Sau sự kiện quân vương Đông Bắc phong một nam nhân làm vương hậu, chuyện đoạn tụ đối với dân chúng chẳng còn xa lạ, chính vì vậy oa nhi càng thêm được yêu thích, mà đối với họ đó không phải chuyện tốt lành gì.

Tại vùng nông thôn heo hút nằm ở phía xa kinh thành.

"Đánh, đánh nó đi!"

"Cho đáng đời, đồ ngốc, Thuận Vinh là thằng đần."

Trên con đường chính dẫn tới thôn, ba bốn thằng nhóc bu quanh một chỗ, vừa đánh vừa chửi thằng nhóc co ró ôm đầu nằm bẹp trên mặt đất, không dám hứ hé một lời.

Vài người vừa làm đồng xong đi ngang thấy vậy cũng chẳng hề ngăn cản, chỉ biết lắc đầu thở dài. Họ cũng từng can thiệp, nhưng thì sao chứ, nhà người ta không để ý thì họ cần gì tốn lời.

"Các ngươi hùa nhau ăn hiếp nó, không biết nhục à!"

Đám nhóc nghe thấy âm thanh trong trẻo vừa ngẩng đầu liền trông thấy một oa nhi da trắng môi hồng, hai má phúng phính khác hẳn với đám da đen thô tụi nó liền vui vẻ cười nói.

"Tại bọn ta đang chơi mà nó cứ đứng gần cạnh nhìn chứ bộ."

Tri Huân hừ lạnh, chỉ đứng xem mà bị đánh như thế, nó không đần cũng bị làm cho ngu luôn. 

"Chẳng lẽ cậu thích nó à."-Thằng dẫn đầu tò mò hỏi trong thanh âm không che giấu được sự ganh tỵ.

"Có điên mới thích nó, các ngươi đánh cũng đã rồi, tha cho nó đi."

"Cũng được, tụi bây đi uống nước dừa, tao bao."

Đợi đám nhóc hào hứng rời khỏi, Tri Huân xoay người nhìn thằng nhóc bị đánh te tua nằm dài trên đất, ngay cả bộ quần áo cao quý cũng mất đi hình dạng ban đầu.

Nó khó khăn đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên mặt, không thèm liếc Tri Huân một cái hay mở miệng cảm ơn đã bỏ đi một mạch. Cái nắng chói chang chiếu xuống thân hình gầy cồm, ốm yếu của nó có chút tội nghiệp, đáng thương. 

Được lắm, ta đây không thèm chấp nhất một tên đần. Tri Huân nghiến răng thầm nghĩ, quay người trở về nhà.

Tri Huân chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ cưới một nam nhân, còn là một đồ ngốc vô dụng!

------------------
2019/03/01

(Tui lại đào hố đây, cảm thấy thật tội lỗi nhưng mà thật sự không có hứng để viết tiếp mấy bộ kia nên là quyết định đào thêm hố. :((((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro