Chương 1: Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa  kinh thành Đông Bắc là thôn Lạc Đồ, ở đó người dân lương thiện, hòa đồng, chủ yếu là làm nghề nông để kiếm sống. Người trong thôn cũng không nhiều, chỉ chừng hai ba chục hộ, và nhà họ Lý là một trong số đó. Vợ chồng nhà Lý có ba người con, con cả Tri Huân, là một oa nhi, đứa thứ hai,  Thạc Mân và đứa út, A Xán đều là nam nhân bình thường. 

Tri Huân từ nhỏ đã xinh đẹp đáng yêu động lòng người, môi đỏ da trắng ai ai cũng yêu thích, thế nhưng tính tình của cậu lại không tốt lắm. Cậu luôn tự tin, kiêu ngạo với vẻ đẹp của mình, là một oa nhi mà lại lười biếng chẳng muốn làm việc nhà, vì vậy không ít dân làng bóng gió chê cười Lý phu phụ. Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu tiểu Huân nhà họ không xảy ra chuyện. Cậu bị rơi xuống nước, lúc cứu lên liền lâm vào hôn mê sâu, Lý gia cứ tưởng sẽ mất đứa con bảo bối này thì hai tháng sau cậu nhóc tỉnh dậy, có điều không giống như xưa. Tính tình trầm lặng như ông cụ non dù chỉ mới mười tuổi, lại còn biết giúp đỡ gia đình làm việc, nếu không bị Lý mẫu cấm đoán chẳng chừng Tri Huân đã vác gậy ra đồng làm ruộng rồi. Ban đầu dân làng còn sợ hãi vẻ mặt lạnh như tiền của cậu nhưng dần dà cũng quen với điều đó nên không xa lánh cậu nữa. Họ nhận ra Tri Huân thay đổi như vậy cũng tốt, thay vì rong chơi với lũ trẻ con thì cậu đã biết giúp đỡ người khác, dù rằng bộ dạng có chút đáng sợ.

Thời gian trôi đi, Tri Huân cũng tới tiểu cập kê, tuy oa nhi chỉ được làm tiểu thiếp cho nhà quyền quý nhưng muốn tìm một nhà bình dân tốt thì lại không khó, huống hồ nhan sắc của Tri Huân lại nổi bật hơn người. Cũng vì điều đó Lý cha cứ mãi chần chờ không quyết, từ chối nhà này đến nhà khác, đến khi Tri Huân mười tám thì ông cũng phát hiện mình đã làm lỡ thời điểm tốt nhất. Oa nhi cũng như nữ nhi, quá mười sáu mà chưa gả đi liền trở thành trò cười cho mọi người xung quanh, lúc này Lý cha mới gấp rút tìm mối cho con mình, đáng tiếc không còn tốt như xưa nữa. Có lần bà mai Trần vui vẻ tìm đến nói lão già bán thịt trên trấn yêu thích Tri Huân, kêu bà tới cầu thân, ngay lập tức bị Lý cha giận dữ đuổi đi, lão đó còn muốn hơn tuổi ông! Cũng vì sự kiện đó ông mới biết tình hình nguy cấp lắm rồi, Thạc Mân đã mười bảy, cũng vì sự chậm trễ của đại ca mà chưa dám lấy vợ .

Cũng may trời không phụ lòng người, Tri Huân đã yêu một nam nhân không tệ, là con trưởng của Hà gia bán vải trên trấn, vừa có học thức, vừa có gia thế. Lý cha mừng lắm, cứ nghĩ tìm được con rể hoàn hảo, ngay cả dân làng còn phải đỏ mắt ghen tỵ nào ngờ đùng một phát, Hà Trương lại hứa hôn với La tiểu thư, con tri huyện, vài ngày nữa sẽ thành hôn. Khỏi phải nói, Lý Tri Huân liền trở thành trò cười của xóm làng mà Lý phu phụ cũng chẳng dám ra đường gặp ai sợ người ta soi mói. Mà cậu lúc này lại bình thản đến lạ.

Tri Huân hai tay cầm hai thùng gỗ ung dung một đường ra sông hứng nước, trên đường không ít ánh nhìn hướng tới, có thương tiếc, có khinh thường nhưng cậu lại cứ thế lờ đi. Tám năm, cậu tới nơi này tám năm rồi. Cậu vốn là đội trưởng của tổ trọng án, đang trên đường bắt hai tên trộm S.M nổi tiếng, nào ngờ bị bọn chúng bắn trúng, khi tỉnh lại đã phát hiện mình ở một nơi xa lạ, trước mặt là phụ nhân hiền lành khốn khổ. Phải mất hai tuần Tri Huân mới chấp nhận được sự thật là bản thân đã xuyên không.

Điều cậu tức chính là xuyên đâu không xuyên, lại xuyên vào oa nhi! Dù sao cậu cũng là nam nhân đàng hoàng, thẳng không thể thẳng hơn, thật may oa nhi ở đây không mang thai như nữ nhân, nếu không Tri Huân thật có ý định đập đầu chết cho rồi.

Thật ra sống ở đây cũng tốt, yên ổn, không có cướp bóc hay giết người, ngày ngày an ổn sống, đối phó với những cái miệng bà tám trong làng cũng thú vị lắm. Lại nói đến tên Hà Trương, hắn vốn tới đây đàm phán mua cây bông để dệt vải, tình cờ gặp cậu liền nhất quyết bám theo. Tri Huân thề với trời mình chỉ tình cờ chỉ đường hắn nào ngờ dân làng đã vẽ ra câu chuyện yêu đương nồng nhiệt, ban đầu cậu còn giải thích riết cũng chẳng thèm nói nữa. Mà hôm nay tin hắn thành thân với La tiểu thư lan khắp nơi, cậu lại là người chịu khổ nhiều nhất. Đúng là oan uổng mà.

Tri Huân đứng trên cầu, khum người múc nước, nào ngờ có tiếng la vang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã ngã nhào xuống sống. Cậu oán hận nhìn tên đẩy mình rồi té theo kia, định mặc kệ hắn để vào bờ, nhưng nhìn hắn yếu ớt quơ quào tay chân rồi dần chìm xuống, Tri Huân bất lực thở dài rồi bơi tới cứu hắn. Khi cậu vừa ráng sức lôi nam nhân to lớn hơn mình lên bờ thì cũng lâm vào hôn mê. Cái thân này đúng là nhược quá thể!!!

.

"Con tỉnh?"

Tri Huân vừa mở mắt đã thấy mẫu thân khóc đỏ hết cả mắt, vui mừng nhìn mình.

"Tại sao con lại ngốc đến như vậy, đi tự tử vì tên khốn đó. Con nói cha mẹ sống sao nổi đây."-Lý mẫu nức nở gào khóc.

"Ai nói con nhảy sông chứ."-Tri Huân mệt mỏi lên tiếng.

"Thằng Quyền tỉnh dậy nói mình cứu con xong liền chạy về mất." 

Trời ạ, riết thì cái làng này có thể làm biên kịch phim luôn rồi, chỉ nghe tên đần kia giải thích đã vẽ ra câu chuyện cậu vì tình mà tự tử. Tri Huân cũng lười phản biện, toan kêu Lý mẫu rời đi cho mình nghỉ ngơi một chút thì bà đã lên tiếng.

"Đến lúc này, con phải làm sao đây? Thanh danh của con..."

"Cái gì mà thanh danh, cậu cũng có phải là nữ nhân đâu chứ. Giờ chẳng lẽ muốn cậu cưới thằng đần đó!"-Tri Huân khó chịu quay người đưa lưng về phía bà như muốn đuổi người.

Vậy mà chuyện nực cười nhất đó cũng xảy ra. 

Tri Huân nhìn bà mai Trần cười cười nói nói thuyết phục cha mẹ mình, không nở nổi nụ cười.

"Tiểu Huân sướng nhé, chuẩn bị thành thân với Quyền thiếu gia."-Trần bà thấy cậu cười híp cả mắt.

"Quyền thiếu gia" Bà gọi mà không biết ngượng miệng à, ai chẳng biết đó là tên ngốc nổi tiếng trên trấn chứ, không vì hắn cậu cũng không bị té sông oan uổng.

"Phụ thân!"

"Chuyện này coi như xong. Con đừng nói nữa."-Lý cha nghiêm nghị nói mặc kệ lời cậu. 

Tri Huân uất ức dõi theo, cậu không muốn cưới!

.

Quyền gia đem qua mười lăm lượng làm của hồi môn, với điều kiện nhà họ Quyền thì có chút keo kiệt nhưng với đám dân nghèo thì số tiền đó đủ để họ sống hết một năm dư dả. Quyền gia cũng chịu chi hai lượng để mở bữa tiệc nho nhỏ với láng giếng rồi dùng cỗ kiểu đơn sơ để rước dâu, ngay cả cửa chính Quyền gia cũng không thể vào chỉ âm thầm mang người bằng cửa sau. Nói ra là đám cưới của đường đường đại thiếu gia của nhà họ Quyền giàu có chỉ sợ không ai dám tin. Lễ thành hôn như vậy so với thê thiếp nhà giàu khác còn không bằng nữa là nhưng chuyện đã quyết cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Từ lúc ở nhà đến khi ngồi vào phòng, Tri Huân chẳng thái độ gì, cậu biết bản thân xuyên vào tình thế này chỉ có thể cam chịu mà thôi. Huống hồ suy nghĩ hồi lâu, cậu thấy gả ai cũng vậy thì gả cho tên đần kia cũng không đến nỗi, hắn ngốc như vậy chắc không "biết làm" đâu ha. Nghĩ như vậy Tri Huân cảm thấy thả lỏng đôi chút.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhỏ nhẹ rụt rè thấm thỏm. Tri Huân còn đang băn khoăn thì người nọ đã lắp bắp:

"Nương...tử..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro