2.Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời sáng dần, những ánh đèn từ các ô cửa sổ của các căn nhà mờ dần rồi biến mất, mở đầu cho ngày mới là tiếng chuông leng keng trên xe của người giao báo sáng, rồi là tiếng chổi loẹt quẹt của mấy cô mấy bà, tiếng những bà mẹ gọi đứa con nhỏ thức dậy khi nó đang cố làm nũng không chịu... Buổi sáng từ yên tĩnh đến ồn ào náo nhiệt.
Tại nhà của Myungho, mẹ Seo đang bận bịu với bữa sáng cho cả nhà, ba Seo thì đang ngồi đọc sách, chú chó nhỏ MingMing vẫy vẫy cái đuôi chờ ăn. Bên trên Hansung vẫn say trong giấc nồng ấm áp của chăn gối, trên môi ánh nét cười tựa như chàng đã mơ một giấc mơ thật tuyệt vời. Myungho dù cả đêm thức trắng chẳng chợp mắt nổi lúc nào vì cái bụng đói hành hạ, ban đêm tưởng chừng như ngừng trôi và ông mặt trời tưởng chừng chẳng muốn rời chăn mây ấm mà ngủ lì thì rất nhanh đã tỉnh dậy. Mắt cậu cứ lờ đờ vì mệt mỏi, bụng đói vẫn réo rắt kêu từng hồi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc đến trường.

- Hansungie con yêu, trời sáng rồi mau dậy thôi
Ngay khi cậu định bước xuống nhà thì nghe thấy từ bên phòng anh mình- Hansung tiếng mẹ đang dỗ dành đánh thức anh dậy. Nhiều lúc cậu ghen tỵ chết đi được ấy nhưng dần dà cũng quen, việc được mẹ cưng chiều gọi dậy hay dỗ dành khi buồn bực hay đơn giản hơn là nấu thêm phần cho bữa ăn cùng gia đình từ lâu đối với cậu đã là ước muốn viển vông.
- Chúc ba buổi sáng tốt lành.
Cậu cứ theo thường lệ chào ba buổi sáng dù biết thừa ông ta sẽ chẳng thèm quan tâm và đáp lại cậu một câu. Nhưng... Hansung thì khác...
- Mẹ à, bộ đồ hôm qua con nhờ mẹ ủi mẹ đã ủi chưa ?
Hansung với bộ đồ ngủ còn chưa thay ra bước xuống với bộ dạng ngái ngủ mà hỏi mẹ.
- Con yêu, bộ đồ đó thật đẹp, mặc lên người con nhất định sẽ vô cùng hợp nha. Mẹ đã giặt ủi thơm phức phẳng phiu cho con rồi bé yêu ạ
- Hansung, con có cần thêm tiền tháng này không? Cứ thoải mái tiêu sài đi nhé và đừng lo lắng cái gì.
- Baba nha ~~ Baba cứ chiều hư con không à
Cậu ta nũng nịu ôm lấy ba Seo, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người khác vậy. Trong khi cậu phải tự mình đi làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt thì Hansung lại chỉ cần ngồi không ăn chơi trong nhung lụa. Bất công, quá bất công. Là do cậu thấp hèn tồi tệ còn anh Hansung thì tuyệt vời sao ?
Thật sự, anh cậu rất hoàn hảo. Gương mặt mỹ lệ chuẩn mực beta của thời đại. Vóc dáng cân đối thêm cách ăn mặc lại trở nên càng thu hút quyến rũ. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào khiến ai cũng dễ chịu. Anh ta còn vô cùng khôn khéo trong cách ứng xử giao tiếp với người khác thành ra là được lòng nhiều người. Chỉ sau vài tháng học ở trường Đại học Pledis- Seo Hansung đã được đưa lên thành Mỹ Thụ Vương của trường, ai ai cũng yêu mến, nể phục vài phần. Ba mẹ ở nhà biết được con mình tài giỏi như vậy lại càng thập phần yêu chiều.
Chẳng bù cho Myungho, từ lúc vào trường đã bị xếp vào hàng omega thấp hèn để người khác khinh thường. Thành tích cậu dù giỏi dang cao đầu bảng thì cũng chẳng ai quan tâm mà tung hô. Đến khi Hansung trở nên nổi tiếng khắp trường thì bọn họ biết đến Myungho là em Hansung, họ tha hồ đem cậu ra mà so sánh với anh mình, càng khinh bỉ, càng ghét bỏ. Ba mẹ ở nhà cũng chỉ quan tâm anh mà quên đi đứa con là cậu.
Ví như gia đình có bốn người nhưng bữa ăn chỉ chuẩn bị ba suất. Hay, bức ảnh chụp cả gia đình sẽ thiếu vắng bóng cậu. Và khi cả nhà phát biểu ý kiến quyền lên tiếng của cậu là không có.
Gạt bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ, cậu quay lại với cái bụng đói meo của mình. Mở cái tủ lạnh ra, cậu lấy quả trứng gà đem rán lên vàng ươm và nhanh tay nướng luôn chiếc bánh mì. Bữa sáng được chuẩn bị nhanh trong vòng vài phút ngắn.
Bên cạnh phần ăn giản dị qua loa của cậu là phần ăn đầy đủ dinh dưỡng từ rau quả, thịt, xúc xích đến cốc sữa thơm béo ngậy. Ấy vậy mà lại còn có người không chịu ăn dù ba mẹ có dỗ dành hết cỡ. Cậu nhịn đói cả ngày sao không ai bảo gì ?
- Ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy
Mẹ Seo lại sang nhà mấy bà hàng xóm tám chuyện, ba Seo đưa Hansung đi học và bát đũa cả nhà đương nhiên cậu phải dọn.
Nhanh chóng hoàn thành công việc nhà, cậu rời đi và dừng tại trạm xe bus đến trường.
------------
*Trường Đại học Pledis*
Để chuẩn bị cho buổi giao lưu với trường SVT, trường Pledis đã mất không biết bao nhiêu thời gian công sức, tiền của. Buổi ngày hôm nay được Moon gia đứng ra chỉ đạo nên nó phải hết sức chu đáo, coi như là cái mặt của nhà trường có cơ hội vươn tầm cao hơn, huống chi đích thân Moon chủ tịch đến và nói thẳng nhờ vả mục đích của buổi giao lưu là tìm người yêu cho con trai.
Vỗn dĩ trường Pledis là trường quốc tế nên đã vô cùng rộng và đẹp nay lại được trang hoàng lộng lẫy hơn nữa càng trở nên phi thường đẹp đẽ. Khắp trường được bao quanh bởi hoa là hoa, những lãng hoa rực rỡ sắc màu được cắt tỉa sắp xếp tỉ mỉ tinh tế khiến trường chỉ thấy đẹp mà chẳng lấy chút màu mè lộn xộn.
Bên trong trường, học sinh hai trường rất nhanh làm quen với nhau, họ mau chóng kết thân, trao đổi số điện thoại, cùng nhau chụp hình, nói chuyện rôm rả.
Pledis là trường dành cho omega và beta còn SVT dành cho alpha, giữa hai trường có hàng ngàn quy định đặt ra cho học sinh của mình, trong số đó là không một ai được bước qua trường khác nếu không có phép của hiệu trưởng, điều đó cư nhiên khiến học sinh hai trường chỉ có nhân cơ hội này trao đổi làm quen nhau.
Các nàng, chàng omega và beta diện cho mình những bộ quần áo đẹp mắt để gây ấn tượng với đối phương. Các chàng alpha tia mắt đến mọi nơi tìm bạn- đời, thấy ai vừa ý là lập tức hồ hởi kéo đến làm quen. Thế đấy, omega,beta với alpha ở gần nhau rất giống bazơ với axit, xảy ra phản ứng ở bất cứ đâu, bất cứ điều kiện nào.
Nhưng phải nói đến các omega và beta bên trường Pledis bên này theo nguồn tin mật cũng biết hôm nay là ngày thiếu gia Moon thị chọn bạn đời. Họ đều mong muốn mình là người được chọn, khi ấy mấy alpha tôm tép họ quen trước đó có là gì, chắc là người lạ nói chuyện phiếm mua vui vài phút trước.
Có điều... nhân vật chính sao còn chưa xuất hiện ?
.
.
.
Quay lại với Myungho, sau khi rời xe bus cậu mau chóng đến trường vì còn rất nhiều việc đang đợi cậu. Chính xác, cậu là chân sai vặt của Hansung ở trường. Ban đầu, Hansung một mực từ chối nhận Myungho là em trai mình nhưng khi bạn bè xúi xấu nó đem em trai mình thành chân sai vặt cho cả nhóm chơi của nó. Bỉ ổi thật đấy! Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã ấy vậy mà thằng anh Hansung đem em mình là Myungho- giọt máu đào với nó vứt xuống ao nước lã. Jihoon đã bất bình lên tiếng như vậy đấy, hết mực khuyên ngăn bạn mình như vậy ấy mà cậu bạn kia chỉ cười xuề xòa nào là chuyện nhỏ, nào là giúp anh trai.
Jihoon "...."
Dở hơi hết mức, Jihoon y cũng mặc kệ bạn luôn, con người ấy quá mức hiền lương, quá mức ngu ngốc, quá mức mù quáng. Cậu vẫn nghĩ sẽ có ngày anh trai nhận thấy tấm chân tình sẵn sàng làm mọi việc của cậu mà quay qua yêu thương, chấp nhận cậu.
"Cứ ở đấy mà viển vông đi bạn tôi ạ"
Jihoon đã chẳng kiêng nể sợ bạn buồn mà ném thẳng sự thật vào mặt cậu. Vẫn là nụ cười xuề xòa ấy mà cậu dành cho y.
Hộc... hộc... hộc
Myungho dừng trước cổng trường với mồ hôi nhễ nhại. Con người omega là vậy, yếu đuối và cần được bao bọc bởi alpha mạnh mẽ. Omega mà kiếm phải cha alpha xấu xa tệ bạc nào coi như một bước xuống địa ngục cho đỡ khổ.
- Này, uống đi cho đỡ mệt.
Jihoon đưa bàn tay trắng nõn của y cầm chai nước để trước mặt con người đang phì phò đến đỏ mặt mà thở kia. Tình bạn tụi cậu là thế, dễ giận dễ làm hòa. Jihoon rất nhiều lần nói không thể chịu nổi tính cứng đầu của cậu song bất kể khi nào cậu cần thì y cũng có ở bên. Nói giận là giận chứ ở trường Pledis này, với người kén chọn bạn như Jihoon thì một khi đã tìm được cậu là bạn chắc chắn sẽ không vụt mất. Jihoon y chính là tốt như vậy...
- Mu... ộ...n ch... ưa?
Tức thay cậu bạn của y một mực không thể đối xử tốt với y chút đi.
- Tớ vẫn chưa hết giận đâu đấy!
Myungho trưng cái bản mặt ngố tàu nhất có thể đối diện với sự khó ở trên mặt y.
- Thôi thôi, có nói cậu cũng chẳng hiểu. Bọn họ về hết rồi, cậu đến cũng thật muộn. Tớ đang định về đây
Nhìn cậu y bỗng nổi hứng chọc ghẹo. Quả nhiên con người ngu ngốc kia chạy vội đi và chẳng thèm quan tâm y cười như được mùa phía sau. Và... vâng, vẫn là tình huống quen thuộc như bao truyện khác, cái tình huống cẩu huyết ấy...
- Aiza...
Cậu đâm sầm vào một người, ngã xuống một cách đau điếng. Có hai tình huống sẽ xảy ra:
1. Theo cổ tích: Chàng đưa tay đỡ nàng dậy, hai người nhìn nhau say đắm và xác định: uống nhầm ánh mắt say theo cả cuộc đời
2. Theo teenfic: Một cuộc chiến cãi nhau gay gắt diễn ra và rồi chàng sẽ nghĩ nàng thật đanh đá, dám cãi chàng, nảy sinh ra thú vị, truy tìm hết tổ tông mười tám đời gia phả nhà nàng
Nhưng... lại cái nhưng, hai tình huống trên chỉ xảy ra khi chàng là nam chính, và quan trọng... đây là đam mĩ, là ABO. Chàng là một alpha ở bên trường SVT, "nàng" là một omega ở bên trường Pledis
Myungho thân người khẽ run nhẹ vì cái áp lực mà alpha đối với omega. Cậu lo sợ sẽ lại gây phiền toái, sợ alpha, sợ cái cách mà bọn họ khinh thường ghét bỏ hành hạ omega. Cậu như chết chân tại chỗ, đầu óc rối mù chẳng biết làm gì. Những lúc bối rối cơ thể cậu sẽ chẳng kiểm soát nổi hương dẫn dụ thoát ra, hương hoa nhài thanh mát tản nhanh ra xung quanh
- Có rất nhiều alpha ở đây và họ sẵn sàng đè em ra tại trận nếu em cứ tỏa ra hương thơm quyến rũ như vậy đó, Myungho.
Cả người cậu được bao lấy bởi chiếc áo khoác ấm áp, hương bạc hà nam tính... quen thuộc sộc thẳng vào mũi cậu cùng giọng nói trầm ấm và hơi thở nóng ran vờn vờn vành tai nhỏ. Myungho ?! Sao anh ta biết tên cậu? Khi cậu chưa định hình được mọi chuyện đang diễn ra thì người kia liền buông bỏ vòng tay khỏi người cậu, đứng ngay trước mặt, mắt híp thành sợi chỉ vui vẻ đưa tay ra
- Myungho, bé con nhớ anh chứ ?
Cậu cứ nhìn anh, không nói gì, từng mảng kí ức có vui có buồn ùa về như chỉ mới xảy ra trước đó vài giây. Là anh... người cho cậu biết tình yêu ngọt ngào như thế nào... Cũng là anh... người cho cậu biết tình yêu đắng cay gấp bội sự ngọt ngào nó cho. Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng ấm áp với cậu... nhưng nó quá đỗi xa lạ...

- Ai nha, bé con không nhớ anh sao? Anh chỉ ngửi mùi hương em cái là liền nhận ra mà em thì... Anh có thay đổi gì đ...
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.
Cậu không muốn gặp anh, không muốn lần nữa sa vào vũng lầy nhem nhuốc của quá khứ. Năm đó, là cậu ngu ngốc dẫm vào vũng lầy, là cậu tự mình dấn sâu hơn vào nó, đến khi nhận ra mình ngộp thở ở trong thì cũng quá muộn rồi. Năm đó, cũng là cậu đã cố gắng vươn lên, thoát khỏi vũng lầy mà chẳng có sự giúp đỡ của ai. Thế đấy, cậu hiện tại là không muốn đối mặt với quá khứ, cứ cho là sợ đi nhưng dù bất cứ lí do gì, làm ơn đưa anh tránh xa cậu ra đi.
- HaoHao... Anh xin lỗi... Làm ơn...
Đầu cậu ong ong. Đã từ bao lâu rồi cậu không được nghe giọng nói của anh cất tiếng gọi mình thân thương như vậy? Vòng tay ấm áp lần nữa ôm trọn lấy cậu, cả người cậu dựa vào vòm ngực ấm áp của anh. Cảm giác an toàn được bảo bọc đến tuyệt đối khi ở cùng anh trong cậu luôn mãnh liệt.
Cậu nhớ anh, nhớ anh lắm ...
Nhưng... hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu được quyền như vậy
- HaoHao... Cho anh cơ hội lần nữa được không ? Năm đó...
- Gì... gì chứ ? Anh là ai ? Tôi thật sự không biết !!! Làm ơn ...
- HaoHao! Anh thật sự không thể mất em lần nữa... Đừng bỏ anh...
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán về cậu, người thì trách cậu làm căng, người thì trách cậu thích gây chú ý, họ đem cậu ra suy diễn, nói cậu đem thân bán cho anh, câu dẫn anh, omega rốt cuộc chỉ là công cụ phát tiết của alpha, một lần làm bừa của anh với cậu, anh có trách nhiệm mà muốn cùng cậu ở bên vậy mà cậu thì không biết điều muốn lẳng lơ bên ngoài... Nha, mấy người là chưa biết rõ sự tình trách oan uổng người ta, không biết thì dựa cột mà nghe đi
Hansol cứ vậy siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp mặc sự dãy dụa từ người trong lòng. Không được, cậu sẽ sớm bị anh làm cho xúc động mất. Mùi hương alpha nam tính dần bao trùm lấy hơi thở cậu, cơ thể dần mềm nhũn ra mất dần sức sống, lấy bờ ngực vững chãi của anh làm điểm tựa. Thấy người trong lòng dần không chống cự nữa, khóe môi anh cong cong vui vẻ, mùi hương nam tính tỏa ra càng mạnh bởi con người ta muốn bảo vệ tiểu thân thương. Ngay khi cậu sắp đổ gục vào lòng anh thì ...
- Hey Hansol, cậu thế nào lại đi trêu ghẹo omega người ta vậy? Mặt cậu ta xem như có chút khó chịu đi
JunHwi tay đút túi quần, miệng khẽ nhếch khinh bỉ hướng cậu bạn của mình. Khí chất cùng ánh hào quang hắn tỏa ra hẳn là có thể bức người khác nha. Mấy nữ sinh gần đó thấy hắn hảo soái không nhịn được mà la hét đinh tai nhức óc, cố gắng gây sự chú ý với hắn.
Nhân lúc Hansol lơ là cậu liền đẩy tay anh ra mà chạy vào trong đám đông lẩn trốn, bỏ lại đằng sau là tiếng gọi tha thiết từ anh...
Hansol, em xin lỗi...
Cậu trốn vào nhà kho phía sau trường, tay giữ chặt miệng ngăn tiếng nức nở trào ra, khóe mắt nhắm tịt chèn ép dòng nước mắt nóng hổi chảy dài. Cậu thế nào mà lại không dám đối mặt với tình yêu của mình, thế nào mà lại không dám cùng anh vượt qua khó khăn thử thách để đạt được hạnh phúc mãn nguyện. Trong cậu cũng sớm biết bản thân đã không còn để bụng chuyện trước kia, bản thân trái tim này vẫn biết yêu thương anh tha thiết mà. Là vì anh bây giờ cao cao tại thượng quá ư? Là vì cậu bây giờ thấp hèn đến đáng thương sao ?
Cậu cố lắc mạnh đầu, đem mấy cái suy nghĩ hành hạ bản thân trút ra ngoài.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào... Có chuyện gì sao ?
Sợ có việc gì nhà trường thông báo quan trọng, cậu chẳng rảnh suy nghĩ vớ vẩn nữa chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì. Bên ngoài học sinh hai trường sớm đông kín sân trường, vây thành vòng tròn lớn. Cố gắng len vào bên trong. Tạ ơn Chúa người cậu nhỏ nhắn dễ luồn lắt chui vào, chỉ là... đời là một đống sh**...
"Bịch"
Khi tưởng như ngon lành cành đào mà xem có chuyện gì thì một cậu bạn to béo núc ních do bị xô đẩy mà huých cánh tay mập mạp của cậu ta vào người cậu, hại cậu một phát đáp mẹ đất yêu thương, chưa kịp hiểu gì thì một ngón tay chỉ thẳng mặt cậu đồng thời vang lên với giọng nói
- Tôi chọn cậu ta !
Ngẩng mặt lên, gương mặt cậu ngơ ngác trực tiếp đối diện với gương mặt hút hồn ừm... có phần đểu cáng với nụ cười nhếch, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cậu. Tiếp tục lia mắt xung quanh, Hansung? Anh ta đang khóc, ánh mắt đó là sao? Anh ta tức giận cái gì ? Nhìn chòng chọc như muốn đâm xuyên cậu... Muôn vàn ánh mắt từ mọi người nhìn cậu khinh bỉ, ghen ghét (?!)
- Tại... tại sao chứ ? Cậu ta có gì... hơn tôi ?
Hansung không cam tâm hỏi, anh ta không tin mình có thể thua Myungho. Bản tính hiếu thắng của anh ta không cho việc này xảy ra
- Chỉ có cậu ta mới xứng đáng với tôi.
Hắn đưa tay kéo cậu đứng dậy, cánh tay rắn đặt lên vai cậu một đường kéo cậu vào người. Mùi xạ hương quyến rũ nam tính tỏa ra từ người hắn khiến cậu có chút đê mê mơ màng, một áp lực vô hình đè áp cơ thể nhỏ bé... mùi hương này...
- MOON JUNHWI!!!
Hansol từ đám đông lao vào giữa, kéo cậu ra khỏi hắn, túm lấy cổ áo và định giáng một đấm xuống gương mặt nhởn nhơ kia nếu không có cậu kéo lại. Đó chỉ là hành động vô thức (?!)
- Sao mày dám chứ ? Tao đối xử với mày có chỗ nào không tốt mà mày cướp người tao yêu hả ? Thằng này, trả lời tao.
Anh nổi giận tưởng như các đường gân thi nhau nổi lên. Đây thật sự là con người ôn nhu, hiền lành, ấm áp như ánh mặt trời cậu quen sao?
- Cậu ta là người cậu yêu ?
- Đúng. Myungho chính là người tao yêu.
Hansol nhắc lại như khẳng định lại tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cậu. Anh lúc nào cũng vậy, cứ làm cho cậu đau lòng rồi lại vì mấy lời sau này của anh làm cảm động. Anh cứ tỏ ra mình cao cao tại thượng như vậy thì cậu chỉ càng cảm thấy mình hèn nhát, thấp kém, sao có thể xứng đáng với tình yêu của anh đây?
- Mày mau...
- Anh Hansol
Hansung từ lúc nào đã hết nức nở, vui vẻ chạy lại bên anh, ôm lấy thân thiết.
- Em là...?
- Ai dà, sao anh có thể quên em kia chứ ? Em là Hansung này
Anh ta nũng nịu ngọt ngào trách móc Hansol. Mọi người thấy chứ ? Ánh mắt của anh ta kìa, hành động kia, giọng nói ngọt ngào nữa... Chỉ có người ta yêu ta mới có thể nhìn họ với ánh mắt hạnh phúc kia được chứ.
- Đi.
Hắn ta mạnh mẽ kéo cậu đi khỏi nơi ấy mặc tiếng gọi đầy căm phẫn của Hansol ở phía sau...
Chẳng có ai để ý sự ghen ghét trong ánh mắt của Hansung...
Tình yêu là ngọt ngào
Tình yêu là hận thù
Tình yêu là đắng cay
Tình yêu là thử thách
Tình yêu là phá bỏ quy luật của thời gian không gian
10 năm, 20 năm hay nhiều hơn nữa, anh cách xa em dù 10 dặm hay 20 dặm thì chỉ cần trong em trong anh luôn tồn tại tình yêu tha thiết của chúng mình
Anh có dám cùng em vượt qua những thử thách trên chứ? Có vậy em mới dám cùng anh kề vai sát cánh.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro