1.Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Văn Án------------


Một thế giới của các cặp song sinh nhưng chúng không giống nhau bất cứ thứ gì từ khuôn mặt, giới tính, tính cách đến cách đối sử, số phận của chúng. Trong một gia đình sẽ chỉ có một cặp song sinh và không bao giờ có chuyện cả hai cùng là alpha, beta hoặc omega. Trừ những "omega được công nhận" hoặc những "omega đã được đánh dấu" còn những đứa trẻ từ khi sinh ra với thân phận là một omega tầm thường sẽ luôn bị khinh bỉ, hành hạ, bị phân biệt đối xử, hiển nhiên đứa trẻ còn lại dù là beta hay alpha đều sẽ nhận được mọi sự đối đãi, mọi sự chú ý yêu thương từ cả ba mẹ đến những người xung quanh.
Seo Myungho là em trai sinh đôi với tiểu mĩ thụ vạn người mê của trường Pledis- Seo Hansung. Cậu là một omega, anh cậu là beta, điều đó cư nhiên khiến cậu trở thành cái gai trong mắt gia đình và đồ bỏ đi trong mắt xã hội.
Chỉ vì cái danh omega mà cậu bị vùi dập cùng với trí thông minh và vẻ đẹp của bản thân. Trong trường người ta sẽ chỉ thấy một nam ngạo vương thụ là Seo Hansung và một tên mọt sách xấu xí Seo Myungho.
Hắn là một alpha hống hách ngang tàn độc đoán nhưng hắn lại chính là hoàng tử vạn người mê của trường quý tộc - SVT.
Trong buổi giao lưu giữa hai trường Pledis và BTS nhưng thực chất là buổi chọn con dâu của Moon gia, khi tất cả các omega và beta của trường cố gắng phô bày những thứ tốt đẹp nhất của mình với hắn dù họ biết người duy nhất xứng đáng với Moon Junhwi chỉ có Seo Hansung. Và trong tiếng tung hô chắc mẩm của mọi người Seo Hansung yêu kiều bước đến tỏ tình với hắn.
Nhưng.... người ta nói thứ chắc chắn nhất đôi khi lại là thứ mong manh dễ vỡ nhất...
Sẽ chẳng có gì nếu người Moon thiếu gia chọn cũng là một người xinh đẹp tài giỏi và điều đáng nói ở đây là người được chọn là Seo Myungho.
.
.
.
.
.

.
Cuộc sống vốn chẳng yên bình của cậu vì hắn mà tiếp tục nổi sóng gió.
.
.
.
Nhưng thật tốt vì bên cạnh cậu luôn có anh- thiên thần không cánh- Chwe Hansol. Anh là bạn của Junhwi.
Sẽ thế nào nếu hai người trước đây vốn hòa hợp nổi lên chiến tranh, rồi hai tập đoàn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc quay ra trở mặt nhau... vì một con vịt omega xấu xí- Seo Myungho?
....
_________________________________________________________________________________________________________

-------------Chap 1------------

-Myungho ah, cậu thật sự định làm hết đống này rồi mới về sao? Chúng ta đã dọn từ sáng tới giờ rồi đó. Tớ đói lắm nha- Jihoon cầm cây chổi nhăn nhó kêu than. HaoHao nga, cậu không thấy mệt nhưng Jihoon tôi là mệt lắm rồi đấy, y tự hỏi liệu bác sĩ xét nghiệm giới tính của cậu là có bị nhầm gì không chứ một omega sao có thể khỏe như vậy, y là beta còn chẳng lại đây.
- Ngày mai là buổi giao lưu rồi, không dọn sạch chúng ta sẽ bị phạt đó- cậu vặn vẹo cái lưng đã sớm mỏi nhừ vì không được nghỉ ngơi, tay lau đi mấy giọt mồ hôi nóng hổi trên mặt, gượng gạo nhìn y- Jihoon mệt thì về trước đi, tớ dọn xong liền về, tớ chưa mệt
- Haizz HaoHao à, cậu là giả ngốc hay ngốc thật sự vậy? Buổi giao lưu ngày mai có ai ra cái kho cũ kĩ sau trường này đâu. Tụi người kia là muốn chỉnh chúng ta mà, mấy chục người có khi còn chưa xong huống chi một omega yếu đuối và một beta gầy gò này chứ? - y đúng là phát điên lên với cậu mà. Y lại không biết con người này là sợ anh của mình Seo Hansung đi
- Họ đều phải làm việc mà- Myungho cười nhẹ.
Nhìn xem, cái người nhỏ bé gầy gầy chẳng thấy thịt đâu mà lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, gương mặt cậu đỏ bừng với cái miệng nhỏ há ra hít từng ngụm không khí khó nhọc, cái tay cầm cán chổi run run, chân đứng tưởng như chẳng còn vững, Seo Myungho, Jihoon này là sắp thổ huyết với cậu rồi đấy. Y dậm chân, vùng vằng nói lớn:
- Tớ là mặc kệ cậu luôn đấy. Mai có lăn đùng ra ốm không đến được thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu đấy
Myungho cũng biết bạn giận chứ nhưng cậu có lý do riêng của mình, bản thân cậu vốn đã là một omega yếu đuối chẳng giúp được việc lớn vậy mấy việc nhỏ này cậu nhất định phải làm được, cậu không muốn bị coi là vô dụng. Cậu cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt nóng hổi chực trào ra từ hốc mắt. Tiếng đóng cửa vang cái rầm cùng tiếng bước chân hậm hực của y xa dần. Đưa tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, cậu tự cười chính bản thân mình, tự khinh bỉ bản thân yếu đuối thấp hèn, môi dưới bị cắn mạnh ngăn những tiếng nấc trong cuống họng. Tiếng chổi lẹt quẹt đều đặn vang lên....
--------------------------
- Phù... Cuối cùng cũng xong- Myungho thở hắt mệt mỏi, buông cây chổi, xoay xoay cổ tay, vặn vẹo cái lưng mỏi nhừ. Gương mặt nhỏ nhắn sớm bị làm bẩn bởi bụi bặm, mồ hôi nhớp nháp đầy người khiến cậu vô cùng khó chịu, cái bụng óp eo réo lên vài tiếng như thúc giục chủ nhân của nó mau trở về và ăn một bữa thật no. Cậu đưa mắt nhìn bên ngoài, bầu trời tối mịt chẳng chút ánh sáng, mặt trăng khuất lấp dưới mấy đám mây đen dày đặc, tiếng gió rít từng cơn, chớp đông chớp tây nhay nháy như xé toạc trời đen. Đúng rồi, hôm nay có bão mà... Xui xẻo thật. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đóng cửa rồi dảo bước thật nhanh về nhà, cậu chẳng muốn mắc mưa chút nào.
Cây cối lả lướt quay quật, bụi bay mù mịt, từng cơn gió tạt vào người cậu như con quái vật dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào xé con mồi. Thân ảnh cậu nhỏ bé với chiếc áo sơ mi mỏng tanh tưởng chừng đang dần bị màn đêm nuốt chửng. Đôi vai gầy run run vì lạnh, đôi mắt dần trở nên mơ hồ vì kiệt sức. Cậu chẳng còn có thể kiểm soát chất dẫn dụ thoát ra khỏi cơ thể mình, hương trà xanh quyện với hương hoa nhài, thanh khiết dịu nhẹ ...
Bỗng, một bóng đen lao vụt đến, ghì chặt cậu vào tường. Cơ thể kiệt quệ sức chẳng còn lực phản kháng, cứ vậy đập vào tường lạnh giá. Từng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vùng cổ mẫn cảm khiến cậu bất giác run lên. Bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve thân thể cậu một cách hấp tấp, hơi thở hắn cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Myungho có thể cảm nhận rõ áp lực đè nén mình, cơ thể cậu cũng nóng lên theo từng cái chạm tay của hắn, hương dẫn dụ tỏa ra thêm ngọt ngào nồng nàn... hắn ta là Alpha. Tâm trí cậu có phần hoảng sợ, cậu chưa 18, chưa trải qua kì phát tình đầu tiên, tính ra còn đúng vài ngày nữa, cậu không thể bị một alpha không rõ lai lịch đánh dấu mình...
- Ưm~ - dòng suy nghĩ của cậu dừng lại ngay khi cánh môi bị bao phủ, hắn ta ra sức hưởng thụ sự ngọt ngào trong hoang miệng ấm nóng của cậu, cái lưỡi hắn điêu luyện khám phá từng ngóc ngách bên trong, đùa giỡn cái lưỡi đinh hương nhỏ nhỏ run sợ của cậu. Mùi vị cay cay của rượu Whisky còn vương nơi đầu lưỡi hắn được đưa đẩy qua miệng cậu... Nước bọt chẳng kịp giữ theo khe hở nơi hai cánh môi đang triền miên mút mát mà chảy xuống
Hắn rời môi, di chuyển xuống cần cổ thanh mảnh. Cái mũi cao ngạo của hắn cọ cọ phía sau gáy nơi hương dẫn dụ tỏa ra nhiều nhất, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ qua đó như trêu đùa con người vì xúc cảm lạ mà căng cứng phía dưới. Tay hắn cũng chẳng rảnh rang luồn vào trong vạt áo sơ mi mỏng, xoa xoa eo nhỏ của cậu, tay lại di chuyển lên trên chạm tới vùng ngực nhẵn nhụi, hắn vân vê, ngắt nhéo đầu ngực cậu. Từng khoái cảm truyền thẳng lên đại não khiến cậu vừa có ý định hưởng thụ vừa có chút sợ hãi, mắt đẹp phủ một tầng sương mỏng.
Hắn áp sát người cậu hơn, cự vật trong quần dựng thành túp lều ra sức cọ cọ với con thú nhỏ chưa thức tỉnh bên trong của cậu. Khí chất mạnh bạo của alpha tỏa ra hòa trong không khí khiến cậu cảm tưởng như có một áp lực vô hình đè nén bản thân.
- Ưm... - hắn ta lướt tay qua đũng quần cậu nơi "HaoHao nhỏ" đang run rẩy.
Hương dẫn dụ nơi cậu tản ra hòa quyện với mùi Whisky tỏa ra nơi hắn. Hương vị ấy vừa ngọt ngào vừa cay cay nguy hiểm ! Nó như càng kích thích dục tính trong con người kia.
Cái lưỡi tà mị dò quét khắp các vùng da nhạy cảm của cậu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cậu chẳng thể suy nghĩ bất cứ thứ gì khi cơ thể đang dần bị tri phối bởi cái ham muốn mới lạ.
Ai nói cho cậu biết cậu phải làm gì đi... cậu chưa đủ 18 tuổi, việc đó đồng nghĩa với việc cậu chưa đủ tuổi để có bạn đời, nếu bị đánh dấu lúc này nhất định cuộc sống hiện tại của cậu sẽ còn tệ hại hơn nữa.
( Omega trước kì phát dục ở tuổi 18 nếu bị đánh dấu sẽ bị liệt vào thành phần hèn hạ trong xã hội, là tầng lớp thấp hèn nhất)
Bỗng, một ánh đèn soi đến chỗ hai người kèm theo đó là hai vị cảnh sát tuần tra... Tạ ơn Chúa, người đã cứu cậu...
- Này hai người, có gì thì về nhà giải quyết nhé.

Nhân cơ hội hắn ta lơ là buông lỏng cậu nhanh chân bỏ chạy, mấy tiếng cười phá của hai vị cảnh sát phía sau cứ ù ù bên tai ...
- Giới trẻ bây giờ sức chịu đựng kém thật haha...
Cậu ghé vào một nhà vệ sinh công cộng, hất nước văng tung tóe, kì kì cọ cọ chỉ mong gạt bỏ hết cảm giác ghê tởm vừa rồi. Chẳng biết cậu đã ở trong đó bao lâu chỉ biết khi cậu ra khỏi thì cả người cậu ướt sũng nước. Gió vẫn mạnh mẽ tạt thẳng vào cơ thể gầy gò. Áo sơ mi mỏng ướt sũng bó sát vào người, nước dần dà ngấm sâu vào da thịt mỏng, đến giờ cậu mới hiểu thế nào là cái lạnh "thấu xương".
Cả cơ thể Myungho mềm nhũn vì vừa trải qua kích thích mạnh, từng bước chân lảo đảo tưởng chừng gục ngã bất cứ lúc nào.
May thật, trời tối nên có ít người và cũng chẳng ai quan tâm bộ dạng cậu lúc này hết. Sau một hồi gió mạnh điên cuồng thì trời cũng đổ mưa. Từng hạt mưa xối xả mạnh bạo tạt vào người cậu vừa lạnh vừa rát. Cái lạnh tê tê, đau đớn cùng cảm giác cơ thể khi nãy chưa được thỏa mãn khiến cậu tủi thân vô cùng. Nước mắt chẳng quản cứ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh. Mưa hay nước mắt ? Chẳng phân biệt nổi nữa. Khóc trong mưa chính là cách che giấu cảm xúc tốt nhất, sẽ chẳng ai biết mình đang khóc, đang đau khổ thế nào.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Quả nhiên bên trong nhà tối om. Cậu quen rồi, sẽ chẳng ai đợi cậu khi cậu về muộn, chẳng ai quan tâm cậu làm sao, ở đâu, làm gì. Vậy cũng tốt, ít nhất là trong lúc này. Ba mẹ cậu sẽ được cớ đánh đập chửi bới nếu phát hiện trên người cậu mấy vết đỏ kì lạ, họ sẽ tha hồ mà nhục mạ con người omega này bị một alpha sờ soạng và có ý định làm tình khi chưa 18 tuổi. Vậy đi, cậu cũng mệt lắm rồi, họ cứ việc không quan tâm và cho cậu sống yên qua ngày đi.
Cái bụng đói meo hành hạ cậu dù cậu có cố gắng nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ nhưng chẳng thể được. Đồ ăn trong nhà hết rồi, một vài mẩu bánh mì hay chút ít thức ăn thừa cũng chẳng còn. Ha, tối nay có lẽ thức trắng vậy.
-----------------
Ở một nơi khác, Junhwi tức giận quăng vứt đồ đạc trong điên cuồng. Mẹ nó, không nghĩ tới bản thân bị một con điếm nó bỏ thuốc, đừng để hắn thấy ả lần nữa nếu không thì hắn chẳng đảm bảo nổi cái xác của ả còn nguyên vẹn. Khi nãy biết mình bị bỏ thuốc còn bị trộm luôn ví tiền và chìa khóa xe thì hắn chỉ biết mình phải thật mau trở về nhà. Cảm giác cái nóng hừng hực không ngừng khiến cơ thể hắn khó chịu, phân thân trướng lên đau đớn trong quần. Đầu óc mù mịt, bản thân ham muốn tình dục hơn bao giờ hết.
Đúng lúc sắp không chịu nổi nữa thì một mùi hương ngọt ngào sộc thẳng vào mũi hắn. Hương thơm Teazzurra* ngọt ngào thanh mát khiến hắn kích động, ngay lập tức muốn chiếm lấy. Theo mùi hương tản ra trong không khí, hắn tìm đến chủ nhân của nó, đầu óc chẳng kịp nghĩ ngợi mà lao đến muốn chiếm lấy có thể kia. Trước hết hắn phải thỏa mãn bản thân, sáng mai sẽ trả cho người kia chút tiền thì mọi chuyện sẽ xong thôi. Cơ thể người kia ấy vậy lại vô cùng nhỏ nhắn, tuyệt mĩ. Gương mặt nhỏ diễm lệ, làn da trơn mịn khiến hắn mỗi lần lướt tay qua là bao nhiêu xúc cảm tê dại truyền đến đại não. Cánh môi ướt át mềm mại khiến người ta chỉ muốn đè ra mà ngấu nghiến hương vị ngọt ngào bên trong. Từng động tác nhỏ của người kia cư nhiên khiến lửa tình dục trong hắn tăng cao. Dù đầu óc mụ mị nhuốm tràn sắc dục thì hắn cũng chẳng thể không cảm thán người kia quả là cực phẩm.
Nhưng mà con mẹ nó, hắn buộc phải chửi thề lần nữa, cái lũ cảnh sát ăn không ngồi dồi cư nhiên dám có gan phá hỏng chuyện tốt của hắn. Con mèo nhỏ trong lòng rõ ràng dần có phản ứng với hắn vậy mà lại nhân sơ hở bỏ chạy. Cơ thể vừa được thỏa mãn chút ít, cảm giác muốn làm tình lại càng mãnh liệt hơn trong hắn. Xung quanh còn vương lại hương hoa nhài ngọt ngào khiến hắn thật muốn đặt người kia dưới thân mà tha hồ chiếm lấy.
Khổ sở lắm hắn mới lết được về đến nhà và tự thỏa mãn mình.
Hương dẫn dụ của người kia ấy vậy mà cứ vởn vơ trong đầu óc hắn không thôi. Từng xúc cảm khi chạm vào cơ thể bé nhỏ kia không ngừng tràn về. Hắn cứ vậy mà để vụt mất cực phẩm sao? Tiếc thật nhưng chẳng biết làm thế nào để gặp lại bé omega ấy...
Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say cùng hương Teazzurra ngọt ngào...
---------------
*Teazzurra thể hiện sự tươi mát và thanh bình của thiên nhiên, là sự kết hợp của trà xanh và hoa nhài.
----------------
Trong bộ này biệt danh của cậu Từ sẽ là HaoHao nha 😀)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro