17. Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đem theo giận hờn cùng JunHwi bay sang Trung Quốc, đến ở tại biệt thự của em gái song sinh của hắn Moon Somi.

Nói Trung Quốc dân số đông quả không ngoa, đâu đâu cũng là người, chỗ sân bay rộng lớn như vậy rốt cuộc lại vì nhiều người mà trở nên chật chội. JunHwi một tay kéo hành lí, một tay luôn che chắn cho Myungho, hai người không nhanh không chậm tìm kiếm xung quanh.

- Hey hey, anh JunHwi em ở đây.

JunHwi vui vẻ dắt Myungho hướng cô em gái mình tiến tới. Thực hiếm nhìn thấy JunHwi vui vẻ như vậy, nét cười tựa như nét xuân phơi phới trên mặt hắn vậy, điều đó chứng tỏ hắn rất yêu thương em gái mình, Somi. Myungho từng thấy nụ cười này, đó là buổi tối muộn gã ngồi cạnh đầu giường cậu, nhìn cậu ngủ và cười vui vẻ, đương nhiên hắn không biết cậu thấy vì ánh đèn mờ, lần thứ hai là khi hắn biết cậu mang thai. Hắn bình thường là kiểu lạnh lùng, trưởng thành đầy nam tính quyến rũ, khi cười thì lại đáng yêu vô đối, y như một chú mèo nhỏ.

- Anh hai, đây là...?

- Là người yêu anh, Seo Myungho.

- Aa, em nhớ rồi. Anh hay kể lắm này. Cơ mà, chị dâu bên ngoài còn đẹp hơn anh kể nhiều nha. Cái gì mà vịt con xấu xí, kiêu ngạo chứ hả? Nhìn chị dâu trông hiền lành thế này hẳn toàn bị anh ức hiếp đi.

- Con bé này, nói ít một chút không chết được đâu.

Myungho chào Somi một tiếng rồi kêu mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi, cả ba liền lên xe đến biệt thự của cô.

Somi nói rất nhiều nhưng không khiến người ta khó chịu, phải nói là cô khéo nói những điều khiến người khác yêu quý. Myungho quả thực rất mệt nhưng nghe cô làm phiền bên cạnh cũng không thấy phiền, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, hai người cứ dần dần trở thành nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, về đến nhà khi nào cũng chẳng hay.

Ba người cùng nhau vào nhà, phía dưới bếp truyền đến âm thanh loảng xoảng, đổ vỡ tùm lum rồi tiếp theo là âm hưởng quãng 8

- Thôi Thắng Triệt, anh lăn khỏi đây mau.

- Bà xã, anh không cố ý.

- Mau lăn.

Một màn lăn lộn của người đàn ông cao (gần) mét 8 trông thật buồn cười, cả ba không nén nổi tiếng khúc khích. Nam nhân kia thấy người lạ liền đứng dậy, vuốt vuốt phủi phủi làm ra vẻ nghiêm trang, cất giọng hỏi:

- Chiêu Di, hai vị này là...?

- Ai nha Thắng Triệt ca, vị kia là Seo Myungho anh có thể không biết chứ sao nỡ quên luôn anh hai em đã từng gặp anh vài lần JunHwi chứ?

- À, hai người em nhắc đến.

Thắng Triệt nghe xong liền đưa tay ra lịch sự chào hỏi cả hai. JunHwi thật không có ấn tượng lắm về hai người bạn ở cùng nhà với Somi. Năm đó, khi Somi 15 tuổi liền muốn qua Trung Quốc vì một thần tượng nổi tiếng nào đó, phụ mẫu đại nhân vì lo cho con gái nơi đất khách nên liền đi theo. Ở được 1 năm Somi liền đem hai người bạn của mình đến, họ lớn hơn cô 3 tuổi, đều là thiếu gia con nhà giàu nhưng vì muốn con cái tự lo được cuộc sống sau này liền đá họ ra khỏi nhà, không một xu dính túi tự thân lập nghiệp. Không nhớ ngoại hình lắm, JunHwi chỉ nhớ một người trông có vẻ lưu manh nhưng cư xử vô cùng lịch thiệp, tài giỏi hơn người, chỉ đúng 2 tháng sau khi rời khỏi gia đình liền có thể tự lập công ti riêng, một người có vẻ ngoài xinh đẹp, trông hiền lành nhưng thực chất lại dữ dằn, đáng sợ, người này chính là một nửa của người tài giỏi kia.

- Tịnh Hán, anh em cùng chị dâu đã đến. Mau mau lại chào hỏi nha

Từ trong bếp, một nam nhân với chiếc tạp dề hồng bước ra. Gương mặt xinh đẹp cười rộ lại càng khiến người ta yêu thích, tay chân nhanh nhẹn liền đến trước mặt hai người chào hỏi

- Chào hai người, không nghĩ hai người đến nhanh vậy, đồ ăn chuẩn bị sơ sài còn chưa xong. Vào nghỉ ngơi chút liền có cơm ăn.

- Ai nha, Tịnh Hán ca, anh còn chưa giới thiệu.

- À đúng. Tôi là Tịnh Hán, Duẫn Tịnh Hán. Vị này là Moon JunHwi, anh trai của Chiêu Di có đến đây vài lần trước kia, vị kia hẳn là Seo Myungho đi.

Tịnh Hán ăn nói rất khéo, cư xử cũng rất khiến người khác yêu thích, từ trước đến giờ phải nói là người gặp người thích. Nếu không đụng đến cái lông mọc ngược gì đó thì sẽ không thấy được bộ mặt dữ dằn của anh đâu. JunHwi năm ấy chính là đụng đến tài nấu ăn của anh ta, người Hàn mà nói mới sang Trung đương nhiên khẩu vị sẽ không quen ngay được, mở miệng ra chê một ít liền bị anh ta mắng nửa ngày, hảo hảo đáng sợ.

- Tịnh Hán ca, anh cứ vào làm đồ ăn tiếp, em với anh hai, anh Thắng Triệt và chị dâu vào phòng khách.

- Đ- để anh vào giúp Tịnh Hán ca.

Myungho không muốn ăn không ngồi dồi, nấu ăn cho nhiều người như vậy rất cực với một mình Tịnh Hán. JunHwi ban đầu cũng muốn vào trong cùng nhưng liền bị cậu từ chối, lườm một cái liền cun cút vào phòng khách. Từ khi được cưng chiều, lá gan của Myungho chỉ có tăng chứ không có giảm nha, còn dám tức giận, trách này nọ JunHwi cùng Hansol nữa chứ.

Tịnh Hán cũng rất vui vẻ dẫn cậu vào bếp. Anh cũng không bảo cậu làm gì nhiều, đa số là tự tay làm, sợ cậu mệt. Tịnh Hán rất thích Myungho, vừa gặp liền coi cậu như em trai.

- Anh là con duy nhất nên chẳng có em gì hết trơn, ngày ngày trôi qua rất buồn tẻ.

- Em có một anh trai...

Nhắc đến anh Hansung cậu lại có chút buồn. Đầu tiên là có ý định muốn giết cậu, tiếp theo là bặt vô âm tín, dường như biến mất hoàn toàn, không thèm quan tâm chút nào đến cậu nữa, cuối cùng là bây giờ xuất hiện lại ôm ấp Hansol. Cậu hiện tại chính là cực kì chán ghét người anh này, cậu ta vốn dĩ không yêu thích gì cậu nên cậu cũng không nên phí tâm tổn sức lo nghĩ, yêu thương cậu ta làm gì.

- Aa, có anh trai rồi hả? Anh lại muốn làm anh trai nữa của em thì làm thế nào đây?

- Anh Tịnh Hán rất tốt, em cũng muốn làm em trai anh mà.

Cậu nói lời này là thật sự. Một người anh hiền lành với cậu, nấu cho cậu ăn, nói chuyện vui vẻ với cậu, yêu thích đứa em trai là cậu, thực mà nói là quá tốt với cậu rồi.

- Vậy liền gọi một tiếng ca ca, anh là anh trai,em là em trai. Được chứ?

- Tịnh Hán ca ca.
Anh liền cười rồi xoa đầu cậu. Nấu ăn xong, cậu phụ anh dọn đồ lên bàn rồi gọi mọi người vào ăn.

Ăn xong, mọi người đều về phòng nghỉ. Myungho ngủ chung với JunHwi. Nằm trong vòng tay hắn ấm áp, tất thảy mọi chuyện buồn phiền liền biến mất, cậu ngủ thực ngon lành.



-------




Hansol về nhà không thấy hai người kia đâu, gọi điện thì không ai bắt máy, hỏi thăm tất cả thì chẳng ai biết, họ biến mất không dấu vết khiến anh muốn phát điên lên. Truy toàn bộ người đi tìm kiếm nhưng chẳng có tin tức, tìm các chuyến bay ra nước ngoài, các vé tàu điện đều không có tên hai người. Hansol cũng thoáng nghĩ, dưới đất không có trừ phi hai người họ kéo nhau lên trời
.
- Hansol, Myungho sẽ không sao chứ? Em ấy còn đang mang thai...

Hansung làm bộ hoảng hốt lo lắng hỏi anh, Hansol đang rối nên chẳng phát hiện.

- Không sao đâu. Không chỉ Myungho biến mất, cả JunHwi cũng không thấy, có lẽ JunHwi đang ở cạnh Myungho rồi. Cậu ta ở cạnh, HaoHao nhất định không sao?

- Em cứ nghĩ Myungho ở với hai người liền không có chuyện gì. Ai ngờ anh làm em thất vọng quá... Hức... em phải đi tìm Myungho... em ấy nhất định đang rất sợ...

- Hansung, em bình tĩnh đi. Đừng gây thêm rắc rối.
Hansung liền ôm lấy Hansol nức nở, anh không biết làm sao cho phải đành vỗ vỗ nhẹ sau lưng. Anh còn chẳng để ý đến nụ cười đắc thắng của Hansung.

"Hansol, anh nhất định chỉ được là của em"
-------



Mấy ngày sau Myungho sống cũng rất vui vẻ, chỉ trừ những lúc không có ai bên cạnh cậu lại liền nhớ đến Hansol. Cậu nhớ anh biết bao, cậu muốn ôm anh, hôn anh, muốn ngủ trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu ở bên JunHwi rất tốt, cậu có thể quên đi Hansol khi đó nhưng khi xa JunHwi cậu lại mê luyến đến ấm áp của Hansol. Trước đây bên cạnh cậu lúc nào cũng có hoặc là Hansol hoặc là JunHwi hoặc là cả hai, họ cho cậu cảm giác bản thân không bao giờ bị cô đơn. Mặc dù JunHwi rất cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cậu nhưng không tránh khỏi những lúc hắn phải đi xử lý công chuyện. Somi đi học. Tịnh Hán cùng Thắng Triệt thì đi làm. Khi đó, cậu ngồi một mình sẽ thực buồn chán. Không chỉ nhớ Hansol, cậu nhớ cả mẹ Chwe ba Chwe, nhớ mẹ Moon ba Moon, nhớ Jihoon, nhớ Soonyoung nữa. Cậu không được gọi điện cho bất kì ai vì JunHwi bảo như vậy sẽ khiến Hansol mau chóng tìm thấy chỗ cậu ở. Nhớ Hansol là một phần nhưng cậu càng không muốn đối mặt với anh. Hansol phản bội cậu, anh ấy thế mà lại đi quan hệ với Hansung, người anh trai độc ác muốn cướp đi tính mạng của cậu, anh thực đáng ghét.

- Myungho, dạo này em gầy đi rất nhiều. Như vậy chẳng tốt cho bé con trong bụng em chút nào hết. Có chuyện gì với em sao?

Tịnh Hán rất tinh ý mà nhận ra cậu có điều phiền muộn. JunHwi chắc chắn không thể nhận ra vì khi ở bên hắn, cậu vẫn luôn thực hạnh phúc, làm gì có chút nào buồn chán. Cậu thở dài một hơi, đem hết gánh nặng trong lòng kể ra cho nhẹ nhõm hơn

Kể xong, cậu không biết từ khi nào nước mắt đã thấm đẫm trên mặt. Tịnh Hán nhẹ lấy giấy lau đi cho cậu, ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Tịnh Hán đối xử với cậu vô cùng tốt, là người anh trai luôn lo lắng cho em trai, hảo hảo quan tâm. Từ khi anh biết trong bụng cậu có bé con lại càng quan tâm cậu hơn, ăn uống gì đó đều là đồ dinh dưỡng tẩm bổ, chỉ có cậu không tốt, nhìn đồ đó lại không ăn hết, một chút bổ dưỡng cũng chẳng vào người. Cậu tin tưởng anh lắm, cậu thực sự coi anh như anh trai mà yêu quý, có như vậy cậu mới đem mọi chuyện kể cho anh nghe.

- HaoHao ngoan, em đừng buồn nữa. Cậu Hansol gì đó em kể anh không biết là người ra sao nhưng để Myungho yêu thương suốt bao năm như vậy, Myungho lại còn chưa rõ con người cậu ta ra sao ư? Trong tình yêu, trên hết không phải lời yêu thương nói ra là tốt nhất, chỉ đơn giản là trong mọi hoàn cảnh, người yêu nhau có thể nói câu tin tưởng nhau mới là tốt nhất.

- E-em... em không biết...

- Nghe anh, nghe người kia giải thích, khi đó em có thể lựa chọn tin hay không tin. Nếu người kia thực sự phản bội em, trong lòng em tốt nhất không nên buồn phiền gì nữa. Nếu người kia không phản bội em thì những tháng ngày em buồn phiền này chẳng phải vô ích sao?

Myungho im lặng không trả lời. Tịnh Hán bên cạnh vỗ về cậu. Lời anh nói, cậu đều hiểu. Anh không ép buộc cậu, anh cho cậu lựa chọn. Cậu còn phân vân, cậu sợ nếu anh thực phản bội mình, không biết cậu có thể như lời anh Tịnh Hán nói mà buông bỏ tất cả không.

Chia xa không dễ, nhất là đối với người yêu nhau. Xa một giây, nhớ một giây. Khoảng cách địa lý giờ không còn quan trọng, quan trọng là thời gian chia xa. Thời gian chia xa để làm gì? Để buồn đau trong thương nhớ hay để thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Có nhiều cặp họ yêu nhau, họ dùng thử thách sống xa nhau để xác định tình cảm nhưng sau cùng lại rất ít cặp yêu nhau nào có thể quay lại với nhau mà nói câu nhớ, nhớ đến chết mất, đừng bao giờ xa nhau nữa.

Myungho và Hansol, Trung Quốc và Hàn Quốc, một hiểu lầm mà dẫn đến chia xa, sau cùng trở lại sẽ càng thêm yêu hay lật mặt rời xa vì có người mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro