16. Lừa dối(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta nói, trên giường đàn ông có thể là con dã thú nhưng xuống dưới giường sẽ liền trở thành thỏ đế. Ví dụ tiêu biểu là Kwon thiếu gia. Hôm trước thì nhất định sẽ cho y biết thế nào là tình yêu nguyên thủy, cho y không xuống được giường, lần nữa lại lần nữa, hôm sau, vừa đối diện với ánh mắt sắc lạnh của y liền cụp đuôi khép nép như thái giám trước mặt hoàng thượng. Jihoon chính thức giận Soonyoung, một hai không mở miệng, nhìn thấy Soonyoung ở đâu liền tránh ở đó, giả như có bắt buộc phải đối diện thì chính là dùng bộ mặt băng giá nhất để đối diện với gã. Soonyoung biết y giận, ngày ngày miệt mài cúp đuôi chạy theo y, dùng lời ngon tiếng ngọt, hành động hết mực lấy lòng nhưng chẳng ăn thua vào đâu. Gã cầu cứu Myungho. Cậu thế nào lại vừa mở lời liền bị y đuổi đi, tối về còn bị y gọi điện mắng cho một trận, nào là vì tên mới quen phản bạn, nào là không thương y, bỏ rơi y. Thôi, thôi, oan cho cậu quá.
Chuyện hai người giận nhau cũng chẳng kéo dài được lâu vì ba mẹ Jihoon biết Jihoon lăn giường với Soonyoung, một mực bắt gã chịu trách nhiệm. Gã lại như vớ được phao cứu sinh, hết lời nịnh nọt ba mẹ vợ, ngay mấy hôm sau liền bảo ba mẹ mình qua hỏi cưới y. Hai gia đình gặp nhau thì vô cùng ưng ý, hảo hảo nói sau khi hai đứa ra trường lập tức cho cưới. Jihoon ban đầu còn không đồng ý, tỏ thái độ hết sức khó chịu nhưng lại nể mặt hai vị phụ huynh mà tha lỗi cho Soonyoung. Những ngày tháng sau, người ta thấy một hoàng thượng Lee Jihoon cùng tên thái giám cun cút đi theo khép nép Kwon Soonyoung, thê nô hoàn thê nô anh Kwon ạ.

Chuyện Soonyoung cùng Jihoon coi như xuôi đẹp thì lại đến Myungho đau khổ trong sung sướng. Tại sao lại là đau khổ trong sung sướng ư? Thử ngày ngày ăn canh hầm chân giò béo ngậy, cứ đúng bữa, đúng giờ ăn một bát lớn, ăn xong lại uống sữa, uống sữa xong liền bị thúc dục đi ngủ, nói không với đồ ăn nhanh, nói không với hoạt động mạnh, ừ thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cơ mà nó khiến cậu cảm giác mình chẳng khác gì nữ nhân yếu đuối, việc gì cũng vô dụng không thể làm. Đó là ba mẹ Moon JunHwi, ba mẹ Chwe thì ngày ngày xoa bụng cậu, nói cậu và Hansol sau này nhất định cũng phải thêm một lượt, dù họ có cố tỏ ra bình thường nhưng cậu cũng hiểu cảm giác của họ, chăm sóc cho cậu nhưng tâm lòng lại chẳng thoải mái. Họ nói dù gì cũng là con của cậu, là con của vợ Hansol thì cũng là cháu họ nên họ không bận tâm, cậu thật cũng chẳng tin nhưng lại không biết làm gì nên đằng im lặng không nói. Hansol cũng chẳng khác ba mẹ mình là mấy. Anh nấu ăn, làm việc nhà, chính mình tự nhắc nhở cậu luyện tập thân thể để tốt cho đứa bé trong bụng. Cậu đang mang thai cơ mà một chút kiến thức về dưỡng thai cũng không có vậy mà anh lại như google biết hết mọi thứ, cái nào tốt cái nào không tốt. Lại nói sự chăm sóc của Hansol là tốt vô cùng thì JunHwi lại khiến người ta cảm giác muốn đâm đầu mà chết. Hắn chẳng biết chút gì lại còn thích phá chuyện. Trong khi các ba các mẹ cận lực tránh cậu ăn đồ ăn nhanh thì chỉ cần vài câu nói với bộ mặt ủy khuất của cậu lại khiến hắn lập tức đi mua về suất gia đình KFC. Đấy là một ví dụ điển hình, còn ti tỉ thứ khác đã, đang và sẽ diễn ra.

- JunHwi, trong nhà thực chán. Em muốn ra ngoài

Mặc dù là cuối tuần nhưng Hansol phải đến tập đoàn giải quyết việc, JunHwi được giao ở nhà chăm cậu. Myungho từ khi mang thai thế nào lại càng tránh xa Hansol, anh chính là một bộ hà khắc khiến cậu phát run, cậu lại càng muốn ở bên JunHwi, cậu chỉ cần mặt cún một chút, nũng nịu một chút hắn liền buông bỏ hết thảy lời dặn của bậc trên và Hansol để làm cậu vui nha. Thực sự, cậu hảo hảo yêu thích JunHwi.

- Được rồi. Cả tuần mệt mỏi rồi, chúng ta đi shopping. Em bé trong bụng hẳn cũng cần đồ đi.

Cậu vui vẻ gật đầu, mau chóng đi thay quần áo ra ngoài. JunHwi nhìn cậu vui vẻ như vậy miệng không khỏi cong lên một đường, huýt sáo vài giai điệu vui tươi đi lấy xe.
Cậu từ khi ở với anh và hắn sớm đã quen thuộc mấy khu sang chảnh ăn chơi của hội con nhà giàu nhưng hôm nay hắn lại không đưa cậu đi đến trung tâm mua sắm Big3 mà lại cho cậu đi dạo phố. Khu phố mua sắm này không gian vô cùng tốt, xe máy, ô tô đều bị cấm vào nên đường đi chỉ có xe đạp cùng người đi bộ. Không khí trong trẻo, cây cối xanh tươi mát mẻ thực khiến người ta thoải mái.

- JungKook à, chúng ta đang đi trên vỉa hè đó

- Anh biết

- Thế thì anh mau bỏ tay ra khỏi bụng em nha

JunHwi thực là nhiều khi ngốc nghếch, lo lắng việc không đâu. Bụng cậu được hơn hai tháng nên vẫn chưa lộ ra khỏi áo, thoạt nhìn qua là không phát hiện mang thai vậy mà từ nãy tới giờ JunHwi cứ một mực để tay ở bụng cậu, thỉnh thoảng còn xoa xoa, tay sau ôm eo cậu, trông cậu còn được bảo bọc hơn là mấy người mang thai 5,6 tháng nữa ấy. Đã làm hành động người nhìn người hiếu kỳ, người cười rồi mà mặt hắn thật thoải mái, nhìn kỹ còn thấy điểm vui vẻ.

- Anh bảo vệ con chúng ta.
Cậu định nói thêm lại bắt gặp khuôn mặt hắn cười đến ôn nhu, vui vẻ, câu nói muốn ra lại nuốt vào trong, hai tay đặt lên bàn tay của hắn ở bụng, nhẹ nhàng nắm lấy. Người người ở đó thực ngưỡng mộ hai người, đoán chừng bọn họ là vợ chồng son mới cưới còn hảo hảo muốn gần bên nhau, âu yếm không muốn tách rời.

- Myungho mệt chưa? Chúng ta vào quán kia nghỉ chút.

- Thực có chút mệt nha.

Cậu cùng hắn đi vào một quán coffee, chọn một bàn gần cửa sổ ánh sáng hợp lý, không khí thoải mái để ngồi.

- Chào quý khách, hai người dùng gì?

- Một coffee không đường và một sinh tố cà rốt.

Phục vụ rời đi, JunHwi di chuyển tầm mắt đến mỹ thiếu niên đang say nhìn cảnh bên ngoài. Người say cảnh, người say người. Myungho chợt quay lại, hai mắt gặp nhau. Trái tim cậu khẽ rung động mạnh mẽ, là vì người đàn ông trước mặt quá đẹp hay vì tình yêu mãnh liệt trong con mắt của người ấy, cậu cũng chẳng rõ. Cậu không phủ nhận bản thân càng ngày càng yêu thích JunHwi nhưng nó chỉ dừng lại ở yêu thích, là yêu thích chứ chưa đến mức yêu say đắm. Những suy nghĩ không tốt về JunHwi trước kia đều bị cậu bỏ ra sau mông, cái gì mà bá đạo thô lỗ, độc ác cường bá chứ, hắn phải nói là nhiệt tình nhưng ngốc nghếch, yêu thích nhưng lại không biết cách thể hiện ra ngoài, chính vì rối rắm vì cách thể hiện mà lại làm ra những hành động gây mất lòng người khác. Nếu là trước đây, cậu chắc hẳn sẽ ghét bỏ hắn, tránh xa tận lực nhưng giờ thì khác, cậu cảm thấy bên hắn rất thú vị, càng ngày càng tự mình đến gần bên hắn. Cậu yêu được Hansol sâu đậm là do thời gian vậy nên cậu tin, chỉ cần thời gian bên nhau thật lâu, cậu cũng sẽ yêu JungKook.

- Đang nghĩ gì vậy hả? Ngẩn ngơ nhìn anh như vậy là sao hả? Chồng em đẹp trai quá đúng không?

- Ai có... Tự luyến

Cậu cúi mặt, hai má nóng ran hiển hiện hai tầng mây hồng. Hai bên má bỗng bị xoa xoa, ép ép bởi bàn tay to lớn, xúc cảm mát lạnh dễ chịu hạ nhiệt cho lớp da bên dưới.

- Dạo này chăm em thực tốt, rốt cuộc cũng có chút thịt

- Ai nha, em là sắp thành heo rồi đó.

- Heo cũng tốt, ôm rất thích

Cậu chu miệng hờn dỗi nhưng không che được ý cười trên mặt, mắt đảo quanh cố gắng rời đi sự chú ý của hắn. Rồi cậu chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Cậu hoảng sợ run run chỉ chỉ tay về phía góc phòng, miệng mấp máy
- H-H-H...ansung...
Hắn theo hướng tay cậu chỉ nhìn ra phía đó, hắn không để ý đến người cậu đang sợ hãi mà để ý đến người ngồi đối diện cậu ta. Chwe Hansol(?!)

- Sao Hansol lại gặp... Hansung?

Hắn lúc này mới lục lại trí nhớ, nhớ ra người anh trai song sinh của Myungho. Hắn nhìn sang cậu, Myungho còn có vẻ sốc hơn hắn, sốc là ban đầu rồi dần dần chuyển qua hoảng sợ rồi đến đau khổ, cuối cùng là bi ai, cùng cực đến đáng thương. Hắn quay lại hướng Hansol thì thấy Hansung đang trong vòng tay anh, anh còn không có đẩy ra mà rất ôn nhu vỗ về. Hắn muốn tiến đến hỏi rõ thì lại bị cậu giữ lấy, lắc đầu kịch liệt.
Hắn để tiền trên bàn thanh toán hai đồ mình gọi chưa được đưa ra, tay kéo cậu đi ra khỏi cửa. Ban đầu có chút mạnh mẽ làm cậu đau nhưng rồi hắn lại như nhớ ra cậu mang thai mà thả lỏng tay, quay lại cuống quýt hỏi cậu :

- E-em có đau không? Anh xin lỗi.

Cậu yếu ớt đáp lại, mắt buồn buồn đưa về phía trong quán, nơi hai người kia vẫn còn ôm nhau. Rồi cậu dứt khoát muốn đi về.

Về đến nhà, không nói một lời liền lên nhà dọn quần áo vào vali. JunHwi lại càng hoảng, tưởng cậu muốn rời đi khỏi cả hai người họ. Hắn trong lòng một phần mắng chửi tên Hansol chết tiệt, ngu ngốc, một phần trách cậu, trách cậu vì Hansol phản bội mà bỏ luôn cả hắn.

- JunHwi... chúng ta cùng đi khỏi đây được chứ?

Myungho mắt một tầng sương long lanh nhìn hắn. JunHwi thực sốc, hắn không nghĩ đến cậu sẽ muốn đi cùng hắn.

- Đ-được chứ?

Cậu có vẻ rất vội, tay nắm lấy tay hắn tựa như sợ hắn sẽ bỏ mặc cậu. Omega trời sinh tính nhạy cảm, một khi đã mang thai độ nhạy cảm ấy còn tăng lên gấp bội. Cậu sợ alpha của đời mình bỏ đi hết, cậu sợ họ ghét bỏ mình, sợ hết thảy bỏ rơi cậu, một mình cậu cô đơn. Hansol chỉ mới ôm Hansung nhưng trong lòng cậu đã nghĩ ra ti tỉ thứ đau khổ khác. Cậu biết Hansung thích Hansol từ khi cậu với anh còn yêu. Tình yêu ấy một thời từng khiến cậu hoảng sợ, lo lắng không nguôi. Hansol rồi cũng như những người khác yêu thích Hansung, không còn chú ý đến cậu. Nỗi lo ấy tưởng như đã mất đi giờ nó lại hiện về, không còn là nỗi lo mà là chắc chắn, chắc chắn để rồi tự bản thân buồn thảm, tự bi ai cho chính mình. Hansung từng có ý định giết cậu, vì cớ gì anh cùng cậu ta ở chung một chỗ ôm nhau, bạn bè gì mà hai người một beta, một alpha ôm nhau thắm thiết như vậy chứ? Không chống cự, không đẩy ra. Lòng vị tha của cậu nó không rộng mở lắm, suy nghĩ cũng chỉ có thể đến như thế, nếu sai... không đúng, bất kể Hansol có đưa ra lý do gì đều không hợp lý. Hiện tại, cậu ghét Hansol. Anh trong cậu giờ chính là tên lừa tình, phản bội, thất hứa. Cậu chỉ còn JunHwi, cậu lại càng sợ hắn sẽ bỏ mình. Vốn từ ban đầu hắn là yêu thích thân thể cậu mới xảy ra quan hệ ràng buộc, về sau vì đố kỵ với Hansol mà muốn ở bên(?), giờ Hansol như vậy liệu có phải hắn cũng bỏ cậu đi?

- Được. Chúng ta qua Trung Quốc nghỉ ngơi vài tháng. Đảm bảo Hansol có muốn tìm cũng không được.

- Không phải nghỉ ngơi, em muốn rời khỏi Hansol.

Câu rời khỏi này cậu nói ra làm hắn thực muốn cười. Suy nghĩ trong cậu hắn cũng đoán ra đến bảy, tám phần, âu cũng như đứa trẻ con giận hờn chưa suy nghĩ thấu đáo. Nhưng hắn lại không ngồi đó thuyết phục cậu chờ Hansol giải thích, hắn càng muốn nhân cơ hội này tách cậu khỏi Hansol một thời gian, tranh thủ hâm nóng tình cảm với cún nhỏ. Hắn nói với cậu vài tháng vì hắn biết, hắn chỉ giữ cậu bặt vô âm tín với Hansol được một thời gian chứ không thể giữ lâu. Hansol không phải tầm thường là người đàn ông ôn ôn nhu nhu biết làm việc nhà như cậu thường thấy, hắn mà nhận mười phần thâm độc thì Hansol chính là như hắn.

Cậu ôm lấy hắn, nức nở một hồi xong rồi liền đòi đi ngay. Trước khi đi lại càng luyến tiếc nhìn vào trong nhà, gương mặt xụ xuống, hai mắt long lanh mở to, môi mím chặt không muốn phát ra tiếng nấc, trông vừa đáng yêu vừa thấy thương. Hắn một bên an ủi cậu, cái gì mà Hansol tốt, hắn hứa sẽ ở bên cậu hảo hảo chăm sóc.
Chiếc xe cậu cùng hắn đến sân bay vừa đi thì xe của Hansol trở về, tuyệt nhiên không chạm mặt nhau.

Trên bầu trời xanh hôm ấy, một nhà ba người thiếu một rời khỏi nền trời của Đại Hàn Dân Quốc, bay đến một nền trời mới, rời khỏi nơi cũ, để lại một người đau khổ, điên cuồng tìm kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro