14. Jihoon ghen. Chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau hôm ở phòng y tế ra thì chuyện nhà ba người kia rất chi là chướng mắt thiên hạ, người người nhìn vào mà no bụng gato. Cậu người yêu nhỏ được chăm sóc tận tình từ hai cậu người yêu lớn càng trở nên ỷ lại. Nào là ngủ trên đùi người ta nhất định phải được vuốt vuốt. Nào là khi ăn không muốn cầm thìa liền được người ta đút đến tận miệng. Nào là không muốn học bài liền được người ta tận tình giúp chép bài rồi giảng lại đầy đủ luôn. Ôi thì ti tỉ cái nào thì có mà kể hết mấy chương nữa cũng chẳng hết. Như đã nói, việc làm của họ gây chướng mắt thiên hạ, đặc biệt là với Jihoon. Nhìn đứa bạn gầy tong teo vài tháng trước giờ thì mũm mĩm hẳn lên, hai cái bánh bao úp trên mặt phúng phính, đấy là còn ít ai biết tới cái thùng nước lèo quý giá của cậu, Jihoon biết hết, nó biết nó vui đấy nhưng nhìn cậu ỷ lại vào người yêu quá sợ sau này có chuyện gì lại yếu đuối, đòi đi chết vì sống thiếu họ mất.

-HaoHao, cậu định cứ như vậy ỷ lại vào họ sao?

-Jihoon à, tớ mệt lắm. Cả cơ thể như muốn mềm nhũn ra đây này. Tớ chẳng muốn làm gì hết, họ là người yêu tớ mà, họ giúp tớ thôi

-Có ngày cậu sẽ vì thế mà sáng mắt ra

-Ưm. Cậu với Soonyoung thế nào rồi? Tớ thấy anh ta hay đến kể khổ với Hansol và JunHwi lắm

-Kệ tên dở hơi ấy đi. Ai quan tâm chứ.

Jihoon nhắc đến chuyện tình cảm của mình với Soonyoung lại bỗng nhiên đỏ mặt. Ban đầu chỉ là vì hận đời, muốn thoát khỏi cảnh cô đơn mà đồng ý lời gã. Khi yêu đa số là gã chủ động, y chỉ có lạnh nhạt không thôi, y vốn không để ý mấy đến việc có thằng người yêu nào đó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Dạo gần đây, y cảm thấy bản thân có chút khác lạ. Y quan tâm tới từng biểu cảm của gã. Gã cười, gã trề môi, gã quan tâm đến y, gã cố gắng thân thiết hơn với y. Mỗi tối, y lại nhớ đến gã. Mỗi khi thiếu gã ở bên lại không tự chủ quay đi tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại thần hồn nát thần trí, gọi nhầm tên ai đó thành Soonyoung. Nhiều lúc ở bên gã lại nỡ buột miệng nói mấy câu sến súa rồi để tự mình đỏ mặt. Y không cố chấp phủ định gã thật sự có ảnh hưởng đến y, gã thật sự đã thành công khiến y rung động.

"Jihoon à, mau mau hôn chào buổi sáng"

Bép

"Jihoon à, có cần anh đút cơm cho em ăn không? "

Bép

"Jihoon à.... Jihoon à"

Vẫn là điệp khúc muôn thuở mỗi ngày. Nếu trước đây y không quan tâm nó thì giờ mấy câu nói đó lại khiến y đỏ mặt ngại ngùng. Y không biết Soonyoung có để ý không, không biết gã có quan tâm đến từng biểu hiện thay đổi của y không, y sợ vì y quá nhạt nhẽo mà gã sẽ chán ghét, rời bỏ y. Yoongi ngại mấy việc thay đổi bản thân, tỷ như việc bắt y chủ động thân thiết với ai đó, bắt y làm hành động đáng yêu làm nũng với ai đó, rồi cả bắt y mặn nồng hôn nhau và làm những chuyện người yêu nên làm. Y đã đem câu hỏi này đi hỏi Myungho, nhờ cậu hỏi cả hai thằng bạn thân của gã. Kết quả nhận được khiến y càng lo sợ.

"Soonyoung là một tên playboy. Trước đây gã đã đêm đêm làm tình với trai bao, có thể nói là thiếu thì không ngủ được. Soonyoung đã phải gác hết thú vui đó chỉ để theo đuổi Jihoon. Một thằng đàn ông ấy mà, nhịn quá lâu không tốt đâu, huống chi là Soonyoung còn vô cùng sung sức. Jihoon nhạt nhẽo như vậy sớm muộn cũng khiến gã chán mà theo đứa khác thôi"

Jihoon thực sự bị câu nói đó làm ảnh hưởng. Y cố gắng tỏ ra thân thiết hơn với gã. Khi gã làm hành động thân thiết rất thoải mái tiếp nhận, gã hôn y, y đồng ý, gã ôm y, y ôm lại, gã nằm lên đùi y, y rất tự nhiên mà vuốt vẻ mặt hắn rồi hôn cái chóp lên môi gã, hôn xong lại ngại ngùng, nhưng tuyệt nhiên y không muốn làm, y sợ. Gã có mù mới không thấy cậu người yêu bé nhỏ thay đổi, gã thích biết bao cái cảm giác chạm môi lên cánh môi mỏng mềm mại ấy, gã thích rụi đầu vào hõm cổ thơm mùi cỏ cây của y, gã thích cách y vụng về hôn môi gã, gã thích dáng vẻ ngại ngùng của y, gã mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần thêm gì nữa.

Mọi chuyện có lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như tấm ảnh gã bị cưỡng hôn trước quán bar không bị ai đó nhìn thấy. Gã thật sự bị oan, hôm đó đến bar cũng chỉ vì hẹn gặp vài người bạn, vừa đến cửa liền bị cưỡng hôn. Gã cầm đầu cậu ta cố để đẩy ra thế nào chụp vào ảnh lại như đang giữ đầu cậu ta để hôn say đắm. Tên nào chụp cũng thật có tài, nắm bắt thời điểm. Tên đó cư nhiên không chụp lại cảnh gã đánh tên trai bao kia như thế nào, nếu không có người ta can ngăn hẳn tên đó không chột cũng què. Điều gã quan tâm không phải sự việc ngày hôm đó ra sao nữa mà là việc Jihoon tức giận bây giờ cơ.

- Rốt cuộc vẫn là ngựa quen đường cũ. Loại alpha chỉ biết nghĩ đến thân dưới như anh không đáng để tôi quan tâm. Sao hả? Làm mấy tên trai bao dơ bẩn thích chứ? Tôi đặc biệt ghét đồ người khác đã dùng, cái đó của anh cũng đã qua mông bao nhiêu người đi. Đồ chết tiệt xấu xa.

- Jihoon! Em phải nghe anh giải thích.

- Anh im đi. Chuyện rõ rành rành như ban ngày rồi, anh có chối cãi lý giải gì cũng vô ích. Chúng ta chia tay đi, tôi chán rồi. Anh mau mau cút khỏi cuộc sống của tôi.

- Anh thật sự bị oan. Từ khi yêu em anh với người khác sớm không còn cảm giác, không thể cương được. Em như vậy còn nghi oan cho anh?

- Ông không tin gì hết. Không nghe gì hết. Mau cút. Ông muốn chia tay.

- Chia tay? Có giỏi em mang dao ra đây chia đi. Chia bàn tay này cũng được nhưng nhất định em đừng hòng rời khỏi anh.

- Ông thích làm gì kệ ông. Anh còn xuất hiện trước mặt ông, ông nhất định chặt đứt tiểu Soonyoung nhà anh. Khi đó đừng hòng mà ra ngoài chơi trai. Chia tay. Ông chia tay. Ngươi không đi, ông đi.
Jihoon bỏ chạy, hai hàng lệ tuôn chảy trên mặt. Thật sự, lỗi là do y. Là y không đáp ứng được nhu cầu của gã. Nhưng thật sự, gã cũng thực xấu. Gã không đợi được tới khi y mở lòng hoàn toàn. Có lẽ ban đầu, y và gã không nên bắt đầu cuộc tình này.

Y cứ chạy, không biết chạy hướng nào, đến khi dừng lại đã thấy mình đang đứng trước quán bar. Không hiểu bản thân nghĩ gì lại đi vào trong. Tiếng nhạc sập sình khiến y khó chịu. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo tựa như che giấu đi mấy việc làm đáng xấu hổ nơi đây. Y ngửi thấy mùi ngai ngái của tinh dịch vương vẩn trong mùi của rượu cay, cái mùi ấy khiến y khẽ cau mày. Y chọn một cái bàn trong góc khuất, nơi đủ để quan sát mấy tên phê pha ma túy, mấy tên say mình trong dục vọng, đủ để nghe thấy tiếng thở ngấm mùi tình ái, tiếng rên rỉ dâm loạn. Quán bar, nơi mà Soonyoung hay đến đây à, y cũng được mở mang tầm mắt đấy. Có phải khi đến đây, gã cũng như mấy tên kia làm tình điên loạn ? Càng nghĩ tim y càng nhói đau.

Y gọi một chai Whisky. Ngắm nhìn thứ chất lỏng đẹp mắt sóng sánh trong ly, y nóng vội nếm thử vị của nó. Ngay khi dòng chảy trôi vào khoang miệng y lập tức nhăn mày, muốn phun ngay chúng ra nhưng khi trôi xuống cuống họng lại khiến cho y có gì đấy đê mê, thích thú. Rượu cay hay lòng y cay? Người ta hay nói, muốn quên một thứ gì đó hãy tìm đến rượu. Y cũng muốn quên gã, y uống thật nhiều, thật nhiều, nhưng thế nào càng uống vào hình ảnh gã hiện lên càng rõ. Y đã say trong mê loạn, miệng không ngừng gọi tên gã.

Đến khi mơ màng thức dậy, đầu y có chút đau, mắt chớp chớp cố thích ứng với ánh đèn mờ trong phòng. Y muốn ngồi dậy lại nhận thấy hai tay mình bị chói qua đỉng đầu, hai chân cũng bị chói dang rộng ra ở hai bên chân giường, hơn nữa, cả người y không một mảnh vải che thân. Bỗng, một bàn mơn trớn da thịt y, từ mặt xuống cổ, xuống ngực, xoa xoa vòng eo y, tiếp tục xuống phía dưới, y lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, cố giãy người thoát khỏi bàn tay kia.

-Ngoan nào

Y nhận ra giọng nói quen thuộc. Là gã. Gã đang ngồi cạnh y, cơ thể bán khỏa thân. Gã mê luyến thăm dò cơ thể y, từng chỗ gã đặt tay tới đều khiến y cảm thấy ngứa ngáy, hơi thở trở nên gấp gáp, cả người đỏ bừng lên.

-S-Soonyoung... ha.. anh làm.. cái quái gì thế? ha...

- Chứng minh cho em biết anh yêu em thế nào.

Giọng gã trầm đến kinh người, nó như hòn đá nặng đè lên lòng y .

- Mau... cút... ha... chúng ta chia tay rồi...

- Anh đâu có đồng ý. Bé cưng thật là hư. À mà em biết gì không? Thực sự em là một omega đấy. Anh đã rất ngạc nhiên.

- Khoan hãy nghĩ anh nói loạn. Một cơ thể sinh ra có thể là một alpha hoặc beta nhưng trong quá trình trưởng thành, do môi trường sống, do suy nghĩ của bản thân, họ hoàn toàn có thể trở thành omega. Em chính là như vậy.

- Ha... v- vậy... thì sao chứ? Mau thả...ha... tôi ra...

Gã cười. Không nói gì. Đứng dậy, tiến đến mặt bàn, lấy một chai rượu. Gã mở nắp, đem đến trước mặt y

- Em cũng thật hư. Uống nhiều rượu như vậy, để mấy tên trong kia sờ loạn mà còn rên rỉ được chứ. Ha, em có biết anh đã tức điên thế nào không hả?

- Anh... hiểu cảm giác của tôi khi thấy bức hình kia chưa? Anh là đồ xấu xa. Mau thả tôi ra. Chúng ta chia tay rồi.

Soonyoung lại cười, cúi xuống hôn môn y liền bị y quay đầu né tránh. Gã mò đến gặm cắn tai y, giọng điệu mê người khiến cả người y khẽ run rẩy

- Đêm còn dài. Anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy anh bị oan.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro