13. Có thai! Con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi hai bên Moon gia cùng Chwr gia xảy ra chiến tranh thì JunHwi vẫn như thường lui tới nhà Hansol gặp cậu. Dù cả hai không nói ra nhưng cậu thừa cảm nhận rõ cái gọi là mùi thuốc súng cạnh tranh giữa hai người họ. Nỗi buồn ba mẹ rời đi, anh hai không biết thông tin gì dần nguôi ngoai, có lẽ vì hai người, họ đã cho cậu hạnh phúc, cảm giác về một gia đình chân thực. Gia đình chân thực ở đây không phải là gia đình có vợ có chồng mà là gia đình có ông bố bà mẹ và một đứa con. JunHwi tính tình nóng nảy, có chút cứng nhắc nhưng không có nghĩa hắn không tinh ý quan tâm, yêu thương đến cậu, hắn cho cậu cảm giác hắn giống ba. Hansol dịu dàng, ôn nhu, quan tâm cậu chẳng khác nào người mẹ. Bọn họ yêu thương, bảo bọc khiến cậu có cảm giác mình là đứa con của họ, không hơn không kém.
"HaoHao, mau mau thức dậy đi học."
Cậu khẽ cựa mình, cuộn người sâu hơn vào trong chăn ấm. Không phải cậu lười đâu, là bọn họ dạy hư cậu hết. Ở với họ cũng được 1 tháng hơn, tất cả thói xấu của cậu đều do họ chiều hư mà ra.
" Quần áo, sách vở anh sắp hết ra cho em rồi, dậy vệ sinh xong thì mặc quần áo rồi xuống ăn sáng. Nghe chưa? "
Hansol âu yếm in lên trán cậu nụ hôn. Cún nhỏ trong chăn chớp chớp mắt, rời giường rồi làm đúng theo lời anh nói.
"HaoHao buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành, JunHwi"
" Suốt ngày qua đây ăn chực "
Hansol sáng nào cũng càu nhàu việc phải chuẩn bị thêm suất ăn cho JunHwi. Moon gia thiếu gạo à mà suốt ngày qua Chwe gia chúng tôi ăn chực thế hả?
" HaoHao, sao ngày nào cũng ăn đồ dinh dưỡng người ta làm mà lại không tăng lên chút thịt nào thế này"
JunHwi kéo Myungho vào lòng, ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai rồi cứ thế mà hít hà hương thơm thanh mát nơi vùng cổ của cậu. Myungho nhột nhột cựa quậy, tay ôm lấy JunHwi, cả thân mình lọt thỏm trong lòng hắn.
" Ăn không hấp thu được vì phải nhìn mặt ai đó"
Hansol không quản việc cậu gần gũi với JunHwi không có nghĩa là anh không khó chịu. JunHwi kia thế nào mà lại dám lơ lời anh nói, lúc nào qua đây cũng chỉ âu yếm cậu, gắn sát như keo không để tách rời.
" Mau ăn sáng. Sắp muộn học rồi"
Myungho dụi dụi con mắt còn ngái ngủ, ngồi sang cạnh JunHwi, đầu dựa vào vai hắn, chớp chớp mắt muốn ngủ tiếp. Chẳng hiểu sao dạo này cậu rất thèm ngủ, dậy rồi lại muốn ngủ, ngủ rồi thì thật lâu không muốn dậy.
"HaoHao, mau ăn"
"Ưm ~ "
Thanh âm cậu mềm mại như tiếng mèo kêu, đầu dụi dụi vào vai hắn. JunHwi rất thoải mái xoa đầu cậu nhưng biết sắp vào học liền đem cậu dựng dậy, cắn vào tai cậu một cái rồi lại liếm, ướt át mà nói
" Còn không muốn dậy là muốn lên giường nằm? Cơ mà lên giường mà nằm không thì chán lắm, chi bằng chúng ta làm vài việc cho bớt chán"
" Biến thái chết tiệt. "
Myungho đỏ bừng mặt như tôm luộc. Chăm chú ăn cơm. Hansol kiên nhẫn gắp thức ăn cho cậu, cố kiền nén tức giận ngăn mình không để ý đến hành động vuốt ve sau lưng cậu của JunHwi.
Nói thật thì Myungho ban đầu chỉ chấp thuận duy chỉ có anh âu yếm, chẳng hiểu sao chỉ sau một ngày cho cậu ở với JunHwi lại thành ra thế kia. Cậu có khi còn chủ động thân thiết với hắn, khi hắn cưng chiều lại vô cùng thuận theo ý hắn. Hansol vốn ép mình phải nghĩ thoáng hơn, rằng là JunHwi cũng là bạn đời của cậu, rằng là mình không nên ích kỷ, nhưng mà, nó thực sự khó. Anh muốn nhốt cậu vào phòng mỗi khi hắn đến, muốn đem cậu xa khỏi vòng tay của hắn. Con mẹ nó, anh đang ghen tỵ với hắn đấy.
-------
Đến trường, Myungho rời JunHwi liền đến bên Jihoon. Đến bên bạn thân lại thấy một màn ngọt ngào của y với gã, cậu lại lủi thủi về chỗ anh với hắn. Gã từ sau khi được Jihoon chấp nhận làm người yêu liền dùng quyền lực gia đình mà xin một chân vào trường, vào thẳng lớp, ngồi cạnh ngay y. Tình cảm của gã và y tiến triển nhanh hơn tưởng tượng. Y lúc đầu còn ghét bỏ, dần dà về sau cũng quen với sự yêu thương của gã, cảm xúc thay đổi dần từ ghét thành không ghét cũng không thương rồi lại thêm một bậc thành có cảm tình, nhưng y một mực chắc chắn nó chưa đạt đến ngưỡng cửa yêu không tách rời.
Gã trước đây là kẻ trăng hoa bay bướm, đêm đêm dưới thân một tên điếm rên rỉ, có thể nói là sung sức tuổi trẻ. Từ lúc quen y, gã liền từ bỏ ngay thói ấy, suốt ngày lăng xăng bên y, không rời nửa bước. Gã xác định chắc chắn bản thân từ có hứng thú với y đến yêu thương muốn bảo bọc, bản thân càng cố gắng thay đổi con người băng sơn kia. Chưa về chung nhà nhưng ai nhìn cũng rõ, gã là tên thê nô. Ngày ngày nghe chửi đến chai mặt, bị đánh không thương tiếc mỗi khi thả dê thành chai cả cơ thể, tôn thờ chủ nghĩa đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.
- Jihoon à, cho hôn cái nào
*Bép*
- Jihoon à, người em thơm quá đi. *ngửi ngửi"
*Bép*
- Jihoon à, da em thật mềm nha. Cắn vào hảo hảo thích
*Bép*
- Jihoon à, tiểu đệ đệ của anh nhìn em liền hưng phấn. Nó nhịn mấy tháng nay rồi, mau mau cho nó ăn đi
- Cút. Còn nói nữa ông liền lấy dép chặn miệng nhà ngươi.
Gã quen y hành động thân thiết nhất cũng chỉ dừng lại ở chạm môi. Là chạm, không phải hôn, chưa đẩy lưỡi. Chạm môi cũng là lần duy nhất, sau lần ấy liền bị y đánh sưng mặt mũi.
- Jihoon à
- Gì?
- Thôi khỏi. Em ngủ tiếp đi.
Chứng kiến một màn không đầu không cuối của cặp đôi kì lạ, anh và hắn cười lăn. Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của thằng bạn lâu năm quả thực rất thú vị.
- HaoHao, thầy vào rồi. Mau dậy.
Cậu lại trong tình trạng ngái ngủ. Mặt phụng phịu thực muốn cắn. JunHwi một bên không muốn người yêu chịu khổ xíu xiu nào liền đứng dậy xin thầy xuống phòng y tế. Ngang nhiên giữa lớp, hắn bế cậu lên kiểu công chúa bước ra khỏi lớp. Myungho ngại ngùng nép đầu vào ngực hắn, cơn buồn ngủ sớm chốc bị ngại ngùng đuổi mất. Hansol cũng xin thầy xuống phòng ngay sau đó.
- Ngoan. Ngủ nào baby.
Vừa vào phòng y tế, Hansol liền chứng kiến cảnh người yêu bé nhỏ nép đầu vào đùi người yêu lớn, người yêu lớn ấu yếm vuốt vuốt xoa xoa người yêu nhỏ, bọn họ nói mấy câu ngọt rợn cả người. Hansol tức hộc máu, rõ là Myungho cũng là người yếu anh mà. Tại sao bé cưng lại nỡ dứt bỏ tình cũ từ thời ấu thơ mà theo tên cao to đen hôi mới quen vài thời gian ngắn kia chứ? Công bằng ở đâu?
- Vào rồi thì đóng cửa đi. Đứng đó không biết mỏi à.
JunHwi đắc ý nhìn Hansol, giọng nói muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo. Con người hay tức giận, ghen tỵ với anh biến đâu rồi? Sao lại có tên kiêu ngạo đáng ghét kia ở đây chứ? Hắn lấy gì mà dám kiêu ngạo với anh, vài ngày được baby để ý sao? Vớ vẩn. Anh nhất định sẽ phải nói rõ với cậu.
Hansol vào trong, ngồi cạnh giường cậu đang ngủ say. Hắn một tay nghịch nghịch điện thoại, một tay vuốt vuốt xuôi theo lưng cậu. Hansol tự nhiên cảm thấy mình có chút thừa thãi ở đây, ngó mình xem JunHwi xem cái gì rồi lại bị chính nó hù dọa. Hắn đang xem đồ dành cho trẻ con, vừa xem còn vừa tủm tỉm cười.
- JunHwi, cậu làm gì mà cứ như sắp làm ba thế hả?
- Ừ thì chẳng th...
JunHwi chăm chú xem, không để ý liền buột miệng nói. Nhìn Hansol hướng hoài nghi, hắn khẽ nuốt khan, trong đầu trăm trăm tỉ tỉ lý do hiện ra nhưng chẳng cái nào phù hợp.
- Làm ba? Cậu làm ba con ai? Của ai? Cậu có người khác ngoài Myungho à?
- Vớ vẩn. Từ lúc đánh dấu Myungho tớ đã xác định bảo vệ, chăm sóc em ấy cả đời rồi.
- Thế cậu làm ba con của ai?
- C- Cậu quan tâm làm gì. T- tớ thích đồ trẻ con thì tớ xem thôi.
- Nếu đơn giản vậy sao phải nói lắp?
- Anh thích lo chuyện bao đồng từ khi nào vậy Hansol?

Myungho gắt lên trong câu nói. Hansol ngạc nhiên vô cùng, đây thật sự là lần đầu cậu gắt với anh như vậy.
- Myungho, anh làm gì có lỗi với em sao? Vì sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?
- Anh lắm chuyện. Em muốn ngủ. Anh im lặng chút đi. Phiền lắm.
Myungho quay người, không thèm để ý đến Hansol nữa. Anh có chút sốc, thông tin còn chưa kịp tiêu hóa hết thì gặp ánh mắt đắc thắng của JunHwi. Myungho nói anh phiền. Myungho tức giận với anh. Myungho... Myungho làm sao vậy?

- M- Myungho...

JunHwi nhìn Hansol có chút thương cảm. Nhìn cậu phía sau không hề ngủ, môi mím chặt ngăn tiếng nấc thoát ra, dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt ấy, JunHwi cuối cùng cũng quyết định nói ra

- Myungho. Việc này không thể dấu Hansol. Anh không thể thay em nói, em tự nói đi.

Hansol lại càng không hiểu gì. Chưa kịp cất tiếng liền nghe tiếng nức nở thương tâm của cậu, cả cơ thể bé nhỏ run lên theo tiếng nấc.

- Myungho... có chuyện gì? Em làm sao vậy? Anh làm gì em à? Em... em có chuyện gì chứ?
- Hức... Tại... an..h ... h... ết. Hức... hức...

Hansol luống cuống cả tay chân khi thấy cậu khóc, anh nhìn JunHwi khó hiểu.

- Thật sự chuyện này nên để Myungho tự nói với anh thì hơn.

Myungho vẫn không ngừng khóc, Hansol kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng vỗ về, luôn miệng an ủi hỏi cậu có việc gì.

Khoảng 15 phút sau, Myungho ngừng khóc. Cậu nhìn Hansol quan tâm mình mà lại càng giận anh hơn. Quan tâm làm gì chứ? Sao khi đánh dấu anh không đến trước JunHwi đi. Anh đánh dấu trên cơ thể thì làm được cái gì chứ? Có sinh ra được con của anh không? Cậu biết mình suy nghĩ như vậy là thiệt thòi cho JunHwi nhưng cậu biết, hắn ta hiện đang mãn nguyện lắm rồi, đứa con nhỏ trong bụng cậu dẫu gì cũng là của hắn.

- Em có thai rồi.

- Cái gì cơ?

- Em có thai.

- Cái gì cơ?

- Em có thai. Con của Junhwi.

- C..

- Đứa con của JunHwi. Chẳng có gì liên quan đến anh hết. Nghe thủng chưa vậy hả?
Myungho như con cún nhỏ xù lông, hờn dỗi đẩy Hansol ra xa. Hansol không tức giận hay suy sụp quá như hắn nghĩ, anh chỉ hơi sốc, rất nhanh lấy lại trạng thái bình thường.
- E-em ... có gì mà phải làm quá lên chứ. Anh có làm gì đâu ? Sao lại giận anh? Dẫu nó là con ai miễn là con em anh đều vui vẻ chăm sóc nó mà.
Đây là một kiểu chấp niệm, chấp niệm cho Myungho, chấp niệm cho mọi thứ thuộc về cậu. Anh ghen tỵ với JunHwi, không giận nhưng cũng không thoải mái. Đáng lẽ cậu chỉ thuộc về duy nhất anh nhưng là do anh để cậu vụt mất, đến khi gặp lại lại không bảo vệ được cậu, để cậu thuộc về JunHwi, hắn đã chấp nhận chia sẻ cho anh, anh biết ơn còn không hết làm sao mà giận hắn chứ, chỉ là không thoải mái, ghen tỵ vô cùng vì trong cậu hiện giờ đang có hắn, cậu hoàn toàn là người thuộc về hắn, anh kém hắn, cái gì cũng không bằng.
Myungho nhìn anh như vậy lại thấy bản thân nhỏ nhen, ích kỷ. Cậu chấp nhận hai người bạn đời, vốn dĩ không nên hơn thua với người nào. Từ đầu dành cho anh nhiều tình cảm hơn, là cậu sai. Giờ không muốn mang trong mình đứa con của JunHwi cũng là cậu sai. Hansol sau cùng vẫn là người đau khổ hơn cậu, cậu thì có gì mà tức giận, mà trách anh chứ.

- Hansol... Em xin lỗi.

Hansol không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, ôn nhu xoa đầu cậu. JunHwi một bên giả làm ngơ, cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất bên trong chẳng thoải mái.

Vài hôm trước, khi hắn đến nhà Hansol đương lúc anh không có nhà, hắn liền muốn lên phòng xem con cún nhỏ làm gì sẵn tiện muốn thân thiết hơn với cậu. Vừa lên đến tầng trên liền nghe tiếng khóc thút thít của cậu, hắn vội vàng vào trong, thấy cậu nằm úp trên giường khóc, khóc nhiều đến ướt một mảng gối.

- Có chuyện gì vậy? HaoHao?

Cậu ngước mắt nhìn hắn, khóc càng to hơn. Hắn ngồi xuống vỗ về cậu, nói thật chứ từ thời cha sinh mẹ đẻ hắn chưa từng dỗ dành ai.

Khóc đến sưng cả mắt rồi mệt ngủ thiếp đi. Hắn xuống bếp định nấu chút gì cho cậu ăn, vừa bước đi liền nghe cậu nói trong lúc mơ

- Hansolie... em xin lỗi... Hansolie... tại sao anh không đánh dấu em trước... Hansolie...

Hắn ban đầu còn chưa xác định rõ tình cảm với cậu nhưng rồi ở lâu lại chẳng muốn tách ra. Hắn thích cách cậu cười ngây ngô, thích cách cậu ngại ngùng né tránh hành động thân thiết từ hắn, thích cách cậu ngoan ngoãn trong vòng tay Hansol, thích dáng vẻ ướt át của cậu mỗi khi làm tình, thích từng tấc da tấc thịt trên người cậu, thích mọi thứ thuộc về cậu. Chính vì thích điên cuồng nên hắn mới ghen tỵ với Hansol. Cậu một câu hai câu đều Hansol, vốn dĩ có coi hắn là gì đâu. Hắn quay bước rời đi đau sót.

Xuống nhà, nhìn nhà bếp với toàn dụng cụ xa lạ mà hắn đến đau đầu. Định bụng nấu cậu ăn là một chuyện còn nấu được hay không còn là cả vấn đề.
Hắn nhớ lại cách đầu bếp ở nhà nấu. Để chảo lên, cho dầu ăn vào, bật bếp. Hắn định làm trứng chiên nên việc tiếp theo cần làm là đập trứng vào tô. Tưởng rằng cứ đập vào thì quả trứng vỡ đôi, bên trong sẽ tự trôi vào bát ai dè cả vỏ cả trứng đều trôi hết vào. Hắn tỉ mẩn gắp từng cái vỏ ra nhưng vẫn chẳng hết, đến lúc dầu sôi đổ vào thì lại sơ suất để dầu bắn vào tay. Còn đang đau rát vì dầu nóng thì một bàn tay nhỏ bé man mát kéo tay hắn đến vòi nước, dòng nước lạnh xả vào thực dễ chịu hơn. Cậu từ lúc nào đã ở bên hắn, nắm tay hắn, miệng nhỏ trách móc

- Anh không có việc gì làm nên xuống đây phá à. Tự làm bị thương bản thân rồi thấy không?

Đến lúc hắn thoát khỏi tình trạng ngu ngơ đơ đơ thì trước mặt đã là hai đĩa trứng chiên thơm vàng, tay cũng đã được dán miếng bango.

- Anh không phải muốn ăn trứng chiên sao? Mau ăn đi còn nhìn gì nữa.

- Anh muốn chiên trứng cho em.

- ... Cảm ơn. Nhưng, miếng trứng kia cháy đen nên em vứt vào thùng rác rồi.

Hắn im lặng, tự trách bản thân hậu đậu. Hắn không muốn ăn, hắn tò mò khi nãy vì sao cậu khóc nhiều hơn.

- Khi nãy...

- Em có thai. Chắc là nó con của anh. Tỉ lệ là con của Hansol hẳn không cao.

Cậu ngắt lời hắn. Nói với vẻ buồn rầu. Hắn khi ấy không biết nên vui hay nên buồn. Có con, hắn vui. Vẻ mặt buồn bã kia của cậu là sao? Không muốn có con với hắn, nên vui ư? Không, nó chẳng buồn cười chút nào.

- Myungho, con cũng đã có rồi. Em cũng coi như hoàn toàn thuộc về anh. Hansol thì sao chứ? Anh cũng là bạn đời của em...

Cậu ngắt lời hắn bằng việc vụng về chạm môi mình vào môi mắt. Cái lưỡi nhỏ mơn trớn cánh môi đang mím của hắn nhưng hắn nhất quyết không hé miệng. Cậu đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn

- Em xin lỗi. Cho em cơ hội...

Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, một tay giữ gáy cậu phía sau khiến cậu không đường lui. Nụ hôn ướt át dừng lại khi môi cậu đã sưng đỏ, gương mặt đỏ lên vì thiếu khí.

- Con của chúng ta. Nó thật sự đang lớn lên trong bụng em sao?

- Ưm.

Cậu ngả người vào lòng hắn. Bàn tay hắn làm loạn xoa xoa bụng cậu, khuôn miệng cứ rạng ngời dần lên. Ngay giây phút ấy, cậu biết trái tim mình đã thật sự rung động trước một người nữa.

-------
#VOTE
#COMMENT
#FOLLOW
#LIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro