34. Chiếm hữu nô lệ - Quân vương cuối cùng (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mô phặc, tưởng tuần này không lên chương được luôn. Nhưng chúng ta vẫn phải kết lại con game này, dù thời lượng ở đây rất rất rất dài.}
______________________________

"Trong chiến tranh, người ta có thể bị giết một lần. Nhưng trong chính trị, đó là rất nhiều lần."
Winston Churchill

***
"Nhân vật chính của trò chơi này chính là anh. Nạn nhân thực sự của Nhà tù Standford chính là anh. Kẻ đã ngáo quyền lực và sốc điện cộng sự của mình là anh nốt ...

Mỗi anh thôi, đồ đạo đức giả cặn bã."

#

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng phải ra mặt, để kết thúc tất cả.

Trông thấy một Boo Seungkwan vẫn còn đang thơ thẩn nắm lấy vạt áo của mình, Jeonghan vươn tay xoa gáy em, nhìn em ấy như một đứa trẻ anh vẫn sẽ rất yêu và yêu thật trìu mến nếu thằng bé còn tồn tại trên đời. 

Seungkwan bối rối trong phút chốc, em nói thật nhỏ:

- Anh thầy giáo ...

- Seungkwan còn đau không?

- Vâng?

- Anh thấy Seungkwan bị đau trong trò chơi trước.

Lòng Seungkwan bồi hồi và em tự thấy mình sao yếu đuối quá. Đứng trước một người mà em còn chẳng dám bắt chuyện, đột nhiên người ấy quan tâm mình, chú ý đến mình, Seungkwan thấy như Lee Dokyeom vẫn còn ở đây và chưa bao giờ thôi dõi theo em.

- Tôi chịu được.

- Vậy ... em có chịu được đến hết Vòng Tử chiến không? 

Seungkwan tròn mắt và không nói được gì nữa. Vì vậy mà Jeonghan trượt tay ra khỏi em ấy, cụp mắt từ bỏ ánh nhìn trìu mến của chính mình.

 "Vậy thì để anh giúp em."

Yoon Jeonghan đi rồi mà cảm giác sợ hãi vẫn vây kín Seungkwan mãi đến khi trò chơi kết thúc.

#

(Main Match 2: Chiếm hữu nô lệ - Vòng dẫn độ số 4)

Choi Vernon Hansol có thể chơi khá trung lập, nhưng suy nghĩ của cậu thì không như vậy.

Hansol chiến tâm lý không quá cừ, nhưng tri thức về thế giới này ở cậu rộng lớn hơn bất cứ người chơi nào, dù thực nghiệm chỉ vừa được cho phép khi cậu thành công thoát khỏi Sở nghiên cứu và sống một cuộc đời thực sự như mình hằng ao ước.

Con người luôn bị thiên kiến, luôn chủ quan. Thế giới này có thể khách quan, nhưng một khi chúng được phản ánh thông qua lăng kính của con người, rồi từ con người tác động trở lại thế giới, lúc nào lúc nào cũng mang những động cơ tiềm tàng của chủ thể đó. Để rồi tất cả mọi thứ sẽ hàm chứa bóng hình của chính ta, kí ức của ta, cảm nhận của ta, ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, chỉ toàn là sự chủ quan.

Vì vậy mà lần này Hansol sẽ thử suy nghĩ chủ quan như một con người, dùng con mắt của đá nhìn đá, của cây nhìn cây, của Vua để nhìn sâu vào một vị Vua khác.

Liệu rằng ai đang là Vua của Falso?

"Hansol, tôi không nghĩ mình có thể nói điều này với ai khác ngoài anh. Kể cả Dokyeom. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì, còn lo lắng hơn nếu anh ấy lại bỏ rơi chính mình vì tôi."

"Thứ cậu muốn nói, có phải là ..."

"Đúng vậy. Hong Joshua cư xử rất lạ."

...

#

Jeon Wonwoo gần như bất lực trước trò chơi này.

Một trò chơi mà động cơ cá nhân vượt lên trên tất cả, trái ngược hoàn toàn so với suy luận của các người chơi. Từng vòng trôi qua chỉ có phản bội chồng lên phản bội, trở mặt rồi lại trở mặt gay gắt hơn. Những toan tính, âm mưu hằng ấp ủ, thù hằn cá nhân, trả đũa cộng sự của mình dần được vén màn toàn bộ. Không một ai nhìn thấy chính bản thân mình đều đang chảy máu, quyền lực lý tưởng và thứ quyền lực được trao vô tội vạ đã khiến những con cáo cũng ảo mộng rằng mình đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời này.

Tất cả đều đang cùng chết chìm. Ai thắng vốn có còn quan trọng không, khi bọn họ đều sẽ thua trước một thế lực mà họ còn chẳng thể hiểu nổi. Chính trị là như vậy - "rạp xiếc và bánh mì".

(Cuộc trò chuyện của Jeon Wonwoo với Hong Joshua trong vòng làm Trưởng nhóm của cậu ấy - Vòng dẫn độ số 1)

"Rạp xiếc và bánh mì?"

"Phải."

Hong Joshua hơi ngạc nhiên vì Jeon Wonwoo chọn ngay anh cho lượt dẫn độ thứ hai mà cậu ấy làm chủ. Còn ngạc nhiên hơn nữa vì chính người này đã giúp anh có một vé vào Tử chiến, nay ngồi đây để trò chuyện về cách một thể chế chính trị "ru ngủ" người dân của họ như thể cả hai chưa từng làm gì có lỗi với nhau.

Hong Joshua mím môi ngẫm nghĩ. Thôi thì anh cũng chẳng muốn trở thành con người hẹp hòi, thậm chí đến tư cách để xét nét người này cũng không tồn tại. Jeon Wonwoo làm vậy đơn giản vì cậu ấy đã bị chính anh cho ra rìa trong kế hoạch chiến thắng đó, thậm chí còn chẳng quan trọng bằng Lee Jihoon. "Không ăn được thì phá cho ôi", âu cũng là điều dễ hiểu. Tức giận chẳng qua cũng chỉ là một phản ứng trước sự bất lực, và chính Joshua đã châm ngòi phá tan nát mối quan hệ giữa bọn họ.

Chỉ vì cậu ấy không có Thạch Anh Tím, chỉ vì cậu ấy không có ích với anh.

Joshua kiên nhẫn để nghe cho ra ý đồ của Wonwoo:

- Vậy rạp xiếc và bánh mì có liên quan gì đến trò chơi này? Hay hệ thống này?

Jeon Wonwoo nhìn vào cần cổ áo sơ mi dựng đứng chạm lên xương hàm của người nọ, lại nghĩ đến lớp áo cổ lọ mà mình đã luôn mặc trong suốt trò chơi đã qua. Có lẽ bọn họ đều có những bí mật, thậm chí là giống nhau.

- Anh có nhận ra không, rằng dù ta có chơi đến cùng cũng không thể thắng được.

- ...

- Trò chơi đã xoay mọi người như con quay. Ai nấy đều chóng mặt và sa sầm. Thậm chí khi tôi đặt tiền cho các Nô lệ, khi giá trị tổng bay biến 100 triệu cũng chẳng ai phát hiện ra.

- Cậu lừa bọn họ.

Jeon Wonwoo thở ra trong lúc bẻ các khớp ngón của mình chỉ bằng một tay.

- "Bánh mì và rạp xiếc" là một công thức bất biến của hệ thống cầm quyền. Vào thời La Mã cổ đại, những nỗ lực này đã luôn được dùng để người dân ngủ quên trên chính chế độ của họ: tổ chức thật nhiều trò vui trong đấu trường; Cung cấp đủ bánh mì, thậm chí là dư thừa để không ai đói. Anh có nhận ra không?

- Có. Đấu trường La Mã.

Hong Joshua hướng ánh nhìn rõ ràng về phía Wonwoo. Có những người đều đã mất trí, số khác thì không. Đặc biệt là nhóm đã chơi vô cùng kín đáo, chưa bao giờ quá tham vọng, chưa bao giờ để thắng và thua cuốn mình đi mới có đủ tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy như thế này. Ai đó giống như bọn họ bây giờ.

Tổ chức này không khác gì một hệ thống casino cỡ đại. Và cuộc đời nằm dưới giai cấp thống trị có lẽ cũng chẳng khác nào Tay con và Nhà cái. Chúng đưa họ đến đây, cuốn họ vào các trò chơi, dopamine được bơm liên tục, cảm giác sôi sục, mong muốn chiến thắng đến cùng cực, sự thất bại, cảm giác không muốn chịu thua và phải giành lại tất cả những gì đã mất khiến họ quên mất kẻ thù thực sự của mình là ai.

Nhưng anh không quan tâm. Ít nhất ở đây, có lẽ gần như anh chính là người duy nhất không xem Game Theory là kẻ thù. Còn hơn cả Ban điều hành - những kẻ phải làm việc cho tổ chức, vai trò của anh còn kinh khủng hơn thế.

Hong Joshua nói vu vơ:

- Cậu biết vì sao tôi chẳng thực sự quan tâm đến thắng hay thua không? Và dù hệ thống này có cố gắng bòn rút điều gì, tất cả đều không phải việc của tôi.

- ...

- Tôi ở đây, để rửa tiền cho họ.

Hong Joshua đứng dậy để Jeon Wonwoo tự vật lộn với mớ thông tin ngoài lề đầy ám muội đó, anh nói nhẹ nhàng như thể anh đã sớm đọc được toàn bộ tâm tư của người này rồi.

- Có thể cậu đang muốn chuộc lỗi với Jeonghan và khiến Verita thua cuộc. Nhưng hãy chừa cả một đường lui cho mình nữa.

- Và kể cả việc cậu đang cố gài Kim Mingyu để chỉ định mình là Vua, vô ích thôi. Điều cậu làm có chân thành là vì Jeonghan không nếu Kim Mingyu thực sự mất trí và Falso thua thảm hại? Chẳng lẽ Jeonghan không vào Tử chiến sao? Hay món tiền dương mà cậu nghĩ tụi này đã để dành cho cậu ấy tại đất nước mình sẽ giúp Jeonghan trở thành người dương tiền duy nhất tránh được Vòng đấu Tử?

- Cậu nghĩ người như Yoon Jeonghan có sẵn sàng bỏ chạy với chiến thắng trong tay để toàn bộ đội của mình thở thoi thóp không?

Jeon Wonwoo đã thực sự bị những lời này làm cho rối bời. Nhưng cậu không nao núng, càng không lung lay, bởi những điều mà Hong Joshua nói đó chính là vì cả hai bọn họ đã có những cái nhìn giống nhau, đã từng cùng nhìn về một hướng, cùng một người. Nhưng giờ đây người đó đâu có nhìn họ nữa.

- Anh nghĩ mình thấu tỏ điều gì trong khi chính anh mới mù mờ về giá trị của mình?

- ...

- Jeonghan giờ đây đang ngả về phía ai? Anh không hiểu sao? Anh cũng như tôi thôi, mù quáng vì điều gì chẳng hiểu. Trong khi Kim Mingyu lẫn Choi Seungcheol đều đã có được lòng tin của anh ấy rồi.

- Anh nghĩ mình không bị bỏ rơi sao? Anh đã vào Tử chiến vì ai? Ai đã để anh vào Tử chiến? Anh với tôi có khác gì nhau đâu?

Jeon Wonwoo bỏ đi khi thời gian tra khảo kết thúc và bọn họ, chẳng đạt được gì hơn ngoài gom thêm những tảng đá đè nặng trong trái tim mình. Cuối cùng, cậu ấy nói:

- Nhưng tôi không phải là anh, cũng sẽ chẳng giống như anh. Tôi không cần người mạnh nhất để đi cùng mình đến cuối, anh không thực cần Yoon Jeonghan mà là ai cũng được. Ai đó mà anh nhắm vào ngay từ đầu, đủ sức để giành lấy tiền thưởng cao nhất cứu lấy cái sự nghiệp sắp tiêu tan đó của anh.

- Tôi chỉ đơn giản là muốn anh ấy đi tiếp, dù bản thân có trượt dài tới đâu. Chỉ vì đó là Jeonghan mà thôi.

#

Joshua ngồi bên cạnh Choi Seungcheol và Kim Mingyu ngay sau khi Yoon Jeonghan yêu cầu đổi nhóm trưởng, lặng lẽ nhớ lại từng lời mà Jeon Wonwoo đã nói.

Đột nhiên Kim Mingyu nói chuyện rất kỳ lạ:

- Hong Joshua biết gì về tụi này không?

- ...

- Biết gì về ... Năm chú heo con không?

Hong Joshua ngừng thở trong một tích tắc, anh nói lơ đễnh: "Tiểu thuyết trinh thám."

Kim Mingyu nheo mắt nhưng không cười, đáp gọn lỏn: "Ừ, tiểu thuyết trinh thám."

Để khi Choi Seungcheol lẫn Boo Seungkwan chưa hình dung ra được cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, Kim Mingyu quyết định tự mình lật bài ngửa với Hong Joshua.

- Năm chú heo con là tình bạn của tụi này, với Junseok, lẫn Yoon Jeonghan.

Boo Seungkwan huých vai Choi Seungcheol để cầu một lời giải đáp. Seungcheol chỉ tay vào chính mình và ra dấu số 2, Kim Mingyu số 3, Jeonghan số 1 và do dự trước khi chỉ vào Joshua với số 5.

"Vậy số 4 đâu?"

Boo Seungkwan hỏi ngây thơ, nhưng điều đó làm trái tim Hong Joshua như bị bóp nghẹn.

"Vì sao các anh chưa bao giờ nhắc đến số 4?"

"Cậu ta mất tích." - Kim Mingyu chớp mắt nói.

Hong Joshua nghĩ lần nữa chính mình đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, bàn tay anh va vào nhau liên tục trước khi thực sự dùng lý trí để bao bọc chúng lại.

Boo Seungkwan không tinh ý đến thế, nên cậu ấy tiếp tục để Hong Joshua phải bị phân tâm thêm.

- Lee Junseok, kẻ các người tưởng đã chết khiến Kim Mingyu muốn nhấn chìm anh giảng viên đó trong trò chơi Babylon hoá ra còn sống!? Nhưng chưa bao giờ tôi nghe gì về số 4 cả. Dù có mất tích, hay lẩn trốn, người đó vẫn là bạn của các người, chẳng phải sao? Không đáng để được gọi tên sao?

Hong Joshua bỏ đi và Choi Seungcheol nghĩ mình hiểu cử chỉ này. Hơn ai hết, số 5 Lee Junseok đã từng là người đã luôn suy nghĩ cho số 4 rất nhiều.

Boo Seungkwan chạy theo Hong Joshua sau khi chính cậu làm cho người này xuống tinh thần, vì vậy mà chỉ còn Kim Mingyu ngồi lại một mình với Choi Seungcheol.

- Ông có thể tha thứ cho người đã làm mình tổn thương không?

- Sao cậu nói vậy.

- Nếu bạn bè của ông hết lần này đến lần khác làm ông thất vọng, phản bội niềm tin của ông, thậm chí huỷ diệt ông, ông vẫn chọn bỏ qua sao, vẫn chọn tha thứ sao?

Seungcheol biết Mingyu đang có tâm sự. Nếu là Kim Mingyu và anh biết trước nay, trong một trò chơi như thế này hẳn đã ngấm ngầm toan tính gì đó, im lặng chớp thời cơ, giàn xếp xong xuôi và chờ đợi kết quả. Có điều, Mingyu bây giờ dường như chẳng thiết tha gì nữa. Như thể có thứ gì đó khiến cậu ấy không xuống tay được nữa, không cư xử tàn nhẫn được nữa.

- Nhớ những lời mà cậu đã nói khi tôi bị thí nghiệm Thế lưỡng nan của người tù ám ảnh không?

- ...

- Tôi nhớ rõ ràng cậu đã nói chúng ta không phải những tên tội phạm hèn hạ, chỉ biết nghĩ cho mình. Vì ta là bạn nên tôi có thể tin vào cậu, hãy tin vào cậu.

- Và đó là đáp án của tôi, Mingyu. Dù cậu có định làm gì, nghĩ gì tôi vẫn sẽ chọn tin rằng cậu sẽ không làm thế. Nhưng nếu cậu hành động, như trong trò chơi Babylon vừa qua, tôi cũng sẽ tin rằng cậu có lý do của riêng mình.

- Vì thứ làm nên một tình bạn không phải là lầm lỗi hay vị tha. Mà là lòng tin tưởng.

Kim Mingyu sớm biết rằng bọn họ càng kéo dài các Vòng chơi thiệt hại càng chồng chất. Và chắc chắn trò chơi này sẽ hạ màn ngay thôi, kể từ khi Yoon Jeonghan thay đổi quyền nhóm trưởng.

- Nếu vậy ...

- ?

- Ông cũng nên sẵn sàng cho thứ niềm tin sắp bị huỷ diệt đó đi. Vì có lẽ Yoon Jeonghan muốn chính tay anh ta sẽ đập tan nát tình bạn này.

#

Verita hết cứu rồi và Kwon Soonyoung tự thở dài não nề với chính mình. Choi Seungcheol tạo ra một mớ xáo trộn trong Vòng số 3 và giờ anh còn chẳng biết giá trị của mình là bao nhiêu nữa.

Không phải vì dấu hiệu của bồ câu đã vang lên một hồi chuông tử thần, mà là đất nước bọn họ giờ đây ngồi cạnh nhau mà không còn ai có hứng thú trò chuyện gì cả. Cái "Thế chiến" do Lee Dokyeom tạo ra đã bóp nát toàn bộ niềm tin sót lại giữa các người chơi. Vén chiếc áo cổ lọ cao quá cằm, Jeon Wonwoo nhớ lại những nỗ lực của anh chỉ để bản thân thôi không bị dày vò vì quyết định tàn nhẫn với Yoon Jeonghan.

Sau khi bình tâm trở lại và nghĩ đến những gì Jeonghan đã chịu đựng trong suốt trò chơi này, ngay cả trước trò chơi này, nỗi ám ảnh quá khứ, cả quá khứ anh ấy không biết tới lẫn thứ người ta ép anh tin, lòng hận thù của Kim Mingyu và màn trả thù của hắn, Jeon Wonwoo thực sự không muốn nhìn thấy Jeonghan bị đày đoạ thêm nữa.

Trước một Jeon Wonwoo buông bỏ vẻ sâu sắc và tinh anh để nhường chỗ cho một cõi lòng đã tổn thương thực sự, Lee Jihoon không biết bọn họ bây giờ còn muốn gì nữa.

Kwon Soonyoung tìm đến bên cạnh Hansol, người duy nhất mà anh tin là mình không cần phải giả điên để tự bảo vệ mình.

- Sao em để Lee Dokyeom lên trước?

- ...

- Anh tưởng em là Vua của chúng ta. Anh tưởng vậy, nên mới không làm gì cả.

Tưởng vậy nên mới giả vờ làm vua, chỉ để bảo vệ em.

"Giả vờ thôi."

[Xin mời Nhóm trưởng của Falso và Verita trong Vòng dẫn độ số 4 tiến vào Phòng chia bài để kê khai giá trị Nô lệ và lựa chọn dẫn độ.]

Kwon Soonyoung sửng sốt khi cả Lee Dokyeom lẫn Choi Vernon Hansol cùng nhau đi vào đất nước thứ ba. Hắn đánh Lee Jihoon ở ngay cạnh để bắt kẻ này phải chú ý đến mình.

- Chúng ta có thể thắng!

- Sao?

- Hình như Hansol biết Nhà Vua của Falso là ai rồi!

#

Thì ra Choi Vernon Hansol nói dối.

Khoảnh khắc bị gọi đi dẫn độ và người trước mặt không phải Lee Dokyeom mà là Choi Vernon Hansol, Joshua mới thực sự bẽ bàng chuyện Choi Seungcheol vì quá tuyệt vọng khi không cứu được các người chơi nên đã nắm nhầm sợi pháo sáng do Hansol thả ra.

Để khi sợi dây này được giật mạnh xuống, toàn bộ kế hoạch của anh nổ tung toé lên trời cao.

Kế hoạch của Hong Joshua, kế hoạch duy nhất không quan tâm đến bất cứ giá trị dẫn độ nào nữa chính là chỉ định Nhà Vua trong đúng lượt Nhiếp chính của họ. Nghe đơn giản thật đấy, còn mạo hiểm và rủi ro hơn bất cứ chiến thuật nào. Nhưng đó là cách chiến thắng duy nhất mà Joshua có thể dùng chính bản thân của mình để suy luận.

Dùng con mắt của Vua để tìm kiếm Nhà Vua còn lại.

"Các người nghĩ danh sách đã đổi rồi phải không, rằng không phải tôi mà là Lee Dokyeom sẽ chủ trì vòng này. Đó là lý do mà anh trốn xuống cuối Vòng số 5 và đẩy Yoon Jeonghan lên trước? Vì anh chính là Vua của Falso."

Lời cáo buộc này của Choi Vernon Hansol xuất sắc bất ngờ và Hong Joshua phải tự cười với chính mình. Nhưng không có bằng chứng. 

- Nếu anh muốn bằng chứng thì Falso đã nuôi một nội gián trong chính đất nước của mình - Seungkwan.

- ...

- Seungkwan không quan trọng đúng không? Vì không quan trọng nên các người đẩy cậu ấy lên chơi đầu tiên. Nhưng các người cũng quá thiếu tỉnh táo vì lượt đầu là lí tưởng nhất để liên minh xuyên biên giới và lập kế hoạch đường dài. Ở đó, Seungkwan đã cho ta một thông tin tuyệt vời nhất. Về anh.

Hong Joshua chau mày vì anh không nghĩ một người đơn giản như Seungkwan có thể nhìn ra bất cứ điều gì. Chẳng lẽ động thái để anh lợi dụng của cậu bé đó cũng đã nằm trong tính toán của nó? Chẳng lẽ cái mầm mống phản bội mà anh đã lo sẽ đâm chồi thực sự đã đâm chồi?

Hansol không để Joshua kịp phản công, anh nói tiếp:

- Anh lợi dụng cậu ấy để gài Kim Mingyu nhận tiền âm thật nhiều. Nhưng Seungkwan nói gì biết không? Hong Joshua lạ lắm.

- ...

- Nếu là anh, trong bất cứ kế hoạch nào đều sẽ tìm đến Yoon Jeonghan đầu tiên, đều sẽ chơi bên cạnh người này, chơi vì người này. Nhưng vì cớ gì anh đã luôn đeo theo Seungkwan từ đầu, chủ động tránh xa Yoon Jeonghan vậy?

- Tất cả những khoảnh khắc mà tôi quan sát được, anh đều giống như con mèo bị bỏ rơi. Yoon Jeonghan bên cạnh Kim Mingyu và Choi Seungcheol mọi lúc. Anh đã nghĩ gì lúc đó? Người ta bỏ anh hay anh tự bỏ đi để không kéo Yoon Jeonghan cùng chết chìm? Cố tình đặt cho anh ta 100 triệu tiền dương ngay Vòng số 1 nhờ Seungkwan cũng vì vậy phải không, để chuẩn bị cho sự an toàn của người này? Để dù Falso có thua hay thắng, Jeonghan vẫn sẽ thắng, một mình, với tư cách là người giàu có nhất đất nước?

Hong Joshua ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức chỉ có thể cười giễu chính mình. Ngay cả những cậu trai trẻ tuổi mà anh cho là chẳng có tí uy hiếp nào cũng có thể chơi xuất sắc đến vậy, ở những giây phút bất ngờ nhất.

Choi Vernon Hansol không phải kiểu người chơi tâm lý điển hình, không dùng thủ thuật để mồi chài thông tin hay ám thị cảm xúc. Thứ duy nhất mà cậu ấy sử dụng chính là bộ não máy tính với hàng tỉ các trường hợp và xác suất mỗi giây. Để khi Hansol có được một manh mối, hệ thống sẽ xử lý và tung ra hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Việc của Hansol là nhồi nó vào đầu đối tượng, bắt đối tượng phát điên, khiến đối tượng như bị phát giác để tự quỳ xuống nhận là mình đã sai.

Hansol nghĩ có lẽ giờ này Yoon Jeonghan đã gặp Lee Dokyeom rồi, nếu cả Falso và Verita đều nghĩ giống nhau, trò chơi này đã có kết quả. Falso sẽ thua. Vì sao? Đơn giản thôi. Nếu Lee Dokyeom chính là Vua thực sự của Verita, Yoon Jeonghan dù chỉ định chính xác cũng sẽ chẳng được công nhận đáp án vì không phải lượt Trưởng nhóm của Lee Dokyeom. Bằng cách gài cho phía Falso tin rằng Lee Dokyeom sẽ làm Nhiếp chính Vòng 4, Hansol thành công để Yoon Jeonghan mất kiên nhẫn mà tự đổi vị trí với Joshua, để Vua của bọn họ về vòng cuối cùng. Verita rồi sẽ thắng thôi, chẳng còn cách nào chống đỡ được nữa.

Hong Joshua phả ra một làn hơi lạnh, cổ áo lần này được cài cúc cao hơn nữa để bảo vệ cổ họng vốn đã yếu của anh.

- Đột nhiên cậu sắc sảo đến vậy làm tôi hơi bất ngờ, giá như Hansol chơi quyết liệt như thế ngay từ đầu, tôi đã không đối xử như vậy với Boo Seungkwan.

- Cái gì ...?

Hong Joshua cười và Choi Vernon Hansol lần đầu thấy biểu cảm này quá đỗi độc ác. Hansol bất mãn:

- Các người đã luôn cô lập cậu ấy. Seungkwan ở Falso lẻ loi và đáng thương đến thế nào còn chưa đủ hay sao? Các người còn muốn gì nữa?

- Muốn gì à? Dù Falso có thua, cũng chỉ có Seungkwan sẽ thua thảm hại nhất. 

- ...

- Cậu đoán xem, ai sẽ là người hứng trọn 100 triệu tiền âm lúc này? Ai sẽ bắt buộc phải vào Tử chiến cùng Nhà Vua?

Hansol lao đến toan bóp cổ Hong Joshua. Cậu đã kìm nén bản năng của loài thú trong mình suốt thời gian qua, cậu chỉ muốn cư xử như con người. Nhưng loại con người ác độc cùng cực đang đứng trước mặt cậu đây có đáng để cậu nương tay hay không?

Vậy mà đột nhiên, tiếng còi thông báo cắt ngang cuộc giao tranh của bọn họ.

[Thông báo: CHỈ ĐỊNH SAI THÂN PHẬN NHÀ VUA. TRÒ CHƠI KẾT THÚC TẠI ĐÂY!]

.

.

.

(Yoon Jeonghan và cuộc đối đầu lớn nhất của anh ấy với Lee Dokyeom chỉ xảy ra trước Hansol và Joshua vài phút.)

Jeonghan nghĩ vai trò của Joshua rồi sẽ bị bại lộ thôi, bởi cậu ấy đã diễn cái vai "vị vua bù nhìn" quá lộ liễu.

Khoảnh khắc Hong Joshua đứng bên hồ cá, ánh mắt dao động mãnh liệt chỉ vì Choi Seungcheol nói về đạo đức của kẻ cầm quyền trong trò chơi này, anh biết rồi mình phải làm gì đó để bảo vệ cậu ấy. Bằng cách chẳng đề xuất bất cứ kế hoạch nào. Hẳn vậy, anh đang thực sự ngồi trước mặt Lee Dokyeom với một cái đầu trống trơn chiến lược. Thứ duy nhất đang quay vòng vòng ở đây là mớ xung đột chằng chịt giữa những lựa chọn mà anh biết dù thực thi điều gì cũng sẽ hối hận toàn bộ.

Falso chưa thực sự hết cơ hội. Jeonghan bước vào Vòng số 4 này với hai lựa chọn dẫn độ quan trọng duy nhất: Hansol và Lee Dokyeom. Jeonghan biết rằng miễn anh chọn cả hai, dù ai có là Vua đi chăng nữa đều có thể chỉ định trong chính vòng này. Có điều, ai mới thực sự là Vua?

Lee Dokyeom trông không còn dữ tợn như khoảng thời gian hắn đảo điên vì quyền lực trong tay mà gây hấn với toàn bộ thành viên đội mình. Đối mặt với một sự thay đổi có tính toán của Yoon Jeonghan, Lee Dokyeom nhếch môi vì điều này cũng nằm trong tính toán của bọn họ.

- Yoon Jeonghan. Tôi biết anh không phải là Vua của Falso.

- Hẳn rồi.

Hansol đang gặp vị Vua thực sự của Falso, nhưng vô ích. Vì Hong Joshua sẽ làm Nhóm trưởng trong vòng cuối cùng. Lượt trận này xảy ra, Lee Dokyeom chỉ phải dẫn Jeonghan đến một quyết định duy nhất: bất lực khi đối mặt với Vua mà chẳng thể làm gì.

- Anh gọi cả tôi lẫn Hansol dẫn độ, hẳn cũng đã phân vân quá đỗi.

- Không thể không phân vân. Nhưng chẳng liên quan gì đến việc ai là Vua cả.

Lee Dokyeom không cười nổi nữa. Chưa có nhiều giây phút phải đối mặt với Yoon Jeonghan nhưng Dokyeom biết rõ đây là người chơi mà toàn bộ đấu trường này phải dè chừng. Chẳng phải vì anh ta quá giỏi, anh ta đã để thua Kim Mingyu, hay anh ta sáng suốt, anh ta đã để Jeon Wonwoo lấn lướt, hay anh ta tuyệt tình, không phải, vì chính người này đã xả thân rất nhiều lần chỉ để gây dựng được "một đất nước" gồm toàn những con người sẽ hết lòng vì mình. Yoon Jeonghan là kẻ đáng sợ theo cách đó, cách mà một người không thực chơi trò chơi mà là "chơi" toàn bộ các người chơi khác.

Yoon Jeonghan biết rằng Lee Dokyeom là kẻ rất ranh mãnh, và cái ranh mãnh của hắn còn độc đoán và sâu xa, là kiểu người sống trong thế giới riêng, có lý tưởng riêng. Dù ta có đánh bại họ dễ có khi cũng bị họ sỉ nhục trở lại bởi hệ thống luận lý đầy thuyết phục của một kẻ không có gì ngoài niềm kiêu hãnh tràn đầy cho một thế giới chỉ mình hắn biết.

Thế giới của những kẻ sáng tạo trò chơi.

Giây phút Hansol giữ Joshua để anh gặp Dokyeom, Jeonghan thấu tỏ toàn bộ chuyện Verita rồi sẽ không đặt anh vào danh sách nghi vấn. Nhưng dù anh sẽ đưa ra quyết định gì, bản thân cũng phải để Lee Dokyeom trả giá cho sự ngạo mạn và xem thường người khác của mình.

- Anh đã nghĩ gì khi tạo ra thế giới trò chơi này?

Bằng cách bắt đầu với thứ mà Lee Dokyeom khao khát nhất cuộc đời - được sống trong thế giới trò chơi do chính mình tạo ra, Jeonghan thành công nhận được sự chú ý của người kia. Lee Dokyeom nghĩ rồi Verita cũng sẽ thắng bằng mọi cách, ngay khi vòng này kết thúc, Yoon Jeonghan có xem ai là Vua cũng là chuyện đã muộn màng, nếu người này muốn hiểu hắn hắn sẽ để anh ta làm vậy. Rồi từ đó, hắn cũng sẽ đi ngược trở lại cái mê cung tâm lý sâu hoắm như chiếc bánh vòng màu đen trong não bộ người này.

- Vì sao ngươi muốn biết?

Jeonghan nhìn sâu vào một Lee Dokyeom đột nhiên rực rỡ hơn trước tín ngưỡng của hắn, thứ mà Jeonghan không có hoặc đã đánh mất.

- Trông anh luôn cháy bỏng với trò chơi này, hoặc mọi thứ. Cái tinh thần sống mạnh mẽ đó là thứ tôi không có, cũng không cảm nhận được.

Bỗng dưng Dokyeom nhìn thấy trong Jeonghan hình bóng như Hansol đã từng, khi anh vực dậy cậu ấy chiến đấu và không bỏ cuộc trong Blackjack. Jeonghan ngồi đây, rõ ràng có thể nắm đằng chuôi, trì hoãn đến vòng sau cũng có khả năng xoay chuyển tình hình, chẳng hiểu sao lại tuyệt vọng đến mức này.

- Nhiều lời để làm gì, Falso vẫn sẽ thua. - Lee Dokyeom tỏ ra chán ngán.

- Nhưng thua trong thế ngẩng cao đầu thì sao?

Lee Dokyeom phá ra cười dù đã cố bày ra điệu bộ nghiêm túc trước Yoon Jeonghan. Đến nước này rồi, đến cái nước mà chiến thắng không còn do mình làm chủ nữa anh ta vẫn cứ lạc quan như thế.

- Giờ ta có ngồi với ngươi ở đây hàng tiếng cũng được. Hansol vẫn sẽ chỉ định Hong Joshua trong lượt sau và trò chơi kết thúc.

- Thật không? Quên rồi à!?

Lee Dokyeom tưởng mình bị ai đó sốc điện ở tần số thấp nhất. Cái âm mưu quái quỷ gì đang nảy ra trong đầu tên này vậy?

Yoon Jeonghan lôi trong túi ra tờ giấy luật lệ, thứ anh đã đọc đi đọc lại đến nát mòn chỉ chờ giây phút này thôi.

- Việc anh cố gắng kiếm thật nhiều ngay từ đầu để thoát thân, cũng chỉ vì đã nhận ra luật chơi có vấn đề phải không? Tất cả những kẻ chỉ mải miết chạy đi chạy lại để cải thiện tài sản hay cứu rỗi cuộc đời người khác không phải là tâm lý của một Nhà Vua thực sự. Mà là phải nghĩ cho mình trước.

- ...

- Anh đã ẩn náu rất tốt, nhưng không hoàn toàn. Cái dũng của đế vương trong anh không có. Thứ mà anh đã có chỉ là một cái ngai vàng bị phỉ nhổ vì một chế độ độc tài độc đoán và đa đoan, anh dùng quyền lực hư ảo để chèn ép tất cả Nô lệ của mình, tạo đường thoát thân trước khi mọi thứ sụp đổ. Anh biết điều đó hèn nhát tới mức nào không, khi chính anh ghi tên mình trong vòng làm Trưởng nhóm cuối cùng?

- Ngươi thì biết gì? Ngươi biết trong bộ não của Nhà Vua Falso chứa đựng điều gì? Kẻ cầm quyền nào mà chẳng sợ chết? Suốt bao đời nay, càng quyền lực càng sợ hãi cái chết, khao khát trường sinh bất lão để mãi mãi được đứng trên đỉnh cao. Đó là lý tưởng của những kẻ nằm trên đỉnh xã hội này, lý tưởng của hệ thống trò chơi này. Ngươi nghĩ vai trò của ngươi là gì ở đây, khi đến khao khát chiến thắng còn chẳng có? Ngươi chơi để làm gì, nếu không thực sự muốn thắng? Sự tồn tại của ngươi chỉ tổ ngáng đường toàn bộ những con người đến đây để được sống với những cảm xúc chân thật và sống động nhất. Sự tồn tại của ngươi, không hơn là một sự tồn tại vô nghĩa.

- Anh biết gì không?

- ...

- Khi những kẻ sáng tạo trò chơi cố gắng bẫy người chơi, ta phải tìm cho ra khung kiềng ba chân của cái bẫy đó. Một lời nói dối hiệu quả nhất phải dựa trên một nửa sự thật. Khi đó người ta mới không biết đâu là thực đâu là hư. Luật lệ cũng vậy. Luật chơi nào ở đây là minh bạch duy nhất? Đó là luật chỉ định sai Nhà Vua.

- Ngươi ...

Yoon Jeonghan cuối cùng cũng bẻ đôi cái bánh vòng đó ra và Lee Dokyeom nghĩ mình thực sự đã bị hút vào mớ lý lẽ không đường thoát của anh ta. Để rồi khi đôi mắt bị che mờ hoàn toàn, những lời mà Yoon Jeonghan bỏ lại sẽ làm Lee Dokyeom thực sự phát điên.

- Anh muốn thắng chứ gì, muốn thắng vô cùng phải không? Vậy để tôi giúp anh. Tôi sẽ để lại cho anh, một chiến thắng mà anh không bao giờ có thể quên. Một chiến thắng mà anh không thể ngóc đầu lên được nữa.

- Một chiến thắng nhục nhã!

Khoảnh khắc Yoon Jeonghan giơ tay chỉ định Nhà Vua, ngón trỏ rơi trên ánh mắt của mình nhưng miệng anh ta đọc ra cái tên khác: Choi Vernon Hansol, Lee Dokyeom đã thực sự bật ra khỏi ghế và câm nín hoàn toàn.

Yoon Jeonghan cười ngạo nghễ:

- Chúc mừng chiến thắng của Verita. Một chiến thắng không phải do mình giành được, mà là chiến thắng được ta quẳng cho. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã.

[Thông báo: CHỈ ĐỊNH SAI THÂN PHẬN NHÀ VUA. TRÒ CHƠI KẾT THÚC TẠI ĐÂY!]

Giây phút thông báo vang lên, Lee Dokyeom trợn ngược tròng mắt, máu trong người đồn lên toàn bộ huyết mạch chỉ chờ nổ tung và bắn hết ra ngoài. Hắn tức giận, rất tức giận, kẻ này vậy mà dám làm hắn bẽ mặt. Nhưng Lee Dokyeom chưa có cơ hội đáp trả Yoon Jeonghan, còi báo hiệu lại vang lên.

[Thông báo: NHÀ VUA ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN. CHỈ ĐỊNH MẤT HIỆU LỰC.]

...

..

.

Trễ rồi, đã quá trễ. Hansol đã chỉ định Nhà Vua của Falso nhưng không thành công, vì Hong Joshua đâu có làm Nhóm trưởng vòng này.

Yoon Jeonghan cười nhạo Lee Dokyeom và hắn ngay lập tức lao đến chỉ để cho người này một cái kết thực sự. Rồi lần nữa, cái còi báo hiệu như bị hỏng, hoặc ai đó đã hoảng loạn đến nỗi đang cố gắng xáo trộn toàn bộ kết cục.

[Thông báo: NHÀ VUA ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN. CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤU TỬ CHIẾN THÀNH CÔNG.]

...

..

.

Yoon Jeonghan nghĩ phổi mình không hoạt động được trong phút chốc. Anh không thở được, vì niềm tin duy nhất của anh bị phản bội. Dù anh mới chính là kẻ đã đi trước một bước.

Bởi cuối cùng, Hong Joshua cũng chọn phản bội.

...

Yoon Jeonghan chỉ cần ngồi im thôi, đừng làm gì cả. Vậy mà vì sao? Vì sao? Vì sao anh ta muốn toàn đội phải gục chết cùng nhau?

Hong Joshua không cam lòng. Thời khắc thông báo chỉ định sai đầu tiên vang lên, anh lao thẳng ra khỏi phòng tra khảo. Choi Vernon Hansol đuổi theo để chỉ định Nhà vua của Falso nhưng vô hiệu. Cậu điên cuồng vắt chân lên cổ, dùng hết sức bình sinh để bắt kịp Joshua. Vì Hansol có linh cảm rất xấu, rất rất xấu dành cho Lee Dokyeom.

Sao có thể quên được, việc Hong Joshua là người duy nhất đã cho Moon Junhui thông tin giả trong lượt trận thứ 8 của trò Oẳn tù tì cá cược. Nếu anh ta không làm vậy, Moon Junhui vẫn đang dẫn trước gấp đôi Kwon Soonyoung, cũng sẽ không tự hoang mang chạy vào cái hố do Hong Joshua ám thị để người này tưởng rằng mình "tự đào ' trong tiềm thức rồi "tự bị lấp" hoàn toàn mà không phải Kim Mingyu hay Yoon Jeonghan đã ra tay sau cùng.

Hong Joshua có bao giờ đơn thuần thật sự như dáng vẻ mà anh ta dùng để mị hoặc các người chơi khác, khi mà thứ vũ khí cao cấp nhất của người này chính là "mượn dao giết người". Anh ta có thể đã thua một lần, nhưng chưa bao giờ bại. Vậy mà các người chơi còn lại đã hoàn toàn mất cảnh giác chỉ vì cái tên Lee Junseok được khai quật trở lại.

Chỉ vì Lee Junseok mà Hong Joshua đã có thể kín đáo che đậy toàn bộ con người khả dĩ của mình.

Hong Joshua đập tay lên bàn khai báo của Dealer:

- Trò chơi kết thúc rồi đúng không? Giờ là lượt chỉ định chuyển nhượng tài sản Nhà Vua đúng chứ?

- Phải. Nếu anh chỉ định đúng Nhà Vua của Verita, người này sẽ thay anh ...

- KHỐN KIẾP!!!

Hansol đuổi đến và Hong Joshua thở hổn hển vừa khai báo:

"Quân vương cuối cùng của Verita là Lee Dokyeom."

[Thông báo: NHÀ VUA ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN. CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤU TỬ CHIẾN THÀNH CÔNG.]

...

Thì ra là như vậy, Hansol ngồi thụp xuống trước khi có thể đến nơi mà ngăn cản Hong Joshua. Yoon Jeonghan đã chọn động cơ sâu xa của anh ta, phản bội toàn bộ đội mình chỉ để Lee Dokyeom muối mặt, để Verita nhận thứ vinh quang nhục nhã sau cùng. Hong Joshua là Vua bắt buộc vào Tử chiến, lối thoát duy nhất của anh ta là phải chỉ định đúng Nhà vua của Verita sau khi trò chơi kết thúc để được dùng quyền thay người đấu Tử chiến.

Khốn nạn làm sao! Vì như vậy có nghĩa là 4 người còn lại, 3 trong số đó phải vào Tử chiến. Boo Seungkwan đang là người âm tiền nhiều nhất của Falso, buộc phải đấu Tử chiến, cùng với chính anh trai mình.

Thì ra đây chính là cái kết mà kẻ như Yoon Jeonghan mong muốn, nhưng lại hụt hẫng thảm thương vì sự phản bội cuối cùng của Hong Joshua. Hắn thực sự đã chọn thoát thân, đi ngược lại tất cả những gì mà hắn giữ cho mình không lung lay. Nhưng vì sao vậy?

Vì những lời mà cả Jeon Wonwoo và Choi Vernon Hansol đã bơm vào đầu hắn, những lời ám ảnh rằng Yoon Jeonghan đã thực sự bỏ rơi hắn rồi. Hong Joshua đã chết tâm, còn lại gì sau những lần dốc hết lòng mình vì người này, để đổi lại cái chết của toàn đội? Joshua không chịu được, nên anh muốn người cuối cùng phải đau khổ vì bị trở mặt là Yoon Jeonghan.

Phải, Verita chính là Sự thật. Sự thật cuối cùng đã chiến thắng. Nhưng là một chiến thắng đầy nhục nhã. Còn Falso, Dối trá có thua trong tư thế ngẩng cao đầu hay không? Không biết nữa.

Đứng trước một Hong Joshua đã đánh mất chính mình, Choi Veron Hansol cay đắng nhận ra tất cả bọn họ đều đã bị trò chơi này huỷ hoại. Tất cả.

- Anh biết tôi đã nghĩ gì khi trò chơi này vừa bắt đầu không? Thí nghiệm nhà tù Standford.

- ...

- Ban đầu tôi nghĩ Chiếm hữu nô lệ là một trò đấu tâm lý mang nặng tư tưởng chính trị. Không phải sân chơi cho tất cả mà là những kẻ có tham vọng thâu tóm quyền lực mạnh mẽ nhất ở đây: Yoon Jeonghan và Lee Dokyeom. Khao khát quyền lực của Lee Dokyeom có thể xuất phát từ bản năng của tên độc tài phát xít trong hắn, nhưng Yoon Jeonghan, âm thầm hơn lại là kẻ tham lam muốn bảo toàn phe cánh của mình. Cái cách anh ta kìm hãm toàn bộ cộng sự, khiến các anh chơi vô cùng mờ nhạt khi bên cạnh Yoon Jeonghan thật lố bịch. Để rồi khoảnh khắc Jeon Wonwoo tạo ra một cú phản đòn và anh vào Tử chiến, Lee Jihoon lộ bản chất hèn mọn dơ bẩn của mình, Lee Chan bị loại trong cay đắng, hẳn Yoon Jeonghan đã gần như phát điên, trong câm lặng.

- Cậu không có tư cách để suy diễn.

- Vậy mà tôi sai.

Lần đầu tiên Choi Vernon Hansol thấy thất vọng vì bản chất của con người đến mức này. 

- Nhân vật chính của trò chơi này chính là anh. Nạn nhân thực sự của Nhà tù Standford chính là anh. Kẻ đã ngáo quyền lực và sốc điện cộng sự của mình là anh nốt. Kẻ đã quay lại cắn Yoon Jeonghan, một mình bỏ đi với chiến thắng trong tay khi toàn đội của mình ở lại cấu xé lẫn nhau vẫn chỉ là anh.

- Mỗi anh thôi, đồ đạo đức giả cặn bã!

...

Lee Dokyeom nhận ra Yoon Jeonghan sẽ tự bị nhấn chìm bởi lựa chọn của mình. Hắn thu tay về, phá ra cười rồ dại như thể những lời cáo buộc và dẫn dắt của Jeonghan đối với hắn trước đó chỉ là tiếng khóc con nít phiền nhiễu. Thứ mà hắn vẫn sẽ nghe thôi, không cần bóp cổ để chúng im bặt mà sẽ mặc cho chúng khóc, khóc đến khi máu trên trong phổi đông lại toàn bộ, khi không khí chẳng thể lọt vào nữa. Khóc, để câm nín mãi mãi.

Lần này hắn muốn Yoon Jeonghan phải câm nín mãi mãi. Hắn nói thản nhiên:

- Giảng viên Yoon học cao hiểu rộng, vậy chắc chắn biết đến bức hoạ nổi tiếng của cố hoạ sĩ người Pháp Jean Leon Gerome có tên gọi Sự thật nơi đáy giếng (The Trurth Coming Out Of Her Well).

Không phải Jeonghan ngạc nhiên khi đột nhiên Lee Dokyeom tỏ ra thông thái vì cái mác "con nhà có giáo dục" trong hắn. Anh chỉ ngỡ ngàng vì cho rằng kẻ này sắp thốt ra điều gì đó rất mạnh mẽ, thứ sẽ huỷ diệt niềm tin duy nhất còn sót lại trong anh. Hắn nói:

- Bức tranh đó được vẽ vào năm 1894, dựa trên một cốt truyện dân gian: Sự thật và Dối trá. Chuyện kể rằng vào một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau, Dối trá nói: "Trời hôm nay đẹp quá nhỉ!". Sự Thật ngước lên trời xanh, mỉm cười đáp rằng: "Hẳn vậy. Trời rất trong xanh, ngập nắng vàng, mây trắng lững lờ trôi thật đẹp.". Rồi Dối Trá đưa Sự Thật tới một cái miệng giếng, nó nói: "Giếng trong mát quá, chúng mình cùng tắm thôi.".

- ...

- Sự Thật quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Khoảnh khắc hắn cởi bỏ xiêm y nhảy xuống giếng, Dối Trá đã đánh cắp chiếc áo của Sự Thật bỏ chạy mất. Sự Thật hốt hoảng ngoi lên bờ gọi thống thiết, nhưng hắn cũng quá hèn nhát để có thể trần truồng đuổi theo. Cuối cùng Sự Thật xấu hổ, tự chìm sâu vào đáy giếng và không bao giờ ngoi lên một lần nào nữa. Còn Dối Trá ung dung hiện diện ở khắc nơi, với sự hào nhoáng của vỏ bọc mà Sự Thật đã đánh mất vào tay nó.

Mi mắt của Jeonghan đã cạn khô hi vọng, chẳng còn lại gì ngoài những quyết định tàn nhẫn của chính mình lẫn người mà mình hằng tin tưởng. Vì vậy mà Lee Dokyeom sẽ giáng đòn cuối cùng cho người này, để hắn mãi mãi ngụp sâu hơn mà chẳng bao giờ dám khao khát mặt trời một lần nữa.

- Ngươi nghĩ mình là Sự Thật chăng? Trần trụi nhưng hào nhoáng? Ta cho ngươi mới là kẻ Dối Trá, khoác áo của Sự Thật đi khắp nơi giả nhân giả nghĩa. Nếu có kẻ nào tràn ngập gian dối, trí trá và đáng khinh nhất trong đấu trường này chỉ có ngươi. Không ai biết động cơ thực sự của ngươi là gì, ngươi ban phát ân huệ khắp nơi, giả vờ yếu đuối, giả vờ vì đồng đội chỉ để người khác mang ơn ngươi, mang nợ ngươi. Để Hong Joshua sẵn sàng đưa đầu ra máy chém, phải đấu Tử chiến để bảo vệ ngươi, để Jeon Wonwoo phải tha hoá vì ngươi, để Lee Jihoon dù phản bội bao lần vẫn phải dằn vặt suy nghĩ mình có đang lầm lỗi với ngươi hay không, để Lee Chan phải bị loại tức tưởi trong khi ngươi công khai ủng hộ Hong Joshua, để Kim Mingyu dù biết mình bị lừa vẫn một mực tin rằng ngươi không hề xấu như cậu ta nghĩ. Vì cái gì? Chẳng phải vì ngươi cũng là kẻ độc tài, không muốn đánh mất thứ thành quả mà mình đã phải ôm bom mà có được? Chẳng phải chúng ta là cùng một loại, cặn bã và cặn bã hơn thôi sao? Chẳng phải ngươi mới chính là ta sao? Chẳng phải ngươi còn tệ hại hơn ta sao!? 

- ĐỒ DỐI TRÁ!!!

[Trò chơi Chiếm hữu Nô lệ kết thúc. Verita chiến thắng. Các người chơi phải tham gia đấu Tử chiến bao gồm: Yoon Jeonghan, Kim Mingyu, Choi Seungcheol và Lee Dokyeom.]

Thua cuộc vẻ vang hay thắng lợi nhục nhã!?

Chẳng biết nữa, nhưng Yoon Jeonghan mới là kẻ đã bị đánh chết thực sự. Lee Dokyeom đã sống chết đến cùng với lý tưởng của hắn, thứ mà cả đời này Yoon Jeonghan cũng không thể tìm ra, không tìm được nữa. Thứ duy nhất mà anh đã đi tìm là chính bản thân thảm hại của mình, không biết mình là ai, không biết mình đang đấu tranh cho điều gì.

Jeonghan cay đắng để nước mắt chảy tràn bên trong trái tim mình. Ngay cả động cơ thẳm sâu nhất Jeonghan cũng không được phép để cho ai biết. Rằng trò chơi này vì anh mà được tạo ra, rằng anh không còn cách nào khác ngoài chuyện phải đẩy toàn đội của mình vào Tử chiến, để giải thoát cho bọn họ, để thực sự có thể thoát khỏi mê cung trò chơi chết chóc này. Rằng anh làm tất cả, cho đến phút cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ bọn họ, bảo vệ tình bạn hiếm hoi trong sáng đó.

Nước mắt của Jeonghan cuối cùng cũng nhỏ giọt trên nỗi bất lực và hèn nhát của chính mình.

Vì kẻ đứng đầu Game Theory mà tất cả người chơi đã truy lùng suốt thời gian qua, không ai khác chính là cha anh - Yoongi.
___________________________

{P/s: Vì sao 4 cái tên vừa rồi phải đấu Tử chiến, chương ngoại truyện sẽ giải thích nhớ. Dài bà cố rồi. Tuần sau sẽ ra 1 chương phiên ngoại để có thời gian ra 4 chương tiền truyện chơi Poker cho nhà TXT - liên quan đến em trai Choi Seungcheol - Choi Yeonjun trước khi Game Theory được tạo ra.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro