33. Chiếm hữu nô lệ - Hoàng đế giả mạo (P3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách mạng thành công sẽ trở thành chính khách. Cách mạng thất bại sẽ tạo ra tội phạm."
Erich Fromm

(Bác này có cuốn "Trốn thoát tự do" và "Xã hội tỉnh táo" khá hay này các ní. Cả cuốn "Nghệ thuật yêu" nữa, dù đọc xong không thiết yêu luôn.)

***
"Cuối cùng cũng đến lúc chúng ta thực thi chiến lược này. Chính tay cậu, hãy kết thúc nó."

#

Lee Dokyeom biết mình phải tẩn cho Lee Jihoon ra bã trước khi hắn "lên men và bốc mùi" thêm. Không hoàn toàn vì Lee Jihoon vậy mà dám sửa danh sách dẫn độ để được gặp Kim Mingyu, Kim Mingyu vì lý do gì đó đã khiến Jeon Wonwoo chọn Hong Joshua cho Vòng số 2 và khiến bọn họ âm tới 100 triệu. Hay Lee Jihoon "đi đêm" với Jeon Wonwoo và dám làm trái lời hắn để người này nhận tiền dương 100 triệu gián tiếp để Lee Dokyeom phải nhận âm 100 triệu và "giáng cấp" xuống làm dân thường. Hắn ghét cái cách kẻ này đã chơi bẩn tưởi và hèn hạ đến vậy mà chẳng được một đồng xu cắc bạc nào. Cái ý chí phản bội thấp hèn và đáng phỉ nhổ của hắn sẽ "không còn bất cứ chỗ nào" ở Verita nữa.

Nhưng Jeon Wonwoo không để hắn làm vậy. Cậu ta đứng chắn trước mặt Lee Jihoon trước khi Lee Dokyeom sấn đến để xé nát kẻ phản nghịch đó.

- Lee Dokyeom, anh không thể lúc nào cũng muốn kiểm soát tình hình.

- Vậy cậu có dám chịu trách nhiệm nếu toàn đội phải thua không!? Vì sao Moon Junhui ép ta chơi một trò đồng đội để rồi sau đó phải tàn sát lẫn nhau? Vì hắn muốn ta phải chơi thắng bằng mọi giá. Không được phép thua. Không có tư cách để thua!

- Vậy anh nghĩ mình có tư cách đó không?

- ...

- Anh có tư cách làm Vua của đất nước này không? Khi chỉ chăm chăm kiếm thật nhiều tiền để thoát thân!?

- Anh có dám nói mình đủ trách nhiệm cho tất cả đám người ở đây không? Trong khi toàn đội đều đang "chịu trói" và không nhúc nhích được gì nữa chỉ vì tham vọng ích kỉ của anh!?

- Anh nghĩ anh là ai để chịu trách nhiệm? Là Vua sao? Nếu thực sự là Vua, đừng cư xử như một tên bạo quân nhưng hèn nhát như vậy nữa.

Jeon Wonwoo nhìn Lee Dokyeom như một ứng viên tranh cử ngông cuồng đáng ghét, trong khi cậu ấy chính là đám "kền kền săn tin" luôn sẵn sàng dìm chết người nọ trong vũng nước bọt. Miễn là cậu ta muốn.

Lee Jihoon biết mình đã chọn đúng phe, cười nham nhở và đê tiện sau lưng Jeon Wonwoo. Chênh lệch tuổi tác chưa bao giờ là điểm yếu của Jeon Wonwoo, bởi cậu ta luôn có thể lấn lướt và sắc sảo quá đỗi so với độ tuổi 24 của mình. Kwon Soonyoung bắt đầu nhìn nhận tình hình một cách nghiêm túc hơn, cùng với Hansol cả hai trao cho nhau một ánh mắt đầy ẩn ý.

Hansol nói rất nhỏ:

- Anh nghĩ Jeon Wonwoo có phải một chính khách không? Khi khơi mào cuộc cách mạng này?

Kwon Soonyoung không biết, hay nói đúng hơn chưa thể khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì. Một cuộc nội chiến đã xảy ra và Verita đang dần thiết lập một thể chế mới. Quân chủ chuyên chế sẽ không còn tồn tại mà là cái "Ngai vàng hai vua" với quyền lực phân tán đến mức khó có thể tập trung lại lần nữa. Jeon Wonwoo đang cư xử như thể Verita chính là một vùng lãnh thổ mà cậu ta vừa giành lại được, mang dáng dấp của vị quân chủ duy nhất của đất nước này.

Đất nước mà Jeon Wonwoo quyết bảo vệ đến cùng khỏi tay tên "hoàng đế giả mạo" Lee Dokyeom. Như một cuộc cách mạng mới đầy hứa hẹn. Nhưng nếu cách mạng không thành công thì sao? Có lẽ Jeon Wonwoo sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng của Verita.

#

Choi Seungcheol đang chuẩn bị cho lượt trao đổi giá trị đầu tiên mà mình làm Nhiếp chính. Liếc mắt trông thấy một Jeon Wonwoo đằng sau lớp kính cận mà bọn họ đã từng nghi ngờ là J, chiếc áo cổ lọ ấm áp cùng hình ảnh cuốn sách đã từng rất nhiều lần xuất hiện trên tay nay không còn nữa, Seungcheol không thể ngăn mình suy nghĩ thật nhiều về những bí mật cá nhân mà con người này đang giữ kín.

(Cuộc trò chuyện trong Vòng số 1 của Jeon Wonwoo và Choi Seungcheol)

Jeon Wonwoo không mất nhiều thời gian để dẫn Choi Seungcheol đến ý định của mình.

- Anh hẳn hiểu rằng những lượt dẫn độ này không thực sự hướng đến mục tiêu cải thiện tài sản, mà là phản bội. Anh có thể tuỳ ý viết tên bất cứ ai anh muốn hợp tác, đến thế giới thứ ba, trao đổi những điều không ai biết. Để rồi kết quả được thông báo và ván đã đóng thuyền.

- Tôi không chắc tất cả đều hiểu hay không, nhưng có rất nhiều cách để chơi trò này. Tôi không nghĩ cậu lại chọn phương thức đi ngược lại với con người mình như thế.

Jeon Wonwoo ngước nhìn Choi Seungcheol với một ánh mắt điềm tĩnh chưa hề bị lung lay.

- Anh hiểu gì về con người tôi?

- Chính trực.

Gia đình công tố, hẳn vậy. Vì cậu ấy là con trai duy nhất của Jeon Jungkook - kẻ đã bị hãm hại đến mức mất hết sự nghiệp lừng lẫy và thanh liêm của mình.

Choi Seungcheol biết Jeon Wonwoo không thích lừa lọc, ghét dối trá và khinh thường đám người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng trò chơi này đã tàn nhẫn đến mức khơi ra toàn bộ những góc tối của các người chơi, thậm chí làm tha hoá chính họ. Anh không thể biết được Jeon Wonwoo vốn dĩ đã là người khó đoán, hay đã trượt dài trên chính những phẩm chất đã làm nên con người mình.

Jeon Wonwoo biết Choi Seungcheol không phải là đối tượng mà mình cần tiếp cận. Vì vậy mà cậu đã gợi ý một viễn cảnh nên xảy ra để không tốn thời gian của hai bên.

- Tại lượt làm Nhiếp chính của anh, không cần phải chọn tôi nữa.)

...

Vòng số 3 này là do Choi Seungcheol làm chủ. Thật tình cờ, hay đã nằm trong tính toán của cả hai, anh thực sự sẽ không chọn người này. Vì với những gì mà Choi Seungcheol phát hiện ra, mục tiêu của anh là những kẻ yếu thế của Verita. Chỉ vài phút nữa sẽ tiến hành dẫn độ, Choi Seungcheol nhìn thấy "kẻ yếu thế" của đất nước mình đang đăm chiêu ngắm hồ cá.

- Thú vị quá nhỉ?

Choi Seungcheol đứng khoanh tay cười dịu dàng nên Seungkwan bỗng giật mình bối rối.

- À ... Tôi đang tìm xem có con cá gai nào ở đây không.

- Có vẻ là không có rồi.

- Ừ.

"Tìm chúng để làm gì?" - Choi Seungcheol hỏi vậy trong lúc vẫn dán mắt mình đi tìm cho ra một con cá gai, con cá gai mà nhà sinh vật học nhỏ này sẵn biết chẳng hề tồn tại.

- Chắc nó bỏ đi rồi.

- Vì tập tính chăng?

- Anh biết không, cá gai mẹ sau khi đẻ trứng sẽ bỏ đi đâu mất, như thể máu thịt đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng cả. Chỉ có cá gai bố ở lại chăm sóc lứa cá con chưa nở này đến khi chúng được giải phóng khỏi vỏ bọc của mình.

- Sau đó sẽ thế nào?

Seungkwan chớp mắt, lần này em phải từ bỏ vì thực sự chẳng có con cái gai nào. Em nói với giọng buồn buồn.

- Đàn cá con dần lớn lên và bỏ rơi cha của chúng. Còn cá gai bố sẽ đâm đầu vào khe đá mà chết.

Trái tim của Seungcheol chợt đau nhức bởi câu chuyện kì lạ mà Seungkwan đã kể. Hẳn cậu bé đã cô đơn vô cùng trong trò chơi này bởi sự tồn tại lệch pha, thậm chí là không quan trọng đối với Falso. Seungkwan ý thức được điều đó nhưng chẳng thể làm gì hơn, em nhìn thẳng vào một Choi Seungcheol đang toan tính gì đó.

- Tôi biết các người ở đây đều chẳng ưa gì Dokyeom. Nhưng nếu các người có một tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ bỏ nhau, anh em ruột thịt ly tán và buộc phải đối đầu trong một trò chơi bất nhân chỉ để có thể ở bên nhau, anh sẽ hiểu vì sao anh ấy không còn cách nào phải tỏ ra gai góc, độc địa chỉ để bảo vệ mình, chỉ để bảo vệ tôi, như một con cá gai bố đối với đàn con của mình.

- Tôi hiểu.

Choi Seungcheol gật đầu và anh bỏ đi.

Seungcheol chưa từng có "ông bố" nào yêu thương mình đến thế, anh chỉ có một ông bố chuyên quyền và độc đoán, thích bành trướng quyền lực, thích trèo lên đầu lên cổ người khác, thích làm chuyện xấu, thích nhìn chúng sinh đau khổ. Nhưng anh hiểu cảm giác của những con cá con buộc phải từ bỏ cha mẹ mình chỉ để sống một cuộc đời ít dằn vặt và tội lỗi hơn.

Nên lần này dù Seungkwan không muốn, dù cậu bé sẽ bất hạnh thêm lần nữa, Seungcheol cũng phải đành lòng khiến anh trai cậu ấy nếm mùi thất bại. Bởi Lee Dokyeom bây giờ hiện lên chẳng khác nào hình ảnh của người cha mà Choi Seungcheol muốn từ bỏ nhất cuộc đời.

#

(Main Match 2: Chiếm hữu Nô lệ - Vòng dẫn độ số 3)

Verita cử Kwon Soonyoung đi thám thính tình hình.

Tình hình nội chiến vẫn còn căng thẳng và chẳng còn ai quá quan tâm đến các lượt dẫn độ nữa. Và vì kế hoạch vẫn chỉ là trên giấy, trong khi chữ kí của Trưởng nhóm ở mỗi vòng có thể toàn quyền thay đổi các giá trị mà họ sở hữu. Vì vậy mà ngay từ đầu, Kwon Soonyoung đã không hề chạy theo phương thức chiến thắng cồng kềnh đó.

Thứ duy nhất mà anh ta đang cố tìm hiểu, đó là ai là Vua của Falso.

Boo Seungkwan đã gặp Kwon Soonyoung trong Vòng số 1, chỉ đơn giản để cậu bé tránh Jeon Wonwoo, người đã dụ dỗ cậu cho cái chiến lược gây hấn với tất cả người chơi và cả anh trai cậu, người đã không còn được em trai mình trao đi sự tin tưởng. Nhưng qua lần gặp gỡ đó, Kwon Soonyoung biết ngay cậu bé không phải là Vua.

Falso có thể giống như Verita, không trực tiếp tiết lộ thân phận thật cho nhau, nhưng những người thân cận và đáng tin tưởng vẫn sẽ tìm đến nhau. Bên cạnh Kwon Soonyoung, Seungkwan đã gặp Hansol. Đứa nhỏ của anh cho rằng Seungkwan chắc chắn không phải là Vua, đơn giản vì bọn họ đã để cậu bé này ra "thí" ngay từ đầu. Việc Vua chơi đầu tiên có thể là chiến lược an toàn, bởi không ai dám chỉ định lần đầu tiên khi chưa đủ thông tin xác đáng. Nhưng một Nhà Vua trong trò chơi như thế này cũng đủ "hèn nhát" để không đẩy bản thân lên từ trước. Là một kẻ thông minh và đầy lý trí thì càng không.

Muốn tìm ra Nhà Vua thực sự, phải dùng con mắt của Vua mà ngắm nhìn, thứ bọn dân thường không bao giờ làm được.

Vì vậy mà lần này Kwon Soonyoung sẽ gặp "bộ não" của Falso.

"Yoon Jeonghan. Mãi cũng có một trò có thể nói chuyện riêng với nhau."

"Ta đã có thể thắng với Ngọc trai nếu cậu không cô lập tôi."

Cả hai đều cùng là học trò danh dự của Kim Namjoon, đứng trước những lời đối đáp đầy ẩn ý của nhau chỉ biết cùng cười một lúc. Bọn họ ở đây dường như chẳng có thù oán gì, cũng không hẳn cần phải ràng buộc nhau ở bất cứ quyền lợi nào, lại từng có quá khứ học cùng thầy cùng lớp, chẳng hiểu sao mãi chưa thể kết hợp với nhau.

Hay vì dã tâm của Yoon Jeonghan đã "sâu" đến nỗi Kwon Soonyoung không tìm thấy được ánh sáng nào nơi anh ta? Người như Yoon Jeonghan không thể trao đổi bằng lợi ích thông thường, anh ta không cần. Mà phải tìm được đúng động cơ tiềm tàng của người này, dẫu hầu hết thời gian người ta không biết Jeonghan chơi ở đây là vì cái gì, chơi cho ai, có muốn thắng hay không. Giống hệt như Jeon Wonwoo vậy.

Kiểu người chơi đếch quan tâm gì đến thắng thua, chỉ còn có mặt trong trò chơi này là được.

Yoon Jeonghan mở lời trước khi trao cho Kwon Soonyoung một vẻ mặt bình tĩnh vô cùng:

- Cậu chọn tôi vì Boo Seungkwan phải không?

- Nói đúng hơn là thằng bé đã gửi gắm hi vọng của nó, ở cậu. Sau lần gặp mặt với Seungkwan ở Vòng số  1, cậu ta nói cậu muốn gặp tôi.

- Hẳn rồi.

- Vậy cậu định làm gì?

- Làm lỗi với Seungkwan thôi.

Kwon Soonyoung giữ lại hơi thở của mình để những lời này không khiến anh bẽ bàng về những gì bản thân đã nhìn nhận ở Yoon Jeonghan. Hay vì Soonyoung thực sự chẳng hiểu chút gì về người này?

- Falso nhắm đến Lee Dokyeom à?

- Verita cũng vậy còn gì, chẳng lẽ cậu thờ Quỷ Satan rồi mà còn muốn theo "phò" Bạo chúa?

- Ai mách lẻo vậy?

- Hansol nói với Seungkwan đấy.

Kwon Soonyoung đảo mắt, ngửa đầu ra sau ghế gào lên một tiếng chán nản. Đứa nhỏ anh thương vậy mà đi rêu rao hết đấu trường này anh là kẻ tâm thần cực đoan đáy xã hội.

Yoon Jeonghan lại quay mặt đi cười thêm lần nữa. Kwon Soonyoung mặc dù là tên bác học điên, nhưng ngoài học hành và nghiên cứu ra kĩ năng xã hội đều ở mức trung bình. Thỉnh thoảng cư xử ngớ ngẩn không khác gì một đứa trẻ, thậm chí còn trẻ con hơn cả Hansol.

Vì vậy mà Jeonghan lại nhớ đến đứa trẻ đáng yêu duy nhất của bọn họ.

Thời gian không còn nhiều, Kwon Soonyoung nhanh chóng quay về ý định của mình.

- Anh biết mà, ta tra khảo là để bày mưu phản bội. Phải kê khai tiền trước, tra khảo xong còn chẳng được đổi lựa chọn, vậy vì sao vẫn phải tra khảo? Chỉ là để kẻ ta gặp ở vòng này lại hẹn gặp ta ở vòng làm Trưởng nhóm của đối phương, cốt vẽ ra một kế hoạch dài hơi và tỉ mỉ đi ngược lại toàn bộ lợi ích của đất nước mình, miễn là thuận theo lợi ích của cá nhân đó.

- Vậy giờ Kwon Soonyoung sẽ bán đứng ai?

- Không phải người của Verita.

- ...

- Tôi muốn hai ta bắt tay huỷ diệt số 3. Kim Mingyu.

Giây phút Kwon Soonyoung thốt ra "số 3", Yoon Jeonghan thực không biết cậu ta đang nói đến thứ hạng của riêng Kim Namjoon hay vị trí của hắn trong Năm chú heo con. Còn kinh ngạc hơn, Kwon Soonyoung vậy mà lại muốn hạ kẻ đã cùng hắn vào đấu trường này, cùng thắng với hắn trong trò Babylon. Lee Jihoon chẳng là gì so với Kwon Soonyoung cả, kể cả phản bội lẫn phản bội triệt để.

Yoon Jeonghan thở dài trước khi nhìn kim đồng hồ chạy hết một vòng nữa. Còn 3 vòng 3 phút, Kwon Soonyoung giống như đang thực hiện bài thi hùng biện để thuyết phục thầy giáo tin tưởng vào luận văn nghiên cứu của mình.

- Nếu anh biết được chuyện Kim Namjoon đã làm với chúng ta, làm với gia đình ta, anh sẽ không bao giờ muốn cùng đội với Kim Mingyu nữa.

- Cậu ta đã làm gì? Hay đúng hơn, Kim Namjoon đã làm gì?

- Một tay lão đã huỷ diệt toàn bộ cơ đồ của cha tôi, Kwon Sangwoo, và cả cha của Jeon Wonwoo - Jeon Jungkook.

- Vậy thì?

- Anh không nhớ gì sao? Chẳng lẽ lần thử nghiệm đó đã xoá bay kí ức của anh rồi?

Yoon Jeonghan tròn mắt trước manh mối bất ngờ đó. Chẳng phải anh đã chịu thôi miên đến mất trí từ Moon Junhui, bị Xu Minghao cho dùng thuốc áp chế kí ức suốt thời gian qua, nhưng như vậy còn chưa đủ sao? Còn gì nữa? Còn những gì nữa?

Kwon Soonyoung biết Yoon Jeonghan đã bị làm cho kích động. Điểm yếu của người này chưa bao giờ là trí tuệ của hắn, mà là mảnh kí ức khiến hắn trở thành mục tiêu của tất cả người chơi. Thật đáng buồn, thậm chí là đáng thương vì Yoon Jeonghan vậy mà phải chịu đau khổ dù chẳng hiểu mình có đáng bị đối xử như vậy hay không.

Cuối cùng cũng tìm được thứ mà người này bận tâm nhất, Kwon Soonyoung quyết định thuyết phục Yoon Jeonghan đến cùng.

- Tôi không quá quan tâm đến chiến thắng, nhưng tôi muốn Kim Mingyu phải đấu Tử chiến. Và ta luôn có cách để làm chuyện đó. Nếu Falso thua, hãy biến hắn trở thành kẻ âm tiền nhiều nhất của đất nước.

- Falso sẽ không thua, ít nhất cậu nên nhìn nhận thế trận chênh lệch 100 triệu hiện tại.

Yoon Jeonghan dù có chút mất bình tĩnh vẫn chưa bao giờ nao núng. Kwon Soonyoung nói như thể Falso đang ở "chiếu dưới", trong khi nội bộ Verita đã tan nát đến mức chẳng thể cứu vãn.

- Được rồi, vậy thì nếu Falso thắng, chỉ có một cách để khiến Kim Mingyu phải vào Tử chiến.

Kwon Soonyoung hiểu rõ cái bản tính của bậc đế vương nơi Kim Mingyu, không mang tinh thần của Đức phật vị nhân sinh mà là kiểu Tướng quân sẽ sẵn sàng xông pha ra trận để gánh chịu toàn bộ đòn tấn công của quân địch, miễn có thể bảo vệ được giang sơn bờ cõi của mình. Lý tưởng vì chính nghĩa ngấm ngầm của hắn rồi sẽ huỷ diệt hắn, thứ sẽ bị đánh bại trong chính trò chơi này. Kwon Soonyoung đã chờ đợi giây phút báo thù này rất lâu, rất lâu. Vì vậy mà anh ta ghé vào tai Jeonghan thì thầm.

"Cha hắn đã từng thôi miên anh và biết anh chính là kẻ đã đốt toàn bộ dinh thự đó. Vì sao Bộ trưởng Yoongi phải làm cho Kim Namjoon bị chết não rồi bắt Xu Minghao đưa anh sang Trung Quốc xoá kí ức, chỉ vì anh thôi."

Yoon Jeonghan bấm mấy đầu ngón tay vào sâu trong lòng bàn tay để giữ mình không lung lay nhưng không được. Kwon Soonyoung gằn từng chữ nặng nề để Yoon Jeonghan biết rằng anh mới chính là kẻ có tội duy nhất ở đây.

"Chính là anh đã gieo đau khổ cho tất cả người chơi. Anh chính là con quỷ Satan cuối cùng mà tôi sẽ tôn thờ."

Vì vậy mà nụ cười điên loạn sau cuối của Kwon Soonyoung sẽ mãi là cơn ác mộng đối với Jeonghan.

#

Choi Seungcheol gặp Lee Jihoon lần đầu tiên sau tận ba lần hắn được gọi đi dẫn độ. Đúng là trò chơi của Nô lệ, vì Lee Jihoon nghĩ mình đang là Nô lệ "đắt show" nhất, dẫu chẳng thu được gì. Thế nhưng biểu hiện thái quá của Choi Seungcheol sau khi có kết quả Vòng dẫn độ số 2 đã thành công thu hút sự chú ý của Lee Jihoon.

- Anh đã phát hiện ra cái gì vậy?

- Bẫy giá trị.

Đẩy tờ phổ biến luật chơi ra trước mặt Lee Jihoon, Choi Seungcheol nói một cách thận trọng:

- Tôi sẽ không dùng chiến lược 100 triệu theo cách đó nữa. Cách của Mingyu rất triệt để, nhưng ăn qua ăn lại chỉ khiến mọi người âm tiền liên tục. Vì sao? Nhìn vào đây đi.

Choi Seungcheol chỉ vào phần điều kiện chiến thắng và Lee Jihoon sửng sốt thực sự.

- Cái này ...

- Chính là như vậy.

Luật chơi xác định giá trị Nô lệ như sau: Nếu bạn mang tiền dương bị dẫn độ, coi như tiền bạn bị mất sang đất nước thứ ba về tay phe đối địch, bạn về nước với giá trị âm. Nhưng nếu bạn được đặt giá trị âm mà an toàn, không chịu dẫn độ, giá trị của bạn vẫn âm. Bằng cách đó Tổ chức này khiến các Nô lệ âm giá trị liên tục mà không hề biết.

Bảng tổng sắp mỗi vòng trôi qua chỉ là sự dao động của Nô lệ âm dương theo cách đặt của Trưởng nhóm, nhưng giá trị thực tế của từng Nô lệ thấp hơn rất nhiều. Giả sử vòng 2 Hong Joshua bị đặt âm 100 triệu, Verita dẫn độ thất bại chỉ còn 400 triệu. Falso dẫn thành công Jeon Wonwoo với 100 triệu tiền dương, tổng giá trị là 600 triệu nhưng đó không phải kết quả chung cuộc. Thậm chí trong vòng 1 trông như hai đội đều dẫn đúng thành viên tiền âm duy nhất và để lại thành viên tiền dương, cộng trừ triệt tiêu nên kết quả hoà 500 triệu nhưng giá trị đó chỉ để che mắt. Thực chất hai đội đều đã mất trắng 100 triệu mà không nhận ra.

Bên cạnh đó kết quả chung cuộc được tính bằng tổng giá trị nô lệ đã dẫn độ được qua từng vòng cộng lại mà không cân nhắc đến Nô lệ an toàn. Nói cách khác, chiến thắng chỉ được xác định thông qua phần giá trị đã được cải thiện, không dựa trên giá trị tài sản mà quốc gia đã được "tạm ứng" như một khoản vay phải bồi hoàn nếu thua cuộc.

- Và cậu biết điều khốn nạn nhất mà bẫy giá trị đã làm hay không? Đó là đây không phải trò chơi tổng bằng không. Hoặc những người chơi ở đây đều đã chơi sai cách.

Lee Jihoon há hốc miệng vì tại sao đến quá nửa trò chơi họ mới phát hiện ra. Tổ chức chết tiệt này cuốn họ vào những toan tính và lọc lừa lẫn nhau trong khi cái bẫy rõ ràng trước mắt lại không hề biết. Rằng họ đã vô thức bị con số 100 triệu ám thị đến mức thiếu tỉnh táo.

Tổng tài sản được cho vay là 500 triệu, mỗi vòng trích ra 100 triệu để trao đổi giá trị, rõ ràng là tiền tươi thóc thật. Nhưng khi đặt giá trị cho Nô lệ lại đặt cả âm và dương. Đáng lẽ ra để bao lưu đúng 100 triệu giá trị mỗi nước trong vòng đó, phải đặt một bên âm và bên còn lại dương gấp đôi. Tức:

-100 + 100 = 0

-100 + 200= 100

Choi Seungcheol tỏ ra thực sự cay đắng và nghiêm túc:

- Đừng nói là thiên tài gì sất, toàn bộ chúng ta là lũ ngốc. Suốt hai vòng chơi qua mỗi đội đều đã thiệt hại 200 triệu mà không hề biết. Chơi hết 5 vòng mà còn bất cẩn như vậy, sẽ là 500 triệu. Đúng bằng số tiền đã cho vay chưa? Ngay cả khi cậu thắng, có phải tất cả vẫn tiếp tục đổ nợ không!?

- Chó má thật, dù đó là vì ta đã thiếu tỉnh táo. - Lee Jihoon cuối cùng cũng nhận ra sức ép lớn nhất mà bọn họ đang gặp phải là gì.

- Ngay cả việc ép người chơi thay đổi các đấu trường liên tiếp trong suốt những tiếng đồng hồ qua cũng quá khắc nghiệt. Tổ chức này đều đang muốn ép người chơi phát điên!

...

#

Choi Seungcheol biết mình phải làm gì đó khi anh nhận ra bản thân đã chọn trúng nhóm trưởng Verita với 0 won. Nhưng đó không phải là vấn đề, mà là Kwon Soonyoung sẽ thay anh nói với Hansol chiến lược này, để Hansol cứu tất cả những người chơi còn lại trong Vòng dẫn độ số 4.

- Choi Seungcheol, thành thực mà nói nhờ có anh tôi mới sống được qua trò bịp hèn hạ của đám Ban điều hành. Đống mùi hương và ám thị đó thỉnh thoảng vẫn làm tôi buồn nôn khi nhớ lại.

- Vậy chiến lược này thì sao?

- Không thể.

Kwon Soonyoung lắc đầu ngay lập tức và Choi Seungcheol đột nhiên thấy bất lực.

- Tôi đã nói với toàn đội và bắt đầu từ bây giờ, chiến lược phải thay đổi. Các người đang bị mớ giá trị ảo đó đánh lừa trong khi ai cũng sẽ tiếp tục mắc nợ.

- Thì sao?

- Gì cơ?

Choi Seungcheol hiểu rồi. Kwon Soonyoung không quan tâm đến thắng thua nữa, hắn đang có động cơ khác.

- Là người chơi nào?

- Kim Mingyu.

- ...

- Sao, không dám à?

Choi Seungcheol nghiến lợi bực dọc, Kwon Soonyoung đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi chính hắn đã được Kim Mingyu trao Bùa sinh mệnh vậy? Đến cả anh, người quan trọng nhất với cậu ấy trong trò chơi này cũng đã bị bỏ qua.

- Nếu có một ai đó mà tất cả phải nhắm đến, chỉ có thể là Lee Dokyeom mà thôi. Hắn đã cư xử quá tệ hại và hách dịch trong suốt trò chơi này. Để một kẻ phản diện trắng trợn như vậy tồn tại tiếp tục là đi ngược với chính nghĩa.

- Hahahahhhhhhhhhhhaaaaaa ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kwon Soonyoung đã ẩn náu quá tốt đến nỗi chính bản thân Choi Seungcheol cũng quên mất hắn vẫn là một tên tâm thần cuồng loạn không hơn. Để rồi khi đã thực sự lên cơn, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng để lộ vẻ xem thường của mình đối với Choi Seungcheol.

- Chỉ có những kẻ hèn kém mới nhân danh "chính nghĩa" để chiến thắng kẻ mạnh. Khi ngươi là kẻ mạnh, lời người nói là chân lý, vị trí của ngươi là đấng trên cao, quyền lợi của ngươi là tuyệt đối.

- Bọn nằm dưới đáy xã hội này chỉ biết mơ mộng một ngày đảo chính, lật đổ ngai vàng. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng nếu ngươi đếch có chút sức mạnh nào. Bản thân thì yếu đuối nhưng lại vin vào thứ "chính nghĩa" giả tạo đó để yêu cầu người khác giúp đỡ mình, hoặc là ngươi đang phê thuốc hoặc là ngu độn. Động cơ của mình còn chẳng đủ khả năng củng cố hệ thống luận lí để thuyết phục người khác, chính nghĩa cái chó gì!? Nhục nhã!

Cảm giác như vừa bị chích điện đã chạm đến anh. Đột nhiên Choi Seungcheol có cảm giác tên bạo chúa thực sự mới chính là Kwon Soonyoung.

#

Yoon Jeonghan bước không vững sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn cùng Kwon Soonyoung. Đứng chờ Kim Mingyu bên ngoài phòng tra khảo, Yoon Jeonghan cảm thấy trái tim mình đang đấu tranh rất dữ dội. Cái gì là thật, cái gì là giả, và cái gì đã bị gài? Anh phải tin ai, không nên tin ai hay phải nghi ngờ ngay cả chính bản thân mình?!

Đã là Vòng số 3 rồi, chẳng hiểu sao 5 vòng thôi mà lại dài đến thế. Yoon Jeonghan lần đầu cảm thấy kiệt sức thật sự, còn kiệt sức hơn nữa vì những lời mà Hong Joshua đã nói với anh trước khi Vòng số 1 diễn ra. Rằng cậu ấy chính là vị Vua thật sự của Falso.

Ngước nhìn người vừa mở cửa bước ra, đột nhiên Yoon Jeonghan thấy mọi thứ mà mình đang thực hiện thật sự không thoả đáng. Dù cậu ta có làm gì, cha cậu ta có làm gì, nếu anh thực sự đã phóng hoả, đã phóng hoả nên Kim Mingyu mới ghét anh đến thế, nên Lee Junseok mới chết, hoặc tưởng đã chết, vì anh mà cha cậu ta bị bịt miệng mãi mãi, ... Anh có còn tư cách nào để gắng gượng trên đấu trường này nữa hay không?

Yoon Jeonghan nói khi Mingyu nhìn anh lạ lẫm:

- Cậu có biết mình đang bị nhắm đến không?

- Hẳn rồi.

- Cậu không sợ sao?

Kim Mingyu yên lặng nhìn một Yoon Jeonghan chẳng hiểu sao đã mất hết vẻ tự tin vốn có, cẩn trọng đặt vào tay người này một viên kẹo dâu. Jeonghan ngạc nhiên nhìn xuống tay mình.

- ?

- Seungkwan cho đấy.

Viên kẹo nằm lọt thỏm trong tay Jeonghan, nhưng số phận của Kim Mingyu thì không như vậy. Khó có thể làm được gì khi người ta đã nhắm đến cậu, rất nhiều người đã nhắm đến cậu. Còn đáng thương hơn nữa vì Tướng quân của Falso rồi sẽ chết dưới tay vị Quân vương của bọn họ.

Hoặc chính tay Jeonghan sẽ giết chết cậu ấy.

#

Choi Vernon Hansol là cái tên cuối cùng mà Choi Seungcheol viết trong tờ khai dẫn độ.

Choi Seungcheol nhớ đến những nỗ lực gần như vô nghĩa khi anh yêu cầu Hong Joshua hãy đặt tiền âm 100 triệu cho mình trong vòng sau, đồng thời thuyết phục Yoon Jeonghan nhận lấy 200 triệu tiền âm vì cậu ấy đã dương tới 100 triệu, chỉ để anh chia đều tiền dương 66,66 triệu won cho Hong Joshua, Mingyu và Boo Seungkwan rồi thầm mong các thành viên của Verita có thể chọn trúng thành viên tiền dương để cân bằng lại con số mà họ đã chia sẻ rủi ro. Bởi nếu không làm vậy, chỉ một mình Tổ chức này là ngư ông đắc lợi sau cùng.

Kwon Soonyoung chỉ chọn được duy nhất một người mang tiền dương còn lại là Kim Mingyu, đơn giản vì cậu ấy đã nợ quá nhiều và cần một khoản cân bằng lại. Ai rồi cũng hiểu vòng này phải chọn Mingyu thôi, nhưng Kwon Soonyoung vậy mà lại chọn người đang dương rất nhiều là Yoon Jeonghan và chính anh, cũng dương nhưng lại làm Nhóm trưởng.

Giờ đây Choi Seungcheol mới biết mọi nỗ lực cải thiện tài sản qua từng vòng không thể thắng nổi những hận thù chất chứa và động cơ đã chờ đợi suốt ngần ấy thời gian, chỉ đợi đến đây và bùng phát tất cả. Anh gục đầu xuống bàn bất lực và Choi Vernon Hansol không biết phải làm gì trong tình huống này.

- Choi Seungcheol.

- ...

- Anh đang tuyệt vọng phải không.

- Tôi không nghĩ được gì nữa. Không thể làm gì nữa.

Choi Vernon Hansol muốn nói cậu cũng cảm thấy tuyệt vọng tương tự, dù cho thứ cảm xúc cậu đang trải qua có đúng là tuyệt vọng hay không.

Nếu có điều gì mà cậu muốn làm ngay bây giờ, chỉ duy nhất một cơ hội này, cậu sẽ tiết lộ tất cả với người chơi này. Người mà cậu cho là "anh hùng" nhất trong số một đám người chỉ là "phản anh hùng".

"Choi Seungcheol, tôi nghĩ thông tin này sẽ giúp được anh."

(Trước khi Vòng dẫn độ số 3 bắt đầu)

Choi Vernon Hansol nhìn vào 3 cái tên mà mình sẽ yêu cầu dẫn độ, nhìn lần nữa vào 3 cái tên mà mình sẽ chia điểm, đột nhiên cậu muốn làm gì đó khác biệt một chút.

Lee Dokyeom nghĩ mình chỉ còn có thể tin tưởng vào Hansol, người mà hắn đã dùng thứ đam mê bất diệt với thế giới trò chơi để thuyết phục từ Blackjack. Không giống như đám người chơi chỉ một mực chơi để thắng, để được đi tiếp, để thoát thân, Hansol ở góc độ nào đó vẫn rất giống Lee Dokyeom. Một kẻ đã tìm thấy những cảm xúc và phút giây thăng hoa đích thực từ trò chơi và kẻ còn lại, chính là người kiến tạo nên thế giới đó. Hơn ai hết, hơn cả Kwon Soonyoung - người đã chứng kiến Hansol lớn lên từng ngày, Lee Dokyeom hiểu rõ ràng hắn và cậu bé này là những người muốn tồn tại cùng trò chơi này đến cùng. Không phải để thắng hay thua, mà là để trở thành những "nhân vật" thực sự, nơi mà cuộc đời không làm được cho họ.

Nếu thoát ra khỏi đây, Lee Dokyeom sẽ mãi là đứa con trai bất hiếu và lêu lổng, mang một tâm lý chống đối xã hội và khước từ yêu thương bởi những tổn thương khi gia đình tan vỡ. Còn Hansol, sẽ không còn con đường nào khác ngoài trở lại cầm tù chính mình trong Sở nghiên cứu, tiếp tục làm vật thí nghiệm, tiếp tục bị tiêu khiển hết cuộc đời.

Vì vậy mà Choi Vernon Hansol đã có một đề nghị.

...

#

Choi Seungcheol lao ra khỏi đất nước thứ ba, chạy thật nhanh về Falso trước khi Hong Joshua tiến vào phòng kê khai giá trị Nô lệ.

- Junseok, Jeonghan khoan đã!!

Hong Joshua nhướn mày sửng sốt và Choi Seungcheol biết mình đã quá nóng vội.

- Hong Joshua. Cậu không thể chơi Vòng này.

Đúng lúc đó, Dealer bắt đầu thông báo kết quả vòng dẫn độ số 3.

[ FALSO DẪN ĐỘ THÀNH CÔNG VỚI + 66,66 TRIỆU; Nô lệ làm biến động giá trị: Lee Jihoon, Choi Vernon Hansol (+33,33)

VERITA DẪN ĐỘ THẤT BẠI VỚI -133,34 TRIỆU WON; Nô lệ làm biến động giá trị: Yoon Jeonghan (-200), Kim Mingyu (+66,66)].

Giờ đây tất cả bọn họ đều biết có chơi thế nào, chơi ra làm sao vẫn sẽ ôm thêm nợ mà thôi. Choi Seungcheol vừa thở ngắt quãng vừa nói vấp váp:

- Verita đổi Nhóm trưởng rồi. Danh sách mà ta có .... đổi rồi.

Chỉ còn lượt của Choi Vernon Hansol và Lee Dokyeom và Hong Joshua thực sự đang định đi gặp Hansol. Nếu vậy thì ...

"Đổi cho tôi, Joshua. Chưa kê khai gì cả phải không." - Jeonghan đoạt lại giấy bút từ người nọ. Hong Joshua để cho Jeonghan làm điều cậu ta muốn, đứng đằng xa nói thật lớn:

"Cuối cùng cũng đến lúc chúng ta thực thi chiến lược này. Chính tay cậu, hãy kết thúc nó."

Yoon Jeonghan nắm chặt tấm giấy trên tay, nhìn xuyên qua Verita giữa hoàng hôn sắp buông xuống. Trong thứ ánh sáng vàng vọt như đốt cháy dục vọng của mỗi người, Lee Dokyeom đứng đó, đơn độc và kiêu hãnh như cái "thủ cấp danh dự" duy nhất đã bám trụ lại đất nước.

Như một vị quân vương cuối cùng.

_______________________________
{P/S: Trò chơi lần này thể hiện sự bất công của các luật lệ của giới cầm quyền, ẩn dụ cho mối quan hệ chính trị quốc gia và người dân của họ tương tự như cách tổ chức này dồn ép tâm lý lên các người chơi. Thỉnh thoảng đọc lại mình cũng thấy rất rối rắm và khó hiểu với động cơ nhân vật. Một phần vì chủ ý viết như vậy để độc giả hoà vào cái bức bối và bế tắc của người chơi khi không thể chiến thắng được kẻ tạo ra trò chơi, cũng như biết bị thống trị vô lý mà chẳng làm gì được.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro