30. Chiếm hữu Nô lệ - Chủ nghĩa toàn trị (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Cũng tính tách nhỏ nội dung ra để trăm chương ngàn chương, kick view nọ kia như bao người mà sao cái fic này nó lạ lắm. Càng ngày càng dài ác là sao!?
Thôi thì ưu tiên trải nghiệm của độc giả. :))}
________________________________

"Sức mạnh không đến từ tuyến phòng ngự, nó nằm trong hàng tấn công."
Adolf Hitler

***
Tóm tắt Thể thức trò chơi Chiếm hữu nô lệ:

- Giới hạn người chơi: 10 Player.

- Chia làm 2 đội: Verita (Sự thật) và Falso (Dối trá).

Verita: Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Choi Vernon Hansol, Kwon Soonyoung, Lee Dokyeom. (12 Ruby)

Falso: Hong Johshua, Kim Mingyu, Boo Seungkwan, Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol. (10 Ruby)

- Ruby không được phép chuyển nhượng, dùng để tính giá trị cuối cùng của Nô lệ và xác định đội chiến thắng.

Luật chơi:

- Trò chơi diễn ra trong 5 vòng, mỗi vòng 2 lượt chơi mỗi đội, tổng cộng 10 lượt. Tung xúc xắc xác định đội chơi trước, vòng tiếp theo luân phiên giữa các đội.

- Tài sản của mỗi quốc gia như nhau: 500 triệu won. Mỗi vòng 100 triệu để định giá thành viên của đội bằng dấu âm hoặc dương.

- Mỗi đội đại diện cho một cường quốc độc lập: Verita hoặc Falso, có 1 vị Vua ẩn mình, mỗi vòng chơi bầu ra một Nhiếp chính vương (Nhóm trưởng); Nhóm trưởng có chức năng phân bổ điểm cho từng Nô lệ còn lại, bao gồm cả Nhà vua không ra mặt.

- Xuyên suốt 5 vòng chơi, các Nhóm trưởng từng vòng sẽ thực hiện chia điểm và dẫn độ Nô lệ sang quốc gia còn lại để cải thiện tài sản của đất nước mình.

- Giá trị Nô lệ có thể âm hoặc dương tuỳ vào tính toán của Nhóm trưởng. Nhóm trưởng không mang giá trị (tức 0 won) trong vòng của mình.

- Trước khi dẫn độ, Nhóm trưởng vòng đó tiến hành tra khảo 3 Nô lệ của đối phương, sau đó sẽ thực hiện dẫn độ trên chính các Nô lệ này.

Giá trị tài sản chung cuộc:

- Bằng giá trị cộng dồn của các Nô lệ đã được nhận thông qua dẫn độ.

Giá trị tài sản cá nhân khi kết thúc trò chơi:

- Bằng tổng giá trị của các lượt "dẫn độ" và "an toàn" của Nô lệ cộng lại.

Xác định người chiến thắng và thua cuộc:

- Đất nước có tổng tài sản cao nhất sau 5 vòng là đội chiến thắng.

- Phát hiện Nhà vua ngay trong lượt làm Nhiếp chính vương của họ, trò chơi dừng lại và xác định chiến thắng cho đội đã báo cáo.

- Chỉ định chính xác Nhà vua sau 5 vòng chơi, 50 triệu won của Nhà vua bị phát giác sẽ chuyển thẳng vào giá trị tài sản cá nhân cho Nhà vua của nước đối địch.

- Giá trị cá nhân của từng Nô lệ qua 5 vòng + Giá trị quy đổi Ruby thưởng trong trò chơi trước = Giá trị cuối cùng của Nô lệ. (1 Ruby = 10 triệu won).

- Giá trị chiến thắng chung cuộc = Ruby thưởng của Nô lệ nước mình + Giá trị Nô lệ đã dẫn độ qua 5 vòng + (Chuyển nhượng chỉ định Nhà Vua nếu có).

- Trận Tử chiến chơi đối kháng 2-2, tức 4 người vào Tử chiến. Nhà Vua của nước thua cuộc buộc vào Tử chiến, trừ trường hợp Nhà vua này có tài sản cao nhất trong toàn bộ thần dân của đất nước, 4 Nô lệ còn lại sẽ vào Tử chiến thay Vua. Trường hợp Nhà vua đã vào Tử chiến, trừ Nô lệ có tài sản cao nhất trong đội, 3 Nô lệ còn lại cùng chơi đấu tử.

- Death Match loại 2 người chơi hoàn toàn khỏi Game Theory. Đội chiến thắng đồng nhận phần thưởng trị giá 500 triệu won, các người chơi còn lại vào vòng tiếp theo không tiền thưởng.

#

(Main Match 2: Chiếm hữu Nô lệ - 500 triệu won)

Lee Dokyeom trầm mặc cầm trên tay tờ giấy phổ biến quy luật trò chơi, đắc ý với chính mình vì cuối cùng cũng xuất hiện một trò chơi phe cánh rõ rệt phản ánh bản chất của một vũ đài chính trị thực sự.

Vì sao một trò như Người giàu có nhất thành Babylon không thể nào chiến thắng bằng lối chơi cá nhân như Jeon Wonwoo, phải hi sinh lợi ích lẫn nhau cho một người duy nhất như liên minh Yoon Jeonghan, Hong Joshua và Lee Jihoon đã làm? Thậm chí ngay cả việc gian lận và phải trả giá như Lee Dokyeom, ngư ông đắc lợi như Boo Seungkwan, phản bội trắng trợn như Lee Chan, những cuộc trao đổi lợi ích tưởng chừng như công bằng giữa Kwon Soonyoung và Choi Seungcheol, trung lập và an toàn như Choi Vernon Hansol? Bởi không có kẻ chiến thắng nào "chơi một cuộc đời" như thế.

Chúng sẽ "chơi" theo cách quyết liệt nhất, đầy lí trí, thật nhiều mưu tính và phải đủ tuyệt tình trong giờ phút quyết định. Toàn bộ những tính từ đó chính là bản chất của một con buôn đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường đến trầy da tróc vảy - kẻ nào đó có chân dung trùng khớp hoàn toàn, là đại diện chính xác nhất của Lý thuyết trò chơi - Kim Mingyu. Có thể nói Kim Mingyu trong Babylon là một nhân vật được tạo ra bởi Moon Junhui, và chiến thắng này không quá bất ngờ, ít nhất đã nằm trong dự liệu của tác giả.

Thế nhưng nó có còn đúng với một trò như Chiếm hữu nô lệ hay không? Một trò chơi nồng nặc mùi của Chủ nghĩa phát xít, bị chi phối bởi quyền lực của các Nhóm trưởng. Một trò mà "quân Tốt" sẽ luôn phải ra trận và bỏ mạng nơi chiến trường. Một trò chơi mà lợi ích nhóm được đặt lên hàng đầu, trong khi lợi ích của Trưởng nhóm là tối thượng.

Chiếm hữu nô lệ chắc chắn sẽ là đấu trường dành riêng cho những con cáo già chính trị thực thụ. Kẻ nào đó rành rọt chính trị còn hơn cả con người anh ta, Yoon Jeonghan.

#

Bằng cách nào đó mà Choi Vernon Hansol đã có thể tự động nhận diện các người chơi cùng phe với mình đều là những con quái vật được tạo ra từ các loại vật chất khác nhau.

Kwon Soonyoung lén lút thờ quỷ Satan và coi những tên sát nhân nổi tiếng như Jack The Ripper là đồng loại của hắn; Jeon Wonwoo tỏ ra tôn sùng Lý thuyết trò chơi của John Von Newmann đến mức ám ảnh phải luôn mang theo bên mình một cuốn sách; Lee Jihoon với lối chơi dơ bẩn và hèn hạ đã ăn sâu vào máu thịt, phản bội không gớm tay ngay cả với người chơi đã mang hắn quay trở lại đấu trường này; trong khi Hansol, bản chất không khác gì một phiên bản thí nghiệm đầy lổ hỗng, chắp vá, tồn tại chỉ để tôn vinh người khác ngoài bản thân mình. Nhưng còn Lee Dokyeom, hắn hiện lên là một kẻ như thế nào?

Thất bại trong trò chơi Oẳn tù tì cá cược chưa bao giờ khiến hắn đè nén lại tham vọng của bản thân. Đối với Người giàu có nhất thành Babylon, hắn vẫn là kẻ duy nhất kế thừa và vận dụng triệt để bí mật xúc xắc mà Hansol tìm được. Cũng chỉ có hắn mới đủ trí tưởng tượng để nhìn thấy một lỗ hổng bé xíu, từ đó lách luật mà không ai có thể bắt được. Với bản tính độc tài từ trong sâu thẳm mà chưa có cơ hội bộc lộ của mình, Lee Dokyeom đã luôn mong ước trở thành một người dẫn đầu Chủ nghĩa phát xít cực đoan tương tự như Adolf Hitler. Và "Thế chiến" mà hắn đã tạo ra là toàn bộ diễn biến trò chơi trong Vòng đấu loại.

Moon Junhui luôn biết cách trêu ngươi lẫn nuông chiều con người mà hắn tin rằng sẽ thay hắn phá huỷ thế giới, một kẻ tham vọng bành trướng lên tất thảy, ai đó ngông cuồng và máu chiến đến điên rồ như Lee Dokyeom.

Vì vậy mà Hansol tin rằng trò chơi này phần nhiều được tạo ra để nhân danh hắn.

#

(Tại đất nước Falso)

"Thí nghiệm nhà tù Stanford?"

Hong Joshua bước chậm rãi sau khi sống sót ra khỏi Vòng Tử chiến, bất ngờ thay người chào đón anh đầu tiên không phải là Yoon Jeonghan mà là Choi Seungcheol. Anh lấy hơi kiểm soát biểu cảm để người nọ tin rằng mình chỉ đang mệt mỏi vì vừa đấu một trận quá hao tổn tâm sức chứ không phải vì Lee Chan đã chỉ điểm anh ngay trong trận đấu đó.

- Thí nghiệm đó là gì? - Joshua hỏi.

Choi Seungcheol lặng lẽ đưa tay lên day day môi dưới đã nứt nẻ của mình.

- Cậu biết "Song đề tù nhân" không? Bài kiểm tra độ tin tưởng của tội phạm trong tình huống phải bán đứng cộng sự của mình ấy.

- Tôi biết.

- "Nhà tù Stanford" hay một biến thể thông dụng hơn - "Thí nghiệm của Milgram" cũng là một thực nghiệm trong tù như vậy, nhưng lần này đối tượng nghiên cứu của chúng là độ cảm nhận và phục tùng trước quyền lực tối thượng. Hay nói cách khác, đó là bài kiểm tra tâm lý để củng cố cho Chủ nghĩa hành vi, trường phái tư tưởng thống trị suốt những năm 50 của thế kỉ XX.

Cúi người thấp hơn để quan sát đàn cá đang bơi vòng vòng trong bể kính, Choi Seungcheol nhếch môi khi nghĩ về kiếp sống bị kiểm soát của đám cá cảnh chẳng khác nào bản thân mình trước kia.

- Trong Chủ nghĩa hành vi, tất cả "tác nghiệp" hay hành vi đó đều được giải thích bởi tác động bên ngoài môi trường hơn là động cơ bên trong, tập trung vào những gì có thể quan sát được. Mà ở đó chính là sự trừng phạt. Hoặc là phục tùng Quản ngục, hoặc là cộng sự của mình bị sốc điện đến chết.

Tròng mắt Joshua căng ra và anh nhận thấy một áp lực kì lạ truyền đến từ Choi Seungcheol. Cả hai đều hiểu rằng trò chơi này đang ám chỉ điều gì, khi quyền lực của từng vòng nằm hết trong tay Trưởng nhóm, lúc đó Nhà Vua muốn yên ổn phải tự luồn cúi và giấu đi thân phận của chính mình. Tựa như những gì mà một bộ máy chính trị hoạt động, "trông vậy mà không phải vậy".

Phần sau của thí nghiệm, thứ mà Choi Seungcheol không đề cập còn tàn tệ hơn. Nó chứng minh rằng nhân cách con người là thứ gì đó rẻ rúng và quá đỗi linh hoạt, luôn bị kích thích, tác động và tha hoá khi đứng trước quyền uy vượt quá quyền hạn của đạo đức. Những Tù nhân bị thúc ép tra tấn bạn tù, dần dần cuốn vào sự say mê và đắm chìm trong quyền lực đã vô thức dùng đến tần số cao nhất của máy sốc điện.

Hong Joshua thở dài và bỏ đi vì anh không muốn những lời đó sẽ làm thay đổi con người mình, thay đổi toàn bộ mục đích cao đẹp mà anh luôn cố giữ cho không lung lay. Choi Seungcheol nhìn mãi về bóng lưng của Hong Joshua khi người nọ hào hứng bắt tay với Jeonghan, một sự ngờ vực có chủ đích dâng lên trong lòng anh. Bắt đầu từ cuộc trò chuyện cực kì chóng vánh khi anh gặp Lee Chan tháo bảng tên chuẩn bị rời khỏi đấu trường:

("Tôi rất tiếc."

Lee Chan để lại cho Choi Seungcheol một cái gật đầu rất nhẹ. Người này đâu có lỗi gì. Liên minh Ngọc Trai sụp đổ là chuyện đã nằm trong kế hoạch của Kwon Soonyoung, cậu và Choi Seungcheol cũng chỉ là một phương án lót đường cho chiến thắng của người mà hắn chọn.

Đã đi đến Main Match 2 rồi, không còn bao nhiêu trò chơi nữa sẽ đến hồi kết. Lee Chan nghĩ mình không thể ôm bí mật này biến mất, ít nhất nếu phải tiết lộ cho ai đó đủ sức và không có động cơ làm hại Yoon Jeonghan, cậu nghĩ chỉ có thể là người này.

- Choi Seungcheol.

- Ừ.

- Không thể trao đổi lâu hơn nên đừng nói gì cả mà hãy nghe thật kĩ toàn bộ lời tôi sẽ nói. Và mong anh tin rằng, đến thời điểm này rồi sẽ không còn lời nói dối nào nữa. Tôi buộc phải nói thật, để thầy của tôi được an toàn.

- Được rồi.

Dealer quay đi để Lee Chan được phép có thêm vài giây ngắn ngủi với Choi Seungcheol, cậu nói gọn gàng:

- Tôi đã biết số 5 là ai.

- !

- Và tất cả những gì mà Xu Minghao - Dealer của Vòng đấu loại và Hồi sinh đã từng làm với thầy Yoon đều là chuyện không thể chấp nhận được. Vì vậy đừng dồn ép thầy nữa.

Choi Seungcheol không giấu nổi vẻ kinh ngạc sau những lời vừa nghe thấy. Anh đã có cảm giác rồi, anh thực sự đã cảm giác được cậu ấy vẫn còn đây mà, nhưng liệu có phải ...

- Lee Junseok mà Kim Mingyu tưởng đã chết vẫn còn trong trò chơi này.

- Có phải là Hong Joshua không?

Lee Chan không trả lời nhưng cậu ta cười rất ý vị, đồng thời bỏ lại cho Seungcheol một dấu hỏi còn lớn hơn thế:

- Có dấu hiệu đấy. Anh nên tự mình khám phá. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ.)

Nếu Lee Junseok còn tồn tại trong trò chơi này như những lời mà Lee Chan rất nhanh đã bỏ lại khi đi ngang qua anh, liệu có phải là người có chân dung tương tự như Joshua?

Phải không, số 5 luôn rất dịu dàng và chu đáo của bọn họ?

#

Kim Mingyu nheo mắt đứng quan sát đội Verita từ bên kia tấm kính mờ. Thiết lập trò chơi lần này của bọn thực sự quá khác biệt. Từ sân thượng đi xuống 4 tầng lầu để gặp được chiếc cầu thang bắc qua toà cao ốc bên cạnh. Chẳng biết có lý do đặc biệt nào khi Tổ chức này tạo ra các đấu trường chủ chiến liên tiếp nhau trong cùng một khuôn viên trò chơi hay không? Có tất thảy 4 toà nhà và bọn họ đã tiến đến toà nhà thứ hai. Liệu có cần phải di chuyển đến nơi cuối cùng? Liệu có cần phải chơi đến "cuối cùng"?

Đội bọn họ là "Dối trá". Hẳn rồi, Falso. Chỉ một mình Kim Mingyu thôi cũng có quá nhiều bí mật. Trò chơi đã đi qua quá nửa hành trình và hắn nghĩ một ngày nào đó nguồn cơn lớn nhất đưa hắn đi đến tận đây phải bị bại lộ. Nếu ngày đó đến, hắn muốn nó chính là hôm nay. Trong một trò chơi mà tất cả bọn họ đã nằm chung một đội.

Yoon Jeonghan thận trọng từng bước đến bên cạnh Kim Mingyu. Người nọ không có ý định rời đi còn Jeonghan vẫn bận rộn sắp xếp những gì mà mình sẽ nói. Kim Mingyu quan sát đội Verita  thông qua tấm kính mỏng, hình như người này trông còn lẻ loi hơn vì không có Choi Seungcheol bên cạnh.

- Yoon Jeonghan!

- ...

- Anh muốn nghe một vài điều về tôi không?

Yoon Jeonghan cảm thấy động thái này hơi kì lạ. Chẳng phải Kim Mingyu chính là người đã kích động và ra sức thoá mạ anh sau Vòng chủ chiến đầu tiên đó sao!? Nhưng anh không biết nữa, đột nhiên anh thấy người này đã chiến thắng mà còn đau khổ hơn trước. Giống như anh suốt cuộc đời dài 29 năm của mình, đã luôn ở đỉnh cao nhưng chưa bao giờ biết mình thực sự sống cho điều gì, sống cho lý tưởng nào.

Jeonghan im lặng và Mingyu biết mình cần phải nói ra:

- Chúng ta từng là bạn.

- Tôi biết.

Mingyu quay mặt sang bên nhìn Jeonghan, sửng sốt. Vậy ánh nhìn đầy bình thản đang trao cho anh đây là có ý nghĩa gì?

Đối mặt với một Kim Mingyu dần cảm thấy tư duy của mình bị phản bội, Jeonghan nói với giọng điệu cương trực mỗi khi lên giảng đường của mình:

- Tôi biết, nhưng chẳng biết đó có phải là sự thật hay không. Vì vậy, hãy giúp tôi. Ít nhất là để mối quan hệ này không còn tồi tệ thêm nữa.

- Nhưng tại sao? Chẳng lẽ anh ...

Yoon Jeonghan ngước nhìn Mingyu bằng đôi mắt chân thật đáng tin.

- Phải. Hơn cả việc không nhớ gì, tôi lo rằng toàn bộ kí ức của mình đã bị làm giả, tất cả.

...

Lần đầu tiên Choi Seungcheol, Kim Mingyu và Yoon Jeonghan có một cuộc trò chuyện thực sự, như những người bạn thời thơ ấu đã từng thân thiết, như những đại diện cao nhất của Năm chú heo con.

- Năm chú heo con? - Jeonghan ngạc nhiên.

Bầu không khí giữa Kim Mingyu và Choi Seungcheol vẫn còn sượng sạo sau màn cãi nhau trong phòng nghỉ trước Trận Tử chiến số 1. Vì vậy mà Choi Seungcheol quyết định mở lời trước để Kim Mingyu không còn lúng túng nữa.

- Phải. Đó là cái tên mà Moon Junhui đã đặt cho chúng ta. Cậu sẽ nhận ra ngay, cái thế giới mâu thuẫn cùng cực và chồng tréo logic của Moon Junhui khi hắn tạo ra các trò chơi này, chính là bởi vì bản thân hắn là một nhà bác học ẩn danh. Hắn thông minh vô cùng, ngay từ khi còn nhỏ, thậm chí thông minh đến mức tạo ra một câu chuyện lớn và tất cả chúng ta, ở đây, không khác gì những nhân vật trong tưởng tượng của hắn.

- Vậy sao các cậu lại tỏ ra xa cách với hắn trong trò Oẳn tù tì cá cược như thế?

Choi Seungcheol nhìn Kim Mingyu để người nọ tiếp lời thay anh:

- Nghe nói hắn chính là người đã cứu cậu ra khỏi trận hoả hoạn đó. Rồi hắn biệt tích mười mấy năm trời, cuối cùng bắt cóc Hansol cho kế hoạch này. Tôi đuổi đến tận đây, và mới phát giác đấu trường mà ta đang đứng toàn bộ là những người từng quen biết.

- Đưa tất cả vào một trò chơi?

- Phải.

- Nhưng vì cái gì?

- Đó là thứ mà ta phải tìm hiểu. - Kim Mingyu trả lời.

Bấy lâu nay Jeonghan cứ nghĩ chính Minghao mới là người đã cứu sống anh. Việc Moon Junhui bốc hơi hoàn toàn trong kí ức anh thì ra là vì tác dụng phụ của thuốc. Nếu không có cuộc chạm mắt với Kim Mingyu và Choi Seungcheol từ Phòng game số 2, chứng kiến bọn họ triệt hạ toàn bộ người chơi như thế, Jeonghan có thể đã không tò mò, chẳng sinh nghi mà đi tìm hiểu quá khứ một mình và bắt đầu quay lại Vòng hồi sinh 1. Rồi anh tuyệt vọng vì chẳng tự tìm ra bất cứ manh mối nào. Có lẽ bộ não này, bộ nhớ này đã hỏng đến mức khó mà tái tạo lại được nữa.

- Quay trở lại 5 chú heo con đi? Có phải là một cách ẩn dụ không, vì Moon Junhui là tiểu thuyết gia ấy. - Jeonghan tin đây là cứu cánh duy nhất mà anh có, trước mặt hai người chơi đã luôn nhắm vào anh từ đầu Vòng hồi sinh 2 đến giờ.

Choi Seungcheol cắn môi ngẫm nghĩ:

- Agatha Christie. 13 bức tượng chiến binh trong Vòng đấu loại đại diện cho câu chuyện 10 người da đen nhỏ. Thời gian trôi qua, từng người chơi bị loại nên số lượng tượng càng giảm đi, giờ chỉ còn 10 chiếc. Năm chú heo con cũng vậy, đó là cuốn sách trinh thám hay nhất trong sự nghiệp của nữ nhà văn mà hắn từng rất thích.

- Còn Năm chú heo con, nó là một vụ án mà yếu tố tâm lý được khai thác rất đỉnh cao. 5 biên bản lời khai, đánh nhau chan chát, ai cũng tin vào điều mình cho là phải. - mắt Kim Mingyu sáng lấp lánh khi nhắc đến những điều mà hắn cho là "dễ thương" hiếm hoi trong cái mê cung trò chơi không lối thoát của Moon Junhui.

- Giống như cậu, Mingyu. - Choi Seungcheol nói.

Mingyu mỉm cười quay mặt đi. Suýt chút nữa anh và người bạn này đã phải đối đầu với nhau rồi. Thật là may mắn. Và kì lạ làm sao lần này cũng chính là Yoon Jeonghan, số 1 mà bọn họ ngưỡng mộ, lãnh đạo duy nhất và luôn là người hoá giải những hiểu lầm.

Choi Seungcheol cũng cúi mặt tự cười trong lòng. Chẳng hiểu sao cảnh tượng đó làm Jeonghan thấy bình yên. Anh ước mình có thể nhớ lại dù chỉ một chút, để biết bọn họ đã từng hạnh phúc bên nhau như thế nào. Nhưng khó thật đấy, dù đã cố hết sức.

Kim Mingyu lặng lẽ nhìn Jeonghan đang trầm tư với chính mình, anh nói:

- Nếu vậy, mục đích của anh ở đấu trường này là gì? Không phải là Lee Chan đúng không?

Yoon Jeonghan gật đầu và Mingyu như tìm thấy một động cơ còn lớn hơn cho bản thân. Người này, chắc chắn đã biết gì đó. Người nọ nhìn thẳng vào Kim Mingyu, nói như đánh đố tâm trí của anh:

- Có phải các cậu đều đang tìm kiếm một điều gì đó trong chính trò chơi này?

- Kẻ đứng đằng sau tất cả, hẳn rồi. Ban đầu tôi nghĩ là J - Moon Junhui, kẻ đã từ bỏ ngai vàng. Lee Dokyeom dường như không có chút ân oán nào với chúng ta, vì vậy mà mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn. - Choi Seungcheol trả lời.

- Ân oán mà cậu nói đó, liệu có phải là vụ cháy dinh thự của cha tôi?

Kim Mingyu muốn nói ân oán lớn nhất của anh là Yoongi, cha của Yoon Jeonghan. Nhưng người này vẫn là bạn của anh, và có những điều mà thế hệ con cháu chỉ có thể gánh chịu, không cách nào thay đổi được.

Giữa lúc đó, Choi Seungcheol nhìn thấy Hong Joshua đã cùng Seungkwan đến bên cạnh họ. Tự nhiên anh như kẻ trộm bị phát giác, nói nhanh gọn với hai người còn lại:

- Có điều này các cậu phải biết. Junseok còn sống.

Bọn họ trợn mắt nhìn nhau và không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía Hong Joshua. Đối phương vẫn cười rất ngây thơ như thể anh ta là "sự thật" duy nhất trong cái đất nước chỉ toàn là gian dối này.

#

(Tại đất nước Verita)

Bầu không khí của đội Verita hơi khó thở. Không chỉ vì những người ở đây vốn dĩ đều không về phe của nhau ngay từ đầu. Họ là một tổ hợp của chơi xấu, chơi bẩn, bỏ rơi cộng sự, phản bội và cả bị bỏ rơi. Đó là "sự thật" mà Verita không thể chối cãi.

Choi Vernon Hansol quyết định tìm đến người mà cậu cho là "vô hại nhất" ở đây, Jeon Wonwoo.

- Yoon Jeonghan và Kim Mingyu, thậm chí là Choi Seungcheol đang về cùng một phe. Bên cạnh lại còn là nhân tố kích động mọi chiến thuật như Boo Seungkwan và "Phượng hoàng lửa" Hong Joshua. Sao ta đấu lại họ?

Jeon Wonwoo gấp làm tư tờ giấy phổ biến quy luật, nói như thể đang đích thân đọc một cuốn sách:

- Cậu đừng nghĩ những người chơi đã có highlight là những con Át chủ bài duy nhất. Đấu trường này, từng kẻ một đều là những con người xuất chúng đầy cá biệt trong xã hội. Việc cậu chưa chạm đến đỉnh cao đôi khi chỉ đơn giản là chưa tìm đúng cái ao của mình thôi.

- Vậy trò chơi này, là cái ao của ai?

Jeon Wonwoo nhìn Choi Vernon Hansol và nói gọn ghẽ:

- Không biết những người chơi khác sẽ thể hiện ra sao, nhưng chúng ta có ứng cử viên chiến thắng rất lộ liễu, một bộ não chính trị đỉnh cao.

- Con trai của ứng viên từng tranh cử Tổng thống, Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Yoongi?

- Phải. Chính là con trai ông ta, giảng viên Kinh tế Chính trị Yoon Jeonghan.

Choi Vernon Hansol từng được nạp vào đầu hàng tỉ câu danh ngôn khác nhau từ Internet để phục vụ cho công cuộc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vì vậy mà lần này cậu muốn nuốt đi một câu nói rất bốc mùi mà mình từng được nghe: "Các chính trị gia đều giống như tã lót. Đều cần thay thường xuyên vì lí do giống nhau."

Vì vậy mà không phải Vua, Nhóm trưởng mới chính là lực lượng quyền lực nhất của trò chơi này. Vị trí mà bất cứ Nô lệ nào cũng được "ngồi lên" một lần trong đời.

"Tôi tò mò không biết J sẽ kể câu chuyện gì trong chương này." - Hansol nói vậy trước khi cậu ra đi. Và Jeon Wonwoo thực sự đã suy nghĩ rất nhiều vì câu nói ấy.

Có lẽ là một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng.

#

Kể từ khi tham gia Game Theory, đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung ghét cái tên mọt sách từng là bạn mình đến thế. Hắn nghĩ: "Sao phải bày vẽ ra một mớ câu chuyện và trò chơi chỉ để thoả mãn cái trí tưởng tượng ngớ ngẩn của mình vậy? Buồn thì đi đốt thêm nhà kho là được mà?". Dù Kwon Soonyoung biết rõ, cái nhà kho cuối cùng mà Moon Junhui đốt được đã nằm lại quá khứ của mười mấy năm về trước.

Lee Jihoon đánh hơi được chuyện Kwon Soonyoung cứ nghịch mãi thứ gì đó trong tay mình mà không phải tờ giấy luật lệ, hắn tiến đến giật lấy thứ kì lạ đó và sửng sốt cùng lúc. Hắn biết tấm ảnh này vì nó cũng nằm trong hồ sơ điều tra vụ cháy dinh thự, dẫu không liên quan trực tiếp. Bởi đó là hồ sơ mật dành riêng cho Jeon Jungkook, Cựu Công tố đã luôn ngáng đường cha hắn trong cuộc điều tra năm đó.

- Sao ngươi có thứ này?

- Sao ngươi biết thứ này?

- Trả lời ta trước đi.

- Không thì định làm gì?

Rõ chán. Kwon Soonyoung có phải là tên thần kinh đã uy hiếp Jihoon trong trò chơi trước đó không vậy? Hắn đồ rằng người này có lẽ mới bị ăn đòn đến rung lắc não bộ. Kwon Soonyoung cười nửa miệng, chịu thua. Vậy thì hắn sẽ nói trước:

- Bị Jeon Wonwoo đánh trong phòng nghỉ, lúc va chạm với giá sách tình cờ phát hiện tấm ảnh này rơi ra từ "bảo bối" của hắn.

Lee Jihoon nuốt khan vì tưởng Kwon Soonyoung thực sự đọc được suy nghĩ của mình, sau đó quay trở lại để thuyết trình về tấm ảnh trên tay như cách mà một cảnh sát vẫn thường làm trong phiên họp bàn của mỗi vụ án.

- Ta biết bức ảnh này, có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì với tất cả người chơi ở đây, nhưng là dữ kiện liên quan đến Jeon Wonwoo và cha hắn.

- Jeon Jungkook?

- Phải. Jeon Jungkook đã để thua trong vụ cháy dinh thự Interstella. Hắn dùng mọi cách để kết tội những người đã có mặt mà sống sót sau sự kiện đó nhưng bất thành, bởi phía cảnh sát cho rằng không đủ bằng chứng. Không bỏ cuộc, một lần nữa vào năm 2015, vụ án được đem ra điều tra trở lại. Khi đó ta đã vào ngành và cũng trực tiếp tham gia vụ này.

- Kết quả ra sao?

- Chỉ chập điện thôi.

Lee Jihoon nói về vụ án và từ khoá "chập điện" đó như để ám thị cho chính mình. Chứng cứ là gì? Chẳng quan trọng. Chứng cứ xác đáng đến đâu? Đừng quan tâm. Việc mà hắn cần phải tự lừa bản thân đến cuối đời, rằng hắn còn tồn tại đến tận bây giờ không phải vì bản thân mình đã làm giả manh mối.

Không phải hắn là kẻ đã trực tiếp đánh đổ toàn bộ sự nghiệp của Jeon Jungkook. Không phải.

Sẽ không ai biết cả, không một ai. Nếu hắn cố gắng sống sót đến cùng và rời khỏi cái đấu trường chết tiệt này.

- Vậy bức ảnh của đám con nít này thì có vấn đề gì? - Kwon Soonyoung giương mắt nhìn người nọ để mồi chài thêm chút thông tin. Từ bao giờ mà trò chơi đã chẳng còn quan trọng hơn một tấm ảnh nữa.

- Thông tin này có thể không xác đáng, hoặc bị bưng bít. Nhưng nếu nỗ lực tìm kiếm của ta không sai, tấm hình này được chụp trong thời gian Jeon Jungkook vướng phải một cuộc điều tra nội bộ ở Seoul, được xác nhận là đã ăn hối lộ và cả sự nghiệp tiêu tan.

- Giống như ngươi!?

- Bớt tính chất Bắc Cầu đi, không giống nhau đâu. Ta bị cho giải ngũ vì thực sự đã đánh bạc.

- Vậy Jeon Jungkook là vị Công tố liêm minh bị "hắt bùn"?

- Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự hắn đã bị oan. Nên việc Jeon Wonwoo không tỏ ra thù địch với Kim Mingyu mà là Yoon Jeonghan làm ta không thể tin nổi.

Giống như thể Yoon Jeonghan chỉ là một cái cớ để lôi kéo toàn bộ những kẻ có thù oán với anh ta, còn thù oán của riêng Jeon Jungkook và Jeon Wonwoo đang đặt lên một đối tượng khác.

- "Bàn tay vô hình"?

- Phải. Chính là Kim Namjoon đã thao túng toàn bộ cuộc điều tra ở Injoo, cũng là nguyên nhân chính "nhấn chìm" toàn bộ sự nghiệp của Jeon Jungkook.

Còn manh mối quyết định mà Lee Jihoon sẽ mang theo xuống mồ chôn của mình, rằng anh ta chính là người đã nhận hối lộ từ Kim Namjoon. Giờ đây một lần nữa bắt tay cùng con trai hắn để phanh phui toàn bộ bí mật của trò chơi này, Lee Jihoon thực sự nghĩ mình đã làm chuyện quá phi thường nhưng cũng đầy rủi ro.

Lee Dokyeom đi tìm các thành viên trong đội mình khi còi hiệu thông báo tập trung để chuẩn bị cho Vòng dẫn độ số 1 vang lên. Thứ thu hút hắn như cách mà Lee Jihoon không thể ngó lơ Kwon Soonyoung vẫn là tấm ảnh đó.

- Cái này ...

Lee Dokyeom nhận ra ngay. Đó là bức ảnh kỉ niệm trung học của lớp 6/1. Bức ảnh của bọn họ và tất cả những kẻ liên quan đến sự kiện đó.

Lee Jihoon bước vào đầu trường này để tìm kiếm Hansol, vì vậy mà hắn đã phải điều tra lai lịch toàn bộ người chơi ở đây. Lee Dokyeom trưng ra biểu cảm chột dạ đến vậy, có phải hắn không nằm ngoài cái vòng tròn tội ác này!?

- Lee Dokyeom. Đứa trẻ này, đứa góc phải, góc trái .... và cả nhóc này nữa .... Đừng nói anh không biết nhé, hai anh em sinh đôi nhà anh.

Đấu mắt với một Lee Dokyeom đang sắp kích động, Lee Jihoon lại như kẻ "điếc không sợ súng" mà chẳng nghe thấy hồi chuông tử thần đã vang lên.

- Jeon Wonwoo, thằng nhóc đứng cách anh 3 cái đầu.

- Ta không hiểu ngươi nói gì.

- Các người đã làm gì suốt thời gian qua để phải cư xử nhạt nhẽo với nhau đến vậy? Từng là bạn cùng lớp cơ mà!?

Lee Dokyeom thủ thế, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh chỉ đủ để che mắt bản thân.

- Không đáng để gọi là bạn, vì ta và Seungkwan đã không học cùng bọn chúng nữa sau khi cha mẹ chúng ta chia tay.

- Ô!? Chẳng phải Seungkwan không thể đi học trở lại vì sức khoẻ của mình sao?

- ...

- Ta tò mò lắm. Vì sao mà Boo Seungkwan lại được thay gan trong nước trong khi Jeon Wonwoo phải chật vật điều trị ở nước ngoài? Cha mẹ ngươi, rất giàu có phải không? Giàu đến nỗi ...

- Mày nói nhiều quá rồi đấy!

- Mua được cả lá gan của người khác.

Tim Kwon Soonyoung đánh thịch một cái trước dữ kiện sốc quá đỗi đó. Không hiểu sao hắn có cảm giác sự kiện này sẽ là châm ngòi cho một cuộc giao tranh lớn nhất trong trò chơi này.

Lee Dokyeom giật lấy tấm ảnh từ tay Lee Jihoon, đồng thời lao đến bóp cổ hắn đánh rầm vào tường. Lee Jihoon không kịp trở tay, khó thở và chới với trong lúc bị đe doạ bởi ánh mắt trợn ngược đầy tơ máu của Lee Dokyeom.

- Nếu mày không muốn tất cả cùng chết trong trò chơi này thì đừng bới móc cuộc sống của người khác nữa. Một con chó săn chỉ biết đánh hơi và vục mặt vào rác rưởi như mày, reo hò vui sướng khi tìm được một "mảnh xương" dù biết đó là "xương người", sẽ có lúc tao móc lưỡi mày ra để mày không còn hú hét được nữa.

- Ngậm cái mõm chó của mày lại, nếu còn muốn thắng.

Kwon Soonyoung lặng lẽ giấu đi cõi lòng đang sôi sục khi Lee Dokyeom vứt tấm ảnh vào góc tường trước khi thực sự buông tha cho Lee Jihoon. Hắn không tin nổi có kẻ còn dữ dội và bạo liệt hơn cả những gì mà hắn đã từng làm. Bị kiểm soát bởi người cha luôn kỳ vọng vào khả năng của một bộ não bác học, kìm kẹp bởi đạo đức và chuẩn mực xã hội của số đông, Kwon Soonyoung chưa từng làm gì đáng ghê tởm hơn việc thí nghiệm bất chấp và sát hại động vật sống. Thế nhưng giây phút Lee Jihoon bị dội vào nền đất chỉ vì lỡ phát hiện ra một "mảnh xương người", Kwon Soonyoung có cảm giác kẻ đã ra đi đó còn có những tội ác còn kinh hoàng hơn hắn đã từng.

Giống như một tên đồ tể vậy.

Nhặt lấy bức ảnh bị rơi vào góc phòng, Kwon Soonyoung lặng lẽ xoá đi một gương mặt nơi góc trái bức ảnh, xé thật nhỏ, thật nhỏ trước khi rải toàn bộ sự hiện diện đó theo gió bay bên ngoài cửa sổ. Xoá sổ toàn bộ quá khứ của người nọ tại đây.

Jeon Wonwoo đã trông thấy tất cả và anh biết mọi chuyện rồi sẽ dần ngã ngũ. Đội của anh, Verita không phải là một đất nước dân chủ, không hề có sự thật nào mà toàn những con người ôm một bụng dối trá, chẳng trừ một ai. Anh có linh cảm trò chơi này rồi sẽ do một tay Lee Dokyeom làm chủ, trong chế độ độc tài của Chủ nghĩa toàn trị mà chính hắn vừa thiết lập.

Để rồi còi hiệu thông báo Vòng dẫn độ số 1 chính thức bắt đầu.

#

(Main Match 2: Chiếm hữu Nô lệ - Vòng dẫn độ số 1)

Hai đội chọn ngẫu nhiên Boo Seungkwan và Choi Vernon Hansol đứng ra đại diện tung xu. Mặt ngửa, và Falso sẽ thực hiện dẫn độ Verita trước.

Một vòng chơi có 2 lượt dẫn độ. Lượt đầu do Falso làm chủ. Verita nhanh chóng vào phòng khai giá trị với Dealer, trong khi đó Falso bàn bạc với nhau xem sẽ chọn ai để tra khảo. Lượt đầu của Vòng 1 này do Boo Seungkwan làm Nhóm trưởng, cậu đi qua cầu thang trung gian để đến được đất nước thứ ba.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng và Boo Seungkwan trở về như một kẻ mất hồn. Yoon Jeonghan đọc được ngay nét mặt đó, để rồi kết quả thông báo lượt chơi đầu tiên của Vòng số 1 vang lên:

[Kết thúc lượt dẫn độ của Falso, kết quả lượt đầu tiên của Vòng số 1 như sau:

TỔNG TÀI SẢN: Verita: 500 triệu / Falso: 400 triệu. FALSO DẪN ĐỘ THẤT BẠI VỚI -100 TRIỆU TRONG VÒNG NÀY.]

Yoon Jeonghan chết tâm ngay tại chỗ. Trước mắt anh, Lee Dokyeom đang dùng một ánh mắt của kẻ đã thao túng toàn bộ cục diện, bên cạnh hắn là 4 Nô lệ đã gần như phục tùng đế chế của quyền lực tuyệt đối mà hắn đã tạo ra.

Quá đáng sợ đến mức không thể tin nổi!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro