28. Phiên ngoại 6: Manh mối chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pháp luật không trừng trị đám đông."
(Sông ngầm)

***
Moon Junhui từng tự hỏi vì sao tất cả những kẻ có tội đứng đằng sau sự phát triển của cả một thành phố vẫn còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!?

Vì "Pháp luật sẽ không trừng trị đám đông".

Nếu ai đó là một kẻ thủ ác đơn nhất, dù sớm hay muộn tội lỗi của chúng cũng sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng. Nhưng nếu ai đó đã nằm trong một tổ chức tội phạm ẩn mình giữa bóng đêm, biết đâu đã có kẻ đứng ngoài ánh sáng đang lặng lẽ tắt đèn để bảo vệ chúng.

Làm sao ta tìm được hung thủ thực sự, khi xung quanh chỉ có mình ta là nguồn sáng duy nhất!?

#

Trước thời điểm diễn ra trận đối đầu giữa Hong Joshua và Lee Chan, Kwon Soonyoung đã tìm gặp Jeon Wonwoo trong đêm, sau khi hắn vì quá ấn tượng với kế hoạch "1 triệu won" của cậu. Hắn muốn có người này, ít nhất hắn cần một kẻ nào đó đủ khả năng cản trở Yoon Jeonghan trong khi có thể hợp tác để đánh bại Kim Mingyu. Choi Seungcheol sau khi bị phản bội rồi sẽ chẳng để hắn yên, Lee Jihoon sẽ cố tìm cách trả lại những đe doạ từ hắn. Kwon Soonyoung sống sót được đến giờ này nhưng lại đắc tội với quá nhiều người, hắn cần một cái bình phong mới. Một kẻ nào đó đang bị bỏ rơi trong chính trò chơi này.

"Tôi đến để làm phao cứu sinh cho cậu đây."

"Biến đi."

Kwon Soonyoung đảo mắt ngán ngẩm, vốn biết lúc nào hắn cũng trông ngả ngớn và không nghiêm túc, nhưng Jeon Wonwoo đâu cần tỏ ra phũ phàng đến thế.

- Nói chuyện tí đi.

- Không có gì để nói.

- Tôi biết cha cậu yêu cầu cậu đến đây. Vì ông ấy cũng đã liên hệ với tôi.

Jeon Wonwon lúc này mới thực sự chú ý đến tên điên đang ngáng chân trước cửa phòng mình. Chuyện Jeon Jungkook và Kwon Sangwoo biết nhau không đáng để tỏ ra bất ngờ, nhưng cha cậu đã đích thân uỷ thác kẻ này đến đây là có ý gì!? Hay hắn lại nói dối?

Kwon Soonyoung lấy trong túi ra một bức ảnh cũ. Jeon Wonwoo vừa nhìn là nhận ra ngay chính là ảnh kỉ niệm của cha cậu trước cửa Bệnh viện Jongno, một địa điểm thuộc dự án nghiên cứu chuyên sâu về giải phẫu cơ thể người đã bị huỷ bỏ trước năm 2015. Cha cậu và cha của Kwon Soonyoung khoác tay đứng cạnh nhau giữa nhiều y bác sĩ khác.

- Thứ này có ý nghĩa gì?

- Cậu không nhận ra sao? Rằng tất cả các người chơi đều có liên quan đến nhau, thậm chí là rất phức tạp.

Kwon Soonyoung tiến đến chỉ tay vào một người đàn ông có cái đầu cạo nửa rất đáng quên.

- Phía trên cùng này, trông ngố tàu vậy thôi, hắn là kẻ thông minh nhất ở đây. Kim Namjoon, cha đẻ của Kim Mingyu. Có thể cậu không biết nhưng cha tôi đứng bên trái, còn bên phải cha cậu là Moon Bin, cha của Moon Junhui, người mà các cậu đã hùa cho rớt đài từ Vòng hồi sinh 2.

Jeon Wonwoo trông như không biết người này, thế nhưng cậu biết rõ cha của Kim Mingyu. Hắn từng là cố vấn tối cao bên cạnh Thị trưởng Yoongi. Có thể nói quá nửa thành tựu cả đời của gã là từ chất xám của người này mà ra. Lướt qua vài ba gương mặt không thân quen, Wonwoo dừng lại trước một gã đàn ông trông đạo mạo và quyền lực khác hẳn với phần còn lại.

- Người này ...

- Trông giống Choi Seungcheol phải không? Đó là cha hắn, Choi Minsik. Nhưng bỏ qua đi, tôi không thích lão.

- Lý do?

Kwon Soonyoung đốt lấy một điếu thuốc, thứ anh đã giấu mãi từ khi tham gia trò chơi vì luật cấm sử dụng chất gây nghiện.

- Cái bệnh viện đó sụp đổ vì hắn. Cậu không biết chứ gì, nhưng nơi đó chính là Trụ sở của Xi măng Injoo bây giờ.

- Anh ghét lão nhưng vẫn hợp tác với con trai lão? Anh cũng tiêu chuẩn kép quá Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung thổi ra một làn khói, nhăn mặt phẩy tay để bớt ám mùi vì hắn biết nếu Jeon Wonwoo không thích sẽ đuổi hắn đi sớm hơn. Chậm rãi quay lại đối diện với người nọ, Kwon Soonyoung để lộ dáng vẻ nghiêm túc hiếm hoi của mình.

- Choi Seungcheol không hẳn là kẻ ngông cuồng. Nhưng bạn hắn, Kim Mingyu có dã tâm quá lớn. Ta không biết bao giờ sẽ bị hắn chơi lại.

- ...

- Dường như ngoài mặt hắn hợp tác với ta, bài xích Choi Seungcheol, thậm chí hắn cũng thử chia rẽ để loại bỏ Lee Jihoon, kẻ mà cùng với ta đều là người mà hắn đưa vào trò chơi này với lý do tìm lại Hansol. Nhưng Kim Mingyu chưa bao giờ đơn giản như thế. Hắn là ai chứ? Làm chủ một "con tiểu kỳ lân công nghệ" trong khi mới chỉ 27 tuổi?

Jeon Wonwoo nhếch miệng cười không rõ nghĩa:

- Anh cũng tạo ra Hansol lúc mới 19 tuổi, nổi danh báo chí suốt nhiều năm. So với một tên giám đốc công nghệ của Gyusula, chẳng phải thể loại bác học điên như anh mới đáng ngại hay sao?

Kwon Soonyoung thở dài nhìn người trước mặt:

- Tôi tưởng cậu sâu sắc hơn cái tuổi 23 của mình, nhưng sao cậu nghĩ dễ dàng quá vậy. Cái cơ ngơi đó có thể là do cha hắn hậu thuẫn, cha hắn lại còn là công thần trong cuộc tranh cử nhiều năm về trước của Bộ trưởng Yoongi, sao đơn giản được. Hai bọn họ, Yoon Jeonghan và Kim Mingyu lý ra nên chung một thuyền, nay lại trở mặt gay gắt như vậy. Phải có nguồn cơn.

- ?

- Hẳn Kim Mingyu đã nung nấu ý định này từ rất lâu, trả thù cho cha hắn.

- Khoan. Kim Namjoon chẳng lẽ đã ...

- Lão bị chết não, mấy năm qua vẫn chỉ nằm lại bệnh viện như cái xác không hồn. Và Kim Mingyu tin rằng cha của Yoon Jeonghan đã làm vậy, như một hình thức để tiêu huỷ chứng cứ sống đầy tính uy hiếp nhất.

- Không có bằng chứng.

Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng để lộ ra cái gốc gác của gia đình công tố trong hắn, Kwon Soonyoung đá lưỡi cười và nói:

- Nếu tôi nói có thì sao? Bức ảnh này chính là bằng chứng.

Kwon Soonyoung đẩy bức ảnh vào lại tay Wonwoo giữa cái nhìn đầy bối rối của cậu:

- Tất cả những kẻ xuất hiện trong bức ảnh này, đều góp phần huỷ hoại sự nghiệp của cha cậu, và cả cha tôi nữa.

Một hương vị đắng nghét nghẹn lại trong cuống lưỡi, Kwon Soonyoung gằn từng chữ chứa đựng toàn bộ động cơ của hắn ta.

- Ngày cái Nhà máy đó khởi công cũng là ngày mà cha tôi chọn kết thúc đời mình trong uất ức. Không bao giờ tôi quên. Không bao giờ. Chúng ta, duy nhất tôi và cậu có chung một kẻ thù trong trò chơi này. Đừng chiến đấu một mình nữa mà hãy bắt tay với tôi.

- Anh nói vậy, tức anh biết đến vụ cháy dinh thự Interstella?

- Biết rõ là đằng khác. Cái vụ án đã chôn vùi toàn bộ hai mươi năm sự nghiệp của cha cậu, ai cũng biết Yoongi và Choi Minsik không vô can nhưng không cách nào khép tội được. Tôi còn biết trong 5 đứa trẻ ở hiện trường, chỉ có 3 đứa sống sót trở ra, 1 được xác nhận là đã chết và đứa còn lại ...

Kwon Soonyoung nhìn xoáy sâu vào con ngươi trông mong một đáp án của Wonwoo.

- Mất tích.

Jeon Wonwoo nghĩ mình gặp ảo giác. Nếu không phải là con trai của vị Trưởng Công tố đã đích thân tham gia vào vụ án đó, đã đọc hàng trăm tài liệu và lục lọi chứng cứ trong nhiều năm như anh, sao có thể biết rõ về một vụ án nguội như thế. Trừ phi chính là kẻ đã nằm trong vụ án đó.

5 đứa trẻ ... chết 1 còn 4 ....

Kwon Soonyoung lần nữa bị quay mòng mòng với đống manh mối chìm do hắn tự đào bới đó, để rồi Jeon Wonwoo phải kéo hắn quay trở lại.

- Đứa đã chết là ai?

Kwon Soonyoung chớp mắt nhớ lại cái tên mà Kim Mingyu đã thét vào mặt Yoon Jeonghan.

- Junseok. Lee Junseok.

Jeon Wonwoo tỏ ra không hứng thú nữa. Từ lúc nào mà câu chuyện về cha cậu đã bị dắt đi đến tận một cái tên còn không có trong danh sách người chơi. Jeon Wonwoo toan gạt Kwon Soonyoung sang bên để rời đi, người nọ lại níu tay cậu:

- Tôi biết cậu không quan tâm đến những tranh đấu ngoài kia, nhưng cha cậu không gửi cậu đến chỉ để cho vui, Wonwoo.

- Nếu anh rành rọt ông ấy đến vậy, đi tìm ông ấy đừng tìm tôi.

- Chú Jeon đã mất toàn bộ sự nghiệp vì vụ cháy biệt thự Interstella trong khi cha ta bị bức tử, cậu còn không hiểu sao? Cậu vì cái gì lại bắt đầu trở nên hèn nhát vậy? Lại là Yoon Jeonghan? Đám người chơi ở đây đã bị hắn chuốc thuốc hết rồi hay sao ...

Kwon Soonyoung trợn mắt, may mắn tránh được một đòn tấn công từ Wonwoo. Người nọ trừng mắt lại và nói những lời không thể tin nổi:

- Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của anh ấy, ta sẽ không bỏ qua nữa đâu.

Kwon Soonyoung cười như điên như dại và nước mắt không kiểm soát được mà trào ra. Đúng là "trào phúng" quá mà!

- Cái thứ tình cảm chết tiệt gì vậy?

- Giống như ngươi và Hansol thôi. Tên điên thích cầm tù người khác. Ngươi còn thảm hại hơn bất cứ người chơi nào ở đây, đừng đi khắp nơi ban phát ân huệ nữa. Dù cho ngươi có là một cái phao, cũng chỉ là cái phao vô dụng đáng dùng để ngồi lên mà thôi.

Jeon Wonwoo đẩy ngã Kwon Soonyoung để rẽ lối ra bên ngoài. Kwon Soonyoung chới với bám lấy tay nắm cửa, vừa tẽn tò vừa bực bội đấm rầm rầm vào bức tranh mô phỏng 13 bức tượng chiến binh. Hắn nghĩ về những lời hạ bệ mà Kim Namjoon từng nói với mình, trong lúc không ngừng tâng bốc Yoon Jeonghan mà lòng nóng như lò thiêu.

Một đám người trong trò chơi này đã bị tẩy não hết cả rồi! Đều bị Yoon Jeonghan thao túng, tất cả!

...

#

Chỉ vài ngày trôi qua kể từ khi Moon Junhui cùng Xu Minghao rút lui khỏi Game Theory, thế nhưng trong tâm trí hắn tất cả đã vượt qua hàng chục năm trời. Bí mật dần được bóc tách, tầng tầng lớp lớp của củ hành tây được tháo xuống, sẽ có người ấm ức, kẻ cay đắng, người khóc, người hả hê nhưng toàn bộ đều đã nằm trọn trong những lát cắt của kẻ cầm chuôi dao thực sự. Hắn bắt họ quên, rồi ép cho họ nhớ, hắn muốn họ hiểu lầm để triệt tiêu lẫn nhau, rồi hắn vén màn bí mật để tất cả đều cay đắng nhận ra ai nấy đều đã bị đưa vào tròng.

Moon Junhui bóp trán và nghiến răng ngẫm nghĩ, thật tệ hại vì đây không phải là cách mà cuốn sách của anh sẽ kể câu chuyện của nó.

Chẳng giống như Moon Junhui nói từ bỏ nhưng trong tâm thâm chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, Xu Minghao thực sự chưa từng rút lui hoàn toàn khỏi tổ chức đó. Dù thân phận Ban điều hành không còn, anh vẫn bí mật quay trở lại để giám sát trò chơi. Vì vậy mà bản thân đã phải kinh ngạc vô chừng khi tận mắt chứng kiến màn so găng khốc liệt đã đá Dino ra khỏi trò chơi.

Lee Chan không ngờ mình sẽ gặp lại người này sau khi cả hai cùng bị loại.

- Minghao?

- Kẻ nào có thể đánh bại Lee Chan trong một trò chơi mang dáng dấp của Cờ vây như vậy chứ? Kì thủ Cờ vây?

- Là Lee Junseok đó.

Xu Minghao co rúm hoảng sợ trước cái tên đã tạo nên những vết sẹo kinh khiếp trên người anh.

- Hắn đánh bại em ... Như thế nào?

Lee Chan thở một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã sập tối ngay trước mắt. Xa xa phía những đám mây tích điện nặng trịch đến mức không thể di chuyển được nữa, bọn họ cảm tưởng như sắp có một cơn giông tố cực lớn đang ập đến.

- Anh còn liên lạc với Moon Junhui không? Đưa em đến gặp anh ấy. Và em sẽ kể. Toàn bộ.

#

"Dino?"

...

Moon Junhui đăm chiêu nhìn vào bàn cờ tướng đã được dọn sẵn. Đã quá lâu rồi bọn họ mới lại chơi cờ cùng nhau. Đứa trẻ đang ở trước mặt anh đây dường như đã có gì đó đổi khác, nếu không phải là trò chơi đã tôi luyện Lee Chan trở nên sắc sảo hơn thì có lẽ cậu bé này đã biết được quá nhiều so với bổn phận của một "con Tốt".

Quân Tốt của Lee Chan "vượt sông" thành công sang địa phận bên kia đất nước của Moon Junhui, vì vậy mà lần này cậu cũng muốn được tiến vào bộ não của kẻ đã đứng sau toàn bộ những xung đột, cao trào và giằng xé của trò chơi vừa qua.

Nhích một bước để "đánh cắp" quân Tượng từ người nọ, Lee Chan nói như trêu đùa:

- Coi bộ anh đang sống rất tốt, trong khi đống thành tựu của anh đang giết chết từng người chơi một.

- Ta đã không còn bất cứ trách nhiệm nào với nơi đó nữa. Dù đã xảy ra chuyện gì, cũng không còn là thứ mà ta có thể quan tâm.

- Chắc anh chẳng có gì để mất, nhưng Xu Minghao vẫn tiếc con búp bê của anh ấy vô cùng. Nên cứ cố quay trở lại để thăm dò mọi thứ xem đã hỏng hóc đến đâu rồi.

- ...

- Mấy cái vết sẹo trên cổ tay thầy Yoon đó không bình thường chút nào.

Moon Junhui bình tĩnh đẩy lên một quân Sĩ khi Tốt của Lee Chan đã "vượt biên" được hai lần. Một con quái vật chiến thuật đang ở trước mặt anh, dù vẫn còn nhỏ và tâm lý không thể xảo quyệt bằng đám người chơi sừng sỏ đó, Lee Chan vẫn là lý do lớn nhất mà Moon Junhui không thể thiết kế bất cứ một trò chơi cờ bàn nào. Vì Lee Chan chắc chắn sẽ san bằng tất cả, bởi trí tò mò và nhạy bén đến điên rồ với những viễn cảnh tưởng như không thể xảy ra.

- Như thế nào?

- Cha tôi mắc bệnh về da. Và dù không phải là người của ngành Y, suốt mười mấy năm qua tôi đã tìm đọc đủ loại tài liệu, cũng đã nhìn hàng nghìn mẫu da dị ứng, lở loét và hoại tử khác nhau chỉ để hiểu và giúp ông ấy bớt đau đớn hơn khi nhìn vết thương của mình.

- Mấy vết sẹo trên người Xu Minghao, chắc anh cũng thấy rồi. Cha anh là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình mà, đúng chứ? Đó là kiểu vết thương do bị tra tấn bằng đồ nóng. Thậm chí còn mới nên vết sẹo luôn ửng đỏ và loang ra đủ hình dạng. Có lẽ vì vậy nên anh ấy mới phải mặc Hán phục kín đáo để che giấu nỗi đau của mình. Tôi không biết nguyên nhân, cũng chẳng cố tìm hiểu để làm gì. Nhưng anh biết rõ mà, phải không?

Moon Junhui cau mày không tin. Làm sao thằng bé hiếu thắng này biết được bí mật đó?

Lee Chan vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bàn cờ cậu cho là cuối cùng mà mình sẽ chơi với người này. Đống sẹo bỏng mà Lee Junseok đã gây ra trên người Xu Minghao, không chỉ là một sự đe doạ đơn thuần. Mà anh ta thực sự đang trút toàn bộ mọi uất hận thay cho Yoon Jeonghan.

- Nhưng vết sẹo của Yoon Jeonghan không như vậy. Nếu ai không biết trông chỉ như vết tự hại thôi. Một dạng nỗ lực chứng minh mình còn tồn tại, sau đó không tồn tại nữa.

- Cậu ta đã từng cố tự sát. Nhưng như vậy thì có liên quan gì?

- Thật không?

Lee Chan cười nhưng mắt cậu ta không cười. Và Moon Junhui biết đó là bước tiến dài của một kẻ đã bị nhào nặn đến méo mó từ trò chơi này.

- Là vết dao cứa, nhưng bị lửa chồng lên. Vài vết sẹo dài sắc lẹm hai đầu, nhưng chính giữa da dẻ như cố căng ra bịt vết thương nham nhở không hàng lối, có lẽ thời gian cũng đã rất lâu nên không còn quá đỏ, mà trắng nhợt đến nhợn họng. Không biết anh có hiểu không?

- ...

- Anh ấy từng bị tra tấn, đúng không?

Quân Sĩ của Moon Junhui bị hạ gục, Lee Chan tiến đến bước cuối cùng đối diện với Nhà vua. Và ...

"Chiếu Tướng!"

Khoảnh khắc nơi mi mắt nhạt nhoà của Lee Chan đối diện với đáy mắt sâu thẳm của Moon Junhui, anh đã lo sợ bí mật mà anh cố giữ cho Minghao đã bại lộ.

Rằng không phải ai khác, mà là Xu Minghao đã từng giam cầm và hành hạ Jeonghan.

#

Lee Chan có một chút hối tiếc rằng chỉ sau khi rời khỏi trò chơi, cậu mới tìm ra những chân tướng khó mà chấp nhận nổi của những người mà cậu đã coi là cộng sự đó.

Cậu thấy mình thay đổi, hoặc là ai cũng đã thay đổi. Ngay cả người bạn nhỏ đã lớn lên bên nhau như Jeon Wonwoo, trông cậu ta còn xa lạ hơn cả những năm tháng bọn họ bị chia tách khi Wonwoo sang nước ngoài chữa bệnh.

Rời khỏi bàn cờ với không một lời từ biệt, vậy mà bọn họ vẫn để cho cậu đi. Nên lời hứa về trận đấu cuối cùng với Hong Joshua, bao gồm cả những điều mà họ đã nói với nhau sẽ là bí mật mãi mãi giữa hai người.

...

Xu Minghao đứng chết lặng trước bàn cờ đã bị Moon Junhui đập nát. Người đó vốn chưa từng để lộ sự căm phẫn của mình trước mặt cậu, nay đã thực sự bị làm cho tức giận chỉ bởi một trận cờ!?

Moon Junhui đặt lên một ánh nhìn không còn cảm thông cho Xu Minghao, đay nghiến nói:

- Anh đã nói với em điều gì? Rằng em được phép giữ Jeonghan bên mình, nhưng không phải theo cách đó.

- Em không làm gì cả.

- Em cho cậu ấy dùng Benzodiazepin, đã dùng hàng năm trời. Anh đã cảnh báo em dừng lại, nhưng em đã không dừng lại. Em muốn cậu ta chết hay sao, Minghao?

Xu Minghao bấy giờ mới thực sự rũ bỏ bộ mặt nạ Dealer quyến rũ và uyển chuyển suốt chừng ấy thời gian, chống tay lên mặt bàn chỉ toàn là những quân cờ sấp ngửa.

- Moon Junhui, anh đâu có vô can. Chính anh đã thôi miên anh ấy.

- Nhưng không phải là ép cậu ta uống thuốc đến mức loạn trí.

- Jeonghan sẽ ổn thôi, nếu anh ấy tiếp tục uống thứ này.

Moon Junhui giật lấy hộp thuốc mà anh từng kê cho Jeonghan ném thẳng xuống sàn đất, mảnh thuỷ tinh bắn lên sượt qua gò má phải của Minghao để một tia máu chảy phụt ra.

Moon Junhui thở dốc và anh mất bình tĩnh. Benzodiazepin là một loại thuốc an thần kê đơn làm suy giảm hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, chỉ dùng để hỗ trợ điều trị chứng rối loạn giấc ngủ và lo âu trong thời gian ngắn. Vậy mà Minghao lại để Jeonghan dùng mãi đến tận bây giờ.

- Em có biết cậu ấy sẽ mất trí mãi mãi nếu em còn làm vậy không? Em gọi đó là tình yêu ư? Tình yêu của em là độc dược em có hiểu không?

- Anh thì biết cái quái gì!!!?

Xu Minghao dùng bàn tay đã ôm lấy bên mặt dính máu của mình đẩy ngã Moon Junhui. Người nọ bị va đập mạnh xuống cạnh bàn, sau đó gượng dậy chỉ để bản thân ngồi nép vào giá sách sau đầu, cay đắng nhìn Minghao đang lồng lên như một con ngựa đứt cương.

- Em có lường được nếu cậu ta nhớ lại, chuyện gì sẽ xảy ra không!?

- Anh ấy không thể nhớ được nữa, không thể!!!!

- Ngay cả khi đã dừng thuốc!? Và cái đám người trong trò chơi đó, cả 5 đứa trẻ đều đã ở đó. Em nghĩ ai có thể bảo hộ bí mật của em được nữa?

Xu Minghao nhìn MoonJunhui đến bật khóc rồi ôm đầu gục xuống. Moon Junhui chầm chậm tiến đến chạm lấy khuôn mặt của người anh yêu đã bị anh biến thành ác quỷ. Anh để nước mắt mình rơi trong hối hận muộn màng:

- Tất cả là tại anh, nếu anh không cứu cậu ta, không cứu cậu ta những hai lần, nếu anh để Jeonghan tự kết thúc cuộc đời hắn ... có lẽ anh đã cứu được em.

- Cứu em khỏi trở thành một con quỷ dữ ...

Bởi bọn họ sẽ không thể nào thoát được nữa, dẫu có cố gắng trốn chạy khỏi trò chơi. Bí mật đã bại lộ, và cả hai rồi sẽ phải đền tội. Tựa những lời như gió bay mà Lee Chan đã bỏ lại trước khi rời đi:

"Yoon Jeonghan chắc chắn đã nhớ lại, không biết từ khi nào, hoặc ngay từ đầu, hoặc mãi sau này mới biết. Nhưng tất cả các người, những kẻ đã làm tổn thương anh ấy đều phải trả giá thích đáng."
________________________________

*Giải mã màu nhân vật - P1: Miền Xám

"Miền Xám" đại diện cho nhóm nhân vật có vấn đề về mặt tâm thần và tâm lý, cũng như cách mà bộ não khiếm khuyết chi phối động cơ và hành vi của họ. Trong tư duy của nhóm nhân vật này, không có gì là tốt hay xấu, chỉ có những dục vọng xám xịt rất bản năng chế ngự những gì họ chọn làm và không làm.

[Moon Junhui]

- Có khuynh hướng thống trị ngầm định, thích kiểm soát và thao túng trong bóng tối. Khía cạnh kiểm soát được thể hiện bằng việc ép Minghao đi theo anh vì anh đã cứu Jeonghan hai lần. Một lần trong biển lửa hung tàn, lần thứ hai khi Jeonghan cố tự sát. Anh sử dụng thuật thôi miên để Jeonghan mãi mãi không còn nhớ gì nữa như nguyện vọng của Minghao, đổi lại cậu phải phục tùng anh cho đến hết đời.

- Trong bộ não của một tiểu thuyết gia đầy trí tưởng tượng, cộng thêm sở thích huỷ hoại bản chất của con người từ bên trong và huỷ diệt thế giới từ bên ngoài, anh tạo ra các trò chơi tàn nhẫn nhằm đẩy con người vào cái bể của thù hận và thanh toán lẫn nhau.

[Xu Minghao]

- Dù không thực rõ ràng, Xu Minghao là kiểu nhân vật mang một chút cảm giác muốn kiểm soát và chiếm hữu như Moon Junhui, nhưng cậu có đối tượng cụ thể và bất chấp tất cả vì người đó. Minghao xem Jeonghan như một con búp bê mà cậu sẽ chăm sóc, bảo bọc, thậm chí chỉ có cậu được phép huỷ hoại anh.

- Việc chọn trở thành Dealer cũng thể hiện tham vọng tiêu khiển và coi người chơi như con rối của Minghao. Đó là vị trí có thể quan sát toàn bộ nỗi bất lực, nắm trong tay luật lệ và quyền sinh sát đối với những người chơi đã tuyệt vọng vì nợ nần. Có thể nói phẩm chất của Minghao ảnh hưởng khá nhiều bởi người đã áp đặt tư tưởng lên anh, Moon Junhui.

[Kwon Soonyoung]

- Bản năng chiếm hữu của Kwon Soonyoung khốc liệt và cực đoan hơn rất nhiều so với Xu Minghao và Moon Junhui mà có lẽ tới chặng cuối ta mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ. Việc anh ta nhân danh "cha mẹ" và cầm tù Choi Vernon Hansol trong Sở nghiên cứu là một minh chứng cho nhân cách vặn vẹo không thể chối cãi.

- Hansol còn đóng vai trò như một công cụ truyền tải ước vọng, cảm xúc của một cuộc đời mà Kwon Soonyoung khao khát. Cậu ấy cũng là "đồ chơi" trong tâm trí hắn, thứ giúp hắn không còn hứng thú với máu thịt và giết chóc để tiếp tục đi làm hại các sinh vật khác nữa. Do đó Hansol tồn tại như một đặc ân và cũng là trừng phạt dành cho Kwon Soonyoung.

Đặc tính của các nhân vật còn lại sẽ dần được hé lộ sau khi chân dung các nhân vật đó dần hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro