27. Đen và Trắng 2 - Chương cuối cùng của đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ván cờ thường có 3 giai đoạn: ta mong mình chiếm ưu thế; ta nghĩ mình đã ưu thế và cuối cùng, ta biết mình sẽ thua."
Tartakower

***
(Trò chơi: Đen và Trắng: Vòng số 5)

Lee Chan không thể đoán được rằng cậu hay Hong Joshua sẽ chiến thắng, nhưng có một điều mà cậu gần như chắc chắn được rằng cả hai thực sự đã dùng cùng một chiến thuật, đó là loại bỏ tất cả những quân bé nhất, và cậu tin trong số những quân đen đã dùng, 0 và 2 đều đã không còn. Với hai chiến thắng của Vòng 3 và 4 vừa rồi, Lee Chan mới lờ mờ nhận ra Joshua đã thực sự đem "thí" những quân bài bé, nhưng điều đó càng làm cậu nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Nghĩ về những quân bài mà anh ta đã thắng cậu trong lượt 1 và 2.

...

Hong Joshua có một cảm giác gần như chắc chắn rằng, lượt tiếp theo Lee Chan sẽ bắt đầu bằng một quân trắng.

[Vòng chơi số 5 xin được phép bắt đầu. Mời người chơi Lee Chan đưa ra một con số.]

Lee Chan đá má trong của mình, thở chầm chậm, bàn tay cậu lật giở từng quân bài của mình trước khi đẩy ra phía trước một quân trắng.

"Đúng thật là Trắng!!" - Joshua nghĩ rõ ràng. Vì vậy mà anh cười rất ý vị về chuyện cả hai bọn họ sẽ có một trận rất cân sức ở phía trước.

Vì quân trắng này chắc chắn là 1.

[Hong Joshua đã lựa chọn 1 thẻ trắng để đáp trả. Chúng tôi xin phép công bố kết quả:

Kết quả HOÀ.

#

(Trò chơi: Đen và Trắng: Vòng số 6)

Kết quả không bất ngờ với cả chính Lee Chan. Ngay cả việc Hong Joshua sẽ biết cậu lại bỏ đi một quân bé và đáp lại ngay một quân cùng giá trị, đơn giản vì bọn họ thực sự đã nghĩ giống nhau đến bất ngờ. Anh ta hẳn cũng biết rằng Lee Chan không thể bỏ lỡ một lượt chơi chủ động bằng việc huỷ đi quân số 1 của mình. Nếu là Joshua trong trường hợp đó anh cũng chỉ có thể đi nước này.

Và thậm chí nếu thuận theo chiều hướng này, lẽ nào sẽ tiếp tục là những kết quả hoà?

...

Joshua tin rằng Lee Chan cũng dần đoán ra rằng những Vòng chơi tiếp theo sẽ gần như xuôi cùng một dòng, bắt đầu từ Vòng chơi số 5. Việc đồng điểm với quân trắng số 1 quá hiển nhiên bởi chỉ nhìn qua cũng thấy rõ ràng rằng cả hai bọn họ đều đã bỏ đi 3 quân đen và 1 quân trắng trong 4 vòng đầu, dù thứ tự hoàn toàn không giống nhau nên mới có cớ sự dẫn trước 2 điểm và cân bằng ngay sau đó. Phải đến 75% 2 quân trắng và 2 quân đen còn lại là cùng giá trị, thậm chí ngay khi các quân đen bé nhất đều đã rụng rơi chỉ còn lại các quân lớn. Việc kiếm điểm với quân trắng là cực khó trước thời điểm bỏ đi số 1. Vậy có lẽ phải tới các vòng áp chót mới có cảm giác ai sẽ thắng.

Hoặc không ai cả. Bởi từ giây phút này, Joshua chỉ muốn cầm hoà với Lee Chan mà thôi.

[Vì kết quả Vòng số 5 Hoà, Lee Chan sẽ tiếp tục đi trước một lần nữa. Mời anh lựa chọn thẻ giá trị.]

Lee Chan có cảm giác mỗi lần cậu lựa chọn quân trắng, đối phương sẽ sử dụng một quân tương tự. Vì chẳng còn cách nào khác khi phần lớn phương án mà họ có đã trùng với nhau. Lần này có lẽ kết quả cũng sẽ nằm trong dự tính.

[Người chơi Lee Chan đã chọn 1 quân trắng. Mời anh Hong Joshua đáp trả lại bằng một thẻ bài.]

Hong Joshua cắn môi nhìn Lee Chan và cười với em cùng lúc:

"Nữa?"

"Nữa." - Lee Chan cười nghịch ngợm khi cậu đoán được Joshua cũng đã nghĩ giống hệt mình.

Vì vậy mà Joshua giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó trong khi đưa ra một thẻ trắng tiếp theo.

[Người chơi Hong Joshua đã ra một quân trắng. Chúng tôi xin phép công bố kết quả:

Kết quả: HOÀ.

#

(Trò chơi: Đen và Trắng: Vòng số 7)

Khung bình luận trong phòng chờ hết sôi nổi lại bắt đầu căng như dây đàn, bởi thực sự một trò đơn giản như Đen và Trắng lại mang đến một hiệu ứng quan sát mãn nhãn đến vậy. Điều đó làm họ nhớ đến phong cách của những trò chơi công kích trực diện suốt Vòng đấu loại, nơi mà cảm xúc của trò chơi được chốt hạ ở mỗi Vòng và luỹ tiến liên tục cho đến cuối cùng. Cuộc đời cũng như vậy, ta phải chơi với số vòng cực lớn trước khi biết mình sẽ gục chết - cái khoảnh khắc được tạo ra bởi những nước đi rất thiếu cẩn trọng tại những lượt không ngờ đến nhất.

Thần tượng trọn đời của Lee Chan, kỳ thủ cờ vua người Pháp - Ba Lan Savielly Tartakower đã từng nói: "Một ván cờ thường có 3 giai đoạn: ta mong mình chiếm ưu thế; ta nghĩ mình đã ưu thế và cuối cùng, ta biết mình sẽ thua."

Không chỉ các bàn cờ mà rộng hơn là tất cả trò chơi với số vòng hạn định cộng dồn lợi thế để chiến thắng, chỉ một chút khinh suất và tự mãn cho rằng mình sẽ thắng dễ dàng đẩy người chơi vào cái bẫy giai đoạn. Nên Lee Chan không cho phép mình tự tin quá sớm, dù đó đã luôn là cậu trong suốt những trò chơi vừa qua. Vì gáy sớm thì ăn gì? Ăn quả báo.

Số 1 đã ra đi, và số 5 cũng vậy. Nên nếu lần này cả hai tiếp tục hoà, Lee Chan đã có đủ khả năng phỏng đoán Joshua đã dùng quân trắng nào để thắng anh ở Vòng số 1. Bởi cả hai đều chỉ còn một quân trắng duy nhất. Hoặc là 3 hoặc là 7. Chỉ vậy.

Vẫn là một quân trắng thôi, Lee Chan tiếp tục đưa ra lựa chọn như vậy. Và không nghi ngờ gì nữa, vì Joshua thực sự gần như hoà làm một với Lee Chan mất rồi.

...

Không hiểu sao Hong Joshua lần nữa nghĩ đầu mình căng cứng. Yoon Jeonghan biết điều đó nên anh cũng không thôi lo lắng thông qua màn hình quan sát trong phòng chờ.

Vì thế trận cầm hoà liên tục, không chỉ người chơi Tử chiến mà nhóm người chơi đã sống sót cũng không ngừng rơi vào đống bòng bong của những trường hợp khả dĩ lẫn bất khả dĩ. Liệu sẽ thế nào nếu toàn bộ quân trắng được cầm hoà tới cuối, vậy có lẽ quân đen chính là đòn quyết định.

Các thẻ đen có số lượng áp đảo hơn thẻ trắng đã liên tục được sử dụng xuyên suốt 4 lượt chơi đầu, dù đều đã bị che mắt toàn bộ, các người chơi đều có cảm giác đã có gì đó rất bất ngờ xảy ra trong các lượt chỉ trông như "xả bài rác" đã qua này. Sẽ bất ngờ đến mức nếu quân trắng được cầm hoà toàn bộ, quân đen chính là chìa khoá.

Nhưng đó chỉ là kịch bản sẽ xảy ra, nếu bọn họ lại hoà lần nữa với quân trắng cuối cùng. Bởi hai vòng cuối cùng chỉ còn là cuộc so kè của những "con số tốt nhất" mà thôi. Chiến thuật thắng với cách biệt nhỏ nhất mà cả hai đã cùng thực hiện.

Đã đến Vòng số 7 rồi và Lee Chan biết mọi thứ sẽ dần ngã ngũ. Chỉ còn một chút nữa thôi, toàn bộ thời gian của họ ở đây sẽ kết thúc, cho nên Lee Chan muốn được trò chuyện với người anh này thêm một chút.

- Có điều này em đã đợi mãi một lúc nào đó chỉ có hai anh em để hỏi anh.

- Em nói đi.

- Tên tiếng Hàn của anh ...

- À ...

- Ngoại trừ Choi Seungcheol được uỷ quyền chơi bằng tư cách của một người chơi ngoại quốc đã bán nợ - Scoups, anh là người chơi duy nhất sử dụng tên tiếng Anh.

- Anh không nghĩ chuyện đó có gì kì lạ vì anh là ... Hàn kiều?!

Lee Chan nhăn mũi và cười nhưng không thật sự thành thực với điệu cười đó:

- Thật á?

- Lee Chan, em đang nghĩ gì vậy nhỉ ...?

Joshua cảm thấy Lee Chan giống như người say đang càm ràm, còn anh lại là người không uống một giọt rượu nào mà lại mất cảnh giác. Một cơ chế phòng được thiết lập, vì anh tin rằng mình đã để lộ sơ sót.

Và với một chút cao hứng bởi tình cờ phát hiện một thứ gì đó quá đỗi đắt giá, Lee Chan nhìn vào màn hình đang chiếu toàn bộ gương mặt của các người chơi khác đang dõi theo bọn họ. Lần đầu tiên cậu thấy Jeonghan đánh mất dáng vẻ ngạo nghễ vốn có, thay vào đó anh chắp tay trước môi mình, nhăn mặt quan sát thế trận mà cậu cho là sắp kết thúc. Camera thu hình nét căng, nhưng âm thanh thì không. Ngoài Dealer, không ai biết bọn họ đang trao đổi gì nữa.

Vì vậy mà đột nhiên Lee Chan muốn vạch trần toàn bộ con người của Joshua trước Jeonghan và trước tất cả bọn họ.

- Vậy J.S là sao?

- Joshua?

- Hay là Junseok? Lee Junseok!

Hong Joshua nghĩ mình bị đánh bẫy, hoặc cái tên này sẽ chẳng còn xa lạ nữa vì nó cứ được réo lên mãi kể từ giây phút Kim Mingyu gần như phát điên. Nhưng nếu anh tránh được, nó sẽ là cái bẫy ngược lại cho Lee Chan.

Hong Joshua tiếp tục sử dụng điệu cười mê hoặc mà lần đầu tiên anh gặp Jeonghan cho Lee Chan.

- Chan à, anh không hiểu em nói gì.

- Joshua ... À không, là Junseok. Em đã luôn là người xét duyệt toàn bộ hồ sơ tham gia trò chơi của các anh. Chẳng lẽ ngoài Junseok, còn có cái tên nào có thể viết tắt với J.S mà còn tồn tại trong trò chơi này.

Hong Joshua đóng băng biểu cảm, lần đầu tiên anh phải nhanh chóng hạ xuống nụ cười luôn thường trực trên môi. Mắt nai cũng không còn cong cong vẻ tươi tắn, thay vào đó là ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa như phân trần:

- Dù em có đang bận bịu để vẽ bất cứ kịch bản nào, anh cũng chia buồn để nói thật cho em biết anh không sắm vai nhân vật nào tên Lee Junseok cả.

- Anh lừa tất cả mọi người, và định lừa cả em họ mình? Anh à, em là Lee Chan mà.

- Em là Lee Chan, mà anh chỉ biết cách đây gần 1 tháng.

- Anh có thể thay đổi dung mạo, nhưng anh đã từng nhẹ nhàng như vậy với em. Dẫu bây giờ trong mắt anh chỉ toàn là những đường đi nước bước mà em không thể nào đọc được, có điều này em vẫn phải nói với anh, dù anh có phải là Junseok, anh không biết Junseok hay anh một mực chối bỏ con người cũ của mình.

- ...

Hong Joshua khó có thể nói gì bây giờ. Anh biết rõ cái tên này, hơn tất cả những người khác, anh đích thực là người là tìm kiếm danh tính này suốt thời gian qua.

Để rồi giữa khoảng lặng hiếm hoi duy nhất của Vòng số 7, Quản trò nhanh chóng cắt ngang để bọn họ quay lại trò chơi.

[Người chơi Lee Chan đã tiếp tục chọn một thẻ màu trắng. Mời anh Hong Joshua đưa ra lựa chọn của mình.]

Joshua bắt mình phải tập trung trở lại. Nếu Joshua dùng quân trắng ngay bây giờ chỉ còn mỗi người hai thẻ màu đen, những giá trị nào đã được loại bỏ ngoài 0 và 2. Còn lại gì trong số 4, 6 và 8? Gần như không còn có thể thắng được bằng cách nào ngoài cầm hoà đến cuối và chiến thắng bằng số 8. Nhưng nếu ai cũng nghĩ giống nhau và số 8 thực sự được tung ra cùng lúc, kịch bản nào sẽ được dùng để phá giải thế hoà tận cùng này!?

Vì vậy mà Hong Joshua đã để lại cho Lee Chan một đáp án còn trên cả mong đợi.

Và kết quả của Vòng số 7 dần được tiết lộ ....

.

.

Kết quả Vòng số 7: Hong Joshua THẮNG. Tỉ số là 3:2 nghiêng về phía Hong Joshua.

#

(Trò chơi: Đen và Trắng: Vòng số 8)

Các người chơi còn lại sốc toàn tập, chỉ ngoại trừ Yoon Jeonghan giấu đi một nụ cười chiến thắng. Đúng vậy, chính là như vậy. Hong Joshua thực sự chơi đúng như những gì mà Yoon Jeonghan đã nghĩ.

Vì anh biết Joshua đã thắng Lee Chan với cuộc so kè giữa 7 và 3. Một nước đi lỏng lẻo và đầy sợ hãi của Lee Chan đã đẩy cậu bé vào thế trận bất lợi nhất này.

...

Lee Chan bất lực nhìn kết quả của Vòng số 7, và cuối cùng cậu cũng biết cảm giác lấn cấn của Vòng số 3 thực sự đã xảy ra. Khoảnh khắc lo lắng vô cùng của việc sợ bị dẫn trước 3 điểm đã đẩy Lee Chan đến một lựa chọn an toàn nhưng đồng thời cũng mạo hiểm và cực đoan nhất.

"Em đã dùng số 7 cho vòng 3 đúng chứ, Lee Chan?"

"Và em cũng biết anh đã thắng vòng 7 với số 7. Chuyện đó đâu có gì đáng ngạc nhiên khi cả anh và em đều sử dụng các quân trắng giống nhau hai lần và chỉ thay đổi vị trí của 3 và 7!?"

Hong Joshua lại cười nữa, nhưng lần này là điệu cười ngạo nghễ của kẻ nghĩ mình sẽ chiến thắng.

"Em có biết "Đòn thí quân tốt nhất là thí quân của đối phương" không? Chính thần tượng của em đã nói vậy, Tartakower."

"..."

"Vì sau Vòng số 4, anh đã biết là mình sẽ thắng."

Lee Chan kinh ngạc nghĩ về kết quả mà họ đã có ở Vòng số 4, chẳng phải là hoà 2:2 sao?

Không phải! Đúng là hoà, vì chẳng thể thắng thêm được nữa. Lee Chan cười vô lực trong lúc chống tay lên mặt bàn, thì ra là vậy. Chẳng phải cậu chơi tốt nên tỉ số mới cân bằng, mà là Hong Joshua đã "thí" chính cậu.

Những gì đã xảy ra trong 4 lượt chơi đầu tiên đã dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở Vòng số 1, Lee Chan ra trước với quân 2 đen, Joshua đáp lại một quân trắng. Và vì bọn họ đã hoà mãi với 1 và 5 trắng, cuối cùng để Joshua thắng với 7 trắng, Lee Chan biết anh đã dùng số 3 ở vòng đầu tiên. Vòng số 2 diễn ra khi cậu tự bỏ đi số 0 còn lại của mình để đi theo chiến lược đã định, và Lee Chan đoán Joshua đã thắng với quân 4 đen. Sau đó anh tự để thua Lee Chan với 0 và 2 ở Vòng 3 và 4. Mấu chốt chính là biến của Vòng 3 này.

Có lẽ Hong Joshua biết Lee Chan sẽ khao khát thắng Vòng 3 đến mức nào vì cách biệt 3 điểm gần như không thể quay đầu được nữa, vì vậy mà anh thí toàn bộ hai quân nhỏ nhất còn lại của mình là 0 và 2, đồng thời để Lee Chan tự lo lắng mà tung ra quân trắng lớn nhất - quân 7. Giây phút nhận ra quân trắng mà Joshua đã dùng trong vòng 1 là 3 mà không phải 7, cậu hoàn toàn nhận thức được rằng mình không còn có thể quay đầu được nữa. Lee Chan đã bị nỗi sợ áp chế đến mức thiếu cân nhắc chỉ một nước đi như vậy mà không biết rằng đó chính là nước đi sẽ khiến cậu hối hận mãi mãi.

Và với hai quân đen cuối cùng, rõ ràng cậu sẽ thua hoàn toàn, dù cách biệt chỉ là 1 điểm. Vì sao? Hai quân đen đó chính là 6 và 8. Dù cậu thắng với 8 hay người nọ thắng, bọn họ đều có một lượt để thua với 6. Và cầm hoà tiếp tục cũng không khác gì, vì Lee Chan đã bị dẫn trước 1 điểm.

Kết quả Vòng 8 còn chưa công bố mà Lee Chan đã biết mình chắc chắn thua. Cậu bỏ tay ra khỏi mặt mình, chậm rãi nhìn về phía Hong Joshua, người vẫn im lặng dõi theo cậu suốt thời gian đó. Sắc mặt anh thay đổi, vì cái kết đã được xác định. Thay vì cảm giác trái ngang cực điểm giữa thắng và thua, cả hai bọn họ đều thoáng buồn bã khi nhận ra đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng mà họ có.

Thôi vậy, Lee Chan nghĩ. Cuối cùng cậu cũng chẳng thể báo được thù, dù đã lôi kéo cả những người vô tội vào trò chơi này. Thậm chí cậu cũng chẳng toả sáng như cách mà mình hằng mong muốn, nhưng nhờ chơi một trò chơi hay đến vậy cùng Joshua, Lee Chan đã thực sự không còn hối tiếc bất cứ điều gì.

Để an ủi người anh đang không thể thoái mái tận hưởng chiến thắng vì mình, Lee Chan quyết định mở lời trước.

- Trò chơi đã có kết quả rồi, Joshua. Và anh mãi không thừa nhận, nên em sẽ dùng danh tính mà anh muốn để trò chuyện cùng anh thôi.

- Anh xin lỗi.

Lee Chan cười và lòng cậu gợn lên những đợt sóng nhỏ rì rào:

- Đừng xin lỗi, em đã rất vui. Thật đấy.

- Về chuyện mà em muốn nói với anh ...

- Ừ. Vai trò của em đã kết thúc. Bí mật này nếu anh muốn giữ, nó sẽ mãi chỉ là bí mật của chúng ta.

- Chan à, không phải anh nói dối, mà là ....

- Anh Joshua. Không biết anh sẽ còn có thể tồn tại bao lâu trong trò chơi này, nhưng câu nói muốn cùng thầy Yoon đi đến cuối cùng của anh là thật lòng chứ ạ?

Hong Joshua không trả lời Lee Chan ngay, không phải anh lưỡng lự mà anh nghĩ đó là điều mà anh luôn khẳng định mọi lúc. Nên đến thời điểm này cũng chẳng cần xác nhận lại nữa.

Lee Chan mỉm cười hạnh phúc khi cậu nghĩ rằng mình hiểu người này đang ngầm thừa nhận.

- Thầy là người đã đứng về phía em cho đến những giây phút cuối cùng, dù em có phản bội thầy bao nhiêu lần. Và vì thầy sẽ chỉ còn lại một mình trong trò chơi này, em muốn anh hứa sẽ bên cạnh thầy.

- Anh hiểu.

- Và không phản bội thầy.

- Anh cũng thực lòng mong như vậy.

Mắt Lee Chan đã ươn ướt, cậu đưa một trong hai lá bài còn lại của mình ra trước mặt Dealer. Joshua cũng nén lại nghẹn ngào mà học theo Lee Chan làm điều tương tự.

.

.

Kết quả Vòng số 8: HOÀ.

.

.

Kết quả Vòng số 9: HOÀ

[Tỉ số chung cuộc là 3:2. Người chơi Hong Joshua chiến thắng. Người chơi Lee Chan là ứng viên đầu tiên bị loại trong Vòng chủ chiến thứ nhất.]

Lee Chan ôm mặt vì nước mắt của cậu cuối cùng cũng rơi. Nhưng không phải điều gì đau khổ, mà là cảm giác tự an ủi chính mình, an ủi chính bản thân đã mạnh mẽ đi đến tận đây.

Joshua tiến đến ôm lấy Lee Chan vào lòng. Anh nói với cậu bé chắc nịch như thể đó là lời tuyên thệ cuối cùng của anh:

- Anh sẽ giữ lời hứa, Lee Chan.

...

[Trận Tử chiến đầu tiên đã kết thúc. Mời người chơi Lee Chan tháo bỏ bảng tên và rời khỏi đấu trường.]
__________________________

{Lịch đăng chương tuần sau bao gồm 1 chương phiên ngoại + 1 chương Rules cho Main Match 2, đầu tuần và cuối tuần. Chúc các bạn ngủ ngon!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro