25. Phiên ngoại 5: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ đứng bên ngoài bàn cờ là kẻ chiến thắng duy nhất."

***
Lee Chan từng là một kẻ cuồng chiến thuật.

Tuy học hành nhiều năm không quá xuất sắc, Lee Chan vẫn đặc biệt hứng thú với duy nhất một bộ môn phải sử dụng não, đó là Cờ tướng.

Trước khi phải lòng và say mê Cờ tướng, cậu cũng đã từng đắm chìm vào Cờ vây suốt năm tháng tuổi thơ. Jeon Wonwoo và Lee Chan là những đứa trẻ kết thân thông qua những quân cờ đen trắng. Trong khi Jeon Wonwoo vẫn tiếp tục niềm say mê với bộ môn này, Lee Chan sau nhiều năm tháng trưởng thành trong một xã hội bất công, cậu biết Cờ tướng mới là bàn cờ của cuộc đời.

Nếu Wonwoo cho rằng Cờ vây đúc kết toàn bộ triết lý và trí tuệ của nhân loại, bởi mỗi quân cờ đều là một chiến binh độc lập, có vai trò mở rộng lãnh thổ như nhau, khả năng chiến đấu tương đương nhau và mất mỗi quân cờ đều mang đến những thiệt hại giống nhau, Lee Chan lại xem Cờ tướng là một chiến trường thực thụ.

Trong Cờ tướng, vai trò của từng quân cờ đã được ấn định từ khi chúng được tạo ra. Những kẻ đã luôn "ngậm thìa vàng" như Jeon Wonwoo không thể hiểu được cuộc đời của đám "thìa bạc" như Lee Chan. Đối với cậu, vai trò của mình trên bàn cờ từ khi sinh ra đã là một quân Tốt, loại quân chỉ dùng để "thí" không hơn. Khi chơi cờ, người ta thường quan tâm đến Mã, Xe và Pháo, Tốt luôn được dàn ra tuyến đầu và đỡ toàn bộ những đòn đau nhất trong một trận đánh. Cho đến cuối bàn cờ, không có nhiều chiến thuật mà quân Tốt có thể "sống sót". Vì vậy nếu một ai đó chiến thắng với quân Tốt, đó là một chiến thắng vẻ vang và đầy thông tuệ.

Lee Chan đã từng mơ ước trở thành một quân Tốt như thế ...

#

[Kết thúc Trận chủ chiến đầu tiên: Người giàu có nhất thành Babylon với chiến thắng dành cho người chơi Kim Mingyu, anh nhận 100 triệu won tiền thưởng kèm 4 viên Ruby; người chơi nhận được bùa sinh mệnh Kwon Soonyoung nhận 4 viên Ruby, các người chơi còn lại ngoài hai người chơi Trận Tử chiến nhận mỗi người 2 viên Ruby; người chơi Trận Tử chiến là Lee Chan và Hong Joshua không nhận được Ruby thưởng.

Trước khi bước vào Trận Tử chiến, xin mời 11 người chơi tiến vào khu vực nghỉ ngơi đã được chỉ định.]

Tất cả mọi người dường như đều thực sự kiệt sức sau trò chơi đầu tiên của Vòng chủ chiến. Trong đó người đang có tình trạng mệt mỏi mãn tính như Yoon Jeonghan, sau trận sỉ vả điên cuồng không rõ mục đích của Kim Mingyu đã nhận ra đầu mình đau như búa bổ. Hong Joshua đưa Jeonghan vào phòng nghỉ, Lee Jihoon muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn và Lee Chan đứng khoanh tay trước cửa phòng như trông chừng một điều gì chẳng rõ.

Hơn cả một cơn đau đầu, lần đầu tiên sau khi tham gia trò chơi, Jeonghan lại cảm giác trí nhớ của mình chắp vá kì lạ. Anh vừa thấy những lời buộc tội của Kim Mingyu là vô lý, lại vừa hợp lý cùng lúc. Vì kì thực anh đã mơ lại những cơn ác mộng thuở nhỏ chỉ sau lần gặp lại Choi Seungcheol và Kim Mingyu trong Phòng chơi số 2. Còn tệ hơn vì chúng đã chuyển biến theo hướng tiêu cực. Jeonghan chỉ vừa dừng thuốc sau khi anh tham gia Vòng đấu loại, từ đó chưa có ngày nào anh ngủ tròn giấc. Trong mơ, biển lửa ngày một lớn dần lên nuốt chửng mọi thứ. Giữa màn khói bụi đục ngầu nhập nhoạng giữa hư và thực, anh thấy Choi Seungcheol và Kim Mingyu chạy thoát khỏi ngọn lửa, trong lúc bản thân không chịu được nữa mà buông tay hai người khác. Jeonghan không phân biệt được chúng là cơn mơ hay là kí ức nên trí óc anh càng ngày càng dồn ứ mệt nhọc.

Lee Chan cứ đứng tần ngần mãi trước cửa, vì vậy mà Jeonghan gọi em vào.

- Chan.

- Vào đây.

Hong Joshua nhìn Lee Chan với vẻ tiếc nuối tràn đầy. Việc anh vào Tử chiến cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, nhưng đối thủ của anh lại là cậu bé đã luôn từng líu ríu bên cạnh mình mọi lúc bọn họ bàn luận chiến thuật, đứa trẻ tươi sáng và tràn đầy nhựa sống này, cũng là nó đứa trẻ có tham vọng riêng, có những cõi lòng riêng mà chẳng ai hay biết. Dù các kế hoạch thi nhau sụp đổ, cậu cũng thất vọng nhiều nhưng chưa bao giờ thôi nung nấu những chiến lược mới. Dẫu ai đó nhìn nhận cậu như một kẻ phản bội không hơn, Lee Chan đã thực sự chiến đấu từng giây phút ở đây để tạo nên một trò chơi cuộc đời thật sống động. Anh trân trọng nỗ lực đó, nên nếu được một lần lựa chọn, anh sẽ không bao giờ đưa cậu vào Tử chiến. Không bao giờ.

Lee Chan mở rồi lại khép miệng, cậu lúng túng vò mãi tà áo đến nhăn nhúm. Jeonghan vẫn còn uể oải, nhưng anh cười và nắm tay cậu bé.

- Thầy ... em ...

- Được rồi, không cần nói xin lỗi nữa. Chỉ là một trò chơi thôi.

Lee Chan lắc đầu, em cúi gằm mặt nói lí nhí:

- Đáng lẽ thầy sẽ không ở đây.

- Lee Chan, em không lừa tôi, cũng chẳng uy hiếp. Tôi vì em mà tham gia trò chơi này, tự nguyện.

- Không, nếu em không ở đây thì thầy cũng vậy. Sai lầm của em là đã tham gia trò chơi này và trở thành người của Ban điều hành. Anh Minghao muốn em thuyết phục thầy rời đi, nhưng vì mong ước trả thù đã ăn sâu vào tiềm thức, em đã kéo cả thầy, anh Josh và ... và Wonwoo nữa. Tất cả chúng ta đều đang chết chìm.

Joshua và Jeonghan nhìn lẫn nhau, rồi họ nhìn Lee Jihoon đã bước vào tự lúc nào. Bọn họ thở dài, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai vì bản thân trò chơi đã quá tàn nhẫn. Thậm chí ngay khi trò chơi kết thúc, Lee Jihoon vẫn không thôi hối hận về quyết định của mình. Vì anh hèn nhát, phải, anh đã lo sợ mình là kẻ duy nhất về chót. Mất trắng 3 phiếu để Joshua thắng, nhưng nếu Jeonghan không cứu anh Jihoon sẽ phải vào Tử chiến. Khoảnh khắc kê giá 1 triệu won cho Thạch Anh Tím rồi dùng Check cho Ngọc Hồng Lựu, Jihoon đã muốn tự đánh chính bản thân vì đến cuối cùng anh vẫn chọn chơi với con người bỉ ổi nhất của mình.

Moon Junhui có lẽ là kẻ mang trong mình đầy những hoài nghi về thế giới, nên hắn tạo ra một trò chơi phản bội chồng chất phản bội, bào mòn tất cả niềm tin và phá huỷ hoàn toàn những mối quan hệ của các người chơi. Nhưng vì đó đã là một trò chơi không hơn, bọn họ vẫn chọn tin rằng cuộc sống thực sẽ không như vậy.

Lee Chan không khóc nhưng cậu ôm mặt thở nặng nhọc, giọng đã lạc đi nhiều.

- Em thấy những vết thương trên cổ tay thầy, và em đoán thầy đã có khoảng thời gian khó khăn. Mỗi lần nghĩ đến thầy cũng đau khổ như em đã từng, em lại thấy mình là kẻ xấu xa.

Yoon Jeonghan giật mình đưa tay vào sâu trong ống áo dài, cốt để không ai tò mò mà kiểm tra kết quả của những nỗ lực mà anh đã dùng để kết thúc chuỗi ác mộng của mình.

Lee Chan ngước nhìn Jeonghan nhưng anh quay mặt đi, cậu nói đều đều như một thiết bị định vị tự động chứ không phải từ ý chí bản năng của một con người:

- Vậy mà anh Minghao cũng có những vết sẹo giống thầy. Vết thịt cháy ...

Jeonghan thấy lòng mình bỏng rát và toàn thân nổi gai ốc. Đúng là cha Minghao đã đưa bọn họ ra khỏi đám cháy, nhưng suốt những năm tháng đồng hành bên nhau, Jeonghan thề rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy những vết thương đáng sợ đó.

- Có lẽ nào là nhìn lầm? - Joshua tỏ vẻ ái ngại.

- Không đâu, vì khi tình cờ bị em bắt gặp, anh ấy đã hốt hoảng giấu nó đi. Nên em cố gặng hỏi bằng mọi cách, cuối cùng cũng biết vì sao mọi người phải đến đây.
Có ai đó muốn tất cả chúng ta huỷ diệt lẫn nhau. Cả Jun lẫn Minghao, bọn họ cũng chỉ là bị ép mà thôi.

Lee Jihoon khó có thể làm ngơ trước câu chuyện tưởng chừng là bí mật nội bộ đó. Hắn thấy kinh ngạc hơn cả, rằng Jun - Mr. J mà hắn lần theo dấu vết suốt thời gian qua cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ. Xâu chuỗi lại lai lịch của tất cả người chơi, Jihoon giật mình vì bức tranh của một thành phố đã hiện ra trước mắt anh.

"Là Injoo. Tất cả chúng ta, đều liên quan đến sự phát triển đầy bí ẩn của thành phố này."

Mọi người thôi nhìn nhau để hướng sự chú ý vào Lee Jihoon. Cũng đã rất lâu rồi hắn mới lại sử dụng tư cách của một cảnh sát mà đào sâu một điều gì đó.

- Tất cả chúng ta ở đây, không ai là thoát khỏi từ khoá này. Yoon Jeonghan, cha anh, ngài Yoongi đã từng dính vào cáo buộc gian lận trong cuộc đua bầu cử Thị trưởng Injoo năm 2007, đúng chứ!?

Jeonghan muốn nói anh chẳng rõ, nhưng những lời đồn về việc cha anh là một tên cặn bã đã luôn lớn dần như một quả bong bóng khổng lồ song hành cùng sự phát triển của anh.

Không chờ một lời xác nhận từ Jeonghan, Lee Jihoon thong thả tiếp tục:

- Lee Chan có cha đã từng làm việc cho Xi măng Injoo và vẫn phải điều trị trong nhiều năm vì môi trường lao động thiếu an toàn. Trong khi đó, Choi Seungcheol cũng xuất hiện trong trò chơi này và là đại thiếu gia của Xi măng Injoo. Sao có thể trùng hợp đến thế!?

- Kim Namjoon, cha ruột Kim Mingyu đã từng là cánh tay phải của cha tôi. Vì vậy nếu thực sự ông già là kẻ tội đồ của cả thành phố này, Kim Namjoon cũng không ngoại lệ. - Jeonghan khẳng định.

Và Jihoon tiếp tục để dòng chảy suy luận dẫn dắt:

- Jeon Wonwoo, con trai Cựu công tố Jeon Jungkook. Trông như không liên quan nhưng hắn đã từng là người đứng đầu cuộc điều tra vụ cháy dinh thự Interstella. Đó là dinh thự bí mật của cha anh, Jeonghan.

- Sao cậu biết...?

- Vì cha tôi đã từng tham gia vụ án đó.

Jeonghan biết Lee Jihoon là kẻ không đáng tin, nhưng trước những lời thú nhận thực tồn mà anh cho là có thể giải thoát anh khỏi giấc mộng hằng đêm, Jeonghan vẫn muốn Jihoon nói ra tất cả:

- Vụ án đó ... là như thế nào?

- Khi vụ án xảy ra, anh được báo là mất tích Jeonghan. Rất nhiều người đã chết, trong đó có một đứa trẻ. Tôi nghĩ hàng chục năm đã trôi qua và mình không còn nhớ, nhưng giây phút Kim Mingyu gào thét cái tên "Junseok" đó, tôi biết cậu ta và Seungcheol thực sự là những đứa trẻ còn sống.

- Còn Junseok? Cậu ta là ai? - Hong Joshua tròn xoe hai mắt trước một cái tên tiếng Hàn mà anh nghĩ những năm tháng ở trời Tây không hề tồn tại.

- Cái đó phải hỏi Yoon Jeonghan. Cậu bé có độ tuổi gần với anh ấy.

- Tôi không nhớ ...

- Gì cơ?

- Báo cáo vụ án không sai, vì thời điểm thoát khỏi đám cháy tôi đã sang Trung Quốc rồi trị liệu thần kinh ở đó. Vài ba năm sau sức khoẻ ổn định hơn mới trở về. Nhưng kí ức lại gặp vấn đề.

- Không nhớ gì cả?

- Không.

- Vậy còn, sau đó? Vụ án có được phá không? - Lee Chan giờ mới nắm bắt được câu chuyện.

- Không, thiếu chứng cứ và bị đưa vào án nguội. Mấy năm sau tôi vào ngành thì nó bắt đầu được đào bới trở lại. Kết luận cuối cùng là do chập điện.

"Chập điện!?" - mọi người ngơ ngác nhìn nhau bởi một kết luận gọn gàng như thể đã được dàn xếp. Một vụ án chỉ là cháy nổ do chập điện, lý nào phải cần tới vài năm để điều tra trở lại!?

Joshua nhìn Jihoon với một loạt biểu cảm lạ lùng biến chuyển trên khuôn mặt, anh hỏi rất tự nhiên như thể chính mình đã trải qua những điều đó: "Vậy vì sao anh bị cho giải ngũ? Nghe nói là đánh bạc mà, phải không?"

Lee Jihoon dò xét biểu cảm của tất cả mọi người một lượt, cuối cùng hắn nói chậm rãi:

- Là đánh bạc, nhưng tôi bị gài.

- Sao chứ?

- Tôi tin vậy. Có ai đó muốn tôi phải im miệng mãi mãi. Ai đó đang dốc lòng bảo vệ những bí mật ở Injoo đã bị thời gian vùi lấp ...

#

Lee Dokyeom ngồi lặng im với Seungkwan trong cùng một căn phòng. Hai anh em họ lờ mờ nhận ra những cách trở vô hình mà trò chơi đã tạo ra cho bọn họ. Và cũng chính họ không hề biết rằng, đối phương đều đã hi sinh bản thân để người kia được an toàn.

Những giờ phút yên tĩnh hiếm hoi trong trò chơi giúp Dokyeom nhìn nhận lại toàn bộ hành trình của hai người, ngay cả việc hắn đã can thiệp vào vô số trò chơi chỉ để củng cố tham vọng trở thành kẻ nắm quyền tuyệt đối của Game Theory. Giờ đây khi đã trở thành kẻ thua cuộc thực sự trong trò chơi, hắn mới hiểu được những việc mình làm là dơ bẩn bao nhiêu. Những kẻ tuyệt vọng đem hi vọng được giải phóng vào trò chơi này để rồi trở ra với những món nợ càng thêm chồng chất. Hắn nghĩ mình là vua ở tổ chức này nhưng lại là tay sai của dục vọng. Lee Dokyeom đã mờ mắt vì quyền lực, thậm chí đến mức bày mưu để triệt hạ J ra khỏi Ban điều hành.

Nhưng những trò chơi của J vẫn còn đó. Trong bộ não không bình thường của một tiểu thuyết gia, những cảnh tượng nào sẽ phải xảy ra? Đấu đá, hạ bệ lẫn nhau, máu, lửa thiêu, nước mắt và tuyệt vọng thét gào. Có những người chơi đã trải qua những giây phút kinh hoàng đến vậy, Lee Dokyeom không biết bao giờ sẽ tới lượt mình. Bao giờ cái bí mật thẳm sâu đó sẽ bị phát hiện ...

#

Choi Vernon Hansol cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên tĩnh tuyệt đối, ngay khi Kwon Soonyoung tìm đến phòng của Jeon Wonwoo.

Đã tới Vòng chủ chiến tức là càng gần tới đích, nhưng sao Hansol thấy còn mơ hồ hơn cả khi cậu chọn bắt đầu. Mọi chuyện ngày càng phức tạp và được đẩy đi xa hơn một trò chơi thuần tuý. Hansol không hiểu được nên cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Những ân oán từ quá khứ, sự ganh ghét, phản bội, niềm tin sụp đổ lần lượt xuất hiện và chia rẽ toàn bộ người chơi.

Cuối cùng trò chơi này còn lại gì? Có lẽ sẽ là một đấu trường điên cuồng được tạo ra bởi những hận thù chồng chất không cách nào tháo gỡ.

#

"Chú."

"Con nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"..."

"Thời gian trôi qua vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn."

"Con biết."

"Sao vậy, mềm lòng rồi à? Muốn tha thứ cho nó sao? Đừng quên ai đã là kẻ đã đẩy tất cả đến bước đường này.

"Lee Jihoon hay Yoon Jeonghan, Lee Chan hay Hong Joshua, tất cả chúng nó đều không vô can trong vụ này."

"..."

"Kim Mingyu đã nhờ con mà chiến thắng cũng không phải là kẻ có thể dựa vào. Nhớ cho kĩ. Dù con có làm gì, dù con chọn đứng về phía ai, tất cả cũng chỉ là công cụ để trả thù thôi. Chỉ có thù hận mới giữ con sống đến bây giờ, có hiểu không?"

...

#

Anh ta lôi trong túi ra một bức ảnh mờ nhoè, khung cảnh thanh bình êm ả trong một bệnh viện đã sắp đóng cửa. Những nụ cười hạnh phúc khi sau lưng là một tàn tích sắp bị huỷ diệt, thật đáng yêu làm sao.

Anh ta nhớ đến người cha đáng kính của mình, nhớ cả lời dặn dò không được dấn thân vào trò chơi này.

Nhưng trễ rồi. Ngày ông gò ép anh trong mớ kì vọng vượt quá khả năng của một đứa trẻ, anh đã dặn lòng cuộc sống này cuối cùng sẽ chỉ dùng để bảo vệ một người là tia hi vọng duy nhất của mình.

Ai đó đã đến với anh, bất ngờ như một món quà hiếm hoi mà cha anh đã tặng. Anh kiên quyết bảo vệ điều thiêng liêng đó khỏi bất cứ kẻ nào nhăm nhe cướp nó khỏi anh. Bảo vệ bằng cả mạng sống này.

...

#

Kim Mingyu giống như người mất hồn.

Tất cả những cảm xúc của anh trong một tiếng vừa qua tựa như một vụ nổ Bigbang, bởi sau đó chẳng còn lại gì ngoài trống rỗng. Anh tưởng mình sẽ hả hê vô cùng, khoái chí vô cùng khi làm Jeonghan phải cảm thấy tội lỗi nhưng không. Cái anh thấy là bản thân mình đã trở thành một con quỷ chất chứa những nỗi đau do phản bội mà thành.

Anh cho là Jeonghan đã phản bội tất cả bọn họ, nhưng đôi mắt ngậm nước như vô tội của Jeonghan muốn anh tin rằng người này cũng chỉ là nạn nhân. Mingyu thấy bản thân mình thảm hại vô cùng bởi sau cuối anh chẳng đạt được gì ngoài việc bọn họ vĩnh viễn không còn là bạn nữa.

Choi Seungcheol đã biết Mingyu rồi sẽ cố thắng bằng mọi cách, nên anh cũng đã cố ngăn mình không làm gì tổn hại đến chiến lược của cậu ấy. Giây phút tự sử dụng quyền Check trong Vòng bán Ngọc Trai số 1, Seungcheol đã nhận ra anh không phải cộng sự thực thụ của Kwon Soonyoung. Một kẻ mà hắn chọn để phản bội anh phải là ai đó đủ sức ngăn cản sự trả thù của anh. Vậy thì chỉ có Mingyu, người anh sẽ luôn chọn lùi lại để cậu ấy được chiến thắng. Nhưng nếu chiến thắng đó là để khiến Jeonghan thảm bại và đánh mất tất cả, nếu Seungcheol biết mục đích thực sự của Mingyu, không đời nào anh để kết cục này xảy ra.

Vậy mà điều đó đã thực sự xảy ra, làm tất cả mọi người phải đau khổ.

- Cậu được gì sau chiến thắng này, Mingyu?

- Lúc nào cũng vậy. Dù hiện tại hay quá khứ. Yoon Jeonghan vẫn luôn dẫn dắt chúng ta. Số 1 duy nhất của chúng ta.
Kwon Soonyoung vậy mà cũng là số 2, trong khi tôi, con trai duy nhất của ông ta còn chẳng phải là số 3. Có lẽ tôi sẽ không căm ghét cậu ta đến thế nếu Kim Namjoon không khiến tôi trở nên bất hạnh.

- Mingyu ... Đó không phải là lý do chính đáng để cậu nỗ lực hạ gục Jeonghan mọi lúc.

- Vậy chuyện anh ta giết người có chính đáng không? Việc Junseok đã chết ấy, là vì ai? Chẳng phải chính là Yoon Jeonghan sao? Chẳng phải chính hắn là kẻ đầu têu tất cả, là kẻ đã phóng hoả hay sao!?

Kim Mingyu bỏ đi và anh biết rằng tình bạn giữa bọn họ đã xuất hiện những rạn nứt. Choi Seungcheol không còn đứng về phía anh nữa và anh đã rõ ràng rằng con đường phía trước mình sẽ phải độc hành bước đi.

- Seungcheol tôi đã từng nói sẽ luôn đứng về phía cậu. Chúng ta đâu phải những tên trộm hèn hạ chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng thậm chí khi tôi phản bội niềm tin của tất cả mọi người, tôi cũng chỉ mong cậu sẽ là người cuối cùng hiểu cho tôi.

Choi Seungcheol thấy lòng mình đau thắt khi trên má Mingyu đã thực sự đã tuôn rơi một giọt nước mắt.

"Cuối cùng thì cậu cũng bỏ rơi tôi, Seungcheol."

Trên khoé mắt còn chưa kịp khô, Mingyu để lại cho Seungcheol một cái nhìn đầy phẫn uất, trên môi gằn ra những lời giống như là tiên tri cho tất cả những bi kịch mà họ sẽ đối mặt.

"Dẫu có phải sụp đổ trong chính trò chơi này, tôi cũng sẽ lôi Yoon Jeonghan theo đến cùng. Nếu cậu còn ngáng đường tôi, tôi thậm chí sẽ giẫm lên cậu để bước qua. Nhớ cho kĩ, Choi Seungcheol. "

[Thông báo: Trận Tử chiến đầu tiên đã được thiết lập, xin mời các người chơi quay trở lại đấu trường. Trò chơi ngày hôm nay có tên gọi: ĐEN và TRẮNG.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro