22. Người giàu có nhất thành Babylon - Tự truyện của Ngọc Trai (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả những tác phẩm nghệ thuật đều là tự truyện của tác giả.
Còn viên ngọc trai chính là tự truyện của con hàu."

(Frederico Fellini)

***
"Anh nghĩ kế hoạch của họ là gì?"

"Có những người đang muốn biến Ngọc Trai trở thành loại đá quý có giá trị nhất."
...

#
"Yoon Jeonghan, tôi tìm ra rồi."

"Tìm ra gì?"

"Bí mật của xúc xắc."

Lee Jihoon đi tìm Yoon Jeonghan ngay khi hắn phát hiện ra câu chuyện ẩn giấu của xúc xắc. Hắn cần một ai đó có thể giúp hắn lập một kế hoạch vượt lên trên tất cả. Ai đó có thể cùng hắn chia sẻ bùa sinh mệnh. Quả thực giây phút đó, hắn chỉ nghĩ đến một người.

"Không đồng chất sao?"

"Đúng vậy."

Lee Jihoon giơ viên xúc xắc lên trước mặt Yoon Jeonghan, tỉ mỉ quan sát.

- Ở đây, anh thấy không, các chấm trắng là mấu chốt. Toàn bộ viên xúc xắc đỏ này đúc bằng ruby, có lẽ thế, nhưng một số chấm tròn thể hiện điểm số lại được làm lồi một chút ra bên ngoài. Xúc xắc thông thường ta biết có phần chấm lõm vào so với bề mặt chung của xúc xắc.

- Vậy chúng khác chất như thế nào. Chấm nhỏ như vậy không thể dùng cảm giác tay để đoán. Khối lượng sai khác gần như không đáng kể.

- Chỉ có hai mặt khác thôi, còn lại giống nhau hết. 1 và 6.

Yoon Jeonghan nhớ ra rồi. Chính là nó, luật chơi đã chỉ định tổ hợp gồm các cặp số kết hợp của 1 và 6 đều đồng 1 điểm. Đó là số điểm thấp nhất và kém lý tưởng nhất cho một viên đá. Anh cầm xúc xắc lên quan sát, toàn bộ các chấm tròn thuộc nhóm 2 -> 5 nút lồi ra một chút. 1 và 6 thì lõm hoàn toàn.

- Nếu bỏ qua vấn đề trọng lượng, xác xuất cũng không thể tính nổi trong trò này, vì gần như mọi lúc ta sẽ tung ra được ít nhất 1 viên xúc xắc có mặt 1 hoặc 6. Tệ hơn là cả hai.

- Đúng, bề mặt chính là rào cản. Hẳn phía tổ chức trò chơi đã cố tình thiết kế lại viên xúc xắc này để giảm toàn bộ giá trị đá quý mà không cần can thiệp lộ liễu. Cốt là để các người chơi thu được ít tiền nhất càng tốt. Cái tổ chức chó má này.

Jeonghan hiểu sự bức xúc của Lee Jihoon, và rằng từ những vòng đầu đến nay, đây chính là trò chơi nhiều ẩn số nhất họ từng biết. Thậm chí phải bán đá trong khi không biết giá đá, phải thảy xúc xắc đoán giá đá trong khi không biết số nút của xúc xắc.

- Toàn là điểm mù.

- Đúng vậy, và cái hộp kín đó chính là điểm mù đầu tiên. Nhưng tôi có cách biến nó thành lợi thế của phe ta. Bằng đôi tai này.

- Cậu nghe được?

- Tôi có khả năng cảm âm hoàn hảo. Người khác không nhận ra, nhưng tôi có thể biết được khi nào xúc xắc hiển thị mặt 1 hoặc 6, bằng âm thanh va đập vào thành hộp khi thảy xúc xắc. Đó là mấu chốt. Chỉ một mình tôi có thể biết chính xác điểm của hai người chơi còn lại trong tổ hợp 3 người, dù người đó có thuộc phe đối thủ đi chăng nữa. Có điều tôi cần anh hợp thức hoá nó.

- Cậu muốn tôi phản bội liên minh của ta?

Lee Jihoon đột nhiên không nhịn được cười, Yoon Jeonghan rất nhạy bén, nhưng lại thẳng thắn quá mức. Tới mức làm lộ tẩy hết dã tâm của hắn.

- Anh nghĩ cái bùa sinh mệnh đó để cho vui chắc. Chỉ có hai người được an toàn mà thôi. Không thể không quay lưng lại với liên minh lớn.

Trái ngược với dáng vẻ cợt nhả của Lee Jihoon, Yoon Jeonghan chỉ nói nhẹ nhàng như thể những gì mà cả hai đã trao đổi chẳng có sức nặng nào với anh ta.

- Lee Jihoon, anh khá nhạy bén. Với bản năng của một con chó săn trong anh, anh cứ luôn phấn khích cực độ mỗi khi tìm được dấu vết nào đó. Nhưng lại thiếu óc sáng suốt.

- Gì chứ?

- Nhỡ thứ anh tìm được không phải là một kho báu mà là mảnh xương người thì sao? Anh nghĩ anh có gặm nó yên ổn được không? Kẻ đã đánh mất miếng xương đó, à không, nhỡ người nhà của họ tìm ra anh thì sao? Liệu có sống sót tới cuối hay không?

Lee Jihoon không chớp mắt được, vì những lời Yoon Jeonghan nói ra không phải tiếng còi cảnh báo cháy nổ, cũng không phải tiếng trống tan trường. Chúng là tiếng của một nồi nước chực sôi, chỉ cần chờ thêm vài ba giây nữa là tuôn trào hết ra bên ngoài.

Nghe nói Yoon Jeonghan sợ lửa, nhưng những kẻ đã rơi vào nỗi sợ của mình mà sống sót thì còn đáng gờm hơn cả những người chẳng có nổi một nỗi sợ nào. Hơn cả thế, Yoon Jeonghan còn mang trên mình nhiều vết sẹo vượt qua cả một vụ bỏng nước sôi.

Đột nhiên Lee Jihoon thấy ruột gan mình bỏng rát từ bên trong. Hắn đang cảnh cáo anh, nếu đi ngược lại liên minh hắn sẽ cho anh nếm mùi đại bại. Không phải xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối, mà là sự tự tôn của một kẻ quyết bảo vệ toàn bộ thành quả của mình. Đội hình này chính là toàn bộ những hi sinh mà Yoon Jeonghan đã đánh đổi mà có. Hắn không cho phép bất kỳ ai dám đến gần và đạp đổ chúng.

Thấy người nọ không nói được lời nào nữa, Yoon Jeonghan lại cười rất tự nhiên, đồng thời đặt bàn tay lên gáy của Lee Jihoon và cố định mãi ở đó.

- Đừng nhen nhóm bất cứ ý định phản bội nào, Lee Jihoon. Anh không biết cái giá phải trả lớn như thế nào đâu. Giờ thì nói tôi nghe, anh có thể làm được gì cho chiến lược của tôi nào.

...

#

"Người giàu có nhất thành Babylon ... ?"

"Lee Chan, có gì kì lạ không em?"

Wonwoo nghe Lee Chan lẩm bẩm một mình trong lúc kiểm tra sơ bộ phòng tung xúc xắc. Một chiếc hộp đen kín hoàn toàn 4 mặt bên và 1 mặt đáy, chỉ chừa duy nhất một lỗ tròn nhỏ phía trên để thả vừa bàn tay vào bên trong. Hong Joshua đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ đó, bên trong tối đen không một chút ánh sáng: "Ngay cả camera cũng không đặt ở đây, không biết Dealer sẽ xem số nút như thế nào." - anh nói.

Hong Joshua không thấy ai trả lời liền quay lại nơi Wonwoo và Lee Chan đang tẩm ngẩm nghiên cứu gì đó. Trước mặt họ là một bàn mô hình đá quý mà họ sẽ chào bán. Vì là mô hình nên thậm chí còn không có gì đặc biệt, ngoài việc tất cả đều sáng lấp lánh và đẹp tuyệt vời.

- Không biết có liên quan gì đến nguồn gốc các loại đá quý không? Hay giá trị của nó vào thời điểm đó ý.

- Thời Babylon ấy à? Đúng rồi, Lee Chan là sinh viên khoa Sử học mà. - Wonwoo lúc này mới nhận ra.

- Vâng, trong xã hội Babylon cổ đại, hầu hết các thời kỳ Ngọc Trai rất có giá trị. Có thể nói là loại đá quý giá trị nhất, chỉ được sở hữu bởi những người có rất nhiều tiền và giới quý tộc thôi. Trong nhiều trường hợp, nó còn được sử dụng như vật trao đổi ngang giá.

- Ý em là tiền tệ? - Joshua hỏi như chỉ để xác minh suy nghĩ của mình.

- Đúng là vậy.

Hong Joshua khẽ lắc đầu tỏ ý không thực sự chắc chắn: "Anh không biết nữa, nhưng giá trị của các loại đá ở đây không hề được ấn định trước, mà qua thảy xúc xắc và chia trung bình đầu người."

"Liệu có thể áp dụng Thế cân bằng Nash không?" - Wonwoo nói trong lúc đang chỉnh lại gọng kính.

Lúc này Joshua mới để ý, trên tay cậu ta trống trơn. Cuốn sách Lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế mà Wonwoo luôn mang theo suốt Vòng đấu loại nay đã biến mất. Nếu có nó ở đây, anh có thể tranh thủ ôn lại bài vở một chút. Một trò chơi mà giá trị đá quý lại được định bằng thảy xúc xắc may rủi lẫn trung bình điểm của tất cả người chơi, cân bằng Nash thực sự là cần thiết để đi đến một chiến lược.

"Cân bằng Nash là gì?" - Lee Chan thực sự không biết. So với đám người chơi cáo già vốn thông thạo các lý thuyết kinh tế, cơ số còn là dân làm ăn và còn cả tiểu thuyết gia, nhà khoa học lẫn kĩ sư trò chơi ở chung một chỗ, đám sinh viên giờ Triết còn lo ngủ gục như Lee Chan không theo được cũng không có gì làm lạ.

Wonwoo, người đã đọc hàng chục lần cuốn sách gối đầu giường của mình bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Lee Chan. Cậu ân cần trả lời:

- Nhiều người nhầm lẫn Cân bằng Nash với Điểm trung bình, nhưng thật ra là Điểm trung bình chiến thuật. Đó là một điểm cân bằng mà ở đó khi các lựa chọn chiến thuật của các người chơi là khác nhau, đụng độ một lúc sẽ dẫn đến xung đột. Sự xung đột đó làm rẽ hướng một vài chiến thuật, tiêu huỷ một vài chiến thuật khác nhưng cũng có thể làm bàn đạp cho một chiến thuật mới.

- Nói cách khác ta phải tìm ra điểm cân bằng thông qua việc dự đoán các người chơi khác có thể chơi như thế nào. Điểm cân bằng đó sẽ giúp ta tránh được tổn thất quá lớn.

- Anh nói không sai Joshua. Cân bằng Nash chính là chiến lược hỗn hợp tối ưu mang đến kỳ vọng tối đa mà mỗi người chơi có thể thực hiện dựa trên sự cân nhắc toàn bộ các chiến lược của người chơi khác.

Lee Chan không thực sự tiêu hoá hết những lời của Wonwoo lẫn Joshua, nhưng cậu hiểu nôm na như thế này. Nếu đây là một trò chơi lớn đến nỗi có thể có rất nhiều chiến lược, và mỗi cá nhân đều có thể là chiến lược gia trong những tính toán của mình, nương theo dòng chảy có khi lại hay. Bởi vì không có một chiến lược nào chắc thắng cả. Không hề có.

#

[Đã hết thời gian nghiên cứu luật, mời tất cả người chơi lần lượt tiến vào phòng chia bài để bốc thăm ngẫu nhiên hai thẻ đá quý của mình.]

Trò chơi đã bắt đầu kể từ giây phút này, ai nấy đều tỏ ra hết sức cẩn trọng. Tất cả bọn họ đều biết đây là một trò phải chơi từng bước, nắm bắt thông tin từng bước, cân nhắc mọi hành động của tất cả các liên minh khác. Thậm chí là các người chơi cá nhân.

"Em bốc được hẳn 2 Ngọc Trai." - Lee Chan reo lên khi cậu là người đầu tiên rời khỏi phòng chia bài. Không có gì bất ngờ, bởi loại đá cần bán của các người chơi là một thông tin công khai không cần phải giấu diếm.

[Bảng khảo sát các loại đá quý sẽ bán của các người chơi được thể hiện như sau:

Viết tắt: Ngọc Trai: NT; Thạch Anh Tím: TAT; Ngọc Lục Bảo: NLB và Ngọc Hồng Lựu: NHL.

Lee Chan: NT - NT

Jeon Wonwoo: NHL - NLB

Hong Joshua: TAT - TAT

Yoon Jeonghan: NT - NHL

Lee Jihoon: TAT - NHL

Kim Mingyu: NLB - TAT

Lee Dokyeom: NLB - TAT

Kwon Soonyoung: NT - NHL

Choi Seungcheol: NT - NHL

Boo Seungkwan: NLB - NLB

Choi Vernon Hansol: NHL - NLB

Thì ra là vậy. Tất cả bọn họ đều bị cuốn vào điểm mù của trò chơi mà quên đi rằng, những thông tin công khai cũng là những vấn đề cốt tử. Việc bốc thăm ngẫu nhiên thẻ đá chính là phát súng đầu tiên hòng phá vỡ toàn bộ các liên minh cố hữu. Giờ đây sẽ là một trật tự mới.

Trật tự mà Moon Junhui đã muốn tái thiết lập từ rất lâu rồi.

Yoon Jeonghan sớm biết ngày này rồi cũng đến, anh cẩn thận ghi chép toàn bộ các loại đá mà người chơi sở hữu trước khi màn hình kịp tối đen.

*Ngọc Trai: Lee Chan, Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol (5 viên)

*Thạch Anh Tím: Hong Joshua, Lee Jihoon, Kim Mingyu và Lee Dokyeom. (5 viên)

* Ngọc Hồng Lựu: Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo, Choi Seungcheol, Lee Jihoon, Kwon Soonyoung, Choi Vernon Hansol. (6 viên)

*Ngọc Lục Bảo: Jeon Wonwoo, Lee Dokyeom, Kim Mingyu và Boo Seungkwan, Choi Vernon Hansol (6 viên).

Có 11 người chơi tất thảy và 4 loại đá quý trên tổng 22 viên, tỷ lệ: 5:5:6:6. Thì ra Ngọc Lục Bảo và Ngọc Hồng Lựu có tỉ trọng cao hơn hai loại đá còn lại. Việc trúng thưởng hai loại đá này đối với các người chơi có vẻ là một rủi ro. Càng nhiều người chung một loại đá, giá trung bình càng giảm.

"Vậy Ngọc Trai và Thạch Anh Tím tạm gọi là có lợi, phải không?" - Jeon Wonwoo nhìn vào sổ tay của Jeonghan.

"Tạm thời là vậy. Nhưng chúng ta không thể chơi liên minh như trước nữa. Lần này hãy cố gắng sống sót."

...

[Chúng tôi xin bắt đầu Vòng đầu tiên của trò chơi Người giàu có nhất thành Babylon - Vòng tung xúc xắc. Trước khi bước vào phòng chia bài, mời các người chơi tham gia đấu giá số thứ tự cá nhân. Các số thứ tự sẽ được công khai đấu giá lần lượt từ 1 -> 11, người chơi muốn đấu giá xin mời giơ tay lên để chào giá.

Số thứ tự đầu tiên là Số 1. Xin hỏi có người chơi nào muốn đấu giá "số 1" hay không?]

Một con số vô dụng, Lee Jihoon nghĩ. Đặc biệt khi hắn đã tìm ra quy luật ẩn của xúc xắc, trò chơi này bắt đầu tỏ tường hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhắm vào hai số 4 và 8 mà thôi.

Boo Seungkwan không rành về đấu giá lắm. Cậu quyết định đứng một góc theo dõi động thái của các người chơi khác.

- Anh, anh nghĩ có ai muốn đấu số này không?

- Cơ bản thì 1 và 11 trông như hai số bất lợi nhất, nhưng chúng chỉ kém hiệu năng hơn các số chẵn một chút thôi. Trong các số lẻ, chúng là hai số lý tưởng nhất.

- Như thế nào?

- Em thử hình dung xem. Ta đã biết mỗi số chẵn có khả năng giao thoa ở cả hai tổ hợp, như số 2 nằm ở tổ hợp 11-1-2 và 2-3-4; số 6 ở 4-5-6 và 6-7-8. Mỗi sự giao thoa có khả năng biết thêm thông tin của 4 người chơi khác. Trong khi 1 và 11 gặp nhau ở 11-1-2 và 10-11-1. Chỉ có 2-3 thông tin mới mà thôi.

- À ra vậy.

- Nhưng đó không phải tất cả. Ngoại trừ 1 và 11, các số lẻ còn lại đều rất bất lợi. Chúng bị nhốt trong một tổ hợp duy nhất chứa chúng. Số 3 chỉ xuất hiện ở 1-2-3; 7 chỉ có ở 6-7-8.

- Sẽ không ai muốn có nó ư?

- Cũng không hẳn. Còn tuỳ vào chiến lược của em là gì.

- Anh nghĩ phía Yoon Jeonghan sẽ muốn con số nào?

- Liên minh của chúng rất vững chắc, có lẽ vì đã cùng nhau sống sót qua nhiều trò chơi. Lần này có lẽ cũng chơi an toàn thôi. 4 và 8.

[Không có người chơi nào đấu giá số 1, chúng tôi xin phép ...]

"Khoan. Tôi đấu 1 Ruby."

"Kwon Soonyoung?" - Choi Vernon Hansol từ lúc phát hiện ra điều gì đó ở xúc xắc, hắn đã đi bên cạnh Choi Seungcheol suốt ngần ấy thời gian.

- Chẳng phải hắn không có Ruby cược người thắng sao? Vì hắn đã chơi chính trong trò Oẳn tù tì. Chờ đã, vậy có ai đó ...

Choi Seungcheol điềm tĩnh đáp lại: "Là tôi đã nhượng cho hắn."

[Người chơi Kwon Soonyoung đấu giá Số 1 với 1 Ruby. Có người chơi nào ra giá cao hơn không ạ?

1 Ruby lần 1

1 Ruby lần 2

1 Ruby lần 3.]

Tiếng búa gõ chốt giá tiền đã phá tan sự im lặng của toàn bộ đấu trường. Nội bộ bên phía Yoon Jeonghan bắt đầu xôn xao.

- Hắn bị cái gì thế? - Lee Chan nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu nổi.

- Sao lại mua số 1? - Lee Jihoon mơ hồ nhìn cả bọn.

Hong Joshua lật giở lại những tính toán trong đầu. Dù đã tính cả những cá nhân có thể phát hiện ra bí mật của xúc xắc như Lee Jihoon, anh cũng không lường trước được sẽ có kẻ chơi trội đến mức đấu một con số vô lý như thế.

[Người chơi Kwon Soonyoung thắng số 1. Số 1 sẽ trở thành số thứ tự của anh Kwon Soonyoung. Chúng tôi xin mở đấu giá cho Số 2. Mời các người chơi tham gia đấu giá.]

Kwon Soonyoung có thể bị điên, nhưng Choi Seungcheol thì không. Hansol cũng không đoán được cả hai đã hợp tác từ bao giờ.

"Cậu nghĩ vì sao tôi lại phải tiếp cận cậu, Hansol!? Vì Kwon Soonyoung sẽ bảo hộ chiến thắng của chúng ta."

"Chúng ta? Tôi tưởng anh luôn làm với Kim Mingyu?"

"Cũng phải đến lúc tách nhau ra rồi. Ta chỉ có một bùa sinh mệnh thôi, và Kwon Soonyoung muốn dùng nó cho cậu."

Kim Mingyu lần này không đứng về phía anh. Động thái chạy đi chạy lại chẳng có chút lập trường nào của Kim Mingyu không thể thuyết phục Choi Seungcheol được nữa. Đặc biệt đối tượng mà hắn lựa chọn lại là Boo Seungkwan, người chơi chẳng có chút tính uy hiếp nào.

Choi Seungcheol vừa dứt dòng suy nghĩ thì những lời nói trước Vòng đấu giá số thứ tự của Kwon Soonyoung lại ẩn hiện trong tâm trí anh.

Lời nói hắn muốn bù đắp cho Hansol và Kwon Soonyoung muốn anh giúp hắn làm điều đó.

...

Như dự đoán không có ai tham gia đấu số 2. Dealer bắt đầu chuyển sang số 3, lại vẫn không ai. Rồi số 4, con số mà phía Yoon Jeonghan chờ đợi cũng đến.

"Kim Mingyu, tôi đấu 1 Ruby."

Hong Joshua liếc mắt nhìn Yoon Jeonghan.

- Chúng ta phải có số này, Jeonghan.

- Có gì đó không đúng lắm.

- Anh không thể chần chừ đâu, Jeonghan, bắt đầu đếm ngược rồi. - Jeon Wonwoo nói như giục giã.

Lúc này Lee Jihoon bước đến trước mặt Jeonghan để cắt sự chú ý của anh đang hướng về Kim Mingyu.

- Jeonghan, tôi đã nói cho anh biết tất cả. Lợi thế của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đạt được con số này.

Yoon Jeonghan nhìn sâu vào tham vọng của Lee Jihoon, nói chắc nịch:

- Tôi sẽ không bảo chứng bất cứ điều gì lúc này. Thứ duy nhất tôi thể cho anh là chuyển nhượng Ruby. Cầm lấy đi. Còn lại hãy tự chịu trách nhiệm.

"Lee Jihoon, 2 Ruby."

[Người chơi Lee Jihoon đấu thắng số thứ tự số 4. Chúng tôi xin bắt đầu đấu tiếp số 5. Mời các người chơi.]

"Mingyu sao không đấu đến cùng?" - Choi Seungcheol giả vờ hỏi mồi Mingyu.

"Đồng minh của tôi không có Ruby."

"Đồng minh nào trong số Lee Dokyeom, Boo Seungkwan và Choi Vernon Hansol vậy?"

"Không phải là ông à?"

Choi Seungcheol phì cười. Phải, chỉ có 1 viên Ruby mà anh đã nhượng lại cho Kwon Soonyoung rồi. Giờ anh là nhà nghèo đúng nghĩa.

- Cậu lại đang chơi mèo vờn chuột phải không?

- Nào đâu, tự dưng muốn tạo biến vậy thôi.

Kim Mingyu cười hề hề ra vẻ chẳng hay biết gì cả. Choi Seungcheol thôi chất vấn người nọ vì Mingyu đã tự khai nhận với anh rằng lần này hắn chỉ muốn tránh đứng chót mà thôi.

Còn anh thì muốn thắng, bằng mọi giá.

Vòng đấu số thứ tự vẫn tiếp tục chuyển động, bỏ qua số 5 không ai tham gia. Tiếp tục là số 6.

[Xin mời các người chơi tham gia đấu giá.]

Đối với kế hoạch ban đầu của phía Yoon Jeonghan, 4 và 8 là mục tiêu hàng đầu, và số 2 lẫn 6 chỉ không cần nữa nếu họ hoàn toàn đạt được cả 4 và 8. Số 6 không vô dụng, chỉ là họ cần số 8 hơn mà thôi.

"Lee Chan, 1 Ruby."

Lee Jihoon ngơ ngẩn nhìn Lee Chan. Chưa bao giờ Vòng đấu số thứ tự lại ẩn chưa nhiều biến số đến vậy.

- Lee Chan, cậu nghĩ gì vậy?

- Em phòng hờ thôi, trong trường hợp ta không đấu được số 8.

- Nhưng ai lại muốn đấu số 8 nếu như không có số 4 chứ. Huống hồ gì Lee Jihoon đã có số 4 rồi.

- Anh không nghĩ vừa rồi Kim Mingyu đã bẫy ta à. Để ta mất tới 2 viên Ruby.

Jeon Wonwoo ồ ra một tiếng. Không phải không có lý. Có lẽ Kim Mingyu biết bọn họ buộc phải đấu thắng những con số này.

[Lee Chan đấu thắng số thứ tự số 6. Tiếp theo mời các người chơi tham gia đấu số 7.]

[Số 8.]

Hong Joshua chậm rãi tính toán, không còn nhiều người chơi còn Ruby lúc này. Anh, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chính là nhóm sở hữu những viên Ruby cuối cùng.

"Hong Joshua, 1 Ruby."

"Kim Mingyu, 2 Ruby. Tôi đùa đấy, làm gì còn ai nhượng Ruby nữa. Jeon Wonwoo có muốn nhượng cho tôi không? Tôi muốn thắng số này."

Lại nữa. Tên khốn Kim Mingyu này. Jeon Wonwoo không muốn thừa nhận là cậu có chút khinh bỉ kiểu cách ngả ngớn của Kim Mingyu.

Không ai có thể đấu lại Hong Joshua nếu như Jeon Wonwoo và Kim Mingyu không hợp tác. Vì vậy mà cuối cùng anh vẫn thắng con số mình cần.

Lượt đấu giá hai số 9 và 10 trôi qua chóng vánh. Và bây giờ là con số cuối cùng: Số 11.

"Được rồi, chuẩn bị kết thúc." - Lee Jihoon ngáp dài và bắt đầu giãn cơ tại chỗ.

"Không phải đâu, giờ mới là lúc bắt đầu."

Yoon Jeonghan đã không làm gì cả, hay nói cách khác, khó có thể làm gì. Sự xuất hiện của hai chiến lược hoàn toàn trái ngược nhau hiện lên từ những thống kê đá quý của anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Giờ thì nương theo dòng chảy thôi, Lee Jihoon. Có lẽ Kim Mingyu sẽ đấu để lấy số này."

"Kim Mingyu, 1 Ruby cho số 11."

Lee Jihoon trợn mắt không tin nổi. Tại sao lại lấy con số này? Hắn vội vàng kiểm tra lại thông tin đá quý của các người chơi. Giây phút Lee Jihoon ngẩng đầu lên nhìn các đồng đội của mình, hắn mới nhận ra sự thật bẽ bàng này. Lee Chan từ lúc nào đã đứng bên cạnh Choi Seungcheol lẫn Kwon Soonyoung.

- Liên minh Ngọc Trai.

- Đúng vậy. Kế hoạch của chúng. Và Lee Chan đã chọn phản bội.

[Kim Mingyu đấu giá thắng số thứ tự 11. Toàn bộ các số còn lại sẽ được trộn ngẫu nhiên cho lượt bốc thăm. Mời tất cả các người chơi chưa có số thứ tự tiến đến phòng chia bài.]

Boo Seungkwan rảo bước bên cạnh Lee Dokyeom khi thấy anh trai mình vẫn còn thả hồn tận đâu đâu. Toàn bộ diễn biến trong màn đầu giá vừa rồi vẫn quá khó tin đối với cậu, vì bản thân Seungkwan vốn không tính toán gì nhiều cho vòng này.

- Cái mà anh nói lúc nãy ấy. Về chiến lược của mỗi bên. Liệu anh có đoán được họ đang sử dụng chiến lược nào không?

Một tiếng gọi "Anh ơi" kéo Lee Dokyeom quay về thực tại. Sao hắn lại bỏ qua được chứ. Giây phút Kwon Soonyoung được Choi Seungcheol nhượng Ruby để đấu thắng số 1, hắn đã biết các người chơi có cùng loại đá rồi sẽ tìm cách để liên minh với nhau. Việc thiết lập ngay mục tiêu từ đầu với 2 số 4 và 8 mà không cân nhắc đến thẻ đá là quá thiếu cẩn trọng.

- Mục tiêu của Yoon Jeonghan có thể là 4 và 8, hẳn vậy để bao phủ toàn bộ các lượt thảy xúc xắc từ số 2 đến số 10. Nhưng điều đó quá lý tưởng đến mức không thực. Nếu số Ruby nhiều hơn, rất có thể đã có một liên minh nào đó chủ trương đấu thắng toàn bộ các số lẻ để chen vào phá kế hoạch đó. Thay vì vậy, có lẽ có liên minh muốn đi ngược lại.

- Với 1, 6 và 11?

- Đúng vậy. Anh không biết chắc chắn, nhưng hình dung đơn giản như thế này. 4 và 8 có thể làm nên chuyện, nhưng 1, 11 và 6 có thể đánh đổ toàn bộ thành quả đó.

- Như thế nào?

- Một người chơi số 6 có thể biến điểm số cá nhân thành giá bán cá nhân chạm đáy 1 triệu won ở lượt 4-5-6 và 6-7-8, giảm toàn bộ giá trị đá của các người chơi có cùng loại đá với số 6, đồng thời dọn đường cho tổ hợp 11-1-2, 10-1-11 hợp tác bán đá với giá trị cao nhất. Đó là lý do vì sao Kwon Soonyoung và Kim Mingyu đấu thắng 2 số này.

- Họ hợp tác với nhau rồi!

- Chẳng những vậy, số 6 của Lee Chan có thể khống chế tất cả các liên minh khác không thể nào bán được nhiều hơn 1 triệu won cho 1 viên đá. Vì sao? Vì luật đã chỉ rõ, người chơi ra giá thấp nhất sẽ một mình sở hữu toàn bộ trung bình doanh thu. Thật ra không chỉ số 6, mà bất cứ số nào cũng có thể, nếu biết cách.

- Cuối cùng thì, anh nghĩ kế hoạch của họ là gì?

- Có những người đang muốn biến Ngọc Trai trở thành loại đá quý có giá trị nhất.

{P/S: Cuối năm kẹt ghê hồn, deadline thì ngập mồm. Hi vọng không khiến các bạn chờ đợi quá lâu vì tốc độ ra chương của mình đang bị ảnh hưởng. Sẽ cố gắng ra ít nhất 1-2 chương mỗi tuần và không ra quá vội để kiểm soát chất lượng trò chơi nhé.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro