21. Người giàu có nhất thành Babylon - Câu chuyện về 10 người da đen nhỏ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bữa có ní nào kêu au kiếm đâu ra mấy trò chơi luật lệ khiếp đảm thế. Thì nói thật hầu hết 70% cộp mác cá nhân, 20% xào nấu và lấy cảm hứng từ show thực tế, 10% ứng dụng từ lý thuyết trò chơi kinh tế. Chớ chơi ngoài đời luật cỡ này khó chơi cực kì. Vì au cũng phải tự chơi một mình, khả thi và logic mới đem vào viết được. :v

Anyway, giờ cùng thưởng thức trận chủ chiến đầu tiên của Phần II nhé!}
__________________________________

***

*Tóm tắt lại luật chơi Người giàu có nhất thành Babylon của GTOTG:

- Phần thưởng cược người thắng sau Vòng hồi sinh được quy đổi thành Ruby (10 triệu won = 1 Ruby), được phép chuyển nhượng và dùng để đấu giá số thứ tự.

- Số thứ tự được đem đi đấu giá. Các số không đấu giá sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên. Số thứ tự trong vòng tung xúc xắc đi theo bộ ba 11-1-2, 2-3-4, ... 10-11-1. Số thứ tự trong vòng bán đá quý thể hiện thứ tự trước sau khi khai báo giá đá cá nhân.

- Xúc xắc tung 2 viên một lần.

Tổ hợp kết hợp 1 và 6: 1-1, 1-6; 6-6 = 1 điểm

Tổ hợp 1 hoặc 6 kết hợp các số còn lại (2->5) = 2 điểm

Tổ hợp ngẫu nhiên các số 2->5 = 3 điểm.

- Điểm tung xúc xắc cá nhân là khác nhau, dùng để định giá đá quý theo hình thức chia trung bình đầu người. Có 4 loại đá quý được bán: Ngọc Trai, Ngọc Hồng Lựu, Thạch Anh Tím, Ngọc Lục Bảo.

- Mỗi người chơi bốc thăm ngẫu nhiên 2 thẻ bài thể hiện các loại đá mình sẽ bán. Mỗi người có 6 phiếu bán hàng chia đều cho 2 thẻ đá này.

- Trò chơi có 1 vòng tung xúc xắc và 4 vòng bán đá quý. 6 phiếu được bán xuyên xuốt trong 4 vòng tuỳ tính toán của người chơi.

- Giá bán cuối cùng của đá quý được tính như sau:

Người chơi chào giá thấp nhất trong tất cả người chơi bán cùng loại đá sẽ một mình nhận được giá trị trung bình của đá. Các người chơi ra giá cao hơn không nhận được tiền.

Người chơi chào giá cao hơn giá trị thực tại của đá (giá trị tính bằng điểm trung bình tung xúc xắc của các người chơi có cùng loại đá, 1 điểm ~ 1 triệu won) được coi là "Bán Khống" và nhận 0 won. Viên đá mà người này tham gia bán bị huỷ niêm yết và cộng thẳng vào doanh thu của người chơi bán đá thành công. Nếu có hơn một người bán đá thành công khoản cộng thêm này sẽ chia trung bình tiếp tục.

Chào giá tối đa bằng giá trị thực tại của đá và tối thiểu là 1 triệu won.

Các người chơi chào giá như nhau cho một loại đá, tiền bán hàng mỗi người sẽ bằng trung bình doanh thu.

- Chơi tuần tự 4 vòng, người chơi nào có tổng doanh thu cao nhất là người chiến thắng kèm một bùa sinh mệnh được trao cho một người chơi bất kỳ ngoại trừ người có doanh thu thấp nhất. Người có doanh thu thấp nhất chọn một người không có bùa sinh mệnh để bước vào Vòng tử chiến 1-1.

Phần thưởng người chiến thắng cho vòng này là 100 triệu won.

#

(Main Match 1: Người giàu có nhất thành Babylon - Vòng đấu giá số thứ tự)

Kwon Soonyoung thấy mình chưa hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ sau vài tiếng tham gia Vòng hồi sinh. Ngay cả việc triển khai ngay Vòng chủ chiến sau vòng Hồi sinh cũng rất ám muội, không theo thông lệ thông thường là 1 tuần cho mỗi vòng thi. Anh cho rằng việc 11 người chơi tề tựu đầy đủ trong một trò chơi như thế này thực sự là dụng ý của một thế lực nào đó.

Jeon Wonwoo biết cách bày trí này. Nó khiến anh nhớ đến những thiết lập giao tiếp bị đứt đoạn rồi lại kết nối trong trò chơi Hai mặt của một đồng xu và Oẳn tù tì cá cược, nhưng ở khía cạnh nào đó vẫn đủ khác biệt. Trò chơi này chắc chắn ẩn chứa những lớp lang chồng chất, phản bội và phản bội đan xen.

Joshua bí mật dõi theo Wonwoo, trùng hợp tầm mắt hướng lên cao va vào một hình ảnh rất quen thuộc.

- Thay đổi rồi.

- Gì cơ?

Wonwoo nhìn theo hướng tay Joshua, nơi tủ kính đặt hàng loạt các bức tượng chiến binh mà anh nghĩ mình đã kịp quan sát từ trò chơi Khớp đồng xu.

- Giống với lần đó nhỉ? - Joshua hỏi Wonwoo

- Đúng vậy, nhưng số lượng thì khác. Mất 2 cái rồi.

13 bức tượng. Nhưng giờ chỉ còn 11. Trong một trò chơi mà số lượng người chơi đã khống chế ở con số 11, Joshua không thể ngăn mình nghĩ rằng chúng được đặt ở đây mà chẳng có ý nghĩa gì. Dường như ai đó đã bắt đầu một kế hoạch với cả 13 người chơi ngay từ Vòng hồi sinh. Sự ra đi của Moon Junhui và Xu Minghao liệu có liên quan gì đến việc 2 bức tượng đột nhiên biến mất hay không?

- Sao nhỉ, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện "10 người da đen nhỏ".

Kwon Soonyoung cùng Yoon Jeonghan bắt gặp Joshua và Wonwoo khi đang đi loanh quanh với tờ giấy phổ biến quy luật trên tay. Kwon Soonyoung nhìn ngắm những bức tượng hồi lâu rồi thốt lên khe khẽ. Lee Chan và Lee Jihoon đang đứng gần đó cũng nhanh chóng bị thu hút.

Mặc dù đã trở thành đồng minh với Yoon Jeonghan trong vài tiếng ngắn ngủi và chiến thắng trong trò chơi Oẳn tù tì cá cược, Choi Seungcheol và Kim Mingyu lại trở về thế trận chỉ ta với ta. Không để Jeonghan biết mình vẫn đang dõi theo anh rất sát sao, Mingyu giả vờ cười nói với Seungcheol về mấy bức tượng.

- Tác phẩm của J rồi.

- Hẳn vậy. Moon Junhui, cái gã cuồng trinh thám đó. Làm gì có ai mê đắm mấy tác phẩm của Agatha Christie hơn hắn nữa. 11 bức tượng chiến binh này có lẽ là phỏng theo cốt truyện của 10 người da đen nhỏ.

- 10 người da đen nhỏ?

- À, có thể ông không biết. Câu chuyện bắt đầu khi 10 con người với xuất thân khác nhau cùng nhận được lời mời bí mật từ một nhân vật giấu mặt tên O.Wen cho một kì nghỉ ngắn ngày tại Đảo Chiến Binh. Sau đó nhiều chuyện kì lạ xảy ra, họ bị phanh phui những tội ác trong quá khứ và bị kết liễu từng người một.

- Tất cả?

- Tất cả.

Kim Mingyu đã biết Moon Junhui chính là kẻ đứng đầu tổ chức Game Theory này, là J bí mật mà hắn luôn tìm kiếm. Đồng thời, nhờ hối lộ những dealer trong vòng đấu loại, hắn cũng biết nốt vai trò thiết kế game của hai anh em song sinh Dokyeom và Seungkwan. Tuy nhiên rõ ràng màn chơi này không được nhào nặn từ tay của bọn họ, mà là Moon Junhui. Dù mục đích là như nhau, song phong cách là thứ không thể nguỵ tạo được.

Trước khi là kẻ thù, Kim Mingyu đã là một người hâm mộ trung thành của Moon Junhui, không lý nào không nhận ra đặc trưng trong các trò chơi của hắn. Nếu trò chơi của Lee Dokyeom được thiết kế theo kiểu minh bạch toàn bộ về luật lệ, không gian trò chơi tối giản như Blackjack chỉ có một bàn tròn 4 hướng, số lượng người chơi ít để hạn chế những liên minh lớn như Khớp đồng xu và cài cắm những cái bẫy không thể thoát như Đấu giá Đô-la, trò chơi của Moon Junhui lại chồng chéo rất nhiều quy luật ẩn.

Tỷ như trong trò chơi này, tất cả người chơi phải chơi với con mắt mù loà thực sự. Rất nhiều thứ bị giấu đi. Xúc xắc thảy trong hộp kín không thể quan sát từ bên ngoài, số thứ tự đi theo bộ ba, phải chào bán đá quý mà không biết giá trị thật của nó, quyền Bí mật để giấu kết quả tới vòng cuối cùng,... Trò chơi phản ánh đúng như những giá trị mà Moon Junhui nhiều lần thể hiện trong tác phẩm của hắn: cực kì cẩn trọng, lặng lẽ, những chiến thuật đường dài, thiếu tin tưởng và phản bội. Tất cả đã giúp hắn tạo ra một trò chơi tựa như màn sương mù dày đặc.

Giờ thì Mingyu không phải hối hận về việc đã cứu lấy Kwon Soonyoung, đồng thời lên kế hoạch với Choi Seungcheol nhằm thuyết phục Yoon Jeonghan triệt hạ Moon Junhui. Việc để một kẻ thiết kế trò chơi tồn tại và bành trướng ưu thế chính là đang tự đào hố chôn mình. Kim Mingyu thấu tường tất cả, vì Choi Vernon Hansol và Lee Jihoon đã từng trải qua những giây phút bất lực như vậy.

Nhưng Moon Junhui đã rút lui rồi, còn lại ai? Còn lại ... những ai?

...

Lee Doyeom rút trong túi ra tờ quyết định huỷ bỏ tư cách thành viên Ban điều hành. Cùng với Seungkwan cả hai sẽ không còn vai trò gì với tổ chức này nữa. Lần đầu tiên Lee Dokyeom bắt đầu đặt dấu hỏi về số phận của những người chơi sau Vòng chủ chiến và hắn thấy mình bế tắc.

Hắn nhớ lại lí do mình tham gia trò chơi này là vì lời mời xây dựng một đế chế trò chơi vĩ đại như cuốn tiểu thuyết mà Moon Junhui hằng ấp ủ. Thế nhưng những hồi tưởng về cảm xúc của Moon Junhui khi cùng hắn đặt bút ký quyết định huỷ bỏ tư cách của kẻ cầm quyền khiến hắn cảm thấy những suy đoán của mình đang bị phản bội. Moon Junhui không có vẻ gì là tiếc nuối cái ghế đạo mạo và quyền lực đó. Nụ cười mãn nguyện cuối cùng mà hắn bỏ lại khi ngước nhìn Lee Dokyeom sau trò Oẳn tù tì cá cược giống như một sự phóng thích. Lee Dokyeom không tin nhưng hắn cũng không thể làm gì cả.

Giờ đây khi đã thực sự ở vị trí của những người chơi tự mình tham gia vào đấu trường này, Lee Dokyeom mới tỏ tường mọi việc. Hắn không còn có thể quay đầu được nữa. Tiểu xảo, gian lận, thủ thuật dơ bẩn không có chỗ trong đấu trường của Moon Junhui, mà là trận chiến công bằng của trí tuệ. Cả hắn và Seungkwan buộc phải dấn thân, và không còn đường rút lui.

...

J đã ngã ngựa, khó tin hệt như lần đầu hắn chìa đôi bàn tay ra giải thoát cho Hansol. Chuyện đáng lẽ ra phải chôn giấu mãi mãi đó đã không còn là bí mật giữa bọn họ nữa, nhưng Hansol đến tận lúc này vẫn không hiểu nổi động cơ của J. Hắn đưa cậu đến đây rồi để cậu tự sinh tự diệt, hay hắn đưa cậu đến đây chỉ để lôi kéo những kẻ đang săn đuổi cậu?

Hansol không biết Moon Junhui đã nghĩ gì, nên trò chơi này đối với cậu thực là một mê cung xanh ngắt nhức mắt. Quan trọng hơn nữa là phe cánh của cậu: Dokyeom và Seungkwan, cậu tự cho là vậy đang có lực lượng quá mỏng với một trò chơi cần phải liên minh chặt chẽ như thế này. Giữa lúc đó, Kwon Soonyoung cuối cùng cũng tìm đến cậu:

- Anh nghĩ là rồi em cũng phải cần đến sự trợ giúp của anh thôi.

- Không phải tôi cần anh, mà trò chơi này không thể nào chơi một mình được. Cái Bùa sinh mệnh đó đâu phải tự nhiên mà có. Nó dành cho một cộng sự trung thành tuyệt đối với người chiến thắng.

- Đúng vậy Hansol. Ngoài Lee Dokyeom và Boo Seungkwan là ruột thịt tuyệt đối, anh và em là hai người chơi có kết nối mãnh liệt nhất ở đây. Anh là chủ nhân của em.

Kwon Soonyoung có thể dành cho cậu sự ưu ái nhất định, nhưng không bao giờ được quên rằng hắn là kẻ đã sống cả đời trong phòng thí nghiệm chỉ để phát minh ra những mẫu sinh vật vặn vẹo như Hansol. Dù cho mục đích của hắn là chân thành, không ai chắc chắn được rằng kết quả có tạo ra một thảm hoạ mang tính huỷ diệt hay không.

Nhưng nếu có một ai đó ở đây chắc chắn không phản bội Hansol, đích thực chỉ mỗi Kwon Soonyoung mà thôi.

- Dù sao cũng phải hợp tác, tôi hiểu động cơ của anh. Nhưng anh đừng nghĩ tôi sẽ hoàn toàn đứng về phía anh.

- Ha ha, không cần. Vì tôi sẽ luôn đi tìm em và đứng về phía em.

...

- Seungkwan?

- Vâng? Ơ ... không phải anh ...

- Ừ, không phải anh trai, mà là anh đẹp trai.

- Kim Mingyu sao ngươi mặt dày vậy? Nên tự thấy xấu hổ vì đã chơi hai mang chứ?

- Bé cứ đùa. Anh không hề thay đổi lựa chọn của mình cho tới lượt trận cuối cùng, thấy không? Là Moon Junhui đã nhụt chí sau khi thua Hong Joshua mà nghi ngờ lựa chọn của anh. Anh vẫn trung thành với mấy đứa đến cùng. Chỉ là thế trận đó quá mất cân bằng và Moon Junhui tự nguyện để Kwon Soonyoung vượt mặt. Em cũng thấy rõ điều đó mà, phải không?

Kim Mingyu nói không sai, Moon Junhui sẽ có thể không thua thảm bại như vậy, trừ khi anh ta thực sự muốn điều đó xảy ra. Dẫu đã là thành viên Ban điều hành, có những điều về Moon Junhui lẫn Xu Minghao nằm ngoài hiểu biết của Seungkwan. Kể cả tin đồn về việc anh ta và Minghao đã từng bị ép đảm nhận vai trò này và lúc nào cũng tìm cách thoát ra.

- Anh muốn tái thiết lập quan hệ? Tệ quá, anh trai tôi thù rất dai, anh ấy sẽ không muốn có một kẻ lúc nào cũng chạy đi chạy lại hệt như một con dơi là anh.

- Em có biết rằng trong số 11 người chơi ở đây, em là đối tượng dễ bị chọn vào Tử chiến nhất hay không?

Một lời của Kim Mingyu đã khai sáng Seungkwan. Giờ thì cậu hiểu rồi, chính là Bùa sinh mệnh.

- Chỉ có một lá bùa thôi.

- Phải, tụi này sẽ cho em, nếu một trong số chúng ta chiến thắng.

- Tụi này là anh, Dokyeom và ...?

- Yoon Jeonghan.

...

Yoon Jeonghan nhận được một mảnh giấy bí mật từ Mingyu ngay khi trò chơi vừa bắt đầu. Một lời mời hợp tác. Cùng chiến thắng sau một trò chơi là tín hiệu rất tốt để tiếp tục bắt tay nhau, thế nhưng vì đối phương là Kim Mingyu, Jeonghan cảm thấy không nên vội vàng.

Hắn là ai chứ, con trai của Giáo sư tâm lý học Kim Namjoon, kẻ đã từng làm cố vấn bên cạnh cha của anh - Yoongi trong chiến dịch tranh cử hơn 10 năm trước. Đó là một chiến dịch đầy uẩn khúc, tham nhũng, hối lộ và cả những bí mật bị chôn vùi mãi mãi.

Jeonghan biết điều đó. Những đứa trẻ đã từng được dìu dắt bởi Kim Namjoon sẽ trở nên như thế nào? Độc tài và điên loạn như Kwon Soonyoung. Ngạo mạn và tham vọng như anh. Hay thủ đoạn và tâm cơ như Kim Mingyu? Vì vậy mà Jeonghan tin rằng, anh và Kim Mingyu là cùng một loại người. Loại người không đáng tin nhất trong những kẻ không đáng tin.

Từ bao giờ mà Jeon Wonwoo thực sự đã hoà tan vào trò chơi. Cậu ngồi viết viết rồi lại vẽ vẽ, vạch ra hàng tá trường hợp và khả năng có thể xảy ra. Rồi như có phát hiện gì đó hay ho, cậu chạy ngay đến bên Yoon Jeonghan hào hứng nói:

- Anh Jeonghan, anh nhìn vào dãy số thứ tự này đi.

[11-1-2 / 2-3-4 / 4-5-6 / 6-7-8 / 8-9-10 / 10-11-1]

Lee Chan cũng thuận tiện nhìn vào bảng ghi chép chằng chịt của Jeon Wonwoo, hai mắt mở to vì ngạc nhiên:

- Các con số này ... đúng vậy. Có thể sẽ có những người đấu giá bằng được để có nó.

- 11 và 1. - Lee Jihoon đáp.

- Phải. 11 và 1, nếu phe ta có được hai vị trí này ta sẽ khống chế được toàn bộ thông tin chuẩn từ điểm tung xúc xắc của hai nhóm đầu và cuối. 11 và 1 cũng thuận tiện nhất vì giao tới hai lần. - Jeon Wonwoo cao hứng nói thêm.

- Trông vậy thôi nhưng cũng không quá lý tưởng đâu. Nó là cái bẫy - Joshua nói xen ngang.

Wonwoo tắt ngấm nụ cười, thay vào đó anh nhìn Joshua chăm chú trong khi người nọ chép miệng nói vu vơ.

- Wonwoo ngây thơ nhỉ, việc lặp lại 11 và 1 hai lần chính là giảm đi cơ hội tiếp cận với các vị trí khác, cậu không nhận ra sao. Đơn giản thế này: với tổ hợp 11-1-2 và 10-11-1 cậu sẽ có thông tin của bao nhiêu vị trí? Chỉ 4 thôi, đó là 1; 2; 10 và 11. Nhưng nhìn sang tổ hợp có nhân tử chung là 2 bên cạnh đi: 11-1-2 và 2-3-4. Ta có tới 5 vị trí.

Thật vậy. Jeon Wonwoo cảm thấy hơi xấu hổ. Việc cố gắng bới lông tìm vết chỉ để ghi điểm trong mắt Jeonghan khiến cậu thấy mình như một kẻ ngốc. Trong khi Hong Joshua chỉ cần xuất hiện ở những thời điểm thích hợp đã thành công có được sự chú ý của anh.

Không làm không khí tập trung bị trôi đi nhanh chóng, Joshua nói tiếp:

- Vì vậy mà các vị trí quan trọng nhất phải là: 2; 4; 6; 8 và 10. Tất cả số chẵn. Chúng ta có 5 người, có thể chuyển nhượng ruby để đấu lấy những vị trí này áp đảo hơn các liên minh còn lại. Huống hồ gì phía Blackjack không có ai sở hữu ruby.

Chuyện Hong Joshua nói rất khả thi, thế nhưng để đấu thắng tới 5 số thứ tự cho một kế hoạch chắn chắn là chuyện không thể.

"Chỉ cần hai số thôi. 4 và 8."

Yoon Jeonghan chống tay lên bàn, ngón tay anh di chuyển trên bảng kẻ của Jeon Wonwoo.

- Với 4 và 8 chúng ta có thể khống chế toàn bộ khoảng giữa từ 2 đến 10, bao gồm cả 4 tổ hợp 234; 456; 678; 8910.

Lee Chan lúc này mới ồ lên:

- Em hiểu rồi. Chỉ còn lại 1 và 11 thôi. Hai số này mới chính là vị trí bất lợi nhất.

- Nếu phe ta có người ngẫu nhiên bốc thăm được cả hai số thứ tự trên thì trò chơi này chính là của ta rồi. - Lee Jihoon chưa bao giờ thôi hy vọng về những kịch bản trong mơ, lần nữa phấn khích nói.

Yoon Jeonghan chưa thực sự buông lỏng cảnh giác, anh nói thêm:

- Lý thuyết là vậy nhưng các liên minh còn lại sẽ luôn bốc được các số khác và chen vào giữa những tổ hợp của ta. Lý tưởng nhất là làm cách nào thương lượng được với các người chơi còn lại để lấy thêm thông tin. Thông tin phải chính xác, khi đó vị trí mới phát huy tác dụng.

...

Trong khi các người chơi bên phía Jeonghan say sưa thảo luận về các con số, Choi Seungcheol phát hiện Choi Vernon Hansol một mình đứng ở khu vực của Dealer.

- Đang nghiên cứu gì vậy?

- Có cần phải nói cho anh nghe không?

- Có chứ, biết đâu lại có cách giúp cậu. Cậu biết tôi rất thích các trò chơi đồng thắng cuộc mà.

Hansol liếc mắt với người trước mặt mình, nếu là Yoon Jeonghan hay Kim Mingyu thì sẽ rất chối tai. Nhưng quả thực Choi Seungcheol chính là công thần to lớn nhất trong trò chơi Oẳn tù tì cá cược, là nhân tố quyết định để Kwon Soonyoung đi đến được vòng này.

Hansol liếc xuống bàn tay đang đảo qua đảo lại hai viên xúc xắc của mình:

- Ai cũng quan tâm đến cái mớ số thứ tự đó, nhưng quên mất xúc xắc là trò may rủi. Tôi thì không tin trò chơi này lại chỉ toàn là may rủi. Mấy viên xúc xắc này trông không có gì đặc biệt, không có nghĩa là chúng bình thường.

- Giống như cậu?

- Anh bớt lạc đề đi.

Choi Seungcheol cười ngặt nghẽo trước một Choi Vernon Hansol chẳng biết đùa là gì. Tự nhiên trong lòng anh trào dâng một nỗi xúc động, nếu Yeonjun còn sống trên đời, hẳn em cũng ở độ tuổi như Hansol, sẽ có những biểu cảm như thế này, cư xử bình thường như thế này. Mỗi khi Hansol xuất hiện bên cạnh hai anh em Lee Dokyeom và Boo Seungkwan, Choi Seungcheol không muốn thừa nhận rằng khung cảnh đó hạnh phúc vô cùng.

Khi cảm xúc nhất thời lướt qua và lý trí quay trở lại, Choi Seungcheol mới tập trung nhìn vào hai viên xúc xắc đỏ trên tay mình.

- Giống hệt nhau, đồng chất nữa. Thật sự không biết khác biệt ở đâu.

- Phải không, nhưng khác biệt nhỏ xíu đó thực sự tồn tại.

- Cậu đã phát hiện ra rồi?

- Đúng vậy, anh nhìn này.

Hansol gỡ bảng tên người chơi xuống để đầu kim loại chạm vào một mặt của xúc xắc. Choi Seungcheol kinh ngạc thốt lên: "Nó hút nhau."

...

Lee Jihoon từ đầu trò chơi cũng đã dành nhiều thời gian quan sát phòng tung xúc xắc. Hộp kín, màu đen, không thể nhìn từ bên ngoài. Vậy cho một tổ hợp 3 người vào cùng lúc có ý nghĩa gì? Ngay cả người thảy xúc xắc cũng không thể thấy được con số mà phải thông qua Dealer thông báo kết quả, vậy thì có nghĩa lý gì?

Nếu đôi mắt trở nên mù loà, thứ gì có thể thay thế nó ngắm nhìn thế giới?

Chính là đôi tai!

Lee Jihoon mượn lại xúc xắc từ Dealer, vờ thả vào trong hộp đen rồi áp tai lắng nghe. Lần một, kiểm tra kết quả. Lần hai, cùng một kiểu tiếng động, kết quả thay đổi. Lần ba ... lần bốn. Hàng chục lần thử nghiệm đã trôi qua.

Lần thứ 40, âm thanh thay đổi rồi! Lee Jihoon chật vật đưa tay vào lấy ra hai viên xúc xắc, một phát hiện chấn động đã được tìm thấy. Mở bàn tay mình ra, cả khuôn mặt hắn giãn nở tột độ. Xúc xắc lúc này đang hiện thị hai nút 1 và 6.

Lee Jihoon phấn khích đấm mạnh lên mặt bàn, bật cười man dại. Cuối cùng hắn đã tìm ra rồi, bí mật của xúc xắc.

{P/S: Thuật đếm bài của Hansol đã được giải thích trong phần cuối Blackjack: Cá trong gương tại mục cmt. Có nợ có trả gòi nhe.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro