18. Oẳn tù tì cá cược - Chiến thuật Ta là kẻ điên nơi đây (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt nạ của con người giống như một củ hành tây. Dẫu nước mắt không ngừng chảy, ta vẫn phải buộc lòng bóc đến lớp cuối cùng. Nhưng lớp cuối cùng của củ hành là gì, chẳng ai hay biết."

***
"Yoon Jeonghan đừng vờ vịt nữa. Nói đi ngươi đã làm những gì?"

"Ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, đồ ngạo mạn."

...

#
Hansol không mong mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cậu cuối cùng cũng thấy hối hận, hối hận vì nhận lời Moon Junhui mà tham gia trò chơi này. Nếu cậu biết sẽ có người phải chết, nếu cậu biết người đó là Kwon Soonyoung ...

- Kwon Soonyoung, tỉnh lại.

- Tôi nói anh tỉnh lại cơ mà.

Kwon Soonyoung cảm thấy hai tai mình đau nhức. Từ lúc rời khỏi phòng chia bài, mùi hương cũng bắt đầu loãng đi đôi chút. Nhưng có lẽ vì đã chịu đựng quá lâu, lá phổi của anh giờ đây hoạt động mà không còn nghe theo sự kiểm soát của mình nữa.

- Nói nhỏ thôi, đau đầu lắm.

- Gì cơ?

- Sao anh chết được, Hansol.

Kwon Soonyoung giơ tay lên chạm vào khuôn mặt như sắp khóc của Hansol, vừa thở chậm rãi vừa trưng ra biểu cảm ngứa đòn. Đứa nhỏ này đúng là không thể bỏ mặc được, dù nó có thù ghét anh tới tận xương tuỷ. Hansol vẫn là đứa nhỏ duy nhất của anh.

Nếu phải chết, anh cũng muốn được chết trong tay Hansol. Nhưng xui cho Moon Junhui, hôm nay không phải là ngày đẹp trời đó. Kwon Soonyoung từ từ mở mắt, hơi thở bình ổn trở lại. Anh bám lấy cánh tay Hansol đang ôm chặt mình, kẻ vẫn ngơ ngác vì chẳng thể lý giải được những biểu cảm trên khuôn mặt anh.

- Hansol, đỡ anh dậy. Đến giờ chơi game rồi.

Hansol nghĩ mình vừa cắn phải lưỡi. Kwon Soonyoung, tên đại ác ma này vừa giả vờ có phải không? Vậy tất cả những gì đã diễn ra là như thế nào?

...

[Vòng thứ 7 chuẩn bị khởi động. Xin mời các khách mời còn lại vào phòng chia bài, bắt đầu từ người chơi Choi Seungcheol. Mời hai người chơi chính tiến đến khu vực lấy thông tin khách mời, bắt đầu từ anh Moon Junhui.]

Boo Seungkwan thực sự nghĩ Xu Minghao quá tàn nhẫn rồi. Anh ta không chỉ dùng thủ thuật gần như triệt hạ một người chơi mà còn không màng đến sống chết của người nọ, vẫn ung dung tiếp tục điều hành trò chơi. Đây không phải là tinh thần chiến đấu mà Lee Dokyeom vẫn thường nói. Đây không phải thực tại mà cậu đã cố tạo ra.

- Anh Dokyeom, em thấy mọi thứ tệ quá.

- Không phải lỗi của em, mà là trò chơi tự mang đến thế trận này. Em có thể tạo ra trò chơi, nhưng không thể lúc nào cũng muốn kiểm soát chúng.

Lee Dokyeom nói những điều giả tạo đó mà không mảy may nghĩ đến những việc mình đã làm. Cái mà hắn gọi là sự thống trị tuyệt đối và thao túng cục diện không xuất phát từ một tinh thần chiến đấu sòng phẳng nào cả, mà là chiêu trò, là tội ác.

Cũng vì vậy mà Lee Dokyeom tự mãn cho rằng kết quả trò chơi này thực sự đã được an bài ngay từ đầu.

[Toàn bộ người chơi đã lấy thông tin, chúng tôi xin thông báo quy luật đặc biệt của các vòng chơi cuối cùng.

Vòng 7 -> 10, mỗi khách mời được định giá 3 xèng khi người chơi đấu thắng. Lượt 8 và 9 được phép cược hoà, kết quả hoà vẫn được nhân đôi khoản cược, tuy nhiên nếu cược sai sẽ mất toàn bộ chip đã đặt, trong khi lượt 7 và 10 vẫn tuân thủ quy tắc cược cũ, khi kết quả hoà tỉ số sẽ giữ nguyên.

Vòng 7 sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người chơi Moon Junhui sẽ chơi trước. Đối thủ của anh trong vòng này là Choi Seungcheol, lựa chọn của khách mời là Búa.]

Choi Seungcheol - Búa (3 xèng)

Hong Joshua - X (3 xèng)

Kim Mingyu - X (3 xèng)

Yoon Jeonghan - Kéo (3 xèng)]

Moon Junhui nghiến lợi nhìn lên bảng thông tin của đối thủ, trong đầu hình dung trò chơi sẽ diễn ra theo cách nào. Kwon Soonyoung vừa vực dậy sau cơn loạn trí, anh không biết mùi hương liệu có còn phát huy tác dụng khi liên tục bị sử dụng ngắt quãng hay không. Khoảng cách của bọn họ giờ là 3 chips, 1:4 là tỉ số rất lợi thế cho Moon Junhui. Đặc biệt vị trí ẩn đã bị sử dụng tới 4 lần, 2 vị trí cuối cùng lại nằm ở lượt được phép cược hoà. Dù đã có được thông tin chuẩn từ các khách mời, thứ cần cẩn trọng vẫn phải cẩn trọng một chút.

Moon Junhui vẫn trì hoãn chưa quyết định đặt lựa chọn. Hắn lưỡng lự vì một dự cảm rất lạ lùng đang xảy đến. Kwon Soonyoung vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt hắn sáng lên mãnh liệt. Một sức mạnh nội tại toát ra từ đối thủ khiến Moon Junhui nghĩ mình đang bị uy hiếp một cách vô hình.

Ánh mắt hệt như lúc hắn bóp chết con chim non đó.

"Tôi đã chọn xong."

"Tôi cược thắng 1 xèng."

Không có gì để bàn cãi. Nếu là ai ở lượt chơi này cũng sẽ chọn thắng để lấy thêm 3 chips. Dù gì cũng là lựa chọn công khai, Choi Seungcheol có muốn ăn gian cũng không làm gì được.

[Người chơi Kwon Soonyoung đã đặt cược xong. Chúng tôi xin công bố kết quả: Choi Seungcheol Búa < Moon Junhui Bao. Người chơi Moon Junhui thắng 3 chips, người chơi Kwon Soonyoung cược chính xác nhận thêm 1 chip.]

Tỉ số giờ là 2:7, vẫn quá xa để Kwon Soonyoung lật ngược thế cờ. Trường hợp lý tưởng nhất hắn sẽ cố gắng chơi thắng lượt này nhận 3 chips, với tổng 5 chips đặt toàn bộ cho lượt sau có thể nhận tối đa 10 chips. Thế nhưng Minghao đã kiến tạo pha tung đồng xu rất chu đáo để Moon Junhui trở thành người có lượt cược sau cuối. Kwon Soonyoung có thể cố gắng lấy 3 chips cuối cùng nhưng vẫn sẽ thua nếu Moon Junhui all in vào lượt cuối. 13:14 là một trận thua sát nút không thể nào gỡ gạc được nữa.

[Vòng chơi thứ 8, đối thủ Hong Joshua có lựa chọn ẩn. Mời anh Kwon Soonyoung đặt thẻ bài.]

Nếu thông tin mà hắn nhận được là hoàn toàn chính xác, Hong Joshua đang chọn Búa. Việc Kwon Soonyoung vẫn bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên và ám thị sẽ khiến hắn nghiêng về thông tin là Kéo. Kwon Soonyoung buộc phải thắng nên cần chọn Búa. Búa gặp Búa, chỉ có thể là hoà.

Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo mà Kwon Soonyoung đang treo trên người hắn quá kì dị. Moon Junhui không dám mạo hiểm.

"Tôi đã chọn xong." - Kwon Soonyoung nói.

Vậy thì 1 chip. Chỉ 1 chip thôi, để không làm khoảng cách bị thu hẹp quá nhiều. Lượt sau nếu Kwon Soonyoung tiếp tục thắng với 3 chips, hắn vẫn thua không ngóc đầu lên được.

"Tôi cược 1 chip hoà."

Dealer mở bài và màn hình tỉ số bắt đầu thay đổi.

- Cái, cái quái gì vậy!?

- Sao vậy Moon Junhui. Không phải Búa hả?

Moon Junhui không dám tin vào mắt mình. Lựa chọn của Hong Joshua là Kéo.

[Hong Joshua Kéo < Kwon Soonyoung Búa. Người chơi Kwon Soonyoung thắng 3 chips. Moon Junhui, anh cược sai mất 1 chip. Tỉ số lúc này là 5:6 nghiêng về Moon Junhui.]

Moon Junhui chỉ mất 1 chip nhưng dường như thứ hắn đánh mất là sự tự tin của mình. Kwon Soonyoung đứng đó nhìn hắn, tròng mắt mở to cùng hai con ngươi đen hun hút dường như chỉ toàn là dã tâm.

Moon Junhui cố gắng kiềm chế mình trước nụ cười quái dị của Kwon Soonyoung. Đáng sợ, rất đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Phòng chờ khách mời bật lên một vài tiếng nho nhỏ. Ai cũng kinh ngạc vì Kwon Soonyoung đang lội ngược dòng từng chút một. Một trận đấu không thể biết trước kết cục.

Jeon Wonwoo quan sát tỉ số cẩn thận rồi tình cờ chạm mắt trước thông tin ghi chép từ sổ tay của Jeonghan đã bị bỏ quên trên bàn. Cậu bất ngờ giật lấy vật của người nọ lên xem vì chẳng thể tin được điều đang xảy ra:

0:0  /  0:2  / 0:4 / 1:4 , đều là tỉ số từ vòng 3 ->6

Nhưng ...

2:7  / 5:6  / 10:6 / 10:6, những thứ này là gì? Chẳng lẽ là kết quả vòng cuối cùng? Chuyện này là sao?

Lee Dokyeom rất tinh ý đã nhận ra sự khác lạ của Kwon Soonyoung. Trông thấy Jeon Wonwoo như phát hiện ra điều gì, hắn rất nhanh đã bước đến đoạt lấy sổ tay từ Wonwoo. Cùng lúc đó Jeonghan bước vào phòng chờ, theo sau là Mingyu và Scoups. Lee Dokyeom ngạc nhiên vô cùng, không phải vì những con số trên tay hắn mà là vì Mingyu và Scoups làm như không quen biết hắn ta.

- Thứ này là của tôi, nhờ anh trả lại.

- Các người đã làm gì kết quả trò chơi?

- Anh nói gì vậy anh Lee Dokyeom, trò chơi đang tự vận hành theo cách nó vốn vậy. Chính anh đã nói câu đó.

Phòng chờ im thin thít chỉ còn những lời qua lại của Yoon Jeonghan và Lee Dokyeom. Bất ngờ, thông báo kết quả vòng số 9 lại reo lên.

"Nhìn kìa. Tỉ số là 10:6 rồi. Giống y hệt." - Lee Chan tưởng như đã đánh mất bản thân sau loạt thua không cứu vớt nổi của Kwon Soonyoung. Thế nhưng vừa trông thấy màn quay xe không thể khiếp đảm hơn từ người nọ, cậu ta bật dậy như người vừa được sốc điện hồi tim.

Lee Dokyeom hoá điên trong một nốt nhạc, không thể nào. Không thể có chuyện có một kẻ nào khác có thể can dự vào trò chơi của hắn, Lee Dokyeom gào lên:

- Yoon Jeonghan đừng vờ vịt nữa. Nói đi ngươi đã làm những gì?

- Ta chỉ đang chơi trò chơi thôi, đồ ngạo mạn.

Lee Dokyeom đã nhận ra rồi, ngay giây phút Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol và Kim Mingyu đứng về cùng một chiến tuyến. Đó là một màn kịch hoàn hảo, được dựng lên bởi những kẻ mạnh nhất trong trò chơi này.

#
(Cuộc trò chuyện của Lee Jihoon và Kwon Soonyoung trước Vòng số 1 chưa thực sự kết thúc ở đó ...)

"À, Kwon Soonyoung. Có người gửi lời tới ngươi."

"Ai."

"Yoon Jeonghan."

Kwon Soonyoung hẳn biết Yoon Jeonghan, thế nhưng việc chỉ tình cờ học cùng một người thầy lại trở thành động cơ giúp đỡ, đối với hắn mà nói thật quá vô lý. Đổi lại nếu Yoon Jeonghan thực sự vì nể ân tình này mà tỉ mỉ vạch ra một kế hoạch, Kwon Soonyoung không thể nào không nghĩ rằng hắn đang muốn săn dã thú.

Lee Jihoon tự tin rằng mình nhìn người rất chuẩn, ít nhất hắn chưa từng khép tội sai ai bao giờ. Yoon Jeonghan biết cách nhận ra những ai có lợi cho chiến thuật của hắn, rồi quẳng cho người đó một cái phao cứu sinh. Không ai biết cái phao đó sẽ đưa kẻ kia vào bờ, hay chỉ là một công cụ để rẽ nước cho Yoon Jeonghan, rồi tại một thời điểm không thể thuận lợi hơn, hắn sẽ chọc thủng phao để vật ký sinh của mình chết chìm.

Hắn tin là vậy, vì đó cũng là cách mà Yoon Jeonghan khiến Lee Jihoon đứng về phía mình.

"Yoon Jeonghan thì sao?"

"5 phút là khoảng thời gian riêng tư duy nhất của chúng ta. Trong khi ngươi sẽ phải chơi cùng Dealer suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngươi không nhận ra sao, cái mùi hương mị hoặc ám muội trong phòng chia bài này."

"Ý của ngươi là có kẻ lợi dụng điểm yếu để triệt hạ ta?"

"Hoặc là ngươi. Hoặc là Moon Junhui. Nhưng rõ ràng, chỉ có ngươi có vấn đề về đường thở."

Kwon Soonyoung sao có thể không nhận ra hắn là người duy nhất ghét cay ghét đắng mùi hương khó chịu đó. Hắn không sợ bị đầu độc mà chết, hắn sợ mình sẽ trở thành con rối ngu ngốc để người khác giật dây.

"Nói ta nghe kế hoạch của các người."

"Tụi này sẽ bí mật cược cho anh. Đừng nghe bất cứ ai gặp anh sau tôi nói về việc ủng hộ Moon Junhui. Nếu có, đó chỉ là rung cây doạ khỉ mà thôi. Tiếp tục thực hiện chiến thuật chớp nhoáng là sử dụng ít thời gian trong phòng chia bài nhất có thể, cốt để anh trụ lại được tới những vòng cuối cùng."

"Muốn ta chơi bạt mạng ở những trận đầu và vờ thua trong lượt trận giữa. Có cảm giác càng về sau phần thưởng sẽ càng tăng, đồng thời tỏ ra là chất độc đang phát tác cũng để các phe cánh còn lại không nghi ngờ gì nữa. Ý của ngươi là vậy phải không?"

"Rất thông minh. Hãy đóng một màn kịch thật hay nào Kwon Soonyoung. Vì thắng lợi của chúng ta."

Toàn bộ cục diện trò chơi đã được dàn xếp bởi Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol và Kim Mingyu như thế. Từ lúc nào? Ra làm sao? Có lẽ ngay từ khi trò chơi mới chỉ được phổ biến quy luật.

...
"Yoon Jeonghan, chào anh. Tôi là Choi Seungcheol, mong rằng ta có thể hợp tác trong trò chơi này."

Choi Seungcheol xuất hiện trước mắt Jeonghan ngay sau khi Kim Mingyu tiếp cận phe Blackjack.

- Tôi nghe nói anh rất thích những kế hoạch cùng thắng. Rất tiếc, ở đây chúng ta không thể đảm bảo được những thắng lợi không thể xảy ra như vậy.

- Đúng là tôi muốn đồng chiến thắng, nhưng không phải tất cả. Tôi muốn những người ủng hộ Kwon Soonyoung chiến thắng. Trong đó có anh.

- Anh có thù oán gì với Moon Junhui ư? Tôi thì không. Việc sắm vai King Maker rồi triệt đường sống của một ai khác không phải phong cách của tôi.

- Vậy lợi dụng cộng sự cho kế hoạch riêng là phong cách của anh?

- Choi Seungcheol, đó không phải là những lời nên nói khi anh muốn hợp tác với người khác. Mà là lợi ích. Tôi không nhìn thấy thứ đó ở anh.

Choi Seungcheol biết vì sao Kim Mingyu phải từ bỏ việc thuyết phục Jeonghan. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã và luôn luôn là kẻ dẫn dắt bọn họ. Trong hình hài nhỏ thó đó là một quyền uy khủng khiếp, chỉ cần cậu ta mở miệng, người khác sẽ phải câm nín. Dù Jeonghan có không nhận ra, hay cậu cố gắng quên đi, Choi Seungcheol vẫn luôn muốn đứng về một phía với Jeonghan.

- Anh biết Choi Vernon Hansol chứ? Thành tựu chuyển gen của nước nhà, hắn là đồ chơi ưa thích của Kwon Soonyoung. Nghe nói Moon Junhui đánh cắp Choi Vernon Hansol về đây, cũng có tin đồn kẻ đứng đầu hệ thống này chính là hắn.

- Vậy chẳng phải nên đứng về phía Moon Junhui hay sao? Để sống đến cuối trong trò này.

- Nếu là tôi, gặp phải một đối thủ nguy hiểm đến vậy cần phải tiêu diệt đầu tiên. Huống hồ gì, hắn cũng là người mà Kim Mingyu nóng lòng muốn hạ gục.

- Mối quan hệ của các người tốt thật đấy, anh và Kim Mingyu.

- Cậu và Hong Joshua cũng vậy thôi.

Jeonghan cười ẩn ý trước câu nói của Choi Seungcheol. Anh không có người bạn nào cần phải dốc lòng bảo vệ như Choi Seungcheol đối với Kim Mingyu, nhưng nếu có một ai đó cũng tin tưởng anh vô điều kiện như cách Kim Mingyu luôn đứng về phía Choi Seungcheol, có lẽ đã có một người. Người nào đó như Hong Joshua.

Điều gì làm nên một cộng sự trọn đời? Tình thân? Bạn bè? Hoàn cảnh lớn lên bên nhau? Chân dung tính cách? Động cơ? Dục vọng? Sở thích? Xuất thân? Tiền? Quyền lực? Tất cả đều không phải thứ quan trọng nhất.

Quan trọng nhất, chính là chung Lý tưởng. Và sau đó, là cái bắt tay đảo chiều cục diện khiến ai nấy đều không lường trước được.

...
Tỉ số vòng 9 lội ngược dòng ngoạn mục, đem về lợi thế áp đảo cho Kwon Soonyoung.

Ở lượt chơi này, Kim Mingyu đã có một lựa chọn ẩn. Thông tin mà Moon Junhui nắm được đó là Mingyu đã chọn Kéo. Nhưng làm thế nào, anh không dám tin vào thông tin này thêm được nữa. Kể từ vòng số 8 khi thua 1 chip vì Hong Joshua cho sai đáp án, Moon Junhui đã bị lung lay. Vùng vẫy trong mớ tin giả tin thật, Moon Junhui bấm chặt tay mình để bình tâm trở lại.

Anh bắt đầu thử tính toán. Lượt 9, lượt được phép cược hoà. Kwon Soonyoung chỉ có thể cược chính xác để lấy chip, dù chơi thắng hay thua Moon Junhui đều sẽ bị thiệt hại nặng nề. Trong khi thế hoà là tốt nhất cho anh ta. Làm thế nào để về thế hoà?

Moon Junhui giả định, nếu việc Kim Mingyu ra Kéo là một thông tin giả, lựa chọn đúng là Búa hoặc Bao. Để thắng Búa cần Bao, trong khi thắng Bao lại cần Kéo. Lựa chọn này đang giao nhau ở Bao. Bao gặp Bao, Moon Junhui 100% không mất thêm xèng, còn Kwon Soonyoung có xác xuất 33,33% để cược chính xác giữa Thắng, Thua và Hoà. Ngược lại Búa gặp Bao, Moon Junhui thắng nhưng Kwon Sooyoung dễ sẽ cược vào thắng vì hắn biết Moon Junhui không còn cách nào ngoài kiếm thêm chips để làm lợi thế cho vòng cuối cùng.

Hoà thôi, 33,33% là con số khả thi hơn cả. Rồi dồn tất cả chip cho lượt cược cuối cùng. Phải mạo hiểm, không còn con đường nào chắc thắng nữa.

"Tôi đã chọn xong."

"Tôi cược toàn bộ 5 chip vào kết quả thua."

Khoan đã? Không thể nào Bao thua Búa hay Bao thua Bao được. Moon Junhui thảng thốt nhìn vào kết quả lựa chọn ẩn của Kim Mingyu. Vẫn là Kéo.

[Đối thủ Kim Mingyu Kéo > Moon Junhui Bao. Người chơi Moon Junhui thua, anh Kwon Soonyoung cược chính xác nhận thêm 5 chips. Tỉ số hiện tại KSY:MJH (10:6)]

Moon Junhui đã đi một nước rất sai lầm, vì anh không hiểu đối thủ của mình như anh tưởng. Anh không biết gì về kẻ đang truy lùng anh gắt gao hơn tất cả, đó là Kim Mingyu. Còn đáng sợ hơn thế trận này không chỉ được tạo ra bởi Kim Mingyu mà còn từ hai kẻ bên cạnh hắn.

Chiến thuật hoàn hảo của bọn họ đã âm thầm thực hiện từ vòng chơi đầu tiên.

Lượt 1, 2, 3 được không chế bởi Scoups với chiêu "dương đông kích tây" bằng chiến thuật đồng chiến thắng. Việc công khai toàn bộ kế hoạch này nhằm dụ dỗ những kẻ chơi hai mang như Lee Chan xuất đầu lộ diện. Việc Lee Chan tin rằng mình có thể một mình cược thắng là chuyện đã được tính toán từ trước. Bởi Yoon Jeonghan chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Lee Chan.

Lượt 4, 5, 6 được kiểm soát bởi Yoon Jeonghan khi anh cố gắng bóc mẽ chiêu trò về mùi hương. Đồng thời Kwon Soonyoung cũng thể hiện rất tốt như thể mình thực sự đã mắc bẫy. Để đối thủ dẫn trước 3 chips là một nước đi quan trọng khiến phe của ban điều hành lơ là cảnh giác, chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng.

Lượt 7, 8, 9, 10 được thiết kế bởi Kim Mingyu. Bằng quan hệ chớp nhoáng mà hắn có với phe của Lee Dokyeom, Kim Mingyu có toàn bộ thông tin lựa chọn chuẩn từ suốt vòng đầu. Hong Joshua thực hiện một sự thay đổi đáp án có toan tính nhằm đánh đổ niềm tin của Moon Junhui với thông tin mà cộng sự hắn cung cấp. Giữa lúc ấy, Kim Mingyu không hề thay đổi lựa chọn của mình.

Chính sự ngạo mạn, tự mãn để rồi sinh nghi đã huỷ diệt Moon Junhui, trong lúc Kwon Soonyoung một mình thực hiện chiến thuật Ta là kẻ điên nơi đây.

Là Moon Junhui tự chuốc lấy thảm kịch này. Không phải ai khác nữa.

Kết quả vòng 9 cũng kết thúc tất cả mọi thứ. Tỉ số lượt 10 vẫn sẽ không thay đổi. Vì sao? Đây chính là lượt cược mà Moon Junhui cho là mình sẽ xoay chuyển được thế trận. Nhưng không thể nữa, vì Kwon Soonyoung chắc chắn sẽ ra Kéo.

Moon Junhui đứng chết trân trước thông tin đối thủ là Yoon Jeonghan. Một cái Kéo rõ ràng, một kết quả hoà rõ ràng. Hắn mơ hồ thấy cái kéo đó giống như họng của một con trắn hổ mang đang chực nuốt chửng mình.

Kwon Soonyoung nhìn người bạn cũ mà lòng đầy cay đắng. Tại sao bọn họ phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này!? Nếu không phải là đối thủ ở đây, có lẽ nào họ sẽ cùng nhau quay trở lại thư viện sách, Kwon Soonyoung sẽ đưa Moon Junhui tới thăm phòng thí nghiệm - nơi ôm ấp toàn bộ hi vọng và tự hào của anh, anh cũng sẽ giới thiệu Hansol với cậu ấy, rằng cậu bé này được tạo ra vì những kí ức của chúng ta.

Hansol là ước mơ của chúng ta, là ước mơ về một cuộc đời tự do của những con quái vật. Sự khiếm khuyết nhân cách đã tước đoạt hạnh phúc của cả Kwon Soonyoung lẫn Moon Junhui, dù cái mà họ khao khát chỉ là một cuộc đời rất đỗi bình thường.

- Junie.

- ...

- Kết thúc rồi.

Không phải cái kết nào cũng đẹp đẽ. Trò chơi của Lee Dokyeom lại càng không như vậy. Việc Moon Junhui gạt bỏ thân phận là người của Ban điều hành để tiến vào trò chơi này chính là món cược lớn nhất đối với hắn. Thất bại này đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị tước vai trò vĩnh viễn. Đó là sự công bằng ít ỏi mà Lee Dokyeom giữ lại khi hắn tạo ra Oẳn tù tì cá cược. Đối với hắn, trận Blackjack có lẽ cũng là một ván cược sinh tử. Không như Moon Junhui, hắn đã sống sót.

Moon Junhui tự cười với chính mình. Hắn có thấy mất mát hay không? Chẳng phải. Mà là cảm giác như được gột rửa và thanh tẩy tâm hồn. Hắn đã sống một cuộc đời đầy méo mó với những dục vọng điên rồ bị kìm nén, chịu đựng chúng để rồi cuối cùng gặp lại Kwon Soonyoung trong trò chơi này. Hắn đã thấy thoả mãn, thực sự. Lần đầu hắn thấy mình được sống, cháy bỏng như những gì mà mình hằng theo đuổi.

- Hãy đi đến cuối cùng, Kwon Soonyoung. Để gặp lại tôi. Để chúng ta gặp lại nhau.

- Nhất định.

Moon Junhui tháo bảng tên trước mặt Xu Minghao, mắt em đỏ hoe tự lúc nào.

- Em có thể ... đi cùng anh không?

Một khoảng lặng không lời diễn ra giữa bọn họ. Rồi như một lời hồi đáp, Moon Junhui chẳng nói gì nữa, dịu dàng nắm tay Xu Minghao rời khỏi trò chơi.

Lee Dokyeom không còn muốn tỏ ra gai góc nữa. Hắn tôn trọng lựa chọn của bọn họ, và đâu đó trong thâm tâm, hắn còn ghen tị. Ghen tị vì sự quả cảm ôm lấy thất bại của Moon Junhui, cái dũng đó thật phi thường làm sao. Lee Dokyeom vĩnh viễn không thể sánh được với hắn.

Boo Seungkwan cùng Choi Vernon Hansol đứng nhìn khung cảnh ấy từ trên cao, cậu có chút rơm rớm nước mắt. Hansol lặng yên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Boo Seungkwan, cũng thuận theo tình cảnh mà đặt tay mình lên tay cậu ấy.

- Ngưỡng mộ lắm phải không?

- Ừ, đúng vậy.

- Tôi cũng thế.

Lee Jihoon đút tay vào túi quần, song song với hắn là Jeon Wonwoo và Lee Chan. Bọn họ không nói gì với nhau nhưng ai nấy đều ngầm hiểu đây là một cảnh tượng hiếm hoi trong trò chơi tàn nhẫn và kinh hoàng này. Thật dung dị làm sao, sự thua cuộc bỗng dưng thật đẹp.

Kim Mingyu đứng bên cạnh Hong Joshua và Choi Seungcheol im lặng quan sát đấu trường của bọn họ lần cuối cùng. Mùi vị của chiến thắng không phải lúc nào cũng huy hoàng, có đôi khi nó chỉ như một làn nước mát lành làm dịu tâm hồn ta. Thật thanh sạch, thật dễ chịu.

Yoon Jeonghan lặng lẽ bước xuống từng bậc thang dẫn ra đấu trường, cuối cùng cũng gặp được Kwon Soonyoung. Kwon Soonyoung cười hiền, vẻ điên loạn dường như đã nhường chỗ cho những đường nét yên ả hơn.

- Thầy sẽ rất tự hào về bạn, Yoon Jeonghan.

- Cả cậu nữa, Kwon Soonyoung.

[Thông báo. Mời các người chơi tập trung tiến lên tầng thượng toà nhà. Chúng tôi xin công bố trò chơi đầu tiên của Vòng Chủ chiến - Main Match 1: Người giàu có nhất thành Babylon.]

Moon Junhui và Xu Minghao đã ra đi, nhưng mọi thứ vẫn hoạt động như nó vốn vậy. Ai đó, vẫn còn ai đó phía sau tấm màn kia, kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro