17. Oẳn tù tì cá cược - Thuật thôi miên (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
[Vòng thứ 3 của trò chơi Oẳn tù tì cá cược kết thúc. Toàn bộ người chơi được tự do trao đổi trong 10 phút.]

Không ai tin được rằng bánh răng của trò chơi lại quay ngược dòng một lần nữa. Moon Junhui đã phản bội kì vọng của những kẻ ủng hộ hắn bằng một cú lừa ở vòng 1, 2 sau đó lại trở về với kế hoạch ở vòng 3.

Không ai biết được hắn đang toan tính điều gì. Chỉ có một điều mà tất cả khách mời đều đồng ý, rằng họ không thể từ bỏ Kwon Soonyoung dễ dàng.

Hong Joshua là người không thực sự hứng thú với luật cược người chiến thắng ngay từ đầu. Cược thắng 10 triệu cũng có gì to tát đâu, anh nợ những 500 triệu cơ mà. Lướt qua phe cánh của mình, anh di chuyển đến bên cạnh Choi Seungcheol, kẻ đang nỗ lực cứu vớt kế hoạch sắp phá sản của họ.

- Tôi rất ngưỡng mộ lý tưởng cao đẹp của anh. Nhưng có lẽ đấu trường này không dành cho anh rồi.

- Tôi không muốn thừa nhận, nhưng thực sự trò chơi này không có cách nào đoán trước kết quả cuối cùng. Ta có thể khống chế được lượt ủng hộ nhưng không thể kiểm soát được động cơ của người chơi chính.

- Cuối cùng vẫn là người chơi chính cầm cán dao mà thôi.

Hong Joshua nhớ lại những lời nói của Choi Vernon Hansol khi tỉ số quay đầu về 0:0: "Tính được những lá bài nhưng sao tính được lòng dạ con người." Anh thở hắt ra và tự cười với chính mình, tâm lý con người đúng là một mê cung khó dò, chẳng có lối mòn nào, chỉ toàn là những ngõ cụt.
...

"Yoon Jeonghan? Từ đầu trò chơi đến giờ ta vẫn chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào cả."

Kim Mingyu quay sang ngang khi nhận ra Yoon Jeonghan vẫn đăm chiêu quan sát kết quả trận đấu mà chẳng buồn nhúc nhích.

- Cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe.

- Anh lạnh lùng quá.

- Tôi không nghĩ chuyện mình tỏ ra ấm áp với cậu có lợi gì cho tôi.

Kim Mingyu cảm giác Yoon Jeonghan không muốn hợp tác với mình. Có phải vì những gì mà hắn đã làm từ nhiều năm trước? Hay đơn giản là Yoon Jeonghan vờ tỏ ra không quen biết hắn?

- Đầu tiên thì, tôi là Kim Mingyu.

- Tôi biết. Cậu vốn nổi tiếng trong giới Công nghệ thông tin. Tôi còn biết cậu là nguồn cơn đưa Kwon Soonyoung đến đây.

- Đó là tôi của sau này, còn trước kia, tôi là ai?

Jeonghan mở tròn hai mắt, nhìn không chớp về phía Kim Mingyu. Kim Mingyu có lẽ nghĩ rằng Yoon Jeonghan đang cho là mình bị điên.

- Quá khứ của chúng ta có liên quan đến trò chơi này không? Có liên quan đến chuyện cậu âm mưu trừ khử Kwon Soonyoung không?

- Trừ khử gì chứ? Anh nghe mớ tin vịt đó ở đâu vậy.

- Từ miệng Kwon Soonyoung.

- Hai người gặp nhau khi nào?

- Trước trò chơi này.

Yoon Jeonghan có một bí mật. Rằng anh ta và Kwon Soonyoung đã biết nhau trước trò chơi này. Dù quan hệ cũng chưa đến mức có thể đặt tên, Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan đã từng là học trò của cùng một thầy giáo tâm lý học. Anh ta biết Kwon Soonyoung là kiểu người không bao giờ để người khác điều khiển mình dễ dàng, trong khi hắn mới là kẻ thích kiểm soát người ta như con rối.

Việc Jeonghan nói chính miệng mình nghe được Kwon Soonyoung biết anh ta bị Mingyu phản bội chỉ là một lời nói dối. Vì vậy, nếu Kim Mingyu tin là thật, hắn không phải là đối thủ của anh.

Yoon Jeonghan cầm lấy sổ tay đứng dậy, đi ngang qua Kim Mingyu còn thuận tiện cúi đầu xuống nhắc nhở hắn: "Giờ tôi đi gặp Kwon Soonyoung và nói với cậu ta rằng những người ở đây đều đang chống lại anh. Để tôi hỏi giúp cậu xem Kwon Soonyoung có muốn nuôi một con chuột mới sau khi hắn rời khỏi trò chơi này hay không nhé."

Yoon Jeonghan thật sự là con rắn mang nọc độc, từ miệng lưỡi đến cái nháy mắt đều khiến Kim Mingyu ê ẩm khắp người. Lần nữa Kim Mingyu biết không dễ để chơi tên này một chút nào.
...

Kwon Soonyoung đã thấy đầu mình đau nhức và nghèn nghẹn nơi lồng ngực từ vòng số 2. Mồ hôi rỉ ra từ hai bên thái dương và chảy xuống dưới vầng trán cao làm mờ tầm nhìn của hắn. Hắn không tin mình lại có thể trạng yếu như vậy, có lẽ vì đã ở trong phòng nghiên cứu quá lâu. Dù là con người hay vi khuẩn với hắn đều là những tác nhân gây bệnh, cần phải dè chừng, cần phải tránh xa.

Choi Vernon Hansol trông thấy bộ dạng thê thảm của Kwon Soonyoung nhưng anh đã ngăn mình cảm thấy đau lòng. Phải, hắn ta không phải là kẻ khởi nguồn, và mục đích ban đầu khi chế tạo ra Hansol với Kwon Soonyoung mà nói dù có chút vị kỷ nhưng ở góc độ nào đó cũng là tình thương.

Một đứa trẻ sinh ra chưa bao giờ là ước muốn của nó, mà là sự ích kỷ muốn có nó trong đời của cha và mẹ. Đáng tiếc kẻ vừa là cha, vừa là mẹ của Choi Vernon Hansol đã tạo ra anh chỉ để an ủi một phần con người khiếm khuyết của hắn.

Kwon Soonyoung vốn có hệ hô hấp bị suy giảm miễn dịch, lại vô cảm trước đau đớn và sống chết của sinh vật khác, vì vậy mà từ nhỏ đã được định hướng trở thành người sẽ sống ở phòng thí nghiệm suốt đời. Đó là nỗ lực duy nhất mà cha mẹ Soonyoung có thể làm, nhằm tránh đứa con của họ gây ra nỗi đau cho nhân loại. Nhưng việc sở hữu một bộ não bác học không cho phép Kwon Soonyoung cam chịu số phận xiềng xích đó. Nên hắn đã tạo ra Hansol.

Hansol biết sự tồn tại của mình chính là ước mơ của Kwon Soonyoung. Một mặt Kwon Soonyoung muốn giữ mãi Hansol bên mình, tại Sở nghiên cứu lạnh lẽo và cô đơn đó. Một mặt anh ta muốn Hansol được tự do, được sống cuộc đời mà hắn chưa từng có.

Hansol đột nhiên không căm ghét Kwon Soonyoung đến thế, vì có hắn mới có cậu tồn tại trên đời. Hắn là kẻ điên rồ, nhưng hắn chưa từng cố gắng tra tấn cậu. Sở nghiên cứu ép hắn thí nghiệm trên các đối tượng khác càng nhiều càng tốt, nếu không chúng sẽ làm vậy với Hansol. Kwon Soonyoung làm hại ngày càng nhiều sinh vật hơn, bàn tay hắn nhuộm toàn máu, khao khát giết chóc khiến hắn không dừng lại được. Hansol biết vậy, nên cậu đã bỏ đi.

Đối với người khác, Kwon Soonyoung là tên đồ tể, là bác học điên, là kẻ khát máu. Nhưng đối với Hansol, Kwon Soonyoung mãi là lý do cho sự tồn tại của cậu. Vì vậy mà lần này, cậu muốn thử vị tha với chính mình và cho cả người này nữa.

- Kwon Soonyoung, anh biết mình sẽ thua cuộc đúng chứ. Tất cả mọi người ở đây đều nhắm vào anh.

Kwon Soonyoung chậm rãi khống chế lại hơi thở của mình, vờ mạnh mẽ nhưng không giấu được vẻ yếu đuối trước Hansol.

- Hansol. Tôi đã thấy em rất khác, giống như em trong giấc mơ của tôi. Em bây giờ thật sống động, Hansol, giống như em đã thực sự sống, như bao người. Tôi đã đọc được nét mặt của em, khi em khó chịu vì khói thuốc của Lee Dokyeom, mắt em long lanh khi em ở bên Boo Seungkwan, em hoảng sợ khi gặp lại tôi, ... Tất cả những biểu cảm đó ... tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

Kwon Soonyoung giương ánh mắt không còn đủ tỉnh táo nhìn Hansol, hắn cười như mếu:

- Nên là, em cứ đi đi. Lần này, tôi sẽ để cho em đi.

Hansol đứng yên lặng hệt như một cái cây đã đổ từ lâu. Không có nước mắt, nỗi đau nhưng có gì đó như là mất mát tột cùng.

#

[Đã hết thời gian nghỉ. Mời các khách mời có số thứ tự 4, 5 và 6 đến phòng chia bài công bố lựa chọn của mình. Mời hai người chơi chính trở lại đấu trường.]

Moon Junhui nhăn mặt khi trông thấy Kwon Soonyoung bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ lạ và thiếu tỉnh táo. Hai tay hắn nắm chặt ngăn không cho mình quá run rẩy, trong khi hai vai liên tục chuyển động lên xuống vì hô hấp khó khăn.

- Anh sao vậy?

- Tôi ... ổn.

- Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, tôi sẽ xin ngừng trò chơi.

- Tiếp tục đi...

Moon Junhui không cam lòng, không thoả mãn. Một cuộc chiến sòng phẳng mà anh luôn chờ đợi sau hàng chục năm không phải để thấy Kwon Soonyoung đứng đây với biểu hiện yếu đuối như thế.

[Mời hai người chơi vào phòng chia bài để lấy thông tin với khách mời. Bắt đầu từ anh Kwon Soonyoung.]

- Khoan đã. Kwon Soonyoung có thể trạng không phù hợp để tiếp tục chơi.

Moon Junhui nghe thấy ai đó đã nói giúp lòng mình. Đó là Choi Vernon Hansol, người đang lẽ ra đang ở trong phòng chơi dành cho khách mời.

[Anh Kwon Soonyoung, nếu làm gián đoạn trò chơi ngay lúc này, anh sẽ bị tước tư cách người chơi từ bây giờ. Anh có đồng ý không?]

- Khoan đã, làm gì có cái luật đó?

- Cậu nói gì vậy Seungkwan? - Lee Jihoon ngồi cách Seungkwan đến hai mặt bàn nói vọng sang.

- Tổ chức này đâu có luật tước tư cách người chơi khi họ không thể tiếp tục chơi vì sức khoẻ kém ch... ứ!?

- Seungkwan, trật tự đi em.

Lee Dokyeom bịt miệng Seungkwan lại, mỉm cười cầu hoà với các khách mời còn lại. Đột nhiên không khí bốc mùi ám muội.

Lee Chan không còn nghe được âm thanh nào nữa từ cuối vòng 3. Giờ đây Kwon Soonyoung suy sụp như thế, làm gì còn ai kiến tạo cho chiến thắng cá nhân của cậu nữa!?

"Không sao, tôi sẽ chơi." Một câu nói của Kwon Soonyoung đã thành công nhanh chóng đưa cả 3 khách mời số 4,5 và 6 rời khỏi phòng chờ. Sự im lặng lại bắt đầu bao trùm.

5 giây, 10 giây, rồi 15 giây ... ? Gì vậy?

- Sao đi ra hết vậy? - Kim Mingyu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Kwon Soonyoung từ chối gặp. Không biết hắn bị làm sao nữa.

Lời đó là của Jeon Wonwoo, cậu có số thứ tự 4 vào phòng đầu tiên với Kwon Soonyoung, tiếp theo là số 5, Seungkwan cũng chỉ mất đúng 20 giây. Lee Dokyeom coi bộ khá khẩm hơn, trụ được 3 phút.

- Kwon Soonyoung mất hết ý chí chiến đấu rồi. - Lee Dokyeom chỉ tay vào phòng chia bài vừa nói.

Vốn dĩ phải là tin vui cho toàn bộ người chơi đã cược cho Moon Junhui, không hiểu sao ai nấy đều trông thấy bộ dạng của Kwon Soonyoung rất thảm thương. Nhưng nguyên nhân vì sao, chẳng ai hay biết.

"Anh Jeonghan, có cái này em thấy kì lạ vô cùng. Không biết có nên nói với anh hay không?"

"Em nói đi, Wonwoo."

"Em là lượt thứ tư. Trong phòng chia bài có gì đó không đúng lắm."

" Ý là em là sao?"

"Toàn bộ. Cách bài trí không gian, giấy dán tường, đều rất lạnh và tịch mịch. Hoa văn đơn giản nhưng nhìn một chút em đã hoa mắt, toàn là chữ v thôi. Và cả..."

"Còn gì nữa?"

"Mùi hương, lạ lắm. Giống như toát ra từ người Dealer. Dạng như tinh dầu, hay nước hoa gì đó. Rất thơm, nhưng Kwon Soonyoung ho sặc sụa."

Kwon Soonyoung ... không thể nào?

...

[Vòng chơi thứ tư bắt đầu. Tôi xin công bố đối thủ lượt này: Jeon Wonwoo ra Bao (trị giá người chơi 2 xèng), mời anh Kwon Soonyoung chơi trước.]

- Tôi đã đặt xong.

[Mời anh Moon Junhui đặt cược.]

- Tôi cược thua.

[Chúng tôi xin công bố kết quả vòng 4. Anh Kwon Soonyoung chọn Búa, thua đối thủ Jeon Wonwoo. Người chơi Moon Junhui cược chính xác. Anh nhận về 2 chips.]

[Lượt thứ 5, đối thủ của anh Moon Junhui là Boo Seungkwan (2 xèng), lựa chọn ẩn, mời anh chọn thẻ.]

- Tôi đã chọn xong.

[Mời anh Kwon Soonyoung đặt cược.]

Moon Junhui hẳn vẫn muốn gia tăng khoảng cách chip, Kwon Soonyoung nghĩ vậy. Nhưng Boo Seungkwan đã đặt gì nhỉ, Bao à, hay Kéo? Tinh thần của Kwon Soonyoung đang suy yếu, lồng ngực không thôi gào thét, cảm giác khó thở dần quay trở lại. Anh muốn mau chóng kết thúc vòng này, dù kết quả có ra sao.

- Tôi cược thắng.

[Người chơi Kwon Soonyoung cược sai. Đáp án: Boo Seungkwan Bao > Moon Junhui Búa. Tỉ số hiện tại là 0:2 cho Moon Junhui.]

Không thở được, Kwon Soonyoung nghĩ. Nhưng còn tận 5 vòng cả thảy, hắn không thể dừng lại.

Đối thủ tiếp theo là Lee Dokyeom, lựa chọn ẩn (2 xèng). Tên này, tên mũi kiếm này, chắc chắn là Kéo. Mình đã nhầm với Seungkwan một lần, có lẽ vì chúng giống nhau, nhưng hắn chắn chắn là Kéo. Hắn đã ở trong phòng chia bài lâu nhất. Phải cố lấy 2 chips đã.

- Tôi đã chọn xong.

- Tôi cược thua.

[Chúng tôi xin phép mở bài. Lee Dokyeom Bao> Kwon Soonyoung Búa. Moon Junhui cược chính xác với 2 chips. Các vị có 10 phút nghỉ giữa giờ trước khi bước vào vòng 7.]

Hansol không thể tiếp tục theo dõi trận đấu được nữa, vùng chạy ra khỏi phòng chờ. Lee Dokyeom nhanh chóng theo sau. Yoon Jeonghan và Kim Mingyu cùng lúc bắt lấy Boo Seungkwan đang toan đứng dậy theo bản năng.

- Seungkwan, tôi có thứ này cần cậu kiểm chứng. - Yoon Jeonghan giữ chặt tay không cho Seungkwan đi.

- Chuyên ngành của cậu là sinh hoá học đúng chứ? Có biết gì về điều chế mùi hương không? - Kim Mingyu nói như tra khảo.

- Gì chứ, tôi chỉ là nhà nghiên cứu sinh vật thôi. Mà các người bỏ tay ra xem nào.

- Bình tĩnh đi. Chúng tôi cần cậu giúp, Kwon Soonyoung đang chết dần ngoài kia rồi.

Seungkwan ngừng giãy giụa, phía dưới khu trò chơi chính, Hansol như con ngựa mất cương lao đến bên Kwon Soonyoung, người gần như sắp đổ gục ngay lập tức.

- Seungkwan, cậu cũng ngửi thấy mùi hương đó mà. Cậu vào ngay sau tôi. - Wonwoo chen qua đoàn người đang dồn ra ngoài sảnh, nói lớn.

- Mùi gì chứ? Dealer lúc nào cũng có mùi hương đó, từ vòng đầu tiên.

- Tất nhiên rồi, nhưng chẳng phải mùi rất quen thuộc hay sao. Chúng có chút gì đó như là một tầng hương trong điếu shisha mà Lee Dokyeom đã hút trước khi bước vào trò chơi.

- Không hề, anh trai tôi hút vị dâu rừng, trong khi Dealer có mùi vỏ cây hookah...

- Chẳng phải đó là thành phần chính của shisha hay sao? Cây Hookah Ấn Độ. - Yoon Jeonghan đã tinh ý nhận ra, không thể nào có một người chơi được phép vô tư mang chất gây nghiện bước vào vòng này được.

- Mùi của nó có ảnh hưởng đến thần kinh không?

Lee Chan nhăn mặt khi nhận ra áo của mình đã sớm ám mùi khói thuốc. Boo Seungkwan chớp chớp mắt thở dốc, cố gắng lục lại kho trí nhớ của mình.

- Có ... có. Nhưng phải đủ liều.

- Đủ là bao nhiêu?

- Khoảng 1 tiếng đồng hồ liên tục, với nồng độ mùi hương cao có thể gây tê liệt thần kinh, suy hô hấp và nôn oẹ. Nó ảnh hưởng nhiều hơn tới người hút thụ động, không phải người hút chủ động. Các người đừng cố gắng đổ tội cho Dokyeom nữa. Nếu anh ấy là nguyên nhân khiến cho Kwon Soonyoung trở nên như thế kia, anh ấy cũng đã chết rồi. Vì sốc thuốc.

- Không ai nói Lee Dokyeom giở trò cả. Kẻ giở trò là Dealer. Cậu ta đã đầu độc Kwon Soonyoung. - Kim Mingyu nói sắc gọn. Anh đã lờ mờ nhận ra Xu Minghao thực sự là kẻ tàn độc vô cùng, dù có đeo thêm bao nhiêu lớp mặt nạ đi chăng nữa, nụ cười như ác quỷ mà lần đầu tiên anh trông thấy tại căn biệt thự trên núi đó sẽ chẳng bao giờ là của một con người hiền lành.

Ngước nhìn kết quả trước mặt, Moon Junhui cúi đầu không nói nên lời. Hắn biết làm gì đây, Kwon Soonyoung đã thực sự không còn đường thoái lui nữa.

...

#

(Cuộc trò chuyện của Lee Dokyeom, Minghao và Junhui trong phòng chia bài trước vòng thứ tư.)

- J, em tới rồi đây.

- Cậu cứ tự tiện can thiệp vào trò chơi như vậy đừng trách tôi nặng lời.

- Ềy, em tới để hỗ trợ anh mà. Anh không nhận ra vì sao em lại bố trí phòng chia bài theo phong cách khác thường như thế này hay sao?

Bây giờ Moon Junhui mới để ý, giấy dán tường màu xanh rêu cổ điển cùng hoạ tiết victory, bảng hiệu hộp đèn chữ X treo đầy bên ngoài khu trò chơi, dấu hiệu người chơi có lựa chọn ẩn cũng là x, trang phục Dealer cũng đầy kí tự xếp chéo,...

"Và cả thứ này nữa." - Lee Dokyeom rút ra một điếu shisha, động tác tay của cậu ta cũng là một kí hiệu.

- Ám thị. Cậu ám thị Kwon Soonyoung.

- Đúng vậy.

Đâu có dễ, Moon Junhui nghĩ. Hắn làm sao có thể thôi miên và ám thị Kwon Soonyoung chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà các người chơi khác không bị ảnh hưởng.

- Nếu anh tự hỏi vì sao mỗi Kwon Soonyoung bị thao túng, thì đó là vì hắn quá yêu đứa nhỏ của mình, Choi Vernon Hansol. Đó là lý do em luôn đi bên cạnh Hansol và để Kwon Soonyoung ghi nhớ cử chỉ hút thuốc của mình. Ở đâu có Hansol, ở đó có ánh mắt của hắn. Sai lầm của Kwon Soonyoung là đã đặt quá nhiều tình cảm vào một kẻ vô cảm như Hansol.

Moon Junhui thấy lồng ngực mình khẽ nhói lên. Không đơn giản như vậy được, một kẻ thần kinh luôn ở trạng thái hưng phấn cao độ và đã quen chịu áp lực công việc, lý nào dễ dàng vì một trò lừa nhỏ để mình bị dẫn dắt.

"Ngài không nhận ra sao? Hôm nay mùi tinh dầu rất nồng, và rất lạ. Y như mùi thuốc lá của Dokyeom vậy."

Xu Minghao lại trưng ra nụ cười quỷ dị đó. Moon Junhui đã lầm, lầm rằng đứa trẻ đơn thuần dịu dàng mà hắn dẫn dắt bao lâu nay chính là thiên sứ còn sót lại trên đời. Ai mà ngờ đâu lại bị chính hệ thống này làm cho tha hoá.

- Cậu đã đầu độc Kwon Soonyoung bằng mùi hương.

- Lại nói quá rồi, xui cho anh ta vì đã sinh ra với cái hệ hô hấp kém cỏi đó mà thôi. Khi tinh thần lẫn thể chất trở nên kiệt quệ, anh muốn gieo thứ gì vào đầu hắn mà chẳng được.

Đó không phải là kịch bản mong đợi của Moon Junhui. Lee Dokyeom có thể giở mánh gian xảo trong bất cứ trò chơi nào, ngoài trò chơi này. Tại sao hắn dám làm thế?

- Vì cái gì? Nói đi, các người vì cái gì?

- Vì đây là trò chơi của tôi.

Lee Dokyeom cuối cùng cũng để lộ dã tâm của mình. Một kẻ thiết kế trò chơi với tham vọng vượt qua cả quyền hạn của mình, hắn muốn san bằng tất cả, muốn tất thảy phải quỳ rạp và đại bại trước trò chơi của hắn. Kể cả J, người đứng đầu tổ chức cũng chỉ là một quân cờ trong tay Lee Dokyeom.

Lee Dokyeom mở cửa chuẩn bị trở ra. Anh quay lại nói như cảnh cáo Moon Junhui:

- Kwon Soonyoung sẽ liên tục nghĩ là mình được cho thông tin Kéo trong các lượt còn lại. Nếu anh còn để thua như ba lượt đầu, anh không xứng đáng ở lại tổ chức này nữa.

Moon Junhui nhìn vô lực vào bàn tay Choi Vernon Hansol đang đỡ lấy Kwon Soonyoung khi hắn không còn đứng vững được nữa. Người nọ tựa như toà thành đầy cát sụp đổ trước cơn sóng của thuỷ triều tàn ác.

P/s: Nốt 1 chương nữa là hết con gêm máu cún này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro