11. Phiên ngoại 2: Bên trong mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt bão là nơi yên bình, cũng là nơi nguy hiểm nhất."

***
(Bên trong phòng ban điều hành)

Minghao đang ngồi trước một hệ thống quan sát cực lớn với hàng trăm màn hình thu trực tiếp cùng một lúc. Liếc mắt thấy máy quay trước cửa phòng điều hành đã phát tín hiệu, cậu nhẹ nhàng xoay ghế, hăm hở tiến ra phía cửa:

- Tuần trước các người chơi vui chứ?

- Hahah, vui thôi đã là gì . Phải gọi là cực kì sảng khoái. Đúng không Seungkwan?

- Em khóc muốn trôi cái sòng, xấu hổ thật chứ.

- Mà cũng phải cảm ơn cậu, xếp tôi vào phòng chơi toàn các thể loại máu chó. Nhờ vậy mà tụi này có thể chơi tất tay. Dù sau khi kết thúc vẫn bị Seungkwan lên lớp suốt mấy ngày.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Choi Vernon Hansol lẫn Lee Jihoon đều không phải dạng tầm thường. Bọn họ thậm chí không dùng tới Luật đặc biệt mà em cố ý tạo ra để Nhà Cái cân bằng với các Tay Con quá giỏi như anh Dokyeom. Họ còn dùng thủ thuật mà chỉ mình mình mới chơi được, như đếm bài ấy. Thực sự, đáng mở mang tầm mắt.

Minghao khẽ đung đưa tách trà trên tay một cách tao nhã. Hơi trà bay lên nhè nhẹ nhuộm đều cả căn phòng.

- À, điều luật Nhà Cái được quyền tố lại Tay Con khi hai lá được chia có tổng dưới 10 nút phải không. Tôi cứ chờ mãi cái tình huống ấy, đáng tiếc lại không xảy ra.

- Vì anh Dokyeom kiểm soát rất tốt các lượt chia xen kẽ bài Hình và Số. Ngoài ra Choi Vernon Hansol còn sắp xếp để mình được Xì Bàng.

- Chà, dù không muốn nhưng tôi phải công nhận trò chơi này hay hơn nhờ chơi cùng hai kẻ như vậy. Một kẻ tính toán chính xác đến mức điên rồ, còn một kẻ lại thủ đoạn và tàn nhẫn hơn tất thảy.

Cả ba vui vẻ cùng nhau thưởng trà. Bên trong phòng điều hành với hàng tá dây rợ và thiết bị máy móc này ẩn chứa toàn bộ bí mật vận hành của tổ chức Game Theory. Trong khi những người chơi tuyệt vọng với nợ nần phải tìm đến đây để đánh cược cả mạng sống của mình thì những kẻ có vai trò "cầm cân nảy mực" lại xem ván cờ này như trò tiêu khiển không hơn.

Lee Dokyeom là kỹ sư game chính của Vòng đấu loại, đứng đằng sau toàn bộ luật lệ và trò chơi của Game Theory. Chính hắn tạo ra những trò chơi với quy luật chằng chịt, lắt léo hòng thách đố và đẩy người chơi vào những quyết định trái lương tâm. Nhưng Seungkwan, vốn tồn tại như phần thiện lương duy nhất của Dokyeom đã can thiệp vào trò chơi bằng các luật lệ đặc biệt nhằm chừa cho họ một đường thoái lui. Dẫu có lúc cậu cũng không ngờ được rằng, người chơi của mình đã bị dồn vào con đường chỉ có sống hoặc chết, mà cách duy nhất để giải thoát là tìm một con mồi thế thân.

Đó cũng là lý do vì sao Seungkwan nằng nặc muốn Dokyeom đưa mình vào một trò chơi như Blackjack. Cậu muốn kiểm chứng. Thật ra cậu muốn tin, tin rằng dù trong hoàn cảnh khốn cùng con người vẫn có thể cảm hoá nhau.

Lee Dokyeom đưa tầm mắt lên màn hình trực tiếp của những trận vòng loại cuối cùng, cẩn thận quan sát.

- J không xuất hiện trong vòng chơi với Choi Vernon Hansol. Và thật trùng hợp, Lee Jihoon cũng đuổi tới đây rồi.

- Em cũng thấy lạ vì đã nghĩ rằng Ngài sẽ bảo vệ Hansol đến cùng.

Minghao từ từ tiến đến bên cạnh Seungkwan, khẽ chạm vào vành tai mềm mại của em.

- Cần gì phải làm vậy khi Choi Vernon Hansol chỉ là một con tốt thí.

- Ý của anh là ...?

- 1 Choi Vernon Hansol đã kéo thêm tới 3 tên thợ săn quái vật, không uổng công Mr. J bỏ ra hàng trăm triệu won để giải cứu hắn.

- Không phải chỉ có Lee Jihoon và Kwon Soonyoung tìm anh ta ư?

- Lee Jihoon bí mật gặp Kim Mingyu sau vòng 3, từ đó ta biết hắn mới là kẻ đang truy lùng Hansol đến cùng.

"Vì tiền thôi. Cái con quỷ tư bản đó. Hắn chơi trò Đóng băng thị trường còn giỏi hơn cả mong đợi của tôi nữa. Tạo thêm một đống nợ cho các người chơi khác." - Lee Dokyeom từ từ hồi tưởng lại trận đấu trong Phòng chơi số 2, đúng là kiệt tác. - Nhưng mà anh ta đâu rồi, J ấy?

- Ngài đang chuẩn bị cho Vòng hồi sinh. Dokyeom, số trò chơi anh thiết kế cho vòng loại còn lại bao nhiêu?

- Có lẽ là 2. Còn 2 Vòng hồi sinh. Lần này J cũng tham gia nữa à, có lạm quyền quá không vậy? Hắn mà cứ vào phòng chơi của player là ta cũng vào nữa đấy nhé.

- Anh thôi đi. Anh biết tất cả các lỗ hổng và đường tắt trong trò chơi, ai mà làm lại anh nữa? - Seungkwan bĩu môi khinh bỉ.

- Vòng loại thôi, anh đâu có thiết kế game cho Vòng Chủ chiến. Này Minghao, cậu xem có vị trí nào vui vẻ chút trong Vòng hồi sinh cho ta tham gia với, hứa sẽ ngoan.

- Có thì có. Nhưng vào đó gặp Ngài đừng để Ngài mắng.

Seungkwan làm một loạt thao tác trên màn hình quan sát Vòng hồi sinh, phóng to lên khu vực trò chơi, nheo nheo mắt rồi lại mở to kinh ngạc.

- Hahaha, Phòng chơi hồi sinh đông vui lắm anh. Dino được việc phết đấy. Lần trước nhóc bảo có người rời phòng chơi trả sạch sẽ khoản nợ hàng trăm triệu rồi không tham gia vòng hồi sinh. Em còn tưởng không bao giờ có cơ hội xem hắn chơi game nữa chứ.

Minghao tiến gần hơn đến màn hình số 17, đúng là hắn rồi. Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể thuyết phục anh ta đến cùng. Người chơi này, tốt nhất không nên ở đây nữa.

- Khoan đã, đám người này? Thực sự đem tất cả những kẻ này vào chung một trò? Minghao, cậu tính châm ngòi cho Chiến tranh Thế giới thứ tư đó ư?

- Tôi nào có quyền quyết định. Là Ngài J, vì vậy mà Ngài cũng đích thân chơi vòng này.

- Còn bao nhiêu slot?

- Hừm ... Vừa đủ nhét hai anh em nhà ngươi.

- Nice!! Seungkwan, lấy áo cho anh.

Minghao cười cười nhìn theo bóng dáng hai anh em song sinh rất nhanh đã rời khỏi phòng điều hành. Dặn dò cấp dưới thiết lập hệ thống xong xuôi, Minghao đeo mặt nạ và thay một bộ Hán phục chuẩn bị vào Vòng hồi sinh. Bộ trang phục ấy giống hệt thứ mà cậu đã mặc trong ngày đầu tiên gặp Seungcheol và Mingyu.

#
Kwon Soonyoung đứng tần ngần trước sảnh chính một lúc lâu, chầm chậm tua lại đoạn băng ký ức. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Choi Vernon Hansol là khi nào? Có lẽ là khoảnh khắc duy nhất mà hắn nhìn thấy Hansol cúi đầu trước một kẻ lạ mặt. Vì lạ mặt nên hắn chẳng tài nào nhớ được nếu chỉ gặp gỡ một lần. Thứ hắn nhớ duy nhất chính là đặc trưng không lẫn vào đâu của J...

- Mắt kính.

- Lại là ngươi. Đừng nói ngươi sẽ là đối thủ của ta trong Vòng hồi sinh.

Lee Jihoon chưa kịp tiêu hoá hết cảm giác chua chát sau trận thua Blackjack, lại bắt gặp Kwon Soonyoung đang đứng như phỗng trước cửa Phòng số 17.

- Vòng hồi sinh của ta đã kết thúc rồi. Ta ở đây để tham gia Vòng hồi sinh của ngươi, với tư cách người chơi danh dự.

- Khoan đã, chẳng phải Dealer đã nói Vòng này ta chỉ chơi 1-1?

Cửa phòng số 17 mở toang, Kwon Soonyoung hoài nghi nhìn vào bên trong. Khu trò chơi được thiết kế hoành tráng hơn trước rất nhiều. Khu vực chơi chính được thông với tất cả các phòng còn lại, gần như không có lối thoát nào. Hắn chun chun mũi khó hiểu, có phải thiết lập hơi quá với một vòng vớt hay không?

Và xem kìa, không chỉ một, mà có tận 10 người chơi khác đang chờ họ.

- Kwon Soonyoung, đừng quên nhiệm vụ của mình. Ta và ngươi tới đây không phải vì trò chơi, mục đích của ta chỉ có một. J chắc chắn ở đây.

Lee Jihoon cùng lúc tiếp bước Kwon Soonyoung tiến vào trong. Màn hình chính lập tức bật mở, một nhân vật đeo mặt nạ quen thuộc lại xuất hiện.

[Xin chào những người chơi cuối cùng trong Vòng hồi sinh ngày hôm nay. Mời các vị tiến đến khu vực chơi, chúng tôi đã sẵn sàng công bố.

Trò chơi của ngày hôm nay có tên gọi: Oẳn tù tì cá cược. Bao gồm 2 người chơi chính và 10 người chơi danh dự. Vai trò của các người chơi sẽ được thông báo ngay sau đây, mời các ngươi chơi hướng mắt lên màn hình chính.]

- Kwon Soonyoung nhìn kìa, mắt của hắn ....

- Hahaha, kẻ đối đầu trực tiếp với ta, trùng hợp thật đấy. Hắn cũng đeo mắt kính.

[Vai trò của 12 player - Trò chơi Oẳn tù tì cá cược

- Người chơi chính:    Kwon Soonyoung

Moon Junhui

- Người chơi khách mời:     Scoups

Kim Mingyu

Jeon Wonwoo

Hong Joshua

Lee Chan

Choi Vernon Hansol

Lee Jihoon

Lee Dokyeom

Boo Seungkwan

Yoon Jeonghan

- Ngộ nhỡ hôm nay hắn không đeo kính thì sao? - Lee Jihoon tỏ vẻ nghi ngờ.

- Mingyu nói đó là vật hộ mệnh của hắn.

Lee Jihoon cố gắng ghi nhớ tất cả những đường nét của Moon Junhui, cả cặp kính cận dày dường như để ngăn cản ai đó đọc được suy nghĩ của hắn. Cảm giác rất quen thuộc, một ai đó hắn đã bắt gặp trong quá khứ chăng? Nhưng hắn không nhớ nổi, điều đó khiến hắn khó chịu vô cùng.

Nhưng nhìn kìa, không chỉ có Moon Junhui mang dáng dấp của J. Phía trên lan can phân tách khu vực người chơi chính và người chơi khách mời, có một kẻ đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lee Jihoon, trong khi chậm rãi đẩy nhẹ gọng kính của mình.

Jeon Wonwoo, con trai độc nhất của Cựu công tố viên Jeon Jungkook? Hắn làm gì ở đây? Có phải để trả thù cho vụ án hơn 10 năm về trước?

Lee Jihoon thấy cổ họng mình đắng nghét và hai tai ù đi. Hắn muốn từ bỏ nhiệm vụ ngay bây giờ, bởi một cảm giác ớn lạnh từ sâu trong xương tuỷ. Một trò chơi đã được dàn xếp, để tất cả những kẻ có liên quan với nhau vào chung một thế trận. Thực sự quá độc ác, cái trò chơi chết tiệt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro