10. Blackjack - Cá trong gương (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
(Thời điểm trước khi vòng số 3 bắt đầu)

- Choi Vernon Hansol. Đã đến lúc chúng ta cần hợp tác rồi đó.

Hansol không có nhiều khoảnh khắc giật mình khi có ai đó gọi đủ cả tên họ của anh. Thế nhưng trong giây phút trông thấy người chơi Cửa Bắc đã chờ mình ở trước cửa phòng chơi, anh lờ mờ cảm thấy gì đó như cồn cào trong đường ruột. Lo lắng, là cảm giác lo lắng bồn chồn mà trước đây anh được học.

- Sao, sự hợp tác của kẻ yếu à?

- Ha ha, tôi biết cậu chỉ che giấu thôi, Hansol.

- Ta không đủ thân mật để anh gọi tên tôi như thế.

- Vậy Kwon Soonyoung có đủ thân mật không?

Người kia biết Hansol đã cố gắng thu lại sự hoảng sợ tột cùng của mình. Bắt được rồi nhé, điểm yếu của cậu.

- Biết gì đâu, tình cờ nghe được khi ngang qua khu đăng ký phòng chơi thôi. Nghe nói hắn đang tìm cậu.

Rồi khẽ liếc xem hàng loạt phản ứng kinh hãi của Hansol, người kia thầm thì: "Tôi có nên nói với người ta rằng chúng mình đã chơi cùng nhau không?"

Hansol tự thấy sợ hãi chính bản thân vì anh nghĩ mình đã mường tượng ra những suy nghĩ rất bỉ ổi trong ánh mắt của người nọ. Rồi với nụ cười xảo trá đáng khinh, hắn đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Hansol.

- Tôi là Lee Jihoon. Tôi đoán từ đây chân ta sẽ đạp chung một thuyền.

- Anh muốn gì?

- Cậu biết đếm bài. Não bộ cậu như một cái máy, người bình thường không thể nhưng với cái bộ nhớ khổng lồ đó, không khó với cậu. Trận sau hãy dùng lợi thế đó để ngăn cho tôi không mất thêm xu. Trò chơi từ vòng 3 trở đi mới thực sự bắt đầu, tại lượt làm Cái của hai ta.

- Anh muốn tôi bỏ bài hoặc cược thua khi bài yếu? Muốn chia sẻ xèng?

- Chính xác.

Bẩn thỉu, Choi Vernon Hansol vừa nghĩ vừa hất tay hắn ra khỏi vai mình. Lợi dụng điểm yếu của kẻ khác để tư lợi cho mình là cách chơi của kẻ tiểu nhân đốn mạt. Thế nhưng đáp lại sự khinh bỉ trong ánh mắt của Hansol, người kia nhăn nhăn mũi, đồng thời nở ra nụ cười đê tiện nhất.

- Ta phải khiến chúng trả giá, trả giá gấp bội.

Trước cuộc gặp gỡ bí mật đó, Hansol đã kịp tạo ra một thế trận rất khác trong vòng hai, làm hai anh em Dokyeom và Seungkwan khốn đốn không ít. Hansol thu được rất nhiều xèng như dự tính, trong khi Lee Jihoon vẫn gánh thêm một chút thiệt hại. Chỉ một chút, hắn biết vậy vì vòng ba này sẽ là án tử cho tất cả.

Rồi chỉ trong chớp mắt, vòng số ba đã bắt đầu.

Giới thiệu nhân vật cuối cùng trong Trò chơi Blackjack:

10. Lee Jihoon

- 27 tuổi. Cựu cảnh sát Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm công nghệ cao, bị đuổi khỏi ngành vì tham gia đường dây đánh bạc trị giá hàng triệu đô la.

- Là chuyên gia phát hiện manh mối qua điện thoại nhờ khả năng cảm âm hoàn hảo.

- Thuộc kiểu người chơi mang tính uy hiếp và công kích trực diện, lợi dụng điểm yếu của người khác để làm tư lợi cho mình.

- Bí mật làm việc cho Mr. K để chống lại Choi Vernon Hansol.

#

(Phòng game số 3: Blackjack: Vòng 3 - Hansol Nhà Cái)

- Sao rồi, chuyện anh dặn em đã làm chưa?

- Vâ.. Vâng? Anh nói gì ạ?

- Seungkwan, không thể mất tập trung đâu em. Lượt này quan trọng lắm.

- Dạ anh, em biết mà.

Dokyeom hơi đau lòng nhìn Seungkwan. Lỗi của anh, là anh đã kéo đứa trẻ này vào vòng xoáy của lừa gạt, chiêu trò và giả dối này. Dẫu biết Seungkwan sẽ không giận anh, Dokyeom vẫn không khỏi tự giận bản thân mình.

- Em có đi theo bọn họ, nhưng thực sự họ chẳng nói gì với nhau cả.

- Không sao đâu, em làm tốt rồi.

Dokyeom rút lại bàn tay đang xoa đầu em trai, lặng lẽ nuốt khan. Mục đích của hắn với trò chơi này chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi. Thế nhưng hắn đã lo sợ lòng tham và sự tự mãn của mình đang huỷ hoại Seungkwan từng chút một. Hắn không biết mình có nên tiếp tục hay không, hắn thực sự không biết.

[Vòng chơi thứ ba bắt đầu. Toàn bộ bài trong lượt 1 đã chia xong, mời các người chơi tham gia đặt cược.]

[Người chơi cửa Bắc cược 5 chips, Nhà Cái anh có muốn call hay không?]

"Tôi bỏ bài."

[Nhà Cái thua 6 chips, mời anh chuyển lại cho Cửa Bắc.]

"Bỏ bài."

[Nhà Cái bỏ bài, Cửa Bắc nhận lại chip của mình cộng thêm 6 chips từ Nhà Cái.]

"Không theo cược, tôi bỏ bài."

"Ngươi giỡn mặt đấy à!?"

Đó là những lời thốt ra từ Lee Dokyeom sau khi Hansol liên tục để Lee Jihoon - người chơi Cửa Bắc, kẻ đã chơi rất tệ từ đầu đến giờ bòn rút từng chip một.

Lee Jihoon nhận về liên tục 24 xu trong suốt vòng 3 với 4 lượt bỏ bài của Hansol, trong khi Hansol chỉ cầm chân anh em Dokyeom Seungkwan với 1-2 xu mỗi lượt. Để rồi tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bảng tổng sắp vòng số 3.

Boo Seungkwan:        31 xèng
Lee Dokyeom:              35 xèng
Choi Vernon Hansol: 20 xèng
Lee Jihoon:                    34 xèng

[Vòng chơi thứ 3 khép lại tại đây. Các người chơi có 5 phút giải lao trước khi bước vào vòng chơi cuối cùng.]

Seungkwan dần mất bình tĩnh, cậu đứng hẳn dậy nắm lấy cánh tay Hansol lắc mạnh.

- Đây thực sự là những lời anh sẽ đáp trả lại tôi sao? Hansol, anh có biết mình đang làm gì không?

Hansol vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên kể từ khi tham gia trò chơi, Seungkwan đã không còn nhìn thấy dáng dấp con người trong Hansol nữa. Giờ đây anh chỉ như một con rô bốt hết pin, không cảm xúc, không khao khát, không hi vọng nào cả.

Cậu ngồi thụp xuống, vì lẽ gì nữa Seungkwan cũng không biết. Nhưng cậu khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.

- Xin anh, dù không chọn tôi cũng đừng làm tổn thương mình nữa. Tại sao vậy? Tại sao ...?

#

(Trước vòng 3, một cuộc trò chuyện bí mật đã diễn ra giữa Seungkwan và Hansol)

"Chúc mừng cậu. Cậu chơi hay lắm."

Seungkwan rụt rè tiến lại gần Hansol khi chắc chắn rằng không còn ai ở gần họ.

- Cậu còn tâm trạng chúc mừng người đã cam tâm đẩy ngã mình hay sao?

- Tôi thực lòng đấy. Vì cậu đã qua mặt được anh trai tôi, không có nhiều người làm được như vậy đâu.

- Vì hắn ta quá xảo quyệt!?

- Đừng nói về Dokyeom như vậy. Đây là trò chơi, ta phải chơi để thắng.

Hansol không coi thường những kẻ bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn, cậu khinh khi những kẻ đạo đức giả, bên ngoài giả nai giả thỏ nhưng trong bụng là một bồ dao găm. Đó mới là những kẻ đáng sỉ vả nhất, tựa như cách mà Sở nghiên cứu nhân danh Y học và tương lai tước đoạt tự do và quyền làm người của anh.

- Tôi sẽ không cảm ơn. Giờ thì đi đi.

- À ừm... Anh, anh có biết thí nghiệm cá trong gương không? Có nhiều loài thể hiện hành vi hợp tác có điều kiện dù chúng hoàn toàn có động cơ để phản bội đồng loại, như cá gai chẳng hạn.

Khi bị đe doạ bởi một con cá lớn hơn, chúng sẽ cử đi một "nhóm trinh sát" luôn từ 2 con trở lên để thực hiện một "cuộc viếng thăm điều tra dã thú". Tín hiệu mà chúng thu thập được sẽ giúp ích cho việc phòng thủ của cả đàn, dẫu một trong hai con phải hi sinh, đó vẫn là sự hi sinh cần thiết để bảo vệ sự chọn lọc cho giống loài thích hợp nhất.

- Những lời của nhà sinh vật học không có ý nghĩa gì với ta, vì ta không phải là con người nguyên bản như các người. Ta là sản phẩm của phòng thí nghiệm, cả đời ta chưa biết đến việc phải bảo vệ ai vì ta còn không thể bảo vệ chính mình. Ta đã sinh ra một mình và sẽ chết đi như vậy. Không ai xót thương cho ta vì sao ta phải quan tâm đến sống chết của các người?

- Không có điều gì mà anh muốn bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của mình hay sao?

Và với một chút ngậm ngùi, có lẽ thế, Seungkwan vươn tay ra chạm vào những thớ băng dính chằng chịt trên cánh tay Hansol, làm cậu khẽ giật mình lùi lại.

- Anh không phải là quái vật, anh vẫn là con người, chỉ khác biệt một chút mà thôi. Vì vậy, xin đừng tự huỷ hoại mình bởi vì trò chơi này. Tôi biết anh không phải là người như vậy.

Người nọ vùng ra khỏi sự tiếp cận của Seungkwan. Lần đầu tiên Hansol thấy rằng bản thân mình có một loại cảm xúc mãnh liệt như vậy, tủi cực, giận dữ và cả đau đớn đan xen.

- Tôi biết anh, tôi biết anh trước cả khi tham gia trò chơi này. Chúng tôi được yêu cầu phân tích các mã gen của sinh vật phù hợp để tiến hành can thiệp trên anh, cho đến khi anh trốn thoát khỏi tổ chức. Tôi đã tận mắt chứng kiến anh đau đớn. Tôi ... tôi thực sự đã rất sợ hãi. Nên tôi từ bỏ công việc đó, Dokyeom đã ủng hộ tôi.

- Thấy chưa, kể cả kẻ ngu ngốc như cậu cũng có quyền làm hại ta.

- Nhưng Hansol, giờ anh tự do rồi, anh có quyền được sống mà Hansol.

- Cậu biết cái giá của tự do lớn như thế nào hay không? Cậu đã từng trả giá một điều gì, thậm chí là đánh mất mình để đổi lấy tự do hay không? Nếu phải xin lỗi, người cần nhận lời xin lỗi là cậu. Chính anh trai cậu đã tạo ra một kẻ yếu ớt và phụ thuộc như thế này.

Hai mắt Seungkwan đỏ au trước những lời sắc như dao đó. Cậu không oán giận gì người kia vì cậu biết rõ anh trai yêu thương mình hơn tất thảy, dù có lúc tình yêu đó không khác gì đem dây buộc mình.

- Dù con người tôi có sụp đổ trong phút chốc, tôi vẫn hạnh phúc vì có anh ấy bên đời. Anh cũng vậy thôi Hansol. Anh không cô đơn, anh còn bản thân mình.

Hansol lập tức quay đi vì thấy sống mũi mình cay mèm. Biểu cảm của con người thật trông thật ngu ngốc, bởi ngay cả trước mặt một người lạ, Hansol đã thực sự muốn khóc, nhưng vì cái gì. Anh chẳng biết nữa, chỉ biết sải bước thật rộng để lướt qua khỏi sự hiện hiện của người kia.

Vì vậy mà Seungkwan quyết định nỗ lực lần cuối cùng:

- Tôi biết thế nào người chơi Cửa Bắc cũng sẽ giở trò trong vòng tiếp theo. Có lẽ đến lúc đó chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu. Nhưng Dokyeom đã bảo vệ tôi suốt cuộc đời, ít nhất nếu anh phải chọn một ai đó làm mục tiêu, xin đừng chọn anh ấy. Nếu phải làm một con cá gai, tôi vẫn muốn mình là con cá gai trinh sát, đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy. Và cả cho anh nữa.

Seungkwan đi rồi, Hansol vẫn đứng lặng lẽ ở hành lang, lòng ngẩn ngơ vì những điều đẹp đẽ mà lần đầu tiên trong đời anh được nghe thấy.

#

Hansol không chọn Lee Jihoon, mà đã chọn con đường cũ của mình. Anh đã trốn, nhưng không thoát được. Thứ đã cầm tù anh suốt cuộc đời đột ngột tìm đến và sẵn sàng đưa anh quay trở lại. Anh cảm thấy sợ hãi, còn sợ hãi hơn những ngày đã chịu tra tấn, dày vò. Bởi vì anh đã được tự do, dù chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, anh thực sự đã hít thở, đã sống. Vì đã được làm một con cá giữa đại dương, việc quay về cái bể kính chẳng thà chết đi còn hơn.

Cho nên Hansol quyết định để thua trong trò chơi này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh sẽ mang nợ mãi mãi. Nhưng mắc kẹt ở cái hệ thống chết tiệt này, còn nhẹ nhõm hơn việc phải chạy trốn suốt phần đời còn lại.

Dokyeom không bằng lòng với kết quả vòng 3, kiên quyết đưa Hansol ra bên ngoài. Lee Jihoon định đứng dậy đi theo thì bị Seungkwan giữ lại hét lớn:

- Để yên đi.

- Cậu không có quyền bảo tôi đi hay ở.

- Anh nên cảm thấy nhục nhã, vì tất cả những gì anh đạt được ở đây là lợi dụng người khác. Anh nên cảm thấy nhục nhã, vì sự sống còn của anh là đang giết chết người ta.

Lee Jihoon đột nhiên thấy mình hơi quá đáng. Nhưng hắn không được phép cảm thấy áy náy. Dù sao cũng đã kết thúc. Vòng Nhà Cái cuối cùng, Lee Jihoon chỉ việc cầm chừng trong 1-2 chips và fold tất cả những lượt bài yếu. Không nhất thì nhì, vì Choi Vernon Hansol đã mất hết lý trí để tiếp tục chơi rồi.

Bên ngoài khuôn viên trò chơi Blackjack, Lee Dokyeom lặng lẽ đốt một điếu thuốc ra chiều suy nghĩ. Ngược lại Choi Vernon Hansol vẫn không hé răng nửa lời.

- Thật ra, ta không oán hận gì ngươi.

- ...

- Ta là kỹ sư game. Hơn ai hết, ta mong tất cả player tham gia trò chơi của ta một cách sảng khoái nhất. Bởi trò chơi lôi cuốn ở cách người chơi tận hưởng nó. Ta đã thực sự tận hưởng trò chơi này, vì có ngươi.

Lúc này Hansol mới ngước lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn tràn đầy thất vọng của Dokyeom.

- Ngươi dám làm em trai ta khóc.

- Ta chẳng làm gì cả.

- Còn buồn hơn vì ngươi đã từ bỏ quá sớm. Ta không biết Lee Jihoon đã đe doạ gì ngươi, chỉ có điều này ta muốn nói. Tất cả những gì ngươi có trong trò chơi này, những hỉ nộ ái ố, cảm giác chiến thắng, nỗi sợ và niềm vui vỡ oà, chỉ có thể đạt được trong trò chơi này.

Vì vậy sẽ còn tuyệt vời hơn nếu ngươi có thể chơi đến cuối cùng. Dù thắng hay thua, hãy chơi trò chơi này như cách ngươi sống một cuộc đời đáng sống. Đó mới là ý nghĩa của trò chơi.

Hansol hít một hơi dài, không khí căng tràn trong buồng phổi. Anh thoáng thấy vị cay của khói thuốc, của nước mắt và cả hơi ấm còn vương lại nơi bàn tay Seungkwan chạm vào. Anh muốn ghi nhớ tất cả những cảm xúc này. Anh ... không muốn quên.

...

[Vòng thứ tư Trò chơi Blackjack xin được phép bắt đầu. Mời bốn người chơi ổn định vị trí.]

Lee Jihoon tin rằng chiến thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Hắn không giấu nổi ý cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi mình, vui vẻ kiểm tra bài. Để rồi...

- Tôi cược 5 chips.

- Tôi cũng vậy, đồng chips với Seungkwan.

- Raise một lệnh 5 chips.

Lee Jihoon cảm thấy khủng hoảng tột độ, trong vòng 1 lượt chơi, toàn bộ người chơi Cửa Đông, Tây, Nam raise 5 chips. Đám người này điên hết rồi hay sao?

"Sao, sốc lắm hả? Đó là cái giá phải trả cho kẻ tiện nhân bỉ ổi mà thôi. Cũng đâu có đắt lắm." Lee Dokyeom cười khoái trá, dặn lòng rằng đây sẽ là màn kết mà Jihoon không bao giờ quên.

- Các người .... Choi Vernon Hansol, cậu không nhớ giao kèo của chúng ta hay sao?

- Tôi đã thực hiện đầy đủ, trong vòng 3. Giờ đây là cuộc chơi của may mắn. Tụi này đã định sẽ liên tục raise 5 chips mỗi vòng. Giờ thì anh hay chúng tôi, ai hết chip trước đây?

Lee Jihoon cảm thấy Hansol thực sự điên rồi. Mà không, hắn mới là người sẽ phát điên. Để thua liên tục 2 vòng thôi hắn sẽ mất tất cả 36 chips, trong khi các Tay Con chỉ mất mỗi người ít nhất 6 chip.

- Không được, không thể nào ....

[Nhà Cái mở bài, quắc 23 nút. Nhà Cái chung cho mỗi người chơi 6 chips.]

[Nhà Cái bỏ bài.]

[Nhà Cái thắng 1 chips,...]

[Nhà Cái thua, đền mỗi người 6 chips.]

Cái kết như đã định sẵn, Lee Jihoon cười vô lực trước màn hình kết quả, cay đắng cho kết cục của chính mình.

[Kết quả chung cuộc Trò chơi Blackjack, Boo Seungkwan là người chiến thắng, phần thưởng của anh là 50 triệu won. Hai người chơi xếp thứ 2 và 3 tiến vào vòng tiếp theo không tiền thưởng. Lee Jihoon đạt 0 xèng, là người thua cuộc trong trò chơi này.

Boo Seungkwan:           49 xèng
Lee Dokyeom:                 41 xèng
Choi Vernon Hansol:    30 xèng
Lee Jihoon:                          0 xèng
]

Toàn bàn nhất loạt đứng dậy chỉ trừ Lee Jihoon, kẻ duy nhất phải vào vòng hồi sinh với số nợ tăng thêm đúng bằng 50 triệu won.

- Lee Jihoon anh không ngốc nghếch, nhưng anh không biết cách hợp tác với người khác. Đàn áp, đe doạ chưa bao giờ là cách thoả hiệp. Anh tin rằng anh có thể lợi dụng điểm yếu của ai đó để thao túng họ, rất tiếc vì không ai chỉ có một mình. Tôi có Seungkwan, còn Hansol, chịu đựng tất cả những thứ đó trong hàng năm trời, cậu ta đủ mạnh mẽ với chính bản thân mình. Ngươi thua vì đã sống mà không có lý tưởng, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ khác, trong khi những kẻ có lý tưởng đã cùng nhau đứng chung một thuyền. Giờ thì chúc may mắn với Vòng hồi sinh. Nhóc ạ.

Dokyeom, Seungkwan và Hansol đã rời đi với chiến thắng trong tay. Lee Jihoon giờ đây cảm thấy nhục nhã, vô cùng nhục nhã.

[Thông báo Vòng hồi sinh đã được khởi động.]

(Sau khi vòng số 3 kết thúc...)

- Muộn quá đấy.

Jihoon uể oải bước ra khỏi cửa Phòng chơi số 3, chẳng buồn liếc nhìn kẻ đã chờ sẵn mình bên ngoài sảnh chính.

Người nọ vẫn khoanh tay trong lồng ngực, mắt quét từ đầu đến chân Lee Jihoon rồi trưng ra bộ dạng cười cợt:

- Sao, thua rồi à.

- Đừng nói nữa, xui quá gặp phải toàn chó điên.

- Ha ha, ngươi kém hơn tưởng tượng của ta nhiều đấy.

Lee Jihoon muốn tỏ ra là mình rất tức giận, nhưng hắn cũng phải thừa nhận các người chơi Phòng số 3 đều là những kẻ không dễ xơi một chút nào.

- À, tôi tìm được hắn rồi, Choi Vernon Hansol.

- Còn Mr. J?

Jihoon khẽ lắc đầu ngẫm nghĩ:

- Có lẽ Mr. J không xuất hiện ở đó. Chúng hoàn toàn không quen biết nhau, cả ba người.

- Vòng hồi sinh sẽ bắt đầu khi nào?

- Khoảng 1 tuần nữa.

Đối phương vươn vai đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo toan sải bước ra bên ngoài.

- Rồi cũng sẽ xuất hiện thôi, Vòng hồi sinh ấy. Còn về Hansol, tạm thời đừng động đến nó nữa. Chừng nào nó còn xuất hiện trong trò chơi này, ta mới có thể đánh hơi được tung tích của J.

- Con quái vật đó thực sự rất thông minh, nhưng để ngươi hao tâm tổn sức đến mức này thì ...

- Con bạc như ngươi chỉ nhìn thấy dáng vẻ tinh anh của hắn trên sòng bài. Còn thương nhân như ta nhìn thấy một núi tiền.

Kể từ giây phút phát hiện ra Kwon Soonyoung cũng truy đuổi Choi Vernon Hansol, hắn biết kẻ trước mặt mình đây sẽ rất nguy hiểm. Đợi đến lúc Jihoon hiểu cặn kẽ câu nói của người nọ, hắn đã kịp rời khỏi sảnh chính. Xa xa có bóng dáng Scoups, người chơi mạnh nhất trong Phòng cược số 2 đang nhìn hắn dò xét. Người kia vui vẻ khoác vai Scoups biến mất khỏi khuôn viên trò chơi.

Hai người nọ lên xe đi vút. Lee Jihoon lúc này mới thở ra, lấy tay day day trán nặng nhọc.

Có những con quái vật thoạt nhìn đã biết không nên đụng vào, tựa như Choi Vernon Hansol hay Lee Dokyeom. Cũng có loại quái vật núp dưới bóng Kẻ mạnh, âm thầm điều khiển và đảo chiều cục diện. Loại quái vật bên ngoài đơn thuần, hào sảng nhưng bên trong lại tính toán vô lường.

Loại quái vật như Kim Mingyu ...

__________________
{Đồng xu chỉ có 2 mặt sấp ngửa, nhưng con người có đến hàng ngàn lớp mặt nạ. Bạn sẽ không biết được, đâu là lớp cuối cùng. Bởi vậy những nhân vật "cờ xanh" nhất ta từng biết, cũng tồn tại những bí mật.}

Update: Giải thích thuật đếm bài của Hansol bên dưới mục cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro