Philautia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Philautia: Having a healthy "self-compassion" love towards one's self.

"Tôi sẽ hợp tác với anh...rè...rè...."

"Tôi đương nhiên là muốn lão....ta chết rồi...."

"Rè rè.....mọi thông tin đều được giữ kín... rè... xin hãy yên tâm"

Tiếng nói phát ra từ trong những cuộn ghi âm cứ thế vang lên, đều tăm tắp, vẽ ra một kế hoạch đầy toan tính của những người đã vô tình bị theo dõi mà không hề hay biết. Công tố viên Lee Chan ngồi bên cạnh máy phát, đăm chiêu nhìn bàn cờ trước mắt, rồi dí một con tốt lên sau khi đã tính hết nước hết cái mà không biết nên đi thêm con nào. Người ta cứ bảo cờ bí thì dí tốt đấy thôi, đừng nhìn tốt nhỏ vô dụng mà khinh, biết đâu có ngày lên đến hết bàn cờ, nó lại được phong hậu để tung hoành ngang dọc thì sao, lúc ấy có mà đuổi không kịp. Người ngồi đối diện với Chan thong thả nhấc một con tượng, đi chéo bốn ô về bên trái để khóa con vua của đối thủ trong một cái vòng vây. Chan bất mãn xùy một tiếng, vội vàng lùi con vua của mình về phía sau để tránh bị chiếu tướng

"Xem ra cậu chơi khá hơn tôi tưởng đấy, cậu công tố viên ạ." Người đó nhận xét, rồi chuyển tầm mắt sang con xe của mình, có vẻ như đang tính toán một cái bẫy nào đó khác.

"Cũng thường thôi, sao bì với ngài đây được." Chan cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê hãy còn nóng, đẩy cái kính cận hấp háy trên sống mũi mình.

"Mà ngài đã nghe mấy cuộn ghi âm này đến lần thứ mười rồi đó, ngài không thấy chán sao?"

Những cuộn ghi âm này đều do một tay Lee Chan đi thu thập cả, và trước khi bàn giao cho người kia cậu đã nghe đến phát nhàm rồi, nên giờ ngồi trong phòng kín âm thanh cứ được chạy đi chạy lại, cậu cũng thấy bức bối lắm chứ.

"Chán gì, có gì mà chán." Người kia thong thả duỗi tay duỗi chân, đi thêm một nước hậu, đáp. "Cứ coi như một hình thức giải trí thôi, cậu không thấy chúng rất thú vị sao?"

"Vâng vâng thú vị..." Chan ngán ngẩm ngáp dài, ráo hoảnh. "Tôi chưa thấy ai nghe người khác lên kế hoạch để thủ tiêu mình mà lại thấy thú vị cả, ngài chủ tịch ạ."

Người đối diện mỉm cười, khóe mắt với những nếp nhăn đặc trưng của tuổi già xô lại, nhưng ánh mắt xem ra vẫn còn minh mẫn lắm. Phải, người đang chơi cờ với Lee Chan, người đáng nhẽ ra phải nằm trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch không rõ sống chết, không ai khác, chính là Park Taesan. Một kẻ đã kinh qua bao nhiêu cạm bẫy trên thương trường, những trò lừa lọc từ rẻ tiền tới có tính toán, làm sao mà lại không nhận ra rằng những kẻ gần sát bên mình đang có ý đồ cho được. Kế hoạch tập hợp tất cả những kẻ phản bội căm ghét lão, lão đều đã biết hết rồi, vậy nên ngụy tạo một vụ tai nạn xe, âu cũng chỉ là một phần của vở kịch để tất cả phải lòi mặt chuột ra mà thôi. Phen này có đầy đủ bằng chứng, còn ai dám cãi chày cãi cối với lão nữa chứ.

Park Taesan thấy Chan dí xe lên thì lắc đầu, ý bảo nước đi vừa rồi vẫn còn non lắm, rồi chặn ngang mũi xe cậu bằng một con mã. Chan bực mình hỉnh mũi, cái thế cờ này cứ càng ngày càng loạn, lại còn hiểm độc y như cái cách mà lão già này làm việc cơ. Cậu duỗi lưng, ánh mắt lười biếng lướt qua bàn cờ, lầm lầm hỏi dò

"Mong ngài chủ tịch nghe mấy lời này thì đừng tự ái, chứ ngài sống sao mà để từ nhân viên đến con cháu đều ghét ngài vậy?"

Thanh xuân như một chén trà, sống không cà khịa thì chén trà mất ngon, này thì đáp lễ vì một nhát xực mất con xe của cậu nhé. Nhưng trái ngược lại với tưởng tượng của Chan rằng chủ tịch đáng mến sẽ nổi xung, Park Taesan chỉ cười nhạt, ngửa đầu ra sau, nhún vai.

"Sống trong cái môi trường này mà cứ đắn đo liệu có bị người khác ghét không thì chẳng làm được nước mẹ gì cả." Ông ta đảo mắt. "Lũ chúng nó là một đám ngây thơ mơ mộng về cái gọi là nhân từ, thật ngu xuẩn, y như con mụ mẹ chúng nó vậy."

Nếu Park Junki và Park Seokmin nghe được những lời này, hẳn hai người cũng chẳng ngại đây là cha mình mà lao vào bóp cổ lão chết tươi đâu. Chan đã từng được nghe kể về phu nhân chủ tịch, một người phụ nữ đức hạnh đúng nghĩa, nhưng vì sự sắp xếp của hai gia tộc mà phải lấy cái lão già khốn nạn thay. Và rốt cục thì bà cũng trở thành nạn nhân của lão, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm cuối đời, phu nhân Park trông héo hon và mong manh như một ngọn nến, chỉ cần một ngọn gió vút qua là có thể vụt tắt lúc nào không hay. Nghĩ đến chuyện đang bắt tay với một kẻ như Park Taesan, thú thực Chan có chút rùng mình đấy.

"Vậy ngài tính sao với phe cánh của phó chủ tịch Choi Seungcheol?" Chan gỡ cặp kính mắt của mình xuống, từ tốn rút ra một miếng vải để lau cho sạch. "Có vẻ như bọn họ đều bắt đầu hành động hết rồi."

Park Taesan im lặng một lúc, chống cằm, ánh mắt nhìn người kia chợt sắc bén lạ thương, như để cảnh cáo. "Đó không phải là chuyện cậu nên tọc mạch, cậu công tố viên ạ. Trần đời có những chuyện biết càng ít thì càng tốt."

"Vậy sao?" Chan thở dài, tặc lưỡi, vẻ chán chường vì không thể xem kịch hay ở lúc hạ màn hiển hiện. "Nếu chuyện của tôi đến đây đã xong thì ngài mau trả công cho tôi đi chứ, dù sao thì ngài chủ tịch đây cũng nổi tiếng là một người hào phóng và đúng hẹn mà."

Lý do để Lee Chan đồng ý bắt tay với Park Teasan chỉ có một mà thôi, ấy là khoản thù lao hậu hĩnh mà ông ta hứa sẽ trả đầy đủ cho cậu. Tuy nhiên đứng trước con cáo già này Chan cũng biết nếu không nhanh hơn lão một bước thì rất có thể sẽ bị nuốt ngược lại, trắng tay ra về. Choi Seungcheol chẳng nói rồi còn gì, rằng ăn được một đồng của Park Taesan còn khó hơn lên giời nữa. Park Taesan thấy Chan nhắc đến chuyện tiền công thì thong thả cầm một cái vali đen đã chuẩn bị sẵn để ở dưới chân lên, đặt ngay bên cạnh bàn cờ.

"Tiền trao cháo múc, mời cậu Lee đây kiểm tra."

Có vẻ như lão rất hài lòng với những gì Chan đã làm cho lão, nên tiền được trả không chỉ đầy đủ mà có vẻ như còn được thưởng thêm chút đỉnh, sau khi đảm bảo rằng không có một cắc nào trong vali là tiền giả, Chan mới đi thêm một nước tốt nữa trên bàn cờ. Thế cục trên bàn cờ có vẻ đã dần thay đổi, khi mà Chan đã phá được một cái bẫy hiểm và chuẩn bị chiếu tướng Park Taesan một lần nữa. Tuy nhiên có vẻ như nước đi của cậu đơn giản quá, nên lão chủ tịch đọc vị được ngay, lão hả hê, vội vàng chuẩn bị đi thêm một nước mang tính quyết định. Ngay lúc ấy, cơ thể lão chợt rung lên như vừa bị một luồng điện giật qua, cơ bắp co cứng lại, không tài nào di chuyển được tay hay chân nữa.

Lão bàng hoàng ngước mắt lên nhìn người đối diện, người đang nở một nụ cười trông ranh ma hết sức, như thể chuyện này vốn nằm trong tính toán của cậu vậy.

"Mày, mày đã bỏ gì...vào trong...trà..." lão thảng thốt, giọng run rẩy, răng va lập cập vào nhau, trán rịn mồ hôi, cả người lạnh toát.

"Một chút thuốc làm tê liệt thần kinh thôi, thưa ngài chủ tịch. Ngài yên tâm, không chết ngay được đâu." Chan đáp, vươn tay đặt con hậu lên trước mặt con vua của Park Taesan chính thức kết thúc ván cờ bằng một đòn chiếu tướng khóa cứng đối thủ, không còn đường nào mà chạy. Park Taesan cố hết sức bình sinh để lết cái thân già nua ra khỏi ghế, nhưng đổi lại chỉ khiến lão ngã lăn quay ra sàn, không cụng cựa được. Chan từ tốn đứng dậy, tiến tới bên chiếc máy phát đang phát đi phát lại đống băng ghi âm, vơ hết chúng vào một cái túi. Xong rồi, cậu lại gần lò sưởi đang bập bùng cháy trong góc phòng, quẳng tất cả đống băng ghi âm vào trong. Nhìn thấy cậu tiêu hủy hết đống chứng cứ mà không thể làm gì, Park Taesan liền trợn trừng mắt, gào lên.

"Sao mày dám đốt đống bằng chứng của tao, thằng chó." Lão quằn quại, giãy dụa như một con cá mắc cạn. "Tao đã trả cho mày như thế, vậy mà mày vẫn phản bội tao, mày không biết hậu quả của việc này sao?"

"Tôi biết chứ, tôi biết chứ, đừng gào lên thế điếc tai lắm." Chan cáu kỉnh nhăn mày vặc lại với lão, rồi khi nhìn lại dáng vẻ thảm thương kia, cậu lại mỉm cười, giả lả. "Thưa quý ngài chủ tịch đáng kính, xin lỗi ngài vì sự đường đột này, nhưng tôi phải thông báo với ngài rằng tôi đã được một người khác trả giá hậu hĩnh hơn, nên đành phải làm phật ý ngài chút vậy."

"Thằng ranh, là Seungcheol thuê mày đúng không, là nó đứng sau tất cả đúng không?" Park Taesan vẫn rất ngoan cố, biết rằng bây giờ mình bất lực rồi nhưng vẫn phải lớn lối đe dọa. "Nếu mày dám giết tao, mày sẽ phải đền mạng. Cả cái đất nước này có ai là chưa nghe tên của tao đâu, chắc chắn, chắc chắn sẽ không có ai để yên cho cái chết của tao trôi vào dĩ vãng đâu."

"Tầm này rồi mà ngài chủ tịch đây vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình sao?" Chan ngồi xuống trước mặt lão, ngó ngang từ trên xuống để xem tác dụng của thuốc đã ảnh hưởng tới đâu, chớp chớp mắt "Chắc ngài quên rằng mọi người đều tưởng ngài đang nguy kịch trong bệnh viện đúng không, nên nếu ngài có chết ở đây, thì cũng đâu ai hay đâu nào?"

Park Taesan cứng họng ngay lập tức sau lời tuyên bố của Chan. Bây giờ lão mới nhận ra lỗ hổng lớn trong kế hoạch của mình, có thể khiến lão lâm vào đường cùng như thế nào. Nếu Chan giết lão tại đây, ngay bây giờ, sẽ chẳng có ai biết được, chẳng có ai hay tới cái chết của lão cả.

"Mày không có gan giết tao đâu thằng ranh." Lão nghiến răng kèn kẹt, mắt long lên sòng sọc. "Mày có thể vì tiền phản bội tao, nhưng tao tin mày không đủ gan để tiến xa hơn đâu."

Mặc dù không muốn thừa nhận, xong Chan cũng phải gật gù công nhận rằng cho tới lúc bị dồn vào đường cùng, Park Taesan có lẽ vẫn là một kẻ già đời và hiểu thấu lòng người hơn bất cứ ai. Lão nói đúng, cậu có thể phản bội lão, cho thuốc vào trà của lão, tuy nhiên nói đến việc tự tay giết người thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chan biết chứ, rằng cậu không phải là kiểu người chỉ cần xòe tiền ra là làm tất cả những gì được bảo, vẫn có những điều thuộc giới hạn cậu không thể nào vượt qua, và để tay mình trực tiếp nhuốm máu là một trong số đó.

"Đương nhiên là tôi không thể làm chuyện như vậy rồi." Cậu đáp. "Nhưng sẽ có người khác chăm sóc ngài thôi, người đó, ngài có biết đấy." Nói rồi cậu liền đứng dậy, phủi quần, quay gót đi thẳng trong tiếng kêu gào thả tao ra của Park Taesan. Một lúc sau khi Park Taesan đã kiệt sức không thể to tiếng hơn được nữa, bỗng mới bắt đầu có tiếng bước chân nện từng hồi ớn lạnh xuống sàn nhà. Người đó khẽ mở cửa, bước vào, khuôn mặt ánh lên một sự thích thú rợn người. Park Taesan hoàn toàn không thể nào tin vào mắt mình, trước mặt lão, không ai khác, là Park Mingyu, tay đương cầm một cây nến đang cháy le lói.

"Mingyu, mày làm gì ở đây?" Lão oằn người, muốn chống tay ngồi dậy mà không tài nào nhấc nổi người. "Mày...mày cùng phe...với thằng chó đó sao...."

Mingyu vẫn im lặng đứng nhìn, dường như đang vô cùng thỏa mãn khi quan sát dáng vẻ khổ sở của người kia. Sự im ắng lạnh lẽo của đứa cháu trai yêu quý làm lão rùng mình, không, ánh mắt đó, không phải là của Park Mingyu. Phải, ánh mắt đó, khuôn mặt đó, thần sắc đó, giống hệt Park Junki, đứa con tưởng như đã chết mười lăm năm trước của lão.

"Chào cha." Mingyu cười nhạt, ngồi xuống, nghiêng cái khay nến để một giọt sáp nóng hổi rỏ đúng vào bàn tay Park Taesan đang run rẩy bấu vào mặt sàn, khiến lão ré lên như một con lợn sắp bị chọc tiết.

"Con đến thăm cha từ Địa Ngục đây."

Phía bên ngoài, Lee Chan chỉ có thể tháo cặp kính mắt xuống, xoa xoa thái dương nhằm làm dịu đi sự đau đầu mỗi lần tiếng la thất thanh của lão già kia vang lên. Bên cạnh cậu, Choi Seungcheol đang ngồi thong dong uống cà phê, vui vẻ xoa xoa bàn tay vòng qua cổ nũng nịu từ phía sau lưng của Park Jeonghan.

"Già rồi mà dai sức thật." Chan lầm bầm, quẳng cặp kính lên bàn, ngả hẳn lưng về phía sau. Seungcheol gấp tờ báo đang đọc dở, quay qua vỗ vai cậu

"Cậu đã rất vất vả rồi, cảm ơn vì đã đồng ý với lời đề nghị của tôi."

Chan đánh mắt, có vẻ như không muốn tỏ ra quá thân thiết với cái con người này. Bảo rằng Park Taesan sõi đời nham hiểm mười thì người này cũng phải tám chín là ít, dẫu sao cũng là bạn làm ăn chung, đâu thể giống như những người bình thường khác được.

"Vậy giờ thì lão già đã chết." Cậu nhún vai, chép miệng. "Mặc dù tạm thời mọi sự chú ý đều dồn vào Park Taesan giả hết rồi, thì cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta đã an toàn đâu."

Choi Seungcheol vắt chéo chân, ngả hẳn người vào lòng Jeonghan một cách vô cùng thoải mái.

"Cậu nói đúng nhỉ, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không thể nào một tay che trời được."

"Cơ mà, từ đầu tôi cũng không có nói là chỉ có hai chúng ta."

Phía sau lưng ba bọn họ, nơi cửa vừa mở ra, bên trong một căn phòng rộng, có chín người khác đang ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn.

Vậy là những kẻ mong chờ cái chết của Park Taesan, đều đã tụ họp đông đủ cả rồi đây. 



***

Hehe vậy là cái series bad clue này cũng kết thúc rồi, cũng xin cám ơn Lime đã beta, và các bạn đã đọc series này nhé. Tại tui kk viết nổi một cái plot dài ăn khớp với kịch bản của tổ gose nên chỉ đành viết úp mở này thôi, dù Lime bảo tui là bà viết vầy làm tui ức chế lắm phải ra thêm nữa chứ =)))) này viết chơi chơi zui zui hoi chứ chạy hai cái longfic rồi thêm cái này dài kỳ nữa chắc tui xểu thiệt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro