Agape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Agape: It's the love that is given whether or not it's returned. It's the love without any self benefit. A love that comes from kindness? 

"Luật sư Hong Jisoo đang ở đâu, tôi cần phải tìm được anh ta trong ngày hôm nay." Đó là những gì mà Park Seokmin, con trai thứ của chủ tịch Park Taesan đã gào lên với đám nhân viên BSK sau khi di chúc của chủ tịch được công bố. Chẳng là, Park Taesan đang ở trong tình trạng rất nguy kịch sau tai nạn xe, người quấn băng kín mít và mặt bị bỏng đến mức khó mà có thể nhận dạng, tiên lượng rất xấu, bác sĩ bảo rằng gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước. Và cũng vì tình trạng đó, bản di chúc chính thức đã được công bố đầy đủ, có lẽ để tránh cho những xung đột và mâu thuẫn có thể xảy ra về sau. Tuy nhiên điều khiến giá cổ phiếu của BSK có sự thay đổi mạnh mẽ, cùng với việc báo đài trở nên rầm rộ không phải là do Park Taesan sung công cổ phần cho quỹ cộng đồng như đã nói từ trước, mà lại chuyển nhượng lại hết tất cả cho con trai thứ của mình, Park Seokmin. Có thể nói rằng đây là một pha quay xe còn khét hơn cả kịch bản phim truyền hình máu chó nơi nữ chính đang bình thường cũng có thể lăn ra đổ bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Người sốc nhất với cái tin này, không ai khác lại là Park Seokmin. Lý do thì rất đơn giản, bởi vì lúc đầu khi Seokmin mở lời với luật sư riêng của cha mình, Hong Jisoo, cậu đã bị anh từ chối thẳng thừng. Hụt hẫng và thất vọng, Seokmin chỉ có thể tìm đủ mọi cách xoay chuyển ý muốn của cha mình nhưng dù có cố đến đâu cũng không thành. Sáng nay khi biết bản di chúc đầy đủ sẽ được công bố, Seokmin đã lường trước được việc mình có thể trắng tay ra về, nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng không ai ngờ tới. Để làm rõ những câu hỏi của mình, đương nhiên, người đầu tiên Park Seokmin phải tìm tới, chính là Hong Jisoo.

Seokmin toan đẩy cửa phòng làm việc của Jisoo một cách thô bạo, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa, xong có vẻ như Hong Jisoo đã chờ cậu từ sáng nên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

"Vậy là cậu đã xem bản tin sáng nay." Jisoo lật lật tập hồ sơ của mình, trên mặt không có lấy một chút dao động, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước hồ. Seokmin thở không ra hơi, quẳng hẳn tờ nhật báo lên bàn, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng, đáp

"Chứ anh nghĩ sao tôi lại không xem? Hong Jisoo, nói tôi nghe, sao cuối cùng anh lại quyết định tráo di chúc của chủ tịch?"

Jisoo thở dài, sắc mặt trầm mặc hẳn lại, rồi liền gấp đống hồ sơ về một vụ kiện đang làm dở, đứng dậy đem cất chúng vào trong hộc tủ bên cạnh.

"Đâu có gì phải nói, dù sao mọi thứ cũng diễn ra đúng như ý cậu muốn đấy thôi. Cách thức, đâu có gì quan trọng?"

"ANH NÓI CÁI GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG???" một giọng nạt lớn vang lên từ sau lưng, đi kèm với một cú đấm sầm vào tủ tài liệu ngay trước mặt, khóa Jisoo lại trong lồng ngực của người kia làm anh giật mình đánh rơi mọi thứ xuống đất. Anh run rẩy quay mặt ra đối diện với cậu, ánh mắt dè dặt hẳn lại trước sự tức giận bùng nổ của Seokmin

"Anh có bị điên không? Anh có biết nếu anh không nói gì với tôi, cứ tự nhiên thay đổi mọi thứ như thế thì phe cánh của ông ta sẽ không để cho anh yên không?"

Hong Jisoo là một luật sư tài giỏi, nhưng có lẽ vẫn còn là một chú thỏ quá đỗi ngây thơ lạc lối trong những rối loạn nội bộ của gia tộc nhà họ Park. Park Seokmin muốn thay đổi quyền thừa kế cổ phần, phần nhiều là bởi cậu biết bộ mặt thật đằng sau những hoạt động từ thiện của cha mình. Những chỗ mà cha cậu chấp bút ký gửi sung công thực ra chỉ là một hình thức hợp pháp hóa việc chuyển tiền cho phe cánh của ông ta, không hơn không kém. Lúc đầu Seokmin đã đưa ra đề nghị với Jisoo nhưng không cho anh biết sự thực vì sợ lộ thông tin sẽ nguy hiểm đến anh, thành ra cậu thất bại trong việc thuyết phục anh về với phe mình. Những tưởng anh cứ theo Park Taesan thì chắc không sao, nào ngờ anh lại liều đến độ đi tráo bức di chúc, và còn chẳng thèm để tâm rằng bản thân vừa đặt mình vào tầm ngắm của nguy hiểm như thế nào. Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên Seokmin để ý đến sự an toàn của Jisoo, không có cậu, chắc anh đã bay màu từ lúc nào không hay rồi.

"Nếu anh làm một cách quá lộ liễu, chúng nó chắc chắn sẽ tìm ra được người sửa bức di chúc." Seokmin cắm cảu, giải thích cho người kia tình trạng của anh hiện giờ. "Bình thường mọi thứ vốn chỉ nhắm vào tôi mà thôi, tôi đã dành hết chú ý về phía mình, bây giờ anh lộ ra, anh gặp nguy hiểm, tôi biết phải làm thế nào?"

Trước sự tức giận của Seokmin, Jisoo biết mình không có quyền làm gì ngoài im lặng. Anh đã đi một nước đi đầy nguy hiểm, anh biết điều đó chứ, nhưng sau cùng anh vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ khi phát hiện âm mưu đằng sau của chủ tịch Park Taesan. Vả lại, giống như Seokmin, anh không muốn cậu bị trả thù bởi đám tay chân kia, chính anh là người muốn chúng nhắm vào mình chứ không phải ai khác.

Hong Jisoo thích Park Seokmin, thích từ lâu lắm rồi, từ cái hồi anh xử lý vụ kiện đầu tiên cho Park Taesan. Lúc ấy, anh cứ ngây thơ nghĩ rằng dù mình làm cho công ty lớn và bên kia là công ty nhỏ đi chăng nữa thì việc bảo vệ cho thân chủ luôn là ưu tiên hàng đầu, dẫu có đúng sai như thế nào. Vậy mà sau vụ kiện, khi đã có được chiến thắng hoàn toàn, Jisoo lại thấy bứt rứt vô cùng. Anh đã nhận ra những thủ đoạn bỉ ổi trong cách lật lọng và làm giả bằng chứng của BSK, để có thể đẩy công ty kia đến bờ vực cuối cùng, để rồi dẫm bẹp nó một cách không thương tiếc. Những tưởng vậy là mọi chuyện đã xong, những tưởng bên kia đã không còn có thể ngóc đầu lên được nữa, nào ngờ lại có một bàn tay chìa ra giúp đỡ họ. Người đó, còn có thể là ai khác ngoài Park Seokmin nữa đây.

Kể từ đó Jisoo bắt đầu để ý đến Seokmin nhiều hơn, để ý tới cái vỏ bọc cứng rắn và độc địa cậu tạo nên để che giấu tất thảy những đau khổ dậy sóng ở trong lòng. Nhưng Jisoo chỉ thật sự yêu Seokmin khi nhận ra rằng cậu đang âm thầm bảo vệ anh sau rất nhiều sự vụ tranh chấp nguy hiểm giữa các công ty. Park Taesan thì làm gì mà để ý đến sự an nguy của anh, Park Taesan không có anh rồi cũng sẽ có người khác làm thay cho thôi. Nhưng Hong Jisoo đối với Park Seokmin, lại không chỉ là một mối quan hệ vắt chanh bỏ vỏ như thế.

"Tại sao, cậu lại quan tâm đến tôi nhiều đến thế?" Thay vì trả lời câu hỏi của Seokmin, Jisoo lại ngước nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh, một đôi mắt khao khát sự thật ẩn nấp đằng sau tất thảy những hành động khó lý giải của người kia. Seokmin chợt lặng lại một hồi, cõi lòng khẽ rung lên. Vì lẽ gì, vì điều gì mà cậu lại phải lo lắng cho Jisoo, khi mà ngay từ đầu chính anh là người không lựa chọn đứng về phía cậu. Có phải đơn giản là vì cậu thấy anh không giống như cha mình không, có phải là vì khi cậu bắt gặp giọt nước mắt đau buồn của Jisoo sau vụ kiện năm ấy, cậu đã hiểu anh chẳng vui vẻ gì dù là kẻ chiến thắng hay không, hay là còn có điều gì đó khác nữa?

"Bởi vì tôi không muốn anh dính vào những chuyện của gia đình tôi, anh là một người tốt, Jisoo à..." Seokmin đáp, dù biết rằng có lẽ đây không phải những lời thật sự muốn nói, và là những lời Jisoo muốn nghe cậu nói.

"Vậy à..." Đuôi mắt hoa đào của Jisoo cụp hẳn xuống, nén đi mong ước được chạm tới sự thật. Dù gì thì khi một người tốt với người khác, đâu có nghĩa là bởi người đó yêu người kia đâu, nhất là khi người ta đã có hôn thê rồi. Phải, thứ khiến Hong Jisoo cầm lòng chẳng đặng, thứ khiến anh trăn trở và muốn bày tỏ, muốn hiểu thêm về Seokmin là bởi cậu đã được sắp xếp để kết hôn với con gái thiên kim tiểu thư nhà bạn thân với Park Taesan. Sự đẹp đôi của hai người khi đứng với nhau làm anh ghen tị, dù anh biết mình không nên hành xử trẻ con như vậy. Tất thảy chuyện anh làm ra, nói thật lòng, chỉ là bởi anh muốn kéo sự chú ý của cậu về phía mình mà thôi.

Nhưng rốt cục, sự chú ý ấy là tình yêu, hay chỉ là sự thương hại? Thôi thì, Jisoo không hẳn là muốn biết câu trả lời đâu.

Vẻ buồn bã thất vọng của anh khiến trái tim Seokmin bỗng dưng nhói lên một cái. Cậu biết bản thân chẳng phải một kẻ trượng nghĩa, muốn ban phát sự nhân từ của mình cho tất cả mọi người, đặc biệt là Hong Jisoo chỉ bởi anh là một viên ngọc quá đẹp đẽ chưa từng bị vấy bẩn. Từ khi ánh mắt dõi theo bóng hình thân thuộc này, dường như đã có gì đó thay đổi. Những câu chào dịu dàng, những nụ cười xinh đẹp, những bữa ăn vui vẻ hiếm hoi nơi họ không nói gì mấy về công việc mà là về bản thân, những câu an ủi ngọt ngào để xoa dịu quá khứ nhiều sứt mẻ,.... đâu mới là lời giải thích hợp lý nhất cho những cảm xúc mà chúng đem lại.

Khi hai người vẫn còn đang chưa biết câu chuyện nên tiếp diễn theo hướng nào thì điện thoại Seokmin chợt đổ chuông. Màn hình vừa bật, đập vào mắt Jisoo là cái tên anh không muốn thấy lúc này nhất.

Seo Min Hee, hôn thê của Seokmin, chắc hẳn gọi điện là để hỏi về chuyện tin nhượng cổ phần sáng nay đây mà.

Jisoo toan vùng ra khỏi vòng tay của Seokmin thì bị cậu thô bạo nắm giữ lại. Seokmin triệt để vứt hẳn cái điện thoại ra sau đầu, giờ này thì gọi điện gì, cậu không có tâm trạng trả lời.

"Bỏ tôi ra, Seokmin, cậu có việc phải làm cơ mà." Jisoo lớn tiếng vặc lại. Cứ cho là anh trẻ con đi, cho anh là yếu đuối đi, nhưng làm sao để một con người sống trái với những đau đớn đang cuộn sóng trong lòng mình cơ chứ. Anh bắt đầu giằng co với cậu, anh không muốn ở lại đây, thêm một giây phút nào nữa.

"Nghe tôi này, Hong Jisoo." Seokmin gầm lên, sự tức giận áp đảo buộc người kia phải nhún nhường mình. "Tôi không biết lý do của anh là gì, tôi không biết tại sao anh lại kích động như thế, nhưng anh phải hiểu anh đang gặp nguy hiểm."

Và rồi thật bất ngờ, ngay sau sự giận dữ vỡ òa đó, Seokmin gục đầu xuống vai anh, bao bọc anh trong vòng tay của mình, nhỏ giọng. "Anh là người rất quan trọng, với tôi. Xin hãy để tôi bảo vệ anh, xin đừng đẩy tôi ra khỏi anh, có được không?"

Park Seokmin không biết câu trả lời thật sự mà mình cần phải nói là gì, xong sau cái khoảnh khắc Jisoo muốn bỏ chạy khỏi cậu, như muốn rũ mình ra khỏi một điều gì đó tổn thương lắm, trái tim cậu lại hốt hoảng lên vì có cảm giác như nếu để anh đi, cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó nữa.

"Chà chà, có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi." một giọng nói từ đâu vang lên làm cả hai giật mình buông nhau ra, sự xấu hổ vẫn còn lan khắp trên gò má Jisoo và sự ngạc nhiên vì không hiểu mình vừa làm cái gì đương hiển hiện trên khuôn mặt Seokmin.

"Xin lỗi nhé, vì đã xâm phạm không gian riêng tư của hai người." Người kia cúi đầu, chắp tay, nở một nụ cười không có cảm giác gì là hối lỗi cả, chắc bởi cũng khá thích thú với những gì vừa diễn ra.

"Ngài phó chủ tịch, có chuyện gì mà ngài lại phải tìm đến đây vậy?" Seokmin sẵng giọng, vừa hỏi vừa chỉnh trang lại sau màn lộn xộn vừa rồi. Choi Seungcheol thấy vậy thì bật cười, cũng chẳng muốn lằng nhằng thêm cho phí thời gian, đáp.

"Tôi đến đây là vì chuyện của chủ tịch, mong luật sư Hong Jisoo và cậu Seokmin đây góp sức với tôi..."

Còn góp sức cho chuyện gì, e là phải để hồi sau mới rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro