16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng, cả 12 thân hình thanh niên đang lẳng lặng ngồi nghe chuyện. Tất cả đều lặng im, không nghe một tiếng động ngoài vài ba tiếng xì xầm của khách hàng xung quanh. Cả 12 người chỉ thở hắt ra lúc nghe chuyện, xen kẽ cảm xúc bực tức cùng thỏa mãn.

- Nhưng mà sau vụ đó, Seokmin nhận thức được mình ngầu quá hỏng quen nên đi học một khóa tịnh tâm của em. Nên giờ nó mới hiền lại vậy nè, chứ không em sợ nó bẻ cổ thằng nào dám nhìn Jisoo hyung...

- May ha, chắc cha Yolim lúc ấy cũng đái trong quần mất. Nhục ghê há há

- Mấy thằng mặt lon như thế đáng lắm! Gặp anh ở đó thì anh vào tù nó chuyển hộ khẩu đến nghĩa địa rồi!

Jeonghan đứng phắt dậy, chân trái chống lên ghê, tay phải nắm lại giơ lên trời lòng đầy hả dạ.

- Đại ca em theo anh!

Seungkwan cũng bắt chước làm theo, cả hai hào hứng chửi rủa không ngán ai làm mấy vị khách xung quanh ăn cũng chẳng xong mà nghe cũng chẳng được.

Seungcheol Hansol đang khóc thét

- Lúc ấy thằng mõm rọ đó tha hồ nằm trong đống hoa bản! 

- Bản gì hyung?

- Bản ngộn lì!

- Bạn ơi mình sợ 

Mắt Seungcheol giật giật, người run run, lạnh sống lưng. Chắc có ai dựa

- Sợ gì?

Jeonghan nhướn mày, quay qua nhìn người yêu. Seungcheol hết sợ rồi.

- Anh ơi nhà hàng của em, không ấy mình vặn nhỏ volume lại giúp em cho khách người ta thưởng thức bữa tối ấm cúng được không ạ?

- Ờ ờ xin lỗi, quên quên, tưởng nhà hàng của anh.

- Sao cha nội này hay tưởng tượng quá vậy trời? Thế làm sao tự nhiên anh nhắc đến tên thằng cha đó vậy ạ?

- À quên mất.

Jeonghan lại cười hì hì

- Tên đó mém xổng chuồn.

- Hở? Sao vậy ạ?

- Có mật thám, thông qua xài mật mã riêng của bọn người điên gì đó

-...

- Có luôn hả!?

- Mấy tên tưng tửng ấy mà cũng biết tạo mật mã riêng để truyền thông tin ra ngoài ấy hả hyung?

- Không phải hắn chỉ giết hai người phía sau trường không đâu mà còn nhiều hơn thế nữa, chỉ là chưa tìm ra hết mà thôi.

- Nhưng mà như thế thì có liên quan gì đến nhóc sinh viên năm nhất xấu số đâu nhỉ? Hắn ta ngồi trong tù nghe đến tên ai cũng lắc đầu, đâu thể nào thằng nhóc ấy lại vào thăm.

- Tất nhiên, đâu ai bị ngu tự cống nạp mình cho sư tử....

- Sư tử chứ có phải hổ đâu mà nhảy cẫng cả lên, bạn ngồi im một chút không được hay sao á!

- Mình xin lỗi...

Trong cuộc đời, Minghao phải nhận Jihoon làm sư phụ.

- Im hết coi! Nghe tiếp nè! Nên ta có thể khẳng định là có người ra tay với nhóc ấy. Park Yolim chỉ là gián tiếp chỉ đạo, anh nghĩ thế.

- Vòng vo tam quốc, nghe sao mà mệt mỏi vậy?

- Thế mà đã rối rồi à, anh còn chưa tìm hiểu được cách hoạt động của nhóm bọn chúng đâu.

- Tên gì vậy hyung ?

- Mẹ, nghe cái tên muốn nghiêm túc cũng mỏi hàm. Đại bàng đầu hói.

Không hẹn mà gặp, cả 11 người ai cũng nhịn cười.

- Tên nghe hay ha? Vì lí do trên mà anh muốn Soonyoung với Jihoon giành được chức vị chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc.

Jeonghan chỉ tay vào Soonyoung với Jihoon đang ngồi đối diện

- Tụi anh cần phải giải quyết vụ việc này nhanh nhất có thể với cương vị là hội trưởng hội học sinh.

- Vụ việc này không nên bị kéo dài, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình học tập của mọi người cũng như là danh tiếng của trường.

Jisoo gật gù nói tiếp cho Jeonghan.

- Nhưng mà tại sao em lại bị bắt buộc tham gia bắn cung thế ạ? Nó cũng đâu có liên quan gì đến vụ này.

- Tại tao muốn giành hạng nhất!

Jeonghan giờ ngón cái lên trước mặt Seokmin.

- Ơ hay...

- Chớ sao? Hạng nhất không thấy tự hào hả mày?

- Thì có...

- Đấy, câu hỏi đã được giải quyết. Còn về vụ án anh nghĩ sẽ hơi khó khăn cho chúng ta vì phạm vi hoạt động vẫn còn khá hẹp, trong khi chưa biết những người làm chuyện này có bao nhiêu người. Coi như hôm nay đông đủ anh muốn biết câu lạc bộ mà mọi người đang tham gia có gì tiện hành động.

- Nghe cứ như phim anh hùng giải cứu thế giới

- Nó đó! Từng người một nói nhé, anh hoặc Jisoo sẽ ghi chú lại.

- Em, Jihoon á, viết tên em vào đừng có mà bỏ ra! Soonyoung, Minghao với Seungkwan bên câu lạc bộ âm nhạc. Bên câu lạc bộ được chia ra ba ban, em ở ban biểu diễn bên phân môn nhạc cụ với lại vocal. Seungkwan cũng trong ban vocal chung với em và bên truyền thông. Soonyoung với Minghao thì bên mảng dance luôn ạ.

- Vậy câu lạc bộ âm nhạc gần như chúng ta nắm trùm rồi. Chưa có hậu cần nhưng chắc không sao. Bên bạn thì sao Seungcheol?

- Câu lạc bộ bóng rổ thì có hết bốn người trong nhóm. Mình, nhóc Seokmin, Mingyu với Jun. Câu lạc bộ bóng rổ chia thành hai ban, một là thi đấu và dự bị, hai là hậu cần nhưng vì là chủ nhiệm câu lạc bộ nên mình có thể giám sát được.

- Ờ hớ. Vậy nhóc Wonu bên câu lạc bộ đọc sách của em có gì không?

- Chỉ là ngồi đó đọc sách trong thư viện thôi anh ạ, nếu có gì đáng nghi em sẽ thông báo cho mọi người. Còn nữa, em cũng thuộc bên nhiếp ảnh, thông tin có thể được cung cấp thêm.

- Vậy là ta còn mỗi nhóc Hansol.

- Vâng, em chưa có ý định vào một câu lạc bộ nào.

- Tớ nghĩ bạn hợp bên bóng rổ á.

- Ừm, nhưng mà...

Hansol quay đầu lại nhìn người anh của mình. Định nói nhỏ chỉ để bạn mình nghe.

- Gì?

- Không có gì.

- Nếu em có tham gia bên bóng rổ, đợi năm sau em nhé.

Seokmin vỗ vỗ lưng cậu.

- Sao vậy hyung?

- Vào đó chỉ có tổ làm cu li cho anh ruột mày thôi em ạ.

- Mày được, ông đây đánh mày!

- Thôi bạn, bạn để đó mai mốt không gả cho Jisoo là được.

- Hyung ơi em sai rồi!

- Không nhận xin lỗi nhé! Được rồi, thống kê cũng đầy đủ, bây giờ đồ ăn dâng tận miệng, mình úp locket vài (chục) tấm rồi mình ăn ha?

- Cha này chả up được locket là chả up quài.

Seungkwan mếu máo vì chưa thể nào ăn được.

- Thì có sao đâu chứ? Mày sống không có locket là thôi chết rồi!

- Rồi không cãi, cãi cũng thua à, thắng hyung không nổi!

Sau khi thức ăn được đem hết lên bàn, nếu họ không lầm thì trên bàn có tầm 10 món mỗi món ba dĩa, tính ra số tiền thì có thể nhảy tới tận 7 số 0.

- Phắc! Nhìn cái bill mà xám hồn! Mày bán gì mà mắc thế Hạo ơiiiii

- Chứ đứa nào lúc mới mở kêu bán mắc mắc cho đại gia ăn, rẻ rẻ cho người có số phận khó khăn?

- Thì bây giờ tụi mình nghèooo

- Nghe người cầm thẻ đen nói mình nghèo thật sự đái ra máu!

Jeonghan cũng không biết nói gì hơn ngoài nói bậy vài câu.

- Vậy thôi giảm cho người quen đi.

- Hong! Không có event giảm ngày hôm nay.

- Thế làm sao mà trả được, hết tiền rồi.

- Em nghĩ anh nên bán album Seventeen ở nhà...

Seungkwan đưa ra giải pháp.

- Mày biết anh thích họ lắm không? Nhất là người có biệt danh là khoai tây ấy, gì mà đô con rồi đẹp trai nữa, mơi quá mơi.

- Ý hyung cũng thích họ nữa hả, em thích nhất là cậu bạn tên Vernon á, đẹp trai lai tây nhìn giống em nề.

- Anh thích ộp pa Hoshi, tại ảnh mơi hổ giống anh hahahahaha

- Chậc! Người không làm, thích thành hổ. Mai nhốt anh vào chuồng hổ để hảo nhập với chúng nó.

- Ý cảm mơn nha, anh nghĩ đứng ở ngoài sẽ oai hơn á hihi.

- Rồi rồi không nói nữa, để anh nói.

- Anh chỉ là lịt đờ, lịt đờ chỉ là người hô khẩu hiệu...

- Mày nín! Bây giờ chọn năm người hùng tiền vào trả chung đi.

- Làm thế nào ạ?

- Năm người thua game chắc chắn sẽ trả tiền!

- Game gì hyung?

-...

-...

-...

- À SA HỐNG SÀM!!!

- È VI BO ĐI HỐNG SÀM!!!!






to be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro