15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lee Seokmin! Không được! Ở dưới chân mày cẩn thận!!!

- AAAA

Chỉ một phút lơ là, tên Yolim kia đã với được con dao trên mặt sàn, hắn cầm lên chẳng ngại ngần mà đâm vào mắt cá chân Seokmin. Nhưng may sao cậu phản ứng kịp qua lời thông báo của Minghao.

- Thằng chó chết!!

Seokmin điên tiết mà đá vào bụng hắn một cái rõ đau, hắn cảm nhận được xương sườn gần như vụn vỡ mà co ro ôm bụng.

- M-mày không sao chứ

Seokmin thở lạnh mà chạy lại ôm Minghao đang run bần bật vào lòng.

- Tao không sao hết, mày đừng lo nha

Minghao phì cười trước người bạn của mình. Mọi khi thì ngố ngố làm trò hề chả giống ai mà mỗi khi có chuyện là đứa nào đứa nấy cũng nhốn nháo hết cả lên, lo lắng không thôi.

- Túi sưởi ấm, mày lấy đi, mặc áo khoác tao vào

- Mày không lạnh sao?

- Sẽ không lạnh bằng người bị bỏ dưới mưa chẳng có được mảnh vải khoác trên người!

- Ái zài ai cảnh lóng ấy, bỏng cả mắt bạn roài chớ zề

- Nước mưa làm mày dở hơi à?

- Tao tạp mày liền, Mingyu đâu?

- Nó đang tìm chứng cứ gì đó bên trường rồi, đợi xí... À khỏi

Vừa dứt lời, phía đầu hẻm là một cậu trai khác thân hình cao to vạm vỡ khoác trên mình bộ đồ trông phát mệt. Áo len, thôi cũng đúng tại đầu xuân hơi lạnh. Baggy jeans (?) ngấm nước! Áo khoác lông cù màu đen!? Dù màu xanh đọt chuối. Gì cơ đấy? Chọc mù mắt phây zờn nít ta Minghao rồi.

- Mày đánh tao một cái cho bất tỉnh luôn đi Seokmin, nó mặc cái lòng bò lên người nó hả!? Hỏng cái con mắt của tao!

- Thì tại chưa thấy mày về nên nó quéo, sợ quá cái tủ có nhiêu nó quơ hết lên người, may tao cản kịp, chứ không là nó trùm cái mền đi cũng không chừng

- Hạo Hạooooo!!!

Thấy ồn rồi đấy

- Hạo Nam của emmm, Lão đại Hắc Bang có sao không??? Có gì chắc em chết mấtttt

Mingyu nhìn chả khác gì con cún con hấp tấp chạy tới Minghao làm cậu bất lực

- Mày chạy lại ôm tao mới có sao! Bỏ tay ra, đau tao

- CHỖ NÀO CƠ!!

Seokmin và Mingyu cùng một lúc hét toáng lên, dường như muốn đập cho tên đang nằm ở dưới đất một trận ra bã. Cả hai cậu nâng niu Minghao như trứng, hứng như hoa mà giờ đây tên chó điên kia lại nỡ lòng nào làm cậu đau.

- ??... Đ-đây nè...ngay lưng...ái ái đauuu

- Ráng chịu một xí!

Seokmin không chần chừ mà quỳ xuống lật Minghao lại, để cậu ngồi cùng phía với mình. Xin phép cậu cho vén áo lên xem, Seokmin thực sự tức điên. Lưng Minghao hiện rõ mấy vết máu bầm, nhìn cũng biết lưng cậu va chạm mạnh cỡ nào. Mỗi lần Seokmin di chuyển chầm chậm lên từng đốt sống lưng của Minghao, cậu xuýt xoa mà rên khe khẽ trong cuốn họng

- Đau lắm hả Hạo?

- M-một ít, đừng có la bé mà...

- Không la... GYU! XƠI THẲNG CHÓ KIA!!

- Ê không được!! Lỡ hai đứa bây có chuyện...tao thực sự không sống nổi. Dù gì tao vẫn sống...

- Nhưng hẳn làm mày như thế này, bọn tao thực sự chịu không nổi!

- Ô nghe chưa hai bạn trẻ, đến bạn nhỏ xinh xắn kia cũng về phe tôi thì hai bạn hiểu được vẻ đẹp trời bạn của tôi rồi chứ hả??

Chẳng biết từ lúc nào, Park Yolim đã ngồi dậy, cười khoái chí mà tự hào về nhan sắc của mình.

- Tôi đây...aiya nói thật, đó giờ chưa ai cản được vẻ đẹp của tôi đâu. Đúng không nhóc Xu Minghao?

- Tởm lợm! Tôi chưa quất cây côn vào mặt ông là may lắm rồi, ít nhiều gì thì tôi vẫn muốn tống ông vào tù! Giao lại cho hai đệ, ta đây thưởng trà xem hai đệ tranh tài võ nghệ với nhau. Lão đại này tóc lấm tấm bạc, chỉ xem giai nhân tỉ thí võ thuật, không chen chân vào.

- Tuân lệnh Lão đại! Đại ca Seokmin, để đệ khoá hắn lại.

- Tốt tốt đúng ý ta, nhị ca Mingyu nhanh chân, ta có chuyện hay cho lão đại xem.

Lee Seokmin cười phớ lớ, đúng là huynh đệ lâu năm, ngồi không cũng biết ý nhau. Mấy thằng đẹp trai thường chơi chung với nhau, đâu ai nghĩ đổi phương bị gì, đến khi khai phá được thú tính điên khùng của nhau thì chả ai được bình thường. Hai tên cún phía trên là ví dụ điển hình. Dở dở ương ương, hứng lên đóng phim kiếm hiệp, cái bang.

- M-mày định làm gì tao!!

- Hỏi chi? Ngồi yên!!

Park Yolim sắc mặt bần thần, tái mét khi thấy Mingyu dùng hết sức quặp hai cánh tay hắn ra đằng sau mặc hắn cố vùng vẫy, nghĩ làm sao hắn có thể thắng được người cơ bắp của trường. Đâu chỉ có Mingyu, Seokmin cũng tham gia cuộc chơi.

Sau khi tên kia ngoan ngoãn ngồi im, cậu quỳ xuống trực diện mặt đối mặt với hắn.

- Để xem cái mạng nhà ngươi ra sao mà dám đụng tới tiểu Hạo.

- Tao thì làm sao, thằng nhóc đó còn không có một miếng thịt, làm một nháy thì có hư hỏng ai đâu mà lo. Đã thế còn được trai bao nuôi như hai cậu đây, phước phần nhỉ? Chả khác gì bọn trai điế...Aaaaaa

Ăn trọn cú đấm vào bụng, xương sườn hắn rã rời. Cũng thường thôi, nghiệp báo mà, chỉ là sớm hay muộn.

- Đúng vậy, là bọn tao bao nuôi cậu ấy!! Không cần đến mõm chó của ngươi xem vào. Thứ hãm như ngươi lại đi nói cậu ấy!? Nực cười đó! Ngươi thành công rồi!!

" Lần đầu thấy người làm Seokmin tức giận với trò con bò. Đại náo thành công, cung hỉ phát tài rồi!"

Cả Minghao với Mingyu cùng có chung một suy nghĩ, quả thật tên chó má kia nên đi thi tìm kiếm tài năng chọc người khác tức bôn lành. Chứ xem cái người chưa bao giờ nổi giận với anh em kia đang thực sự muốn giết chết Park Yolim. Đừng có hỏi hai người bọn họ sợ không. Ồôô.......tất nhiên là có rồi.....

- Haha xem này, thứ em bé như mày giờ đang loay hoay tìm cách giết người mà không ngồi tù ấy hả??? Chỉ cho ngươi bí quyết nhé, cầm con dao đằng ấy, giết ta đi rồi quăng vào nghĩa địa nom hay phết!! Vừa giết người mà bọn cớm lại chẳng thể nào tìm được hung khí hay manh mối, hay đến thế còn gì?

- THÔNG MINH!!!! Hạo đưa dao!!

- Ủa đụ má làm thiệc hở??

Park Yolim hoang mang đảo tròn con mắt hết nhìn Seokmin rồi tới Mingyu lần cuối là Minghao.

- Tao đâu có giỡn với ngữ loại như mày. Nhưng tao sẽ không gấp gáp đâu, chậm thôi, đưa tiền bối đến trước ngưỡng địa ngục.

- Ý-ý mày là sao...

- Không hiểu?? Để tao rút lời khen thông minh ban nãy lại nhé. Ý tao trong đó bao gồm ngươi chết sớm nhưng không nhanh, hưởng thụ một cách chậm rãi. Và cái đau đớn để hưởng thụ đó ở đâu ra, tất nhiên là đều từ những vị trí mà ngươi đã động chạm lên cơ thể cậu ấy. Nếu đợt này thành công, tao sẽ đi làm bác sĩ phẫu thuật.

Giơ tay nhận lấy con dao nằm sõng soài trên nền đường được Minghao nhặt lên, cậu giơ trước mặt hắn cười khẩy.

- Ôi trông này, con cáo săn mồi giờ thành thỏ mít ướt à?? Sao nhìn người hèn mọn vậy? Lúc giết người không có cảm giác vậy sao? Trông thật nhợt nhạt!

- Nhẹ tay thôi nhé, tao không muốn mày phải ở tù...

Minghao rùng mình đứng kế bên nhắc nhở Seokmin nhưng rồi bị Mingyu bảo đừng có lo. Nếu vào tù ở thì cả hai vào luôn nên không sợ nó cô đơn. Với lại nó bị bắt chứ đâu phải mình đâu mà lo làm Minghao muốn quay qua đấm cho một phát.

- Ừ đấy! Nói chung là nhẹ cho hắn

- Đ- đội ơn cậu, cậu Minghao...

Hắn rung lẩy bẩy làm tiếng nói trong cổ họng phát ra lí nhí nghe thật nực cười. Minghao sau tiếng cầu xin nổi cả da gà ấy mà quay phắt đi cười nhạt.

- Đổi ý rồi, mạnh xíu, dù sao cũng chết

- XU MINGHAO. Biết thế tôi đã giết cậu!!! Aaaaa

- Ngậm mồm lại, miệng ông sáng có đánh răng không? Hôi rình, tôi ngồi khoá người ông nãy giờ mà nghe ông nói chuyện....thú thật....mắc ói dữ lắm! Ăn nói cho đàng hoàng với tiểu Hạo đi, nếu không muốn bị gãy thêm một ngón tay! Mày có làm không? Có thì lẹ, tao mỏi cơ! Giữ nãy giờ cũng mệt chứ bộ, lâu lắc à, không thì để bố mày làm hộ.

Mingyu lắc đầu chán nản nhịn bạn mình làm gì mà lâu thế không biết, hận ngồi ngửi mùi nghe đến là muốn gặp chị Huệ.

- Thôi khỏi, để đó tao làm, giờ mày giữ hắn đi.

Và rồi cũng nhanh thôi, Seokmin đưa con dao đã mài nhẵn lên mặt hắn, chầm chậm đâm vào thịt đệm trên vành môi làm nó ứa máu. Hắn cắn răng chịu đựng để giữ hình ảnh nam tử hán đại trượng phu. Tốt thôi, đỡ bị phát hiện giết người trong hẻm. Con dao bắt đầu lún sâu hơn, từ từ đi dần khắp miệng, tạo thành đường máu xung quanh môi hắn. Vết thương gặp mưa làm hắn gào lên vì rát.

- Ngoan tí đi, đừng có gào, tổ thêm rách, rách việc rách luôn cả mỏ! Còn chỗ nào hắn đụng trên người mày nữa, nói tao nghe đi Hạo

- Phía sau gáy có một vết...nhỏ thôi tại tao né được...

- Hết??

- Ừm...chứ muốn nữa hả??

- Nào có, ngồi đó đi, hai đứa bọn tao không để mày chịu đựng thiệt thòi.

Hứa là giữ lời, Seokmin đưa con dao ra sau người hắn cho Mingyu, một là vì Mingyu thuận với tư thế hắn đang ngồi, phía sau gáy, hai là nhường spotlight cho bạn bè, nói không với ích kỷ.

- Ân oán gì là phải trả, mà trả là trả gấp đôi!

Mingyu khinh thường nhếch mép lộ hàm răng cún của mình. Thích thú bóp gáy hắn một cái thật mạnh rồi đón lấy con dao kia. Cậu cũng từ từ mà đem con dao kề gáy hắn giống cách Seokmin đã làm.

- Trả thì trả cho tới, trả gấp đôi. Đấy, tụi này tận tâm thế còn gì, đừng chê bài tấm lòng hảo tâm này nhé!

Mingyu bảo Seokmin tránh ra, dập đầu hắn xuống đất, giữ đâu hắn lại. Cầm con dao hạ xuông gáy cổ, đem con dao lại gần hơn...

* Ò e ò e

Phía đầu hẻm bỗng dưng xuất hiện ba chiếc xe cảnh sát.

- Yahhhhh tao đã làm gì hắn đâu ơơơơơơ

- Cảnh sát tới rồi! Gyugyu Minmin, họ sẽ tống tên chó má này vào tù. Hạo Hạo được thoải mái rồi!!!

- Ờ

Mingyu trả lời cụt ngủn, cậu đây chưa có làm gì hết trong khi Seokmin ăn hết spotlight, tình bạn chấm dứt tại đây nhé. Không phục!

Ngoái đầu về phía hẻm ung dung bước đi, người đàn ông trạc tuổi trung niên khoác trên mình đồng phục cảnh sát mở cửa xe bước xuống. Ông từ tốn tháo mắt kính râm, nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ hơn.

- Ô xem ai kia, bộ ba nhóc thúi! Lớn thế rồi đấy cơ à?

- Không có thúi, chỉ có thơm! Chào bác Jung, tống tên điên này ăn cơm nhà nước giúp cháu!

- Chớ lo chớ lo, nhờ sự hợp tác của Mingyu đi thuyết phục bác bảo vệ trường Lê Đình đủ bằng chứng rồi, không cần lo đâu nhé. Tiểu Bát lại đây bác bảo.

Minghao nghe thấy bác nhắc mình chạy lon ton đến.

- Ôi dào mấy thằng mất dạy! Đời nào để cháu tôi chịu đựng cảnh thế này.

- Cháu không sao đâu bác ạ, chỉ là hơi hơi sợ thôi

- Ừ đấy hơi sợ mà mặt mày xanh lè. Nhiễm nước rồi, không tránh bệnh được đâu, bây giờ cháu vào xe ngồi, ta mở máy sưởi ấm trong đấy rồi, cứ lấy áo lông cừu của ta khoác lên cho ấm. Không cần ngại xe dơ, ngày mai ta lấy tiền nhóc Mingyu đi rửa!

- Cháu không có tiền!!

- Vâng không tiền! Cái áo len anh khoác trên người là mười mấy ngàn đô đấy!

- Này quay may mắn trúng mà bác!

- Vậy mày may há! Cho bác xin vía cái. Vào trong ngồi đi tiểu Bát, kẻo bệnh thêm rõ khổ.

- Dạ vâng ạ

Cậu cười đôi chút rồi chui tọt vào xe. Ngâm nước mưa nãy giờ thực sự có chút lạnh. Cảm nhận được cái ấm khẽ bao bọc lấy cậu mà cậu khép mắt lại thở nhẹ nhàng trong cuốn họng hưởng thụ.

Phía bên ngoài, cả ba người cảnh sát trưởng Jung, Mingyu và Seokmin đang đứng dưới tán dù, Park Yolim thì vẫn đang bị khống chế bởi mấy người cảnh sát lực lưỡng khác. Hắn chửi rủa om xòm cho đến khi còng số tám siết tay, chân và thẩy vào xe tạm giam.

- Đời đúng là lên voi xuống chó mà!!!

Đó là câu nói cuối cùng họ được nghe từ miệng của hắn sau khi không gặp lại.

- Hừ, sau mấy tháng trời cũng tìm được hung thủ mấy cuộc giết người chiếm trang nhất tờ báo trong thành phố mấy ngày nay. Mệt thật

- Vâng, cháu thấy cũng nhiều vụ, nghĩ hung thủ là người khác chứ, ai dè là học sinh trường bọn cháu

- Coi như vụ này tạm ổn, hai đứa về đi, ở đây lâu rồi bệnh nữa. Tốt nhất đừng để ai biết nhé, coi chừng xảy ra chuyện to vì không biết chắc bên trong trường có gián điệp hay không.

- Dạ vâng

- Hiện trường án mạng được dọn dẹp hết rồi nên coi như chưa có gì xảy ra, nếu ạ có hỏi thì cứ cư xử như không biết gì đi nhé. Giờ ta phải đi giải tên này lên đồn, thôi chào hai đứa

- Vâng, chào bác ạ

Cả hai cậu đồng thanh nói rồi ra về. Về đến nhà thì nghe tin báo Minghao sốt cao vào bệnh viện truyền nước biển hai tuần sau mới tỉnh dậy. Cả hai lại được một phen tá hoả, phải tắm lại bộ mình một lần nữa rồi phóng con xế hộp lên bệnh viện. Nói chung là hay báo nhau nên mới thân nhau vậy đó

Không biết kỉ niệm có đẹp đẽ gì hay không nhưng mà được nghỉ học hai tuần, đồ ăn dâng tận miệng, Seokmin và Mingyu chăm sóc tận tình thì Minghao cũng muốn thử cảm giác ấy lần nữa coi sao.

Vui mà.

Nhưng đối với Seokmin và Mingyu thì không! Không bao giờ muốn lặp lại!!!




to be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro