2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo vác cặp ra khỏi cửa, lúc quay đầu lại vẫn còn thấy Lee Seokmin và Kim Mingyu ở lại dọn rác trong hộc bàn. Hai tên này chẳng biết xem đây là lớp học hay canteen, ngày nào cũng ăn như hạm đội, để rồi ra về phải ở lại chổng mông dọn cho sạch.

Ra trước cửa lớp thì bắt gặp vài đứa con gái lớp bên cạnh kéo sang hỏi bài tập, Từ Minh Hạo vui vẻ đứng lại tận tình chỉ dạy, còn rảnh miệng chọc vài câu, vô tình biến thành cái nút chắn ở trước cửa. Kim Mingyu đi ra tới cửa nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt mày chằm dằm, liếc dọc liếc ngang. Cậu cũng rất đẹp trai cao ráo, cớ gì lại không có con gái vây quanh, bọn họ có phải là bị mù không, ngày nào cũng cắp đít chạy theo Từ Minh Hạo, còn luôn nói cậu ta có nét đẹp tiềm ẩn, Kim Mingyu hừ một tiếng, nét đẹp càng tìm càng ẩn thì có.

Từ Minh Hạo để ý thấy hai người còn mắc kẹt ở trong lớp không ra được, mới mỉm cười nhỏ nhẹ bảo đám con gái tránh đường, Kim Mingyu nhìn cách cậu ta thể hiện trước đám con gái thì không khỏi bĩu môi, tay đút vào túi quần quay mặt đi về, còn không quên liếc xéo một cái. Từ Minh Hạo trông cậu ta cũng cảm thấy buồn cười, cậu cũng biết Kim Mingyu từ hồi lớp 10 vì cậu ta lúc đó rất nổi tiếng là đẹp trai nhất khối. Nhưng đẹp người lại không đẹp nết thì có tác dụng gì, cậu ta chỉ được cái mã, không giống cậu, vừa ngầu vừa biết cách ăn nói, đương nhiên đám con gái sẽ thích người có sức hút như cậu rồi.

Lee Seokmin đi ở phía sau, còn đỡ kính chào tạm biệt Từ Minh Hạo một cái. Từ Minh Hạo gặp Lee Seokmin ở trung tâm, cảm thấy con người cậu ta rất tốt, vui vẻ nói cười mỗi ngày, chỉ mỗi tội hơi ngốc với hiền quá mức, lúc nào cũng bị ăn hiếp. Lại nhớ có lần Lee Seokmin nhận được thư tỏ tình của em gái khối dưới, bị đám con trai cùng lớp bắt gặp, liền giật lấy bức thư vừa đi vừa đọc lớn đến hết dãy hành lang khối 11 cho ai cũng biết mới thôi, sau đó còn bị chọc đến mấy ngày mới chịu quên.

Từ Minh Hạo vẫn còn nhớ lần đó hỏi cậu ta định sau này sẽ thi ban nào, cậu ta đỡ kính ngẩng cao mặt bảo muốn trở thành ca sĩ, cho nên sau này sẽ thi ban xã hội. Từ Minh Hạo lúc đó còn cười thầm cậu ta, ước mơ cũng đặc biệt ghê.

Hiện tại học cùng một lớp, Từ Minh Hạo mới biết rằng Kim Mingyu và Lee Seokmin là bạn thân. Cũng không rõ là thân từ bao giờ, nhưng lúc nào cũng thấy đi cùng nhau như hình với bóng. Trong lớp này Từ Minh Hạo cũng không thân với ai, chỉ hay nói chuyện cùng Lee Seokmin, còn Kim Mingyu thì...vừa gặp mặt đã là cãi nhau. Nhưng mà Từ Minh Hạo lại cảm thấy chọc cậu ta rất vui, nhìn cái dáng vẻ nổi khùng của cậu ta nhưng lại chẳng dám làm gì mình thì cậu lại buồn cười.

*

Hôm sau giờ ra chơi, Từ Minh Hạo đang đi trên hành lang thì bắt gặp dáng người Kim Mingyu từ đằng xa, trên tay còn cầm theo cái chai rỗng chuẩn bị đi đong nước uống. Từ Minh Hạo đang buồn chán, muốn chọc cậu ta, mới chắn đường cậu ta lại, Kim Mingyu né sang phải cậu cũng né theo, né sang trái cũng không thoát khỏi.

"Cậu bị bệnh hả?"

"Ừ, cậu có thuốc không?"

Kim Mingyu vừa nãy ăn ké của thằng bạn trong lớp vài miếng bánh gạo cay, đang khát nước muốn chết còn gặp phải Từ Minh Hạo, máu dồn lên đỉnh đầu dùng hai tay đẩy cậu ta ra, vội chạy đi tìm nguồn nước.

"Tránh ra coi đồ thần kinh"

Đúng lúc ở chỗ lấy nước gặp được Lee Seokmin, cậu ta thút tha thút thít đi từ dưới sân bóng lên, trên tay còn cầm cái kính bị vỡ tròng.

"Sao nói đi coi đá bóng? Lại bị ai ăn hiếp à?"

"Bị tên lớp 12-D đá bóng vào mặt vỡ cả kính, còn không chịu đền cho tớ"

Cái kính mới được mẹ dẫn đi cắt hôm nọ hết hai mươi ngàn won, thể nào về cũng bị mẹ la.

"Không đền thì cậu bỏ qua sao? Đi, đi với tớ sang bắt hắn đền"

Kim Mingyu tuy là hơi nhát gan, nhưng bạn bè gặp hoạn nạn thì cậu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ba máu sáu cơn anh hùng nổi lên, đùng đùng dắt tay Lee Seokmin đòi đi tới lớp 12-D tìm tên đó.

"Min...Mingyu, hay là thôi đi. Bạn của hắn đông lắm, nhỡ cậu bị đánh thì sao?"

Kim Mingyu nghe xong thì hoàn hồn dừng lại, từ một con hổ bừng bừng khí thế đột ngột biến thành một con cún cụp đuôi.

"Ừ nhỉ...cũng có thể sẽ xảy ra trường hợp đó. Chúng ta chỉ có hai người thôi"

"Để tớ đi gọi Minh Hạo tới giúp"

Lee Seokmin nảy ra ý tưởng, tự cho là sáng kiến, vội quay đầu định chạy đi nhưng đã bị Kim Mingyu nắm lấy cổ áo kéo lại

"Một Minh Hạo hai cũng Minh Hạo. Thân thiết ghê nhỉ? Ai bảo cậu đi tìm tên đó?"

Lee Seokmin cũng biết Kim Mingyu và Từ Minh Hạo không hợp nhau, như là nước với lửa, chó với mèo, chưa bao giờ thấy hai người họ nói chuyện với nhau một câu tử tế nào. Nhưng không hợp thì chỉ là không hợp thôi, dù sao vẫn là bạn bè cùng lớp, Từ Minh Hạo nhất định sẽ giúp.

"Tớ nói cho cậu biết, không cần đến tên đó thì một mình tớ cũng đủ lấy lại công bằng cho cậu, mấy tên lớp 12-D là chuyện nhỏ, tớ xử đẹp hết"

"Suỵt!"

Đang nói chuyện bỗng dưng lại thấy Lee Seokmin mặt mày xanh lét, đầu cúi thấp, còn đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng

"Suỵt cái gì mà suỵt!

Thấy cậu ta đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, nếu như là tình tiết trong phim thì chắc chắn sau lưng cậu đang có thứ gì đó rất đáng sợ. Kim Mingyu chậm rãi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy mấy tên lớp 12-D đang đứng khoanh tay nhịp chân, như đang chờ đợi xử lý tên vừa mới ở đây khoác lác.

Kim Mingyu nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi cũng trắng bệt, nhanh như chớp xoay người nói với Lee Seokmin

"Cậu mau chạy đi gọi Từ Minh Hạo qua đây"

Lee Seokmin nước mắt lưng tròng, nhìn người bạn của mình lọt thỏm trong đám người nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vã chạy đi tìm Từ Minh Hạo, bỏ lại một ánh mắt xót thương cho người bạn xấu số.

"Bạn mày chạy luôn rồi"

Kim Mingyu cố gắng kéo ra một nụ cười quay lại nhìn đám đàn anh trước mặt, bọn nó có khoảng sáu tên, vai u thịt bắp, nhìn qua còn tưởng vận động viên cử tạ chứ bóng đá cái gì. Thử tưởng tượng đầu cậu bị mấy chiếc bắp tay đó kẹp cho bẹp dí, liền cảm thấy hơi ớn lạnh.

"Mày đòi xử đẹp ai hả mạy?"

Chưa kịp đợi cậu mở miệng xin tha, cả bọn đã choàng vai bá cổ hộ tống cậu xuống sau sân bóng. Kim Mingyu biết lần này chắc chắn sẽ bị tẩn cho một trận, vì bọn đánh nhau thường hay hẹn ở đó, giống như việc các cao thủ võ lâm tụ họp tại Quang Minh đỉnh diệt trừ ma giáo vậy, chủ yếu là không để ban giám hiệu trường phát hiện.

"Các anh hiểu lầm rồi, lúc nãy là nhân cách thứ hai của em nói đó không phải em đâu"

Kim Mingyu vừa đi vừa giả vờ khóc lóc xin tha, kéo dài thêm chút thời gian để Lee Seokmin và Từ Minh Hạo tới. Nhưng vẫn là có hơi muộn một chút, Kim Mingyu bị tên nào đó đấm vào bụng đau đến vỡ mật mới kịp hoàn hồn, thì ra mình không được may mắn đến vậy.

"Mới có một đấm đã chịu không nổi rồi, vậy mà đòi xử đẹp ai?" - Đám đàn anh kia bắt đầu cười cợt cậu.

Kim Mingyu ôm bụng nằm trên mặt đất, giả vờ như là đau sắp chết, hy vọng được cả bọn thủ hạ lưu tình, tạm thời ngừng tay. Cuối cùng ngay lúc này thì cứu tinh đời cậu cũng tới, Lee Seokmin, còn có Từ Minh Hạo nữa, bọn họ đều hớt hải chạy lại đây. 

"Mingyu!"

Lee Seokmin nhanh chóng chạy qua đỡ cậu dậy, mắt cậu ta đỏ hoe lên như là sắp khóc tới nơi

"Gì, gọi thêm đồng bọn qua à? Có thể gọi cả lớp đến luôn không? Ba con khô mực thì làm gì được bọn anh?"

Từ Minh Hạo nghe vậy thì bước lên một bước, ngẩng mặt nói

"Không phải là ba người. Mà là một mình tôi"

.

.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro