1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp mới, cho nên mọi người đều đến sớm một cách tự nhiên. Vì từ lúc học lớp 10, trường tổng cộng chỉ có 5 lớp từ A cho tới E, nên chuyện cả khối có khi đã biết hết mặt nhau chính là lẽ thường.
Bởi thế khi lên 11, cho dù có phân lớp ra thì ít nhất vẫn sẽ tìm được cốt cán hoặc còn có thể quen biết vài người.

Lúc Kim Mingyu vào lớp thì cũng đã đến giờ đánh trống vô tiết, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy cái bàn của mình bị kéo lên sát bục giảng, còn có cả một tên đầu tóc đỏ thượng cẳng chân vẫn còn mang giày, đứng trên bàn cậu đang lau bảng. Kim Mingyu hơi bực bội trong người, bởi do sáng ngủ dậy trễ lại còn bị mẹ mắng, cho nên tâm trạng không được vui, đến khi vào lớp thì gặp phải chuyện này, tình trạng không vui tăng tỉ lệ thuận lên 60%.

Kim Mingyu mạnh tay ném cái cặp lên bàn, dùng mấy đầu ngón tay nhịp nhịp nói

"Bàn này là của tôi, bị cậu làm dơ rồi tính sao đây?"

Đối phương bỗng dưng dừng động tác, cúi đầu xuống nhìn cậu, khoé môi chợt nâng lên tạo thành một nụ cười bí hiểm rồi điềm tĩnh nhảy xuống đất, rút ra khăn tay trong người lau sạch bàn cho cậu. Kim Mingyu đăm đăm nhìn người ta, cũng có nhớ ra cậu ta chính là Từ Minh Hạo năm ngoái học lớp 10-D. Cậu ta đến từ Trung Quốc nên võ nghệ phải gọi là đầy mình, Kim Mingyu chỉ nghe người đời đồn thổi rằng cậu ta đã hạ đo ván hết những tên thích bắt nạt người ngoại quốc ở trong trường, chẳng ngán thằng nào.

Kim Mingyu nhìn tên tóc đỏ vừa xoay người đi ra khỏi lớp giặt bông bảng, liền khinh thường liếc mắt theo, xong liền vác cặp đi xuống bàn ba đặt mông ngồi cạnh Lee Seokmin, trong miệng còn không ngừng lầm bầm chửi thầm người ta.

"Lùn thì đừng có mà giành lau bảng"

"Mỏ nhọn...à không nhỏ mọn vừa thôi, chỉ là cái bàn thôi mà, lau phát là sạch" - Lee Seokmin ngồi ở bên cạnh, tay vừa đỡ cặp kính trên sống mũi lên vừa nghiêm chỉnh nói

Kim Mingyu nhìn thấy liền cảm giác có cái gì đó sát phong cảnh trầm trọng

"Làm gì hôm nay đeo kính vậy? Giả danh tri thức cũng phải biết nhìn xem mình là loại người gì chứ"

Lee Seokmin là bạn từ cấp hai của Kim Mingyu, mối quan hệ tuyệt đối không có khoảng cách gì ở giữa, nói về độ hiểu nhau cũng khoảng đến 80%.

"Hôm qua đột nhiên thấy mắt mờ mờ, nghĩ là bị cận nên tớ bảo mẹ đi cắt kính cho..."

"Tớ nói cậu nhiều lần rồi, đừng xem phim đen nhiều quá, mà cậu đâu có chịu nghe" - Kim Mingyu lục lọi trong cặp lấy ra hai cây kẹo mút, đưa cho Lee Seokmin một cây, vừa nói vừa xé bao kẹo ra ăn.

"Giờ tớ thấy hối hận quá, biết vậy nghe lời cậu"

Lee Seokmin cũng nhiệt tình đáp lời, Kim Mingyu thừa biết mình chỉ là nói đùa, nhưng lúc nào tên bên cạnh cũng diễn theo như thật, nếu không phải giải thích rõ ràng còn nghĩ hắn thật sự xem phim người lớn đến nghiện.

Đang nói chuyện thì tên tóc đỏ khi nãy lại bước vào, trên tay cầm cái bông bảng đã vắt khô. Cậu ta liếc mắt nhìn xuống Kim Mingyu, thấy cậu ngồi chỗ của mình cũng không có phản ứng gì, im lặng xuống lấy cặp để trong hộc tủ rồi đi lên chỗ của Kim Mingyu ngồi.

Cái đầu tóc đỏ nhìn thực chướng mắt. Kim Mingyu âm thầm nghĩ

"Tớ nói tên đó ngày mai bị giám thị kéo lên cột cờ cạo đầu cho coi, trở thành Từ Đầu Chùa haha"

Kim Mingyu vừa ngậm kẹo trong miệng vừa huyên thuyên với Lee Seokmin bên cạnh, chỉ nghe được chữ đực chữ cái. Đúng lúc kẹo ngậm còn chưa hết thì giáo viên đã bước vào, Kim Mingyu quýnh quáng đưa cây kẹo cho Lee Seokmin

"Vứt ra cửa sổ đi!!!"

"Hay là để hộc tủ đi ra chơi ăn tiếp" - Lee Seokmin nhìn hai cây kẹo trong tay có chút tiếc, kẹo này hắn hay thấy quảng cáo trên tivi, nghe nói đắt hơn kẹo bình thường gấp đôi, thảo nào ngon như vậy

"Vứt đi mai mua cho cậu cái khác. Nhanh đi, cô thấy là xem như mất cả chì lẫn chài"

Lee Seokmin gật gật đầu thò tay ra ngoài cửa sổ vứt kẹo xuống từ lầu ba. Mặc kệ, có lời hứa của Kim Mingyu là hắn yên tâm.

"Ahh! Ai chơi kì cục vậy!?"

Bỗng có tiếng hét vọng lên từ phía dưới lầu, Kim Mingyu giật mình quay sang

"Chuyện gì vậy?"

"Chết rồi chết rồi, hai cây kẹo đáp cánh lên đầu nhỏ nào" - Lee Seokmin luống cuống nhìn tới nhìn lui

"Mau đóng cửa sổ lại, buông rèm nhiếp chính luôn đi, bị nhìn thấy thì mất mặt lắm".

Hai tên dở người bận rộn suốt tiết chẳng học hành được cái gì chỉ vì hai cây kẹo mút.

*

Từ Minh Hạo là người rất dễ chịu, tính tình cũng đặc biệt dễ thương, mấy đứa con gái trong lớp ai cũng thích nói chuyện với Từ Minh Hạo. Sĩ số lớp là năm mươi hai người, trong đó nữ chỉ chiếm được một phần ba, ấy vậy mà hết một phần ba số đó cứ hễ ai đến gần Kim Mingyu là đều kể về Từ Minh Hạo tốt như thế nào, ăn nói dễ thương ra làm sao.

Kim Mingyu tuy không dám nhận mình có số đào hoa hay có tài sát gái, nhưng tuyệt đối dám vỗ ngực nói mình vô cùng đẹp trai. Lee Seokmin ngồi bên cạnh lúc nào chẳng nghe con người đó cầm gương soi rồi nói mấy lời tự thẩm đến buồn nôn đâu.

"Mình ăn cái gì mà sao đẹp trai dữ vậy ta. Chắc là gà rán hiệu Kim Mingyu"

Nhưng đẹp trai thì có ích gì, đám con gái vẫn thích nói chuyện với Từ Minh Hạo hơn. Kim Mingyu vì chuyện này mà buồn bực mấy ngày, nhưng cũng chẳng thể làm được gì cậu ta, cậu ta biết võ đó.

*

Kim Mingyu mấy ngày sau vẫn giành luôn chỗ ngồi của Từ Minh Hạo, không muốn trở lên bàn đầu, mình vừa cao lại vừa to, kinh nghiệm ngồi ở bàn đầu suốt năm ngoái là luôn bị đám lùn hơn ở ngoài sau đẩy đầu đẩy cổ bảo cúi xuống cho nó viết bài. Nhưng vì chủ nhiệm cũ mách với chủ nhiệm mới rằng Kim Mingyu không chịu tập trung học, suốt ngày tìm người nói chuyện cho nên mới bị chủ nhiệm mới xếp chỗ ở đó, có điều là chủ nhiệm mới sẽ không nhớ mặt cậu đâu.

Mặc dù vậy nhưng Từ Minh Hạo cũng không có gì phàn nàn, cũng không có nói với chủ nhiệm. Ra chơi lại hay xuống chỗ của Kim Mingyu ngồi nói chuyện với Lee Seokmin, nhưng đó là khi cậu ra khỏi lớp hay xuống canteen. Hôm nay Kim Mingyu dở chứng rồi, bỗng dưng ngồi trong lớp lấy bài ra học. Kim Mingyu học không giỏi, nhưng đầu óc lại cực kì thông minh, kiến thức sách vở không nhiều nhưng kiến thức vận dụng lại là gấp đôi, cho nên nói cậu cái gì cũng biết một chút.

Từ Minh Hạo trên tay cầm quyển tập đi xuống chỗ Lee Seokmin. Vì Kim Mingyu ngồi ở phía ngoài, Từ Minh Hạo muốn đưa tập cho Lee Seokmin cũng không cần phải bước qua xác của cậu, nhưng cậu ta một tay chống ở bàn sau lưng, một tay vươn thẳng trước mặt cậu đưa tập cho Lee Seokmin, còn nhoài người tới nói chuyện khoảng hai ba phút, thoạt nhìn cứ như Từ Minh Hạo đang ôm người kia. Kim Mingyu còn có cảm giác như cằm của cậu ta đang đặt lên đỉnh đầu mình vậy.

Đột nhiên bên tai nghe thấy vài tiếng la thất thanh của đám con gái trong lớp, Kim Mingyu mới ngửa đầu ra sau nhìn xem thì phát hiện có hai ba nhỏ đang mỉm cười kì quái nhìn cậu và Từ Minh Hạo phía trên.

Mấy nhỏ có bệnh?

Còn tên tóc đỏ cứ nói chuyện huyên thuyên ở trên đầu mình, cả người như muốn ép sát cậu thành con khô mực, Kim Mingyu học bài không được đành bỏ cuộc, bèn lật giấy tập ra cặm cụi vẽ. Với tướng tá không tính là ốm yếu, Kim Mingyu nghĩ mình có thể đứng dậy hất tung Từ Minh Hạo ra, nhưng chuyện sau đó thì ai mà biết được. Nhỡ đâu bị đánh trước đám con gái thì mất mặt lắm, độ nhát gan của Kim Mingyu tỉ lệ thuận với độ đẹp trai.

Kim Mingyu cứ cúi đầu vẽ rồi cũng quên mất, cho đến khi trống đánh vô tiết mới thấy Từ Minh Hạo chịu đi về chỗ. Không khí lập tức trong lành trở lại.

"Cậu thân với tên đó từ khi nào vậy?" - Kim Mingyu nhìn thấy huynh đệ mình thân với kẻ thù như vậy, trong lòng có chút mất mát

"Tớ với cậu ấy học thêm cùng một trung tâm giáo dục, thực sự thì tính tình cậu ấy rất tốt, cậu đừng có ác cảm với người ta nữa"

"Sau này hai người ra ngoài mà nói chuyện, lúc nãy cậu thấy hắn cố tình chèn ép tớ không?" - Kim Mingyu làm bộ ủy khuất nói

"Vậy sao cậu không trực tiếp đuổi cậu ấy đi ra?" - Lee Seokmin nhướng mày gặng hỏi lại, nhưng Kim Mingyu không trả lời, vẻ mặt lại tỏ ra lúng túng.

Còn phải hỏi, tám phần là sợ mấy món võ của Từ Minh Hạo rồi, nhưng hai phần còn lại...? Chắc là không có khả năng đâu nhỉ.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro