XIII. au revoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày dài Cho Seungyoun không thể làm được chuyện gì nên hồn, đầu óc cứ để ở đâu, mấy nhân viên cứ thay nhau hỏi han nhưng anh cũng chẳng buồn trả lời. Cách vài phút lại cầm điện thoại lên, nhưng màn hình vẫn trống trơn, không cuộc gọi nhỡ, càng không một tin nhắn.

Cho Seungyoun nghĩ, có lẽ chẳng còn có thể làm gì hơn ngoài việc để người kia nhẹ nhàng rời khỏi nơi này, rời khỏi mình. Nhưng cuối cùng lại không cam tâm để chuyện đó diễn ra, anh sợ giữa họ sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa.

Buổi tối quán cà phê đến giờ đóng cửa, Cho Seungyoun vẫn nán lại, không về nhà. Anh ngồi bên chiếc bàn cũ đối diện quầy pha chế, lôi chai rượu vẫn còn một ít của đêm qua, tiếp tục uống, nhưng đêm nay lại uống một mình.

Điện thoại cứ gọi đi gọi lại cho Kim Wooseok, nhưng vẫn mãi là những tiếng chuông dài vô tận mà không có lời hồi đáp.

Càng tuyệt vọng, Cho Seungyoun uống càng nhiều, hết chai vang tím lại lấy vodka trắng. Cho đến khi cơ thể không thể trụ thêm được nữa, anh gục xuống chiếc bàn đó. Đọng lại nơi khoé mắt là một giọt lệ đã khô tự lúc nào.

Đêm nay, Paris vẫn náo nhiệt không ngừng, đâu đó các cặp đôi vẫn hoà quyện vào nhau nồng nhiệt, tựa như hai người họ đã từng.

Chỉ là lúc này, trong giấc mơ của một người đơn độc, chập chờn nhân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của người còn lại..

.

Sáng sớm thứ bảy, Kim Wooseok đã hoàn tất việc trả phòng ở khách sạn, cậu kéo chiếc vali to oạch, còn vác trên vai balo nặng trĩu mà ra ngoài, muốn đi một vài con ngõ ở Paris lần cuối cùng trước khi đến sân bay.

Sải bước trên cây cầu Pont au Change bắc ngang qua dòng sông Seine, buổi sớm mùa thu mặt trời mọc rất muộn, vì chưa có nắng nên không khí bây giờ còn chút se lạnh, dù vậy nhưng Kim Wooseok lại cảm thấy yên bình như được chữa lành một chút giữa bao nhiêu cuồng quay suy nghĩ. Hai hàng cây từ lúc chuyển mùa cùng đã chuyển mình thành một màu vàng rực nhuộm sáng cả con phố Boulevard de Sébastopol.

Đến khúc giao nhau qua đoạn đường nhỏ Rue de Turbigo, Kim Wooseok chần chừ, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem giờ, chỉ mới hơn 6 giờ sáng một chút, cuối cùng cậu cũng mím môi quyết định bước đi. Và một lúc sau nơi cậu đang đứng chính là trước Partisan - quán cà phê của Cho Seungyoun.

Đưa mắt nhìn một lượt từ trên những tầng nhà cao ở phía trên xuống đến chiếc cửa kính với chiếc bảng nhỏ "Closed" ở bên ngoài và chiếc rèm cuốn vẫn kéo xuống sát đất để ghi nhớ những chi tiết vừa thân thuộc vừa xa lạ này. Còn quá sớm để mở cửa quán, nhưng cậu không biết, bên trong kia đang có một người.

Kim Wooseok ngậm ngùi, nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ cùng với Cho Seungyoun, hay cả những điều ngọt ngào mà cả hai người từng làm cho nhau, tựa như đêm hôm đó, cũng chính tại nơi này, ở sâu bên trong căn buồng nhỏ hẹp của quán.

Ngày hôm qua cũng đã trở thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì chỉ đơn giản là hồi ức thôi, mong rằng nó không có bất kỳ tác dụng nào để khiến cho người ta dằn vặt hay đau đớn vì nó. Ngay giây phút lý trí ngủ quên, bản thân không thể kiềm chế được mà làm mọi thứ theo lời con tim mách bảo, Kim Wooseok biết mình có lẽ đã mất đi một người... bạn tốt, là Cho Seungyoun.

Ngước mắt lên ngăn giọt nước mắt trực trào rơi xuống, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó thôi, những ngày qua cũng sẽ chóng vánh mà trôi đi, về sau sẽ không còn khắc khoải nữa. Kim Wooseok kéo vali bước tiếp, bỏ lại con phố nhỏ mình đã vô tình ghé qua trong một chiều mưa lại đằng sau lưng, bắt một chuyến taxi bất kì.

"Đưa tôi đến sân bay Charles de Gaulle.."

.

Cho Seungyoun bị tiếng chuông báo thức hằng ngày làm tỉnh giấc. Nhấc cơ thể mỏi nhừ ngước lên khỏi chiếc bàn rộng trong quán cà phê, ôm cái đầu đau nhức của mình, mệt mỏi nhìn sang đồng hồ.

"Chết tiệt! Chỉ còn một tiếng nữa Kim Wooseok sẽ lên máy bay."

Lập tức đứng phắt dậy, Cho Seungyoun cảm tưởng mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Chạy ngay vào toilet đánh răng rửa mặt, chỉnh chu qua loa lại hình thức bên ngoài, sau đó anh vội vã lái xe chạy thẳng đến sân bay.

Sân bay quốc tế nằm cách quán cà phê tận 30km, lại ngay buổi sáng giờ người dân trong thành phố đi làm nên xảy ra kẹt xe một khoảng ở giữa đường khiến anh càng thêm sốt ruột, liên tục nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

Cho Seungyoun hiểu lòng mình lúc này tựa như lửa đốt, anh sợ không thể gặp được Kim Wooseok, lại sợ lần gặp mặt này sẽ như lần cuối cùng, sợ nhất chính là cậu sẽ cứ như vậy mà hoàn toàn vụt mất khỏi mình.

Sau 45 phút lái xe trong căng thẳng, Cho Seungyoun cuối cùng cũng đến được sân bay. Anh chỉ kịp vội vàng tìm đại một chỗ nào đó để tấp xe vào rồi tức tốc chạy đến ga quốc tế.

Nhìn lên bảng thông báo giờ bay ở giữa sảnh, chuyến bay đến Incheon sẽ xuất phát lúc 9 giờ, hiện bây giờ vẫn còn đang là giờ check-in.

Cho Seungyoun mất một lúc để gần như lục tung cả sảnh ga quốc tế mới có thể tìm thấy thân hình bé nhỏ của Kim Wooseok đang xếp hàng để chờ đến lượt mình đi vào bên trong.

Anh đi đến kéo tay cậu ra khỏi hàng khiến cho cậu hốt hoảng không ít. Sau khi định hình được đó là Cho Seungyoun thì thái độ Kim Wooseok trở nên nóng giận.

"Anh điên rồi sao? Anh có biết tôi sẽ bỏ lỡ chuyến bay không?"

Vừa nói dứt câu, cả cơ thể của Kim Wooseok đã được Cho Seungyoun ôm trọn vào lòng, vòng tay anh siết chặt như thể nếu buông ra một giây cậu sẽ mãi biến mất khỏi mình.

Kim Wooseok cảm nhận được những làn hơi ấm từ lồng ngực của người kia, trái tim không yên mà đau thắt, hàng chân mày cũng không thể tức giận thêm nữa mà giãn ra, dù vậy cậu vẫn cố gắng chống cự để thoát khỏi anh. Nhưng rồi cậu cảm nhận được hai giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vai áo của mình.

"Đừng đi, Wooseok, làm sao em có thể bỏ đi như vậy.."

Cho Seungyoun lúc này, bờ vai run lên từng đợt vì nức nở.

Kim Wooseok gỡ đôi tay đang ôm phía sau mình của Cho Seungyoun ra, cố giãn khoảng cách giữa hai người thêm một chút rồi ngước lên nhìn anh.

"Cho Seungyoun này.."

"..."

"Sống tốt nhé. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi trong những ngày tôi ở Paris, thực sự tôi rất mang ơn anh. Cũng xin lỗi anh vì đã làm chuyện không đúng với anh."

"..."

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Dù cho không có người kia ở trong đời. Anh phải thật hạnh phúc mới được."

Cho Seungyoun cúi gầm mặt, đôi vai vẫn không ngừng lên xuống theo tiếng nấc. Anh cho rằng mình chưa từng yếu đuối như thế trước mặt ai bao giờ cả, tại sao đối với Kim Wooseok lại có nhiều ngoại lệ đến vậy, dù cho hai người chẳng có điều gì sâu đậm cho cam.

Kim Wooseok đưa bàn tay mảnh khảnh lên khuôn mặt của người đối diện mình, gạt nhẹ hai hàng nước mắt anh. Phải kiềm chế bao nhiêu mới không đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt cuối cùng.

"Tôi đi nhé, Seungyoun à.."

Kim Wooseok quay mặt định bước đi, Cho Seungyoun lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, siết chặt đến mức khiến cậu nhói lên đau đớn, nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng lúc này.

Cố thoát tay mình ra khỏi bàn tay của anh, cuối cùng tay hai người cũng buông thõng giữa khoảng không vô định. Kim Wooseok không đành lòng cũng phải cất bước, cậu nghĩ nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, bao nhiêu mạnh mẽ của cậu cũng sẽ có thể tan theo mây khói để rồi quay lại ôm chầm lấy Cho Seungyoun thôi.

Đầu mũi cậu đỏ au, khoé mắt cay xè, Cho Seungyoun đứng ngẫn người ở nơi đó nhìn theo bóng lưng cậu, không thể nào hay biết được, gương mặt xinh đẹp kia cũng đang giàn giụa những giọt nước mắt.

Điều mà Kim Wooseok sợ nhất, sự chia xa mà Kim Wooseok sợ nhất, cuối cùng cũng diễn ra theo một cách tàn nhẫn thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro