XII. éluder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Cho Seungyoun tỉnh giấc giữa căn phòng ở quán cà phê, đầu đau như búa bổ vì đêm qua uống quá nhiều rượu. Nheo mắt, lấy tay chạm chạm vào khoảng nệm bên cạnh đã thấy trống trơn, hơi ấm của người kia cũng không còn xót lại chút nào.

Anh choàng bật dậy, cả căn phòng vắng tanh chẳng có ai trừ mỗi mình, nói đúng hơn thì Kim Wooseok đã không còn ở đây. Mặc quần áo chạy ra bên ngoài quán, đồ đạc của Kim Wooseok hôm qua bị vất rãi xuống sàn lúc này cũng không còn.

Cho Seungyoun cũng đi tìm những chỗ khác, không thấy. Cậu bỏ đi, hoàn toàn sạch sẽ. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi, chưa đến giờ mở cửa, vậy là Kim Wooseok đã rời đi từ rất sớm.

Đưa tay ôm đầu đứng trơ trọi giữa quán, Cho Seungyoun không hiểu chuyện gì, tựa như mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc mọi cung bậc ngọt ngào đều đã biến mất không dấu vết.

Quay trở lại căn phòng, Cho Seungyoun lục tìm điện thoại bấm gọi đến số máy quen thuộc, những tiếng chuông dài nặng trịch cứ thay nhau reo lên, nhưng không có hồi đáp. Cứ vậy mà anh gọi nhiều cuộc, đầu dây bên kia vẫn không trả lời lấy một lần.

"Kim Wooseok, em đi đâu vậy?"

"Nhấc máy đi!"

"Nhấc máy nghe anh nói này!"

Cho Seungyoun gửi một loạt tin nhắn đến Kim Wooseok, sau đó lại thêm mấy cuộc gọi nhỡ khác nữa, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng vô tận.

Mãi đến gần 10 giờ nhân viên thay phiên nhau tới đều ngạc nhiên khi thấy Cho Seungyoun đã có mặt tại quán từ sớm, mọi hôm ông chủ chỉ đến vào lúc giữa trưa, vả lại anh ấy đã nói sẽ không đến quán trong một tuần kia mà, vậy là vẫn còn hôm nay và ngày mai nữa mới đúng.

"Sếp, thất thần thế?"

Cô nhân viên thân thuộc của Cho Seungyoun là Park Jimin thấy người đàn ông này từ nãy đến giờ cứ ngồi thất thần một chỗ trên chiếc ghế đối diện quầy pha chế, tay không rời chiếc điện thoại, khi thì áp lên tai nghe sau đó thở dài buông xuống lại thấy lạ, bèn đến hỏi thì anh xua tay ý bảo không có gì.

Cho Seungyoun gần như không thể chờ đợi Kim Wooseok đáp lại thêm nữa liền chạy ra khỏi quán, quyến định lái xe đến khách sạn của cậu.

Chờ thang máy với Cho Seungyoun lúc này cũng là một cực hình, nhưng khổ nỗi phòng của Kim Wooseok ở tận tầng 14.

Đảm bảo mình đang đứng trước đúng phòng của cậu, anh lấy lại bình tĩnh đưa tay gõ cửa vài cái.

"Wooseok à, anh đây, mở cửa."

Một mặt khác ở phía bên trong căn phòng, Kim Wooseok nghe tiếng gõ cửa thì bước ra, tay đã chạm lên tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng người kia, bất giấc giật thót lên lùi về sau.

Sáng sớm nay khi thức giấc giữa căn phòng của Cho Seungyoun, chính xác hơn là chính trong vòng tay của anh, cậu đã vô cùng bàng hoàng. Lại nhớ về câu chuyện tối hôm qua, quả là rượu vào say bí tỉ rồi nên không thể kiểm soát được lý trí. Bản thân quá tuỳ hứng mà cùng Cho Seungyoun thác loạn, sợ rằng khi anh tỉnh giấc không biết phải đối diện với nhau thế nào nên mới nhanh chóng bỏ trốn.

Nếu nói Kim Wooseok không có tình cảm với Cho Seungyoun thì đó là dối lòng. Trải qua nhiều ngày ở cạnh nhau, nghe anh kể về những câu chuyện trong cuộc sống, nhìn thấy anh ân cần chu đáo với cậu từ lời nói, ánh mắt đến hành động, làm sao mà không rung động cho được.

Nhưng hơn ai hết, điều Kim Wooseok sợ nhất chính là sự chia xa. Chi bằng đừng nên yêu nhau, còn hơn là trao cho nhau thật nhiều hi vọng viễn vong, để rồi phút giây tuyệt tình dứt áo giết chết bao nhiêu lời phù phiếm ban đầu. Vấn đề lớn nhất giữa họ chính là khoảng cách, tình yêu của họ dẫu sau này có lớn cách mấy chăng nữa vẫn không thể chiến thắng được mọi thứ. Kim Wooseok đã suy nghĩ những điều này rất nhiều lần, đó là lí do tại sao cậu vẫn luôn lưỡng lự mỗi khi anh nhắc đến nó.

Ai cũng nói, nếu thực sự yêu thích một điều gì đó, ta sẽ tìm cách để đạt được; còn nếu ngược lại, ta sẽ tìm lý do để bao biện. Kim Wooseok có lẽ hình dung được kết cục không tốt đẹp của chuyện giữa hai người, nên dù cho vô cùng thích, cậu cũng đành tìm lý do.

Tiếng gõ cửa bên ngoài chuyển thành tiếng đập cửa, mỗi lúc càng ầm ỹ hơn, kéo Kim Wooseok trở về thực tại sau một đống suy nghĩ hỗn độn.

"Kim Wooseok, em mở cửa ra đi."

"Tại sao không nghe máy anh?"

"Anh biết em đang ở trong đó, ra đây!"

"Ngày mai em đi rồi, không lẽ em định để mọi chuyện như thế này sao?"

Người kia bên ngoài vẫn kiên trì, thêm vào đó là những câu nói như cứa vào lòng cậu. Kim Wooseok tựa hồ nghe được tiếng nức nở sau cánh cửa, cậu cũng rơi nước mắt theo, nhưng lại cố cắn răng để không phát ra tiếng nấc.

Cho đến khi cậu nghe giọng nói của một người đàn ông khác, hình như bảo vệ của khách sạn đã tới. Họ nói chuyện với nhau bằng vài câu tiếng Pháp có vẻ khá căng thẳng, và câu cuối cùng mà Kim Wooseok nghe được trước khi mọi thứ hoàn toàn đi vào im lặng, đó chính là: "Kim Wooseok, anh chờ em gọi cho anh."

Cho Seungyoun đành rời đi rồi, Kim Wooseok vẫn đứng thẫn thờ ở bên trong căn phòng. Chỉ còn chiều tối hôm nay, những giây phút cuối cùng tại Paris không được vui vẻ trọn vẹn, ngày mai cậu đã phải bay trở về Seoul.

Xin lỗi Seungyoun, em chẳng còn cách nào ngoài trốn tránh anh cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro