21. Seungmin | Entry 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Cuối cùng  mình đã gặp được cậu sau mấy tiếng chìm trong những cảm xúc sợ hãi và tự hỏi liệu cậu có muốn gặp lại mình hay không. Mình đã chuẩn bị thật cẩn thận cho bất kì điều gì đang chờ đợi mình nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì cả. Chỉ có cậu ngồi đó, dịu dàng như trong kí ức. Mình không biết như thế là tốt hay xấu nữa.

Cậu vẫn tươi sáng, an toàn và thoải mái. Chỉ khác là ngay khi thấy mình cậu tỏ ra quá mức ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình sẽ tới, đúng không? Vì thế có thể khẳng định mình thực sự đã tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng rồi cậu điều chỉnh chỗ để mình tới ngồi bên cậu. Mình đã lường trước về những tiếng la hét, giận dữ, xô xát hoặc thậm chí là chiến tranh lạnh, tất cả đều hợp lí. Nhưng chẳng có gì cả. Cậu vẫn mỉm cười với mình.

Mình biết nếu đợi thêm một giây nữa, mình sẽ quên hết những gì muốn nói hôm nay. Vì vậy, trước khi cậu kịp chào mình, mình đã bắt đầu xin lỗi và mình chưa bao giờ thấy cậu bối rối như thế. Cậu có vẻ không hiểu nên mình đã thuật lại những hành vi khốn nạn của mình. Nhưng mình hứa rằng những lời ấy là chân thành. Mình biết mình đã làm sai và muốn đích thân thừa nhận với cậu.

Khi mình nói rằng đáng lẽ mình nên cẩn trọng hơn vì chúng ta không còn nhiều thời gian, mình thật lòng hối hận đấy. Mình ước mình nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Mình ước mình không bỏ lỡ người trước mặt mình.

Khuôn mặt cậu dần nhăn lại không hài lòng khiến mình ngay lập tức tự hỏi mình có lại làm sai điều gì nữa không. Theo bản năng, mình nắm lấy tay cậu như thể cậu là người duy nhất có thể cứu mình khỏi chết đuối trong dòng cảm xúc lo lắng đột ngột và dữ dội ấy. Sau khi xin lỗi đàng hoàng, mình thậm chí còn ghét bản thân hơn nữa. Tại sao mình có thể hành xử như thế?

Nhưng rồi cậu đã cười rạng rỡ - một cảnh tượng đã lâu rồi mới thấy lại mà mình vẫn luôn mong chờ. Nó khiến mình thấy dễ thở hơn. Mình nói cậu biết này, thực ra mình vẫn mong cậu đừng coi trọng mình đến thế, cứ cư xử bình thường như cách chúng ta chơi với nhau ngần ấy năm đi. Như thế mình mới có thể thực sự coi cậu là người bạn thân nhất của mình mà nói chuyện thoải mái thay vì điên cuồng mong muốn phá hủy những gì chúng ta đang có để hi vọng có được nhiều hơn.  

Mình đã nói rất nhiều về cảm xúc của mình với cậu nhưng không thực sự nói vào trọng điểm. Sau đó cậu đỏ mặt, khiến mình tự hỏi liệu mình có lại nói sai nữa không.

Mình cứ liên tục hỏi cậu tại sao lại im lặng như vậy. Những ý nghĩ rối bời lại quay vòng trong tâm trí mình. Sự im lặng khiến mình không thể chịu nổi. Mình thật ngu ngốc. Nhưng ngoài dự đoán, tất cả những gì cậu nói là muốn một cái ôm. Không nghĩ nhiều, mình ngay lập tức ôm cậu trước khi cậu chủ động.

Mình cũng thấy ngạc nhiên vì hành động của chính mình giống như cậu vậy, nhưng mình vẫn kiên định ôm chặt cậu cho đến khi cậu ôm lại mình. Cuối cùng cậu cũng đáp lại và mình cảm thấy như được cởi trói, mọi lo lắng không còn nữa. Có lẽ mình đã khóc một chút. Chỉ một chút thôi. Mình hi vọng cậu không thấy vì mình biết mình không có tư cách, mình không phải là người oan ức ở đó.

Nhịp tim của mình tăng chóng mặt khi ở bên cậu. Trong vài giây, mình có cảm giác giống như cậu đang an ủi mình hơn là ngược lại, và mình để cậu nhẹ nhàng vuốt tóc mình trong khi tham lam bám víu vào từng hơi ấm cậu tỏa ra. Cậu là chốn bình yên duy nhất mà mình có trên thế giới này. Làm sao mình có thể để cậu ở đây và rời đi một mình chứ? Mình đau đớn và vô vọng khi yêu cậu, Hwang Hyunjin.

Mọi mảnh vỡ được chắp vá thậm chí còn nhanh hơn khi nó sụp đổ. Nhưng chủ yếu là vì sự tử tế của cậu. Mình không nghĩ mình xứng đáng với sự bao dung quá mức của cậu dành cho mình nhưng mình vô cùng biết ơn khi được quen biết với một người như cậu. Chắc hẳn mình sẽ chẳng thể gặp được ai giống như cậu nữa.

Mình biết làm gì bây giờ?

Kí tên,

Seungminnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro