20. Seungmin | Entry 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Lần trước mình đã hứa sẽ giải thích mọi chuyện nhưng cuối cùng chỉ trần thuật lại sự việc. Mình xin lỗi một lần nữa. Và mình sẽ giải thích ở đây, hoặc ít nhất là một nỗ lực để hàn gắn.

Đầu tiên, mình không hề giận cậu vì bất cứ điều gì. Mình giận bản thân mình. Mình đã quá bối rối và hành động sai lầm làm tổn thương cậu. Mình ghét bản thân mình. Lúc đó mình đang rất bực bội và mình sẽ giải thích. Nhưng có thể tha thứ hay không hoàn toàn do cậu quyết định.

JinJin, mọi thứ đều đang hoạt động tốt. Mình sắp xếp công việc ổn thỏa. Mình có bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mình mang theo kì vọng của gia đình, mình hài lòng với cuộc sống. Mình lên kế hoạch cho mọi chuyện thật hoàn hảo. Mình đã sẵn sàng bước vào đại học và không gì có thể ngăn cản mình nữa. Nhưng bộ não ngu ngốc của mình, cảm xúc tội đồ của mình đã phá hỏng tất cả. Mình sẽ kể đầu đuôi câu chuyện ở đây, hi vọng cậu có đủ kiên nhẫn đọc nó.

Trước khi bắt đầu, mình khẳng định rằng mình đã xin phép Minho hyung để có thể tiết lộ mọi chi tiết trong đây. Thực ra mình muốn kể với cậu chuyện của hyung ngay khi mình biết cơ, nhưng lúc ấy mình không chắc hyung có cho phép hay không, giờ thì hyung đồng ý rồi.

Nhớ đêm chúng ta tụ tập xem phim chứ? Lúc mọi người về hết, hyung giữ mình lại và thú nhận mọi thứ . Mình đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng vẫn hơi sốc khi nghe hyung xác nhận. Minho hyung đang thích Chan hyung.

Nhưng nếu anh ấy thích Chan hyung, tại sao lại tỏ ra quấn quýt với mình như thế chứ? Đó mới là điều mình thắc mắc gần đây. Và rồi mọi chuyện rõ ràng hơn với lời giải thích của Minho hyung.

Anh ấy muốn thu hút sự chú ý của Chan hyung. Hồi đầu hè, Chan hyung đã khiêu khích Minho hyung rằng anh ấy chẳng thể tán tỉnh được ai. Vì vậy, Minho hyung của chúng ta, với sự hiếu thắng đã ăn sâu vào từng tế bào, quyết định tán tỉnh SEUNGMIN để cho NGƯỜI ẤY biết rằng bản thân có khả năng đó. Tất nhiên rồi, anh ấy là ai chứ, có gì mà Minho hyung không dám làm. 

Mình đã điên tiết khi biết điều đó và vứt hết sự kính trọng người già để đập cho ảnh một trận. Cậu không thể bênh vực anh ấy đâu đấy, ảnh đáng ăn đánh. Thậm chí hyung còn nói rằng tự mình nhảy vào kế hoạch chứ ảnh đâu có dự định thế? Ồ, mình chỉ đang cố làm một người em tốt bụng hỏi thăm anh mình và giờ mình bị chính người anh thân yêu chê trách về điều đó. Đôi khi mình cũng không thể hiểu nổi logic của Minho hyung.

Hôm trước Chan hyung đã mời anh ấy tới studio của 3racha chơi. Người anh hai ngu ngốc của chúng ta nhận được tín hiệu đèn xanh gắn cùng 5 lá cờ mời gọi nhưng vẫn không chắc Chan hyung có thích mình không. Ảnh khăng khăng rằng đó không phải một buổi hẹn hò vì hai người kia vẫn ở đó. Ok, coi như hợp lí. Nhưng tại sao đi chơi với hẳn BA người mà vẫn còn thời gian gọi điện thoại cho mình cơ chứ? Vâng, bởi vì ảnh muốn xem phản ứng của Chan hyung khi bị phớt lờ, khi thấy ảnh quan tâm tới người khác. Và thế là người em đáng thương này đã trở thành đồng phạm, hay đúng hơn là nạn nhân trong phi vụ của Minho hyung. 

Mình cho hyung lời khuyên rằng có thể thẳng thắn tới bày tỏ với Chan hyung và chắc chắn sẽ thành công. Đổi lại ảnh bắt mình câm miệng. :))

Nhưng mình chẳng có tư cách gì để bắt hyung phải hành động như thế. Mình cũng đang vô vọng với mối ngổn ngang trong lòng nên là mình muốn gắn kết hai người anh thích nhau muốn điên mà cứ đẩy đưa nhau mãi này. Có lẽ mọi chuyện dễ thở hơn với Chan hyung nhưng với Minho hyung thì... không. Mình hiểu những nỗi sợ của anh ấy. Vì thế mình chính thức, tình nguyện trở thành đồng phạm với hyung.

Minho hyung cứ nắm tay, nghịch tóc, quấn quýt lấy mình và bắt mình theo dõi điệu nhảy của ảnh trong khi những người khác đang đùa giỡn. Dù quá trình có vẻ lộn xộn nhưng kế hoạch đã thành công và Chan hyung không thể ngừng nhìn chằm chằm về phía tụi mình. Chan hyung càng bực bội vì bị phớt lờ, Minho hyung càng phấn khích, được đà dính chặt lấy mình cho tới khi Chan hyung tiến tới nghiêm giọng nói Jeongin đang tìm mình. Mình chuồn luôn, không khí quá áp lực, cậu biết đôi khi cơn giận của ảnh rất đáng sợ đúng không? Chuyện xảy ra giữa hai hyung sau đó thì nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Dù vậy, mình cũng có thể hài lòng đôi chút vì ít nhất thì họ đã có thể nói chuyện với nhau. Nhưng dường như cuộc nói chuyện không ổn lắm vì sau đó cả hai đều bực tức. Chan hyung đã đi thẳng tới ngồi cạnh Felix.  Minho hyung quay lại bên mình và thản nhiên chia sẻ đồ ăn, nói chuyện rôm rả. Trong thời điểm đó, mình cảm thấy bị ép chặt giữa sự căng thẳng của họ. Thêm nữa, mình biết chính xác suy nghĩ của Minho hyung: ảnh không nợ Chan hyung một lời giải thích hay bất cứ thứ gì khác khi họ chưa là gì của nhau. Anh ấy có quyền bướng bỉnh và hiên ngang làm những gì anh ấy muốn. 

Mặc dù đã mỉa mai Minho hyung suốt nãy giờ nhưng thực ra anh ấy vẫn dũng cảm hơn mình rất nhiều. Hyung có đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của bản thân một cách thẳng thắn và đó là điều mình không thể làm được. Mình đã kể cho hyung về điều đã khiến mình mất ngủ gần đây, hi vọng hyung có thể thấu hiểu căn nguyên vấn đề và hyung hiểu thật. Nực cười làm sao khi mình có thể dễ dàng thú nhận mọi thứ với ảnh trong khi cảm thấy thật khó để viết nó ra đây trên tờ giấy ngu ngốc này. Mình đã trốn tránh và giấu kín mọi thứ quá lâu rồi, nó cần được nói ra. Minho hyung cũng không khuyên được gì, nhưng sự an ủi của anh ấy khiến mình vững tâm hơn một chút. Và bây giờ, mình sẽ kể cậu nghe.

Bắt đầu từ hôm mình tới nhà cậu ăn tối. Trên đường về, cảm giác trống rỗng đột ngột dâng lên trong lòng khiến mình phải suy ngẫm về những điều mình đã chôn giấu từ lâu mà bản thân không hề hay biết. Nó mơ hồ và đáng sợ. Có phải mình đã làm gì sai không? Nhưng mọi thứ vẫn đang ổn định trong tầm kiểm soát mà. Mình đang hạnh phúc mà. Thế thì tại sao lại hoang mang, sự trống rỗng này bắt đầu từ đâu? Tới những bước cuối cùng về nhà, mình mới lờ mở nhận thức được rằng mình sắp phải rời đi nhưng lại bỏ lỡ một điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng.

Mình không thể nói ra đó là gì nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó. Mình trằn trọc trên giường đến quên cả thời gian, cứ nhing chằm chằm lên trần nhà, hi vọng có thể chợp mắt được đôi chút nhưng tâm trí cứ kêu gào mình đừng trốn tránh nữa. Cho tới khi mình nhìn quanh căn phòng và tìm thấy chiếc hộp kỉ niệm "KSM Belongings". Mình không biết nó có giúp được gì không, nhưng thử một lần còn hơn là không làm gì. 

 Mình lấy cuốn album ra rồi nằm xuống ngắm nghía. "Seungmin 2000 - hiện tại" bắt đầu với những tấm ảnh thời thơ ấu. Mình lướt qua cho tới khi thấy tấm ảnh hồi chúng ta lớp 3 đi thi hội vẽ. Mình đứng cạnh cậu cười toe toét còn cậu thì đang khóc nhè đó, em bé mít ướt. Giờ mình chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng sự đáng yêu của em bé Hyunjin khiến mình bật cười.

Mình lật tiếp vài trang và bắt gặp những bức ảnh khi 00line chúng ta tốt nghiệp tiểu học. Mình đã vòng tay ôm chặt Felix trong khi làm mặt xấu với Bin hyung và bị hyung lườm nguýt. Lúc đó mình tức lắm nhưng bây giờ nhìn lại mình biết mình sẽ trân trọng kỉ niệm này mãi mãi.

Mội vài trang chứa đầy ảnh chụp trong gương của cậu và mình, vào thời kì huy hoàng của tuổi dậy thì, đang thử nghiệm chiếc máy ảnh đầu tiên của cậu. 

Những trang tiếp theo là vài bức selfie trước của cậu mà cậu đã tặng cho mình với sự tự tin ngút trời. Cậu đã rất phấn khích khi có thể sở hữu một chiếc máy ảnh, thật đáng yêu. Cậu đã chụp rất nhiều ảnh cho mình nhưng lại quyết định tặng quà sinh nhật mình bằng ảnh của cậu. Mình đã cất giữ cẩn thận vì mình cần nhìn thấy cậu mỗi khi mình nhớ cậu trong những ngày khó khăn không có cậu ở bên.

Xa hơn là những bức ảnh khi hai đứa mình thử sơn móng tay lần đầu tiên. Cậu rất chăm chú tỉ mẩn nên mình không dám cử động. Nhưng tới giờ, tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của mình là cậu đã nắm tay mình thật nhẹ nhàng và mình không muốn buông ra.

Những bức ảnh đẹp hơn xuất hiện khi dòng thời gian chảy tới những năm phổ thông. Chúng ta đi trượt patin và cậu đã ôm chặt cánh tay mình bằng cả mạng sống. Cậu dựa vào mình để đảm bảo an toàn nhưng bằng cách nào đó, mình cũng cảm thấy được tin tưởng và an tâm. Vì vậy, trái tim mình thật ấm áp trong khoảnh khắc ấy.

Một bức ảnh khác được chụp bởi Chan hyung với chữ kí ở mặt sau. Trong ảnh, cậu đang ngủ gục trên vai mình. Lúc đó cậu đã thức trắng đêm để ôn tập cho một kì thi quan trọng. Vì thế dù vai mình tê tới mức mất cảm giác nhưng mình không nỡ quấy rầy cậu. Trông cậu thật trong sáng, bình yên và cũng khiến mình cảm thấy an lòng.

Sau đó là bức ảnh từ đợt 00line đánh lẻ tới trường chỉ để ăn kem và tổ chức bữa tiệc thâu đêm của riêng chúng ta, bất chấp sự phản đối quyết liệt ban đầu của mình. Nhưng đổi lại mình giữ lại được khoảnh khắc cậu ôm mình từ phía sau khi chúng ta cười ầm ĩ về điều gì đó mình không nhớ nổi. Đáng giá cho lần nổi loạn hiếm hoi ấy. Chính cậu là người đề xuất đi chơi và kể cả khi mình đã sắp xếp lịch trình kín mít, mình vẫn phải bỏ cuộc trước cái bĩu môi hờn dỗi của cậu. Sự đáng yêu của cậu là điểm yếu của mình đấy, cậu có biết không?

Một bức ảnh đặc biệt khác, bức ảnh mà cậu bắt mình hứa rằng chỉ hai chúng ta được thấy, bức ảnh mình chụp cậu khi cậu đột ngột nổi hứng muốn nhuộm tóc hôm mình ngủ lại bên nhà cậu. Mình vẫn giữ đúng lời hứa. Ý niệm về việc có một bức ảnh của cậu mà chỉ có mình mới được thấy khiến mình rung động. Nhưng nhìn lại thì, bản thân kí ức đó cũng là của riêng tụi mình, mảnh kí ức chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Mình không biết liệu còn có ai khác trên đời có thể trông xinh đẹp hơn cậu trong khung cảnh lộn xộn ấy. Thuốc nhuộm lem nhem hết lên tay cậu kể cả khi đã đeo găng đầy đủ và cậu chỉ cười trừ trước sự vụng về ấy nhưng tiếng cười trong trẻo của cậu cứ vang vọng mãi trong tâm trí mình. Tất cả mọi thứ về cậu đều thật diệu kì và mình muốn cậu biết điều đó.

Lướt qua hết những bức ảnh nhóm, mình bắt gặp một bức ảnh chụp cậu, mình và Yeji ngủ gục trên vai nhau giữa lúc xem một bộ phim cực kì nhàm chán. Hồi đó, mình hay đi chơi với hai anh em cậu tới mức cảm giác chúng ta rời xa nhau một tuần là không thể chịu được. Mình luôn muốn sang nhà cậu mỗi khi có thời gian rảnh, đó đã trở thành chốn hạnh phúc của mình. Mình không hiểu tại sao nhưng chỉ cần ở đó thôi đã khiến mình mỉm cười. Và bộ não với logic đáng kinh ngạc của mình đã đi đến kết luận rằng mình phải lòng Yeji và kết luận đó duy trì được hẳn... hai tuần. Nhưng phải nói rằng chưa bao giờ mình thấy thất vọng nhiều như lúc cậu cười vui vẻ khi mình tâm sự với cậu về chuyện đó. Mình không biết mình mong chờ phản ứng gì từ cậu nữa, chỉ là mình không thể ngừng suy nghĩ về nó. Có lẽ đó là một phần lí do mình uncrush sớm đến thế.

Rồi mình thấy một bức ảnh Halloween khi Minho hyung bắt chúng ta hóa trang thành Woody và Jessie chỉ vì hyung muốn làm Buzz và không muốn chơi một mình. Đúng là điên mà... Nhưng vì cậu có vẻ rất vui trong vai Jessie nên mình cũng bớt ghét việc trang điểm kiểu Woody. Và thành thật mà nói, điều tuyệt vời nhất là Minho hyung muốn chúng ta hoàn toàn nhập vai vào nhân vật nên cậu đã nắm tay mình suốt buổi hôm đó. Nó không ngừng đổ mồ hôi nhưng lại có cảm giác ấm áp... giống như trái tim mình vậy. Ôi Minho hyung, anh ấy đã nhìn thấu mọi thứ từ rất lâu rồi phải không?

Minho hyung...

Là con một nên ảnh luôn coi tụi mình như những đứa em trai. Tất cả ngoại trừ một người. Người duy nhất mà ảnh không thể gọi là "dongsaeng" và khiến anh bực bội. Người duy nhất mà ảnh khó có thể hòa hợp chỉ vì người đó lớn tuổi hơn. Người duy nhất ảnh phải gọi là "hyung" và điều đó khiến má ảnh đỏ bừng theo cách mà mình chưa bao giờ thấy trước đây. Tất cả chúng ta đều nhỏ hơn Minho hyung trừ người đó. Tất cả chúng ta đều trêu chọc ảnh nhưng chỉ có người đó cưng chiều ảnh. Chan hyung thường vuốt ve má Minho hyung và liên tục nở nụ cười làm tan chảy trái tim anh ấy. Vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

Có điều gì đó rất riêng trong mối quan hệ của họ đến nỗi không ai có thể can thiệp. Ai nhìn vào cũng thấy sự gắn bó khăng khít và năng lượng thúc đẩy lẫn nhau của họ, biết rằng tốt hơn là không nên tách họ ra. Và đương nhiên mình cũng thế, đừng nói đến chuyện mình chưa từng muốn thử tiếp cận bất kì ai trong hai người. Vì vậy, nếu đúng như những gì Changbin hyung mắng mình, cậu có thể cho mình biết tại sao cậu lại nghĩ rằng trong số tất cả mọi người, Minho hyung là người mà mình sẽ yêu không?

Là Minho hyung sao?

Người đã tham dự trận bóng chày đầu tiên của mình. Người chia sẻ tai nghe với mình dù mình chỉ nghe nhạc của Day6. Người đã chạm môi lên má mình để giải thích thế nào là một nụ hôn. Người luôn nắm chặt tay mình trong những ngày tồi tệ. Người đã nhìn mình với ánh mắt thân thương sau khi nhận được cái hôn trán bất ngờ từ mình. Người đã chạy tới ôm mình khi mình ngã xe đạp và khóc lớn. Người đã ngắm mình ngủ gục trong thư viện với ánh mắt cưng chiều và che chở. Người dù càm ràm nhưng vẫn lắng nghe tất cả những bài hát mình giới thiệu. Người đã đến ôm mình khi mình mất ngủ. Người luôn bật cười theo những trò đùa ngu ngốc của mình. Người sống ở nơi mà mình coi như ngôi nhà thứ hai. Người đảm bảo rằng mình không bao giờ cô đơn và luôn cố gắng kết nối mình với thế giới này. Người lấp đầy album ảnh của mình. Người đã viết tặng mình một tấm thiệp với nội dung "khi tình yêu không tìm thấy cậu, hãy tới tìm mình". Người đã dịu dàng xoa đầu mình đến khi mình chìm vào giấc ngủ. Người đã trở thành một phần cuộc đời mình. Người luôn luôn gắn bó bên mình khiến mình nhận ra mình sắp mất đi những điều cực kì quan trọng khi mình rời đi. Người có nụ cười khiến mình thao thức suốt đêm. Người mình không nỡ chia xa nhất.

KHÔNG.

Luôn luôn là cậu. Phải là cậu, Hyunjin.

Mình thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn nhưng khi biết rồi thì lại không thể chịu đựng được. Có quá nhiều rủi ro và mình không dám mạo hiểm những gì mình đang có để đổi lấy bất cứ điều gì khác. Vì thế mình đã hành xử tệ hại. Mình đã làm tổn thương cậu. Mình đã làm cậu khóc. Mình đã làm tất cả những điều khủng khiếp đó khi đáng ra mình chỉ nên yên lặng ở bên cậu. Và bây giờ cậu đang khó chịu và mình cũng thế. Mình chỉ muốn nói rằng mình xin lỗi vì cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn. Nhưng hãy nghe mình trịnh trọng bày tỏ những lời sau đây...

Mình yêu cậu, Hyunjin. Mình yêu cậu vô cùng, yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu cậu đến mất hết lí trí, yêu cậu với tất cả những gì mình có.

Nhưng chúng ta bị mắc kẹt giữa những thách thức và rủi ro khi thay đổi là quá lớn. Cậu có thể cho mình lời khuyên không? Mình quá lo lắng khi rời xa cậu nhưng mình còn sợ hãi hơn với những tổn thương mình đã gây ra cho cậu. Mình ước mình có thể bù đắp một phần và ôm cậu lần cuối trước khi mình rời đi. Nhưng mình còn mặt mũi nào để làm điều đó chứ? 

Mình muốn quên đi tất cả. Mình muốn quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. Mình muốn trở về lúc chúng ta thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng mình không thể. Và tất cả những gì mình có thể nói là... xin lỗi.

Khi viết ra những dòng này, mình đột ngột hạ quyết tâm sẽ gặp cậu vào ngày mai. Mình muốn ráp lại vài mảnh vỡ lần cuối cùng bởi vì mình không chịu nổi việc để cậu ở lại với tâm hồn tan nát như thế. Tất cả hoàn toàn là lỗi của mình và mình phải chịu trách nhiệm. Còn có tha thứ hay không hoàn toàn là ở cậu.

Ước gì chúng ta có thêm thời gian, ước gì mình biết kiểm soát hành vi tốt hơn. Cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian và mình thật lòng mong  chúng sẽ tới với cậu.

Kí tên,

Seungminnie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro