52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Han Jisung sao ? Nói thật hay nói chơi vậy ?

    Ở bên đây , Seungmin ngỡ ngàng , Hyunjin vừa nói rằng Jisung đã đưa cậu ta tới đây , nhưng có vẻ nó không đáng tin cho lắm .

   - Thật mà , lúc đó tôi đang đi ăn sáng với hai ông anh kia , sau đó ... để tôi nhớ đã - Hyunjin nói , cậu ta mất khá nhiều thời gian để nhớ lại và sắp xếp thông tin nên mỗi lần chỉ kể được một chút .

   - Này , ba người âm thầm đi với nhau mà không rủ tôi...

   - À nhớ rồi , nhà vệ sinh công cộng , tôi gặp Jisung trùm áo choàng kín hết cả người ở đó . Và cậu ta đưa tôi tới đây .

   Hyunjin chẳng hề để ý đến câu nói của Seungmin , cậu ta vẫn cứ tập trung vào việc của mình .

   - Hai ông anh kia có biết không ? - Seungmin hỏi , sẽ không hợp lí lắm nếu cậu ta rời đi trong âm thầm và để hai người họ ở lại .

   - Biết chứ , hai người họ đi cùng tôi mà .

   - Rồi sao nữa ?

   - Cũng bị tóm đi luôn , tôi đâu có bảo cậu ta mang mỗi tôi đến đây thôi đâu .

    Hyunjin trả lời , nhìn chung cậu ta cũng không hài lòng với những gì mình nói cho lắm .

    Hôm nay trông Hyunjin có vẻ không được như mọi hôm , không biết rõ được chuyện gì thật sự đã xảy ra vì cậu ta chẳng chịu nói rõ ràng gì cả . Hyunjin cũng không chải chuốt đầu tóc như mọi ngày nữa luôn , được một lúc thì cậu ta nói :

   - Mà giờ hai ổng ở đâu thì tôi không biết đâu nhé .

    Nói xong thì cậu ta đánh mắt sang chỗ khác , không phải , do Seungmin cảm nhận vậy thôi chứ trong này tối nên anh chẳng có hơi sức đâu để quan tâm mấy chi tiết nhỏ như vậy .

   " Jeongin ơi , em đâu rồi ? Quay lại đây lẹ lên đi ... " - Seungmin nghĩ , chưa một lần nào anh cảm thấy ngồi cạnh Hyunjin lại kinh khủng vậy , cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy , nhưng anh cảm thấy có một thứ gì đó khiên cả hai không thể nói chuyện một cách bình thường được .

   - Chắc hai ảnh sẽ quay lại đây , khi mà tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ .

   - Còn thiếu ai cơ ?

    Còn ai nữa nhỉ ? Seungmin cứ ngỡ nếu cả Chan và Changbin đều ở đây thì đã có thể tính là đầy đủ rồi , chỉ là anh quên một người :

   - Felix .

    Hyunjin trả lời , không khó để nhận ra , đấy là lí do cậu ta ngồi đây , khi mà mọi người đã nhận ra nếu Hyunjin còn ở ngoài thì chẳng thể nào kéo được Felix quay lại chỗ này .

   - Nhưng mà này , cậu ta chẳng liên quan gì tới anh Chan và Changbin cả - Seungmin nói , anh thậm chí còn chưa nghĩ lại xem bản thân có nên nói câu này không , nhưng đó là điều duy nhất anh nhận thấy khi Hyunjin nói đến cái tên này .

   - Làm sao tôi biết được chứ ! Nãy tôi đã nói rồi mà .

    Hyunjin cười ; đúng , cậu ta làm sao mà biết được kia chứ .

    Quay lại với Jeongin , em chuẩn bị đến được tầng hầm rồi . Bằng một cách kì lạ gì đó thì Minho đã bỏ em lại một mình giữa đường chỉ vì vô tình bắt gặp một ông anh nào đó đi lang thang ngoài sảnh , và vì lo lắng cho người ta mà Minho sẵn sàng làm ra cái chuyện tàn nhẫn như vậy .

   - Lại còn " người ta chưa vào đây lần nào nên chưa quen " nữa chứ . Anh em cái kiểu gì vậy kìa .

    Jeongin hậm hực lách trong một cái góc nhỏ xíu xiu mà Minho đã chỉ khi nãy . Em đã nghĩ sẽ có thể nhàn nhã đi một mạch đến tầng hầm mà chẳng phải lo lắng gì cả .

   - Mà anh ta ... trông cũng quen quen nhỉ .

    Jeongin thắc mắc , nghĩ lại thì thấy đúng là quen thật .

   - Nhớ lại xem nào , Seungmin thì mình biết rồi , anh trai sống cùng Felix thì chắc không phải , còn cái anh gặp ở máy bán hàng cũng không giống luôn .

    Jeongin điểm danh lại một lượt , chỉ còn một người nữa thôi , nhưng khổ nỗi em lại không nhớ nổi tên người ta .

    " Chẳng biết Seungmin có ổn không nhỉ , ảnh ở đó khá lâu rồi " - Jeongin nghĩ , và bản thân em cũng biết phải quay lại hầm càng sớm càng tốt để kể cho anh về những gì Minho đã nói .

    - Ơ kìa !...

    Jeongin ngạc nhiên , em bắt gặp Jisung ở một đoạn hành lang vắng người , rất ít khi thấy cậu đứng một mình ở những nơi như vậy , mà cũng ... chưa chắc chỉ có một mình Jisung ở đó .

    Ban đầu Jeongin định chạy lại hỏi mấy câu , nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi , có vẻ Jisung đang không rảnh , đúng hơn là đang nói chuyện với một  ai khác , em cũng không rõ nữa , nhưng em đoán là vậy .

    Vậy là Jeongin quyết định vẫn đi con đường đó , nhưng làm như không quen biết gì với Jisung hết , tại vì chẳng còn đường nào khác để em có thể quay lại nữa .

   " Chị Sana và Lily nữa nhỉ , cần phải tìm đến hai người họ để nhận thêm thông tin " - Jeongin nghĩ tiếp , em đã nhận ra rằng Minho biết rất nhiều thứ , nhưng anh lấy lí do chờ cho đủ người rồi mới nói để che dấu mọi việc , sau đó lại yêu cầu Jeongin nghe ngóng thông tin từ những nguồn khác , có lẽ là do muốn mọi người tự tìm hiểu để những điều anh sẽ nói trở nên đáng tin hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro