51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Nào ! Cậu nghe lời một chút dùm tôi đi !

   - Nhưng tại sao cứ phải là chỗ này kia chứ ?

    Hình như ngoài kia có hai người , Seungmin đã đoán được một người qua việc nghe giọng rồi , người còn lại tạm thời vẫn chưa .

    Cánh cửa lúc này đã được mở ra , Seungmin biết là đã có người bị ném vào đây giống mình rồi , Hyunjin chứ ai , giọng cậu ta chẳng lẫn đi đâu được . Nhưng người còn lại không phải Felix , đó là điều chắc chắn , cậu ta sẽ không làm vậy với Hyunjin đâu .

    - Hyun...jin...

    Seungmin gọi , dù biết rồi nhưng lỡ nhận nhầm người thì ngại lắm . Mà hình như cũng đúng rồi , cậu ta giật mình quay lại và vùng vẫy một cách lố bịch :

   - Ối sao lại có ma quỷ ở đây ! Anh ... à không các ông các cụ ơi tha cho con , con bị ép ! Con không có ý định làm gì hết !

   - Nói gì ghê vậy Hyunjin ?

   - Ơ ... Seungmin nè .

    Hyunjin ngơ ngác , thật ra chính cậu ta mới là kẻ làm người khác phải ngỡ ngàng , tự nhiên xuất hiện ở đây xong nói toàn mấy cái gì đâu không . Như đã nói ở trên thì có vẻ như Felix không đưa cậu ta đến đây , vì vậy nên sự hiện diện của Hyunjin ngay lúc này rất đáng để đặt ra mấy dấu chấm hỏi .

   - Nãy ai mang cậu tới đây ?

    Cái này thì phải hỏi mới biết được , nãy thấy Hyunjin cũng có nói chuyện , chắc là biết người khi nãy là ai rồi .

   - Chuyện dài lắm luôn đó . Ngồi xuống đây , ngồi xuống rồi tôi nhớ đã ...

    Hyunjin ôm đầu , cậu ta ngồi xuống và dựa vào tường , đồng thời vẫy tay bảo Seungmin ngồi xuống theo , có vẻ cậu ta muốn kề hết từ đầu đến cuối những gì đã xảy ra .

    Về phía Jeongin , em vẫn đang ngồi cạnh Minho và chờ đợi do không thể quay lại hầm vào lúc này , Jisung rời đi cũng đã được một lúc lâu rồi .

   - Theo anh , Felix có thật sự quay lại đây không ?

    Jeongin hỏi , ban nãy Jisung đã nói kiểu gì Felix kiểu gì cũng quay lại , nhưng em nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra đâu .

   - Anh cũng không rõ nữa , mong là nó sẽ về sớm như mong đợi .

   - Nhưng hai anh tính làm gì ?

    Jeongin thắc mắc , em không rõ hai người họ tính làm gì khi mà từ đầu tới giờ toàn nói ra mấy điều kì lạ .

   - Thôi được để anh kể một phần cho . Trước khi phát hiện hai đứa bỏ trốn thì bọn anh có nghe được một tin ...

   - Nghe được một tin ...

    Jeongin gật gù , thật ra em không đoán được Minho sẽ nói gì , nhưng sẽ chẳng có gì hay ho nếu để một mình anh nói .

   - Em biết đấy , vốn dĩ chúng ta cũng không biết mấy người kia bị tóm vào đây để làm gì đúng không ?

   - Đúng là em chưa nghe được gì về các kế hoạch liên quan tới Seungmin thật ha ...

   - Thì hôm đó anh có vô tình nghe được ông chủ nói về nó .

    Minho nói , và Jeongin đã phải tự hỏi vì sao lúc nào em cũng bỏ sót những chi tiết quan trọng như vậy .

   - Ông ấy đã về đây sao ? - Jeongin thắc mắc , tại theo lịch em cập nhật trước đó không hề có sự kiện này .

   - Không hẳn , ông gọi về để hỏi thăm tình hình dự án khác .

    Minho nói , nhìn qua có thể thấy anh cũng đang vừa kể vừa nhớ lại . Trông thấy vẻ ngơ ngác của Jeongin , anh nói tiếp :

   - Đúng rồi , ông ấy nói về dự án của mấy người kia .

   - Ủa sao anh biết em định nói gì vậy ?

   - Đoán thôi , nhưng nói cho dễ hiểu thì mấy người họ sẽ được sử dụng để thay thế chúng mình nếu như mọi chuyện không được như mong đợi .

     Trả lời cho những thắc mắc của Jeongin , Minho lúc nào cũng vậy , không hiểu bằng cách nào anh có thể biết được suy nghĩ của mọi người ngay cả khi chưa ai nói ra .

   - Nghĩa là khi chúng mình không sống được nữa đó hả ?

    Jeongin hỏi , em chưa hiểu lắm , thực chất em có thể nghĩ ra một loạt ý nghĩa từ câu nói vừa rồi của Minho , nhưng không phải cái nào cũng hợp lí trong tình huống này . Dù sao thì em vẫn cho rằng cái suy nghĩ sử dụng Seungmin để thay thế em chỉ là lắp mấy thứ này vào người anh và hoạt động như bình thường là hợp lí nhất .

   - Họ sẽ không để chúng ta chết đâu Jeongin ơi !

    Minho bật cười , không rõ ý của câu nói đó là gì . Xem ra anh cũng không muốn chia sẻ thêm nữa ; không nói thêm gì cả , Minho bước tới cửa và chuẩn bị rời khỏi phòng .

   - Được rồi , về lại tầng hầm đi Jeongin .

    Đúng rồi , Minho nói chuyện chỉ để thời gian trôi qua không cảm thấy vô nghĩa , chứ anh đã tính toán thời gian để em có thể chạy lại tầng hầm mà không bị ai phát hiện ngay từ đầu rồi .

   - Anh đưa em về đó luôn sao ?

   - Đương nhiên , anh định nhờ Jisung nhưng nó chạy mất rồi , nên cuối cùng vẫn phải tự dắt em về đó cho yên tâm .

    Vừa mở cửa , Minho vừa nói , giọng anh nhỏ đi nhiều so với khi nãy , có lẽ là đang kiểm tra xem quanh đây có ai không .

    Thực chất khi nãy Jeongin tự mình đến đây an toàn được cũng là do tính toán của Minho , anh đã ghi chú về thời gian cùng với địa điểm đi kèm trong tin nhắn gửi đến Jeongin vào hôm qua .

    Minho vừa đi vừa xem xét khá kĩ lưỡng , anh lựa chọn những đoạn hành lang nhỏ hẹp và ít người qua lại , ngoài ra còn tránh việc tới quá gần các sảnh , nơi có nhiều người qua lại và tụ tập nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro