37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Cuộc trò chuyện ở nhà Chan kết thúc đúng thời gian dự định , chỉ có Chan là bận thôi còn lúc này thời gian của những người còn lại vẫn khá thoải mái , không có gì phải vội vàng cả .

    Rời khỏi ra Chan , Seungmin định sẽ đưa Jeongin đi mua một số đồ , mua ít thôi vì thời gian cũng không phải lúc nào cũng sẵn , mua xong còn phải đưa Jeongin về nhà của em cũng có nhớ đường để về đâu .

    Jeongin cũng cảm thấy mình không cần Seungmin phải chăm cho từng chút một , nhưng mấy thứ cần thiết thì buộc phải nhờ tới anh rồi , vì em làm gì có đồng nào trong người đâu . Em không muốn mua nhiều đồ , chỉ cần đủ dùng thôi là được , vì em nghĩ mình cũng chẳng thể ở đây được lâu đâu .

    Seungmin đưa Jeongin đến một cửa hàng tạp hóa , nó gần chung cư của anh và bán chẳng thiếu thứ gì , dĩ nhiên là không có quần áo ở đây rồi , làm gì có tiệm tạp hóa nào bán cái thứ đó chứ . Cái tiệm tạp hóa này Seungmin hay ghé qua mua , trông nó cũ và buôn bán theo cách truyền thống , ngoài một cái camera từ đời nào ra thì không có bất cứ một sản phẩm công nghệ nào được sử dụng ở đây , mọi thứ đều được phục vụ bởi con người , từ tư vấn đến tính toán ; cũng do vậy mà anh cảm thấy mua hàng ở đây dễ chịu và thoải mái hơn mặc dù những thứ đồ họ bán thường chẳng phù hợp với thời đại này , ừ thì đúng là cái gì cũng có nhưng ở đây hầu như chỉ bán mấy mẫu hàng lỗi thời với giá rẻ đến khó hiểu thôi .

   - Ồ , lần đầu em thấy loại bán hàng kiểu này luôn đó , trông nó thật sự đặc biệt .

     Jeongin nói , em tò mò đi vòng qua để xem các mặt hàng khác và chẳng để tâm tới việc Seungmin đang chọn gì cho mình .

   - Này Jeongin , đừng động vào đồ của họ nhé , chỉ nhìn thôi .

    Seungmin nhắc nhở , anh cũng chẳng biết Jeongin có nghe những gì mình nói không nữa .

    Chọn ra một số đồ cần thiết cho Jeongin , anh nghĩ vậy là đủ rồi . Jeongin từ đầu tới giờ chẳng chú tâm vào việc chọn đồ gì cả , em cứ đi vòng vòng quanh các kệ hàng , đôi khi dừng lại rất lâu để nhìn kĩ một thứ nào đó mà em chú ý , rồi lại tiếp tục làm mấy hành động mà chẳng ai hiểu nổi khi Seungmin chọn đồ cho mình .

   - Đi thôi Jeongin , chúng mình còn phải đi mua cả quần áo mới cho em nữa kìa ...

   - Cũng không cần thiết lắm đâu , em mặc của anh cũng được mà ... tiết kiệm một chút sẽ ổn hơn...

    Jeongin nói , liệu đây có phải tính cách em được dựng nên sau một thời gian dài sống tập thể khi hoạt động trong dự án không ? Em có thể thay đồ trước mặt người khác một cách bình thường và mặc đồ của người ta mà không thấy khó chịu , thật sự chẳng giốnh người bình thường chút nào . Chẳng biết Felix và hai người còn lại có vậy không chứ anh thấy Jeongin bên này có mấy thói quen kì lạ quá đi .

   - Anh nghĩ nó khá là cần thiết đó , có những thứ chúng ta không thể dùng chung được đâu Jeongin à .

    Seungmin nói , Jeongin nghĩ mọi thứ đơn giản quá rồi đấy . Anh kéo tay Jeongin và vừa đi vừa tìm một tiệm quần áo tầm trung , nếu cứ đứng đó nói chắc sẽ chằng thể tiếp tục được mất .

   - Không cần mua nhiều vậy đâu anh ơi ...

    Jeongin nhắc , em thấy anh đang làm hơi quá rồi đó . Seungmin đã chọn cho em bốn bộ quần áo xuân hạ thu đông và em thấy nó không cần thiết lắm , cá chắc là em sẽ chẳng ở đây lâu tới nỗi trải qua cả bốn mùa đâu , đấy là còn chưa kể mấy thứ đồ dùng phụ kiện như tất , găng tay , khăn , ...

   " Chắc do ảnh không muốn xài chung đồ với người khác " - Jeongin nghĩ , tự nhiên mua lắm đồ như vậy chỉ có lí do đó mà thôi .

    Thanh toán xong mớ quần áo kia , Seungmin nghĩ thầm : " Tháng này có bố , hai cái camera và một con robot quét dọn bị hỏng ... Vẫn đủ khả năng trả tiền điện " .

    Còn phải tính thêm nhiều chi phí khác nữa , nhưng tạm thời cứ vậy đã . Nếu phát sinh thêm chi phí Seungmin sẽ tự biết cách cân bằng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro