38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






    Xong xuôi mọi việc , Seungmin đưa Jeongin về tận nhà , thật ra anh có thể bắt cho em một lượt taxi dễ dàng , nhưng để tránh rủi ro nên anh đã không làm như vậy .

   - Ồ Changbin , anh cũng đang trên đường đến công ty ư ?

    Lang thang trên đường , Seungmin gặp Changbin , có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đó khá chăm chú . Seungmin cũng không để ý đến những gì anh ta nghĩ , hỏi một câu cho đúng phép lịch sự thôi .

    Nhưng Changbin gần như muốn nói gì đó , anh ta đi theo Seungmin và gọi anh lại mặc dù điểm đến của anh ta không thể đi theo hướng này .

   - Này Seungmin , anh đang nghĩ về ... hai người đã đến rồi đi mất vào sáng hôm nay .

    Changbin nói , thì ra đó là lí do vì sao anh ta cứ mải mê suy nghĩ gì đó . " Hai người " đó chắc chắn là Jisung với Minho rồi .

   - Ý anh là sao ? - Seungmin hỏi , ừ thì biết là Changbin đang nghĩ về hai người đó rồi , nhưng quan trọng là anh ta đang thắc mắc điều gì .

   - Thì ... anh cũng không rõ nữa . Có thể là anh đang nghĩ về kế hoạch mà họ nói , hoặc đang tự hỏi liệu hai người họ có quay lại lần nữa không ... còn nhiều câu hỏi khác nữa .

    Changbin đáp , câu trả lời khá lộn xộn , anh ta gần như còn chẳng chú tâm vào việc bản thân đang nói gì . Có lẽ là vô tình , anh ta làm Seungmin cũng phải thắc mắc về mấy vấn đề tương tự ; nhưng so với Changbin thì anh nghĩ nhiều tới thế , anh chỉ đặt cho mình mấy câu hỏi xoay quanh Jeongin và mấy vấn đề hai người còn lại đang làm một cách bí mật .

   - Em cũng không biết nữa , có thể họ sẽ quay lại , bởi cả hai đều nói rằng sẽ để lại Jeongin và cậu trai kia ở ngoài này mà .

    Đó là những gì Seungmin nói , anh nghĩ vậy , bởi có lẽ Jisung và Minho đều không muốn để lại hai người ờ ngoài đây , nếu họ ghé qua thường xuyên cũng không có gì đáng ngạc nhiên .

   - Chắc vậy , anh chỉ là cảm thấy Jisung có chút quen thuộc , hình như anh từng gặp em ấy ở đâu đó rồi - Changbin nói , anh ta chưa từng kể cho Seungmin về chuyện này trước đây .

   - Ôi dào ! Chắc anh sống với con người máy mang khuôn mặt của cậu ta lâu quá nên bị quen ấy mà - Seungmin cho rằng thế này cũng khá bình thường , tại nếu hai người gặp nhau từ trước thì ngay từ khi mua con robot đó về Changbin đã phải nhận ra rồi .

   - Cũng đúng ...Nhưng nếu chỉ có vậy thì anh đã không nói ra rồi ...

   - Thôi ngừng ở đây được rồi đó Changbin , chỉ còn hai bước chân nữa là đến cửa công ty của em rồi . Tưởng anh đang trên đường đến công ty để tham gia cái công việc gì kia mà ?

    Seungmin cắt ngang , không phải là anh không muốn nghe Changbin nói nữa , nhưng sẽ khá rắc rối nếu anh ta không để ý và chạy theo anh vào hẳn công ty . Nói chung là nhắc để anh ta còn nhớ mà đi làm , chứ hơi sức đâu mà lúc nào cũng để tâm đến mấy vấn đề cỏn con kia .

   - À đấy ! Quên mất ... Thôi anh đi , có vấn đề gì thì nhắn lên nhóm để mọi người còn biết nhá !

    Changbin nói , rồi quay lưng rời đi . Seungmin chẳng có gì để đáp lại lời nhắc nhở của anh ta hết , chắc chắn là có vấn đề gì thì anh sẽ nhắn lên nhóm rồi . Nhưng mong là không , Jeongin khá biết nghe lời và anh mong rằng bản thân sẽ không gặp rắc rối nếu cho em ở lại đây , có lẽ em sẽ ở cùng với anh một thời gian , ít nhất cũng phải là một tuần hơn .

    Seungmin bước vào cổng công ty và bắt đầu một ngày làm việc của mình , anh gần như gạt hết các vấn đề vào buổi sáng sớm ra khỏi đầu và chỉ chú tâm đến những công việc hiện tại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro