02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Seungmin tỉnh dậy sau một giấc ngủ không được ngon cho lắm . Anh mơ thấy một giấc mơ khá kinh khủng , đối với anh là vậy ; không thể nhớ rõ được toàn bộ chi tiết , nhưng anh nhớ được kha khá vấn đề xảy ra trong giấc mơ;  trong giấc mơ có đống người máy đang mổ bụng một nạn nhân xấu số nào đó , cậu ta gào thét một cách đau đớn trên một chiếc bàn trắng , không có một giọt máu nào chảy xuống , đám người máy gỡ bỏ hết nội tạng của người đó ra và cho vào bên trong một chiếc tủ đông lạnh chuyên được sử dụng trong y tế . Seungmin chỉ nhớ được có vậy thôi , anh phải khẳng định là giấc mơ đêm qua thật sự rất khủng khiếp , chỉ là bản thân anh không thể nhớ rõ được các chi tiết trong đó .

    Seungmin ngồi dậy , vỗ vào mặt mình vài cái để tỉnh dậy hẳn khỏi cơn ác mộng đó , có lẽ do một số công việc gần đây anh được phân công nghiên cứu có liên quan tới việc mổ xẻ robot nên anh mới mơ phải một giấc mơ như vậy .

    Mà hình như có gì đó không đúng lắm thì phải , " bố mẹ " Seungmin vẫn chưa tới giờ hoạt động mà sao vẫn có tiếng lục đục ở ngoài phòng khách ? Cảm thấy có chút không đúng , anh bước ra ngoài phòng khách để kiểm tra lại một chút , âm thanh khi nãy không được rõ ràng nên anh cũng không rõ có đúng là nó phát ra từ trong nhà mình không .

   - Ơ ... Này ! Cậu là ai đấy ? Đừng có động vào đồ đạc trong nhà tôi !

    Và tiếng đồ đạc va đập vào nhau đó đúng là phát ra từ trong nhà Seungmin thật , và chính xác là nó được tạo ra từ một cậu thanh niên mà anh chẳng quen biết gì từ trước , Seungmin cảm thấy có vẻ người này nhỏ tuổi hơn mình mặc dù trông cậu ta không khác với những người bạn đồng trang lứa của anh là mấy .

    Người thanh niên đó quay lại nhìn anh , đôi mắt bỗng dưng phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương , để lộ ra hai bên tai được bao lại bằng thép và nối với một đống dây điện . Lạ thật , rõ ràng cậu chàng này có bề ngoài y hệt một con người bình thường , ngoại trừ đôi mắt có khả năng phát sáng một cách bất thường và đôi tai bằng thép được nối với cơ thể bằng dây điện .

    Vừa thấy anh thì cậu ta hoảng loạn rồi biến mất trong một nốt nhạc luôn , đúng là một người kì lạ .

   - Là ảo ảnh sao ? ... Có thể lại là một trò đùa của Hyunjin ...

    Seungmin tiến lại gần chỗ mà người con trai khi nãy vừa biến mất tìm kiếm , nhưng không có dấu vết gì cả , có lẽ đó là một ảo ảnh được tạo nên từ thứ công nghệ tiên tiến nào đó mà Hyunjin vừa mới mua được từ cửa hàng thanh lí đồ cũ và mang qua đây để bày trò .

    Quay trở lại phòng để thay một bộ đồ tử tế trước khi đến nhà Hyunjin như đã hẹn từ đêm hôm qua . Seungmin cầm lấy chiếc áo khoác và nhanh chóng mặc nó vào , con người máy từ trong túi áo vì bị tác động mà rơi xuống đất .

    Và Seungmin cảm thấy không ổn ngay khi vừa có tiếng " cạch " được phát ra từ dưới nền nhà . Nút khởi động của con robot được kích hoạt một cách bất đắc dĩ , và Seungmin vốn đã không mong muốn chuyện này xảy ra .

    Phôi người máy bắt đầu lớn dần lên một cách chậm chạp , lúc này các chi tiết của nó vẫn chưa được hiện rõ . Nhưng khi nó lớn đến một mức vừa phải thì Seungmin đã biết bản thân phải làm gì đầu tiên rồi , là phải mặc cho nó một bộ quần áo đàng hoàng , loại robot này được quảng cáo đầy trên đường phố và Seungmin đã thấy hướng dẫn sử dụng của loại này cả ngàn lần rồi . Vấn đề đáng quan tâm lúc này chỉ là liệu mặt hàng này có thể hoàn trả lại cho nhà sản xuất sau khi bị nhấn nút khởi động không , các dòng robot phục vụ thì có thể nhưng với những loại robot tình cảm như vậy thì Seungmin không chắc ...

    Con người máy đó dừng lại khi chạm đến kích thước của một người trưởng thành bình thường , và hình như ... trông nó không được giống robot nữ cho lắm . Không , phải nói là chắc chắn nguyên mẫu của con robot này là nam giới , nhìn kĩ hơn một chút , Seungmin thoáng giật mình khi nhận ra con người máy này có khuôn mặt gần như giống hệt ảo ảnh mà Seungmin vừa lờ mờ thấy ngoài phòng khách .

    Con người máy từ từ mở mắt , và thật sự cảnh tượng đó khiến cho Seungmin cảm thấy hơi ghê , con robot này có bề ngoài giống con người một cách khó tin , và từng cử động của nó cũng được mô tả lại giống hoàn toàn với một con người bình thường ; nhưng đó chính xác là điều khiến Seungmin cảm thấy sợ , tiếp xúc với công việc nghiên cứu người máy chưa lâu nhưng đủ để anh hiểu được việc tạo ra một con robot giống người được như vậy là quá khó .

    Mà cũng không hẳn là giống quá mức , nhưng Seungmin có thể cảm nhận rõ rằng nhà sản xuất có thể tạo ra một con robot giống người thật hơn cả thế này nữa , chỉ là người ta không muốn thôi . Việc đó được thể hiện rõ ràng qua một số chi tiết của con người máy này , giống như " cái người kì lạ " khi nãy , con robot này có hai bên tai bị che đi bởi một thứ gì đó bằng thép và được nối với dây điện , khác ở chỗ trên mặt nó còn có mấy vệt xanh xanh trông vừa giống mạch máu vừa giống dây điện . Và điểm kì lạ là một nửa dọc thân người của nó giống con người , chỉ một nửa giống con người thôi , nửa thân còn lại không được bọc da và để lộ hết phần " xương robot " ra bên ngoài . Vấn đề là tại sao chỉ có một nửa trong khi người ta hoàn toàn đủ khả năng để bọc cho nó một lớp da hoàn chỉnh giống con người ?

   - Cái người lúc nãy ... Hình như vẫn có cơ thể hoàn chỉnh ... còn người máy này lại không có ...

    Người máy trước mặt đột nhiên ngồi dậy khiến Seungmin có chút bất ngờ , mắt nó sáng lên ánh sáng màu xanh dương và hiện ra dòng chữ " loading " ở cả hai mắt . Sau đó thì đôi mắt đó quay trở lại màu nâu , và con người máy đột ngột ôm chầm lấy anh , nhưng có vẻ nó không thể nói được .

   - Nào ! Buông ra cái coi ! Mấy giờ rồi nhỉ ? Tôi còn phải đến nhà Hyunjin nữa .

    Seungmin bị ôm đột ngột thì hoảng loạn , nhưng không nỡ đẩy con người máy này ra , sợ nó đập đầu vào đâu đó xong hỏng luôn thì khổ .

    Thế nhưng con robot này rất nghe lời , vừa nghe anh kêu buông ra là nó buông thật luôn , ngồi vào một chỗ rất ngay ngắn và nghiêng đầu qua một bên , có lẽ là do ngoài từ " buông ra " thì nó không hiểu được anh đang nói gì .

    Seungmin đứng dậy chỉnh lại quần áo , đeo balo chứa một số đồ dùng cần thiết lên lưng và chuẩn bị rời khỏi nhà . Mà lạ lắm cơ , con robot kia cứ đi theo anh mãi , rõ ràng nó đâu phải người máy vệ sĩ hay người máy trông nom trẻ con đâu . Cuối cùng thì vẫn phải mang nó theo đến nhà Hyunjin .

   - Lại một nạn nhân nữa , anh đã tin là mày sẽ không mắc sai lầm , nhưng anh đã nhầm rồi Seungmin , niềm hy vọng cuối cùng của chúng mình đã bị dập tắt .

    Seungmin vừa mở cửa nhà Hyunjin ra đã nghe được giọng của Changbin rồi , nghe thôi cũng biết là anh ta đang có ý nói về thứ gì . Nhưng Seungmin cũng không quan tâm mấy vì chuyện cũng đã lỡ rồi , giải thích cũng chỉ thêm lằng nhằng chứ chẳng có tác dụng gì .

   - Vậy ra đây là tình yêu của cậu đó hả Seungmin ? Trông cũng ngon nghẻ phết đó chứ , tên gì đấy ? Ủa mà vòng cổ của bé này đâu ? Mà thôi kệ đi , mong là em này sẽ không khó ở như tình yêu của anh Chan .

    Hyunjin lao nhanh như một cơn gió , cậu ta nhìn Jeongin thật kĩ và nói ra những câu nói rất tự nhiên như thể con robot này là người thật . Seungmin trả lời :

   - Thì tên là ... Yang Jeongin , tôi cũng không biết cái giấy quấn quanh cổ nó rơi ở đâu rồi . Mà cậu vừa nói gì cơ ? Anh Chan cũng khởi động con người máy đó lên rồi á ?

    Hơi bất ngờ đấy , Bang Chan vốn đâu phải là người hay hành động thiếu suy nghĩ , anh làm mọi thứ đều nghĩ tới hậu quả kia mà , sao lần này lại ... ?

   - Rất chính xác ! Anh Chan đã tự tay khởi động tình yêu của mình một cách vô cùng tự nguyên !

   - Này Hyunjin , bộ chú không thể ăn nói bớt sến sẩm lại một chút xíu hả ? Gọi con robot này là robot không phải tốt hơn nhiều sao ?

    Changbin nhăn mặt nhìn vào người con trai cao kều đang nhiệt tình kể lại cho Seungmin về những gì mọi người đã nói với nhau trước đó .

   - Đương nhiên là không rồi , sống giữa đống máy móc lạnh lẽo này thì sự ngọt ngào là thứ duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn của con người mà . Đúng không nè , Felix ?

    Hyunjin nói sau đó hỏi một câu hỏi cho một robot nào đó tên là Felix , nhìn mãi mới thấy con robot đó đã thu nhỏ lại thì bằng một gang tay và trốn trong túi tạp dề của Hyunjin , mặc dù bé xíu xiu nhưng vẫn có mặt mũi đàng hoàng , trông nó vui lắm , không biết nãy giờ nó có hiểu Hyunjin đang nói gì không ?

   - Con này của cậu teo lại được luôn hả ?

   - Ơ hay , bé nào cũng làm vậy được mà , cả Jisung và tình yêu của anh Chan cũng làm được như vậy đó , mà do hai ảnh không muốn thôi . Nhấn cái nút này nè ...

    Hyunjin nói sau đó nhấn nhẹ vào một chấm hơi xanh trên trán của Jeongin , nhưng không có chuyện gì xảy ra hết . Hyunjin ngơ ngác , cậu ta nhấn đi nhấn lại nhiều lần nhưng vẫn không được :

   - Có thể phải là cậu bấm thì mới được đó Seungmin ... chắc bé Jeongin nhận cậu là " vịt mẹ " rồi .

    Seungmin nhấn theo Hyunjin khi nãy , nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra hết .

   - Cái gì cơ ? " Vịt mẹ " á ? Tôi không có nhu cầu nuôi con đâu Hyunjin .

   - Không phải , không phải , " vịt mẹ " trong lĩnh vực nghiên cứu người máy hiện đại là một thuật ngữ lấy ý tưởng từ tập tính của một số loài động vật đó , khi vừa nở ra khỏi trứng thì vịt con sẽ coi người đầu tiên chúng nhìn thấy là mẹ của mình . Vậy khi bé Jeongin là " vịt con " và nhìn thấy cậu ngay khi vừa được sinh ra , bé sẽ ngay lập tức coi cậu là người yêu của mình . Nó cũng giống như tính chất của một số robot trông nom thế hệ mới ấy , cậu hỏi anh Chan sẽ rõ hơn nhiều .

    Hyunjin trả lời , cố nhấn mạnh vào trán Jeongin trước khi thở dài và đưa ra kết luận :

   - Có khi bị hỏng phần nào đó rồi , từ hôm qua tới giờ ẻm có bị va đập vào đâu không đấy ?

   - Không , tôi để trong túi áo khoác mà , sáng nay vẫn thấy bình thường ...

    Seungmin trả lời , nhìn lại con robot bên cạnh mình , suy nghĩ đến việc có khi bản thân xui xẻo tới nỗi dính phải con người máy bị lỗi từ khâu sản xuất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro