01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Trên phố S , lại một buổi tối bận rộn , đèn điện đã bật sáng hết mức để soi đường cho những người đi bộ , thật ra không chỉ có đèn đường , thành phố này vẫn luôn phát sáng đủ màu với đống biển hiệu quảng cáo . Ô tô điện chạy ở mọi nơi và tiếng ồn được tạo ra bởi những người máy cũng không còn quá xa lạ đối với người dân nơi đây , họ đã sống với người máy từ rất lâu rồi , và bây giờ nó gần như là một phần không thể thiếu đối với mỗi gia đình .

    Bang Chan - một nhân viên làm việc tại nhà máy chế tạo robot , anh đang vội vàng kéo theo ba người khác rảo bước trên phần đường dành cho người đi bộ .

   - Cho thêm ly nữa đi anh ơi ... Ôi dời ! Chẳng mấy khi anh em tụ tập tại quán nhậu ... Ăn mừng đê ... Mấy khi anh Chan được gái nhắn tin hỏi chuyện đâu mà ...

    Cái người đang say xỉn bét nhè lết xác bám dính lấy Bang Chan là Hyunjin ; bình thường cậu con trai này đàng hoàng , bảnh bao lắm , mà không phải lúc nào cậu ta cũng bình thường .

   - Robot phục vụ ! Lấy cho chúng tôi thêm vài chai ! ... Hôm nay anh cả bọn tôi mới tìm được đối tượng...

   - Im đi Changbin ! Đừng nói to xong chỉ tay vào mặt anh như thế ! Người ta đánh giá đấy .

    Chan nhắc nhở người kia khi thấy anh ta chỉ tay vào mặt mình và bắt đầu hét toáng lên .

    Còn một người nữa , là Seungmin , cũng đang say nhưng không xỉn . Anh không làm loạn và chỉ chạy theo Chan một cách chậm chạp , chạy theo thôi chứ anh cũng không biết anh ta đang dẫn mình đi đâu .

   - Seungmin đừng nói gì nữa nhé ! Chú mà nói là não anh nổ tung luôn đấy ! Đã nói từ nãy tới giờ rồi là cô gái đó chỉ đơn giản là khách hàng thôi , anh mời mọi người đi nhậu là để thông báo chuyện sản phẩm anh nêu ý tưởng vừa được chấp nhận và đưa vào nghiên cứu chứ không phải vì cô gái đó !

   " Ơ hay ! Chạy không cũng dính đạn , tôi say nhưng vẫn còn tỉnh chứ có như hai người kia đâu " - Seungmin nghĩ , chỉ là nghĩ thôi chứ giờ mà nói ra lại thành cãi nhau giữa đường thì giở . Bang Chan chỉ là người tỉnh táo nhất thôi chứ nãy anh cũng uống cùng mọi người mà , giờ mà cãi nhau thì không ngừng nổi .

    Đang đi thì tự nhiên Hyunjin quay vòng vòng rồi ngã ra bên đường . Và cậu ta ngã trúng một cái máy bán hàng tự động , đúng hơn là ngã trúng hai cái . Máy bán hàng tự động thì đi đâu cũng thấy rồi , nhưng cái này có phần đặc biệt hơn một chút . Đây là máy bán người máy tự động , đọc hướng dẫn ở bên ngoài thì thấy những người máy ban đầu chỉ cao bằng một gang tay , sau khi khởi động sẽ tự lớn lên và có chiều cao bằng một người trưởng thành . Có vẻ thú vị , đọc xong phần giới thiệu sản phẩm mà Seungmin tỉnh rượu luôn .

   - Cái sản phẩm này là của công ty anh hả ? Em hay thấy quảng cáo trên mạng xã hội mà không biết của hãng nào - Seungmin hỏi , loại robot này đã được tung ra thị trường từ hai tháng trước và trở thành chủ đề đáng quan tâm trên các mặt báo . Nó được quan tâm nhiều tới vậy là do tính năng của nó giúp giải quyết một vấn đề lớn trong xã hội , là vấn đề mất cân bằng giới tính . Nhưng loại này chưa được đánh giá là đủ an toàn cho người tiêu dùng , ừ thì ... do nó là người máy mà , những thứ liên quan tới máy móc thì thường phải né xa một số hoạt động thân mật quá mức .

   - Không , công ty anh nghiên cứu và sản xuất robot trông nom thôi . Loại này anh chưa thử qua lần nào .

    Chan trả lời , anh mang điện thoại ra và chụp lấy mấy tấm ảnh về loại máy bán hàng này .

   - Cũng hay ho ghê ha ... Phải tậu một em về sài thôi ... Để coi nào , tóc vàng này , chân dài này , người nhỏ nhắn xinh xắn này , mặt nữa à ? ... Mắt nâu nâu này , mặt có tàn nhang này ... Tính cách thì ... đương nhiên là phải hiền lành đáng yêu rồi ! ...

    - Trời ơi cái gì vậy Hyunjin ? Nè đừng có hành động lung tung nha em ! Mua về không xài là bị nhà nước phạt đó !

    Chan hốt hoảng khi thấy Hyunjin đã hoàn thành công đoạn lựa chọn ngoại hình , tính cách của người máy và đang bắt đầu nhét thẻ vào để thanh toán .

   - Ơ nó nhả ra rồi này ...

    Hyunjin lè nhè nói khi thấy cái thẻ không được nhận , có vẻ máy bán màu hồng này đang bị lỗi . Và chưa để Chan và Seungmin kịp khuyên ngăn thì cậu ta đã đổi sang cái máy màu xanh ngay bên cạnh và bấm lại vào những lựa chọn y hệt khi nãy , nhưng lần này máy nhận thẻ rồi , tiền trong tài khoản Hyunjin nhanh chóng bị trừ đi và máy bán nhả ra một con " búp bê " cao đúng một gang tay , không có mặt mũi tóc tai gì hết , cái này chắc mới chỉ là phôi của robot thôi .

    Và cả Chan và Seungmin đều chết lặng khi thấy Hyunjin nhét con " búp bê " đó vào túi áo như thể chưa có chuyện gì xảy ra ; một con người máy không hề rẻ , chắc chắn là như vậy , thật không ngờ Hyunjin sẵn sàng bỏ ra hết chỗ tiền chi vặt trong một tháng của mình để rước về một thứ mà cậu ta chỉ đơn giản là thấy nó hay ho . Sau đó Hyunjin lăn ra nằm một chỗ và ngủ mất tiêu .

   - Nè Hyunjin ! Nè ! Nằm giữa đường vầy rồi lát ai đưa em về được .

   - Em cảm thấy không ổn anh ơi , vụ con người máy . Dù thế nào nó cũng thuộc loại được nhà nước coi trọng , tính cậu này thì chơi bời đủ kiểu , mua về sợ không nuôi được luôn ấy chứ .

    Cả Chan và Seungmin cùng dồn sự chú ý của mình vào Hyunjin , trông cậu ta ngủ ngon chưa kìa . Loại robot này vừa nghe đã biết rất khó sử dụng , mà chưa dùng thì cũng chưa biết thế nào , nhưng nghe người ta bảo công nghệ sản xuất ra loại này tiên tiến lắm , mấy kiểu người máy liên quan tới tình cảm thì dễ có mấy tính cách của con người lắm , sợ có ngày nó ghen xong nó tiễn mình đi luôn thì khổ .

   - Anh đang không hiểu loại người máy này được tạo ra để làm những công việc như thế nào . Trông nom , chăm trẻ thì có lẽ là không ; bồi bàn , phục vụ lại càng không . Càng nghĩ càng thấy ngoài để vun đắp tình cảm ra thì không có tác dụng gì hết , mà chú thử nói xem ... việc một con người yêu một người máy không phải quá ngớ ngẩn và điên rồ sao ?

   - Em cũng đang có cùng thắc mắc đấy ...

     Seungmin đáp lại câu nói của Chan , nói thật thì anh đã không ngờ loại người máy này được chọn để nghiên cứu và sản xuất , trong khi có hàng ngàn lựa chọn ổn và phù hợp với nhu cầu của thị trường hơn .

    Mải nói chuyện , cả hai quên mất còn một người nữa đang không tỉnh táo . Và khi nhớ ra thì đã quá muộn , Changbin ngay sau khi mọi người chuyển sự chú ý sang Hyunjin đã làm gì đó với cái máy bán hàng , và thay vì chỉ nhả ra một con " búp bê " thì lần này nó nhả ra liền ba con với ba số mã khác nhau .

    Và chưa để mọi người hiểu ra thì Changbin đã " tốt bụng " dúi vào tay mỗi người một con , đi cùng với đó là một câu nói không rõ ràng :

   - Cầm đi mọi người ... Không phải ngại ... hai con này em không trả bằng tiền của em đâu .

    Không trả bằng tiền Changbin ? Thế có nghĩa là bằng một cách thần kì nào đấy thì Changbin đã dùng tiền của một trong hai người còn lại để mua hai thứ này khi chưa được cho phép hả ?

     Changbin nói vậy xong thì cũng làm ra cái vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra . Chan và Seungmin lại lần nữa ngơ ngác nhìn nhau , lớn chuyện thật rồi .

   - Không biết có chỗ nào nhận hoàn trả lại mấy con người máy này không nhỉ ... Nhà em nhiều người máy quá rồi , rước thêm về là em không còn đủ khả năng trả tiền điện nữa ...

    Seungmin cầm trên tay con người máy thật cẩn thận , sợ làm trầy xước là sẽ không trả hàng được nữa . Chan suy nghĩ một lúc , sau đó liền nói :

   - Chắc là có , để anh về tìm hiểu thử . Mấy chú cứ mang mấy con đó về nhà của mình đi , nhớ cẩn thận nhé . Khi nào tìm được thông tin thì anh sẽ nhắn .

    Chan nói , anh tìm kiếm gì đó trên điện thoại sau đó vội vàng chạy đi luôn .

   - Ơ kìa ! Đừng bỏ em lại đây một mình với hai người này chứ ! Anh Chan !

    Hoàn toàn không có lời đáp nào từ phía Bang Chan , Seungmin cảm thấy thật sự không còn ai có thể cứu được mình nữa rồi .

    Sau ba mươi phút , Seungmin cuối cùng cũng ném được Hyunjin vào một chiếc taxi không người lái .

   - Địa điểm cần đến : Số nhà 14 , khu tập thể K , thành phố S . Lựa chọn phương thức thanh toán sau khi đến nơi . Tài xế robot à , phiền bạn khi đến nơi thì quét vào mã QR trên ngực trái cậu bạn này để gửi hóa đơn nha . Tên khách hàng : Hwang Hyunjin .

    Sau khi nghe được tiếng " tít " xác nhận hoàn tất đăng ký dịch vụ , Seungmin rời mặt khỏi phần màn hình và để Hyunjin lại trong xe , cửa xe tự động đóng lại và tiếng robot vang lên : " Hwang Hyunjin - Số nhà 14 , khu tập thể K , thành phố S . Khởi hành ! Đề nghị quý hành khách thực hiện đúng các nội quy an toàn khi đi xe điện để không có tình trạng đáng tiếc xảy ra " . Sau đó chiếc xe bắt đầu rời khỏi bãi đỗ và lao nhanh trên đường .

   - Lại còn lão này nữa ! Changbin tỉnh lại coi ! Anh đậu xe ở chỗ nào sao em tìm không thấy ?

    Seungmin mệt mỏi quay mặt lại khi nhớ ra không chỉ có một mình Hyunjin cần được đưa về nhà .

    Vừa chán nản kéo theo Changbin đi vòng quanh bãi đậu xe , Seungmin vừa chửi bới Bang Chan ầm ĩ trong lòng vì đã bỏ mặc mình lại với hai thứ của nợ này .

   - Xe anh đây đúng không Changbin ? Trời ơi mau mau cho em còn về , em còn chưa thanh toán tiền điện tháng vừa rồi nữa ...

   - Đúng vậy ... rất là đúng ... mật khẩu xe là một ... một ... một ...

   - 111 gì nữa anh ? Có sáu số cơ mà ?

    Seungmin hỏi một cách vô cùng gấp gáp , mà cũng do Changbin lề mề quá .

   - Một ... một ... một ... hai hai ... ba ... ba ba ... bốn ...

   - Trời đất mẹ ơi ! Anh đang nói cái gì đấy Changbin ?

     Không thể trông chờ đến việc mở cửa bằng mật khẩu rồi , Seungmin dùng hết sức để nâng mặt Changbin lên ép vào cái màn hình bên trên phần phím bấm mật khẩu .

   - Rồi , nhận diện khuôn mặt ngon lành rồi . Bây giờ đến chìa khóa , chìa khóa xe anh đâu rồi Changbin ?

    Không thấy anh ta trả lời , Seungmin cảm thấy đây là thứ trải nghiệm kinh khủng nhất trong những trải nghiệm đi ăn nhậu trước đây của anh với một số hội bạn khác . Làm liều lục hai bên túi áo của Changbin ( mặc dù hành động này dễ bị người ta tưởng nhầm thành ăn trộm và bị kẹp cổ bất cứ lúc nào ) , nhưng may là cái chìa khóa nằm trong túi áo anh ta thật . Cắm chìa khóa vào bên cạnh phần bấm mật khẩu , một tiếng " tít " nhỏ vang lên báo hiệu chiếc xe đã sẵn sàng để được sử dụng .

   - Cuối cùng cũng xong . Robot tài xế , đưa chủ của bạn đến địa điểm được đặt là " nhà " nhé .

    So với sự lằng nhằng của việc dùng taxi không người lái thì có xe riêng như Changbin sẽ có lợi hơn một chút . Seungmin ném chìa khóa xe lại vào tay Changbin và để anh ta muốn làm gì thì làm . Cửa xe từ từ đóng lại và nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Seungmin .

    Seungmin thở dài một hơi , bây giờ anh có thể yên tâm về nhà được rồi . Chọn bừa một chiếc taxi giống Hyunjin khi nãy , ngồi bên trong chiếc taxi không người lái dành cho một hành khách , anh bấm vào nút bấm màu đen cạnh màn hình và nói :

   - Tên khách hàng : Kim Seungmin , đưa tôi về chung cư Mini Stay cơ sở hai ở đường Z , thành phố S . Cho tôi thanh toán tại chỗ sau khi đến nơi . Cảm ơn !

     Vẫn y như ban nãy , cửa xe tự động đóng lại và có tiếng robot vang lên để xác nhận lại thông tin : " Kim Seungmin - Chung cư Mini Stay cơ sở hai , đường Z , thành phố S . Khởi hành ! Đề nghị quý khách hàng thực hiện đúng các nội quy an toàn khi đi xe điện để không có tình trạng đáng tiếc xảy ra , xin cảm ơn ! " . Và ngay sau câu nói đó thì xe bắt đầu lăn bánh .

    Seungmin cầm trên tay con người máy khi nãy Changbin đưa , tài khoản đã mất đi một lượng tiền nhỏ , anh không nghĩ là loại này rẻ được tới vậy , giá của nó chỉ bằng một phần bốn giá của loại robot trông nhà tầm trung mà anh đã mua năm ngoái . Cho dù nó có rẻ thì anh cũng phải cầm thật cẩn thận để không bị ảnh hưởng gì tới chất lượng sản phẩm , khi nào trả hàng sẽ không gặp nhiều rắc rối .

   - Có cả tên luôn à ? Cũng sang quá rồi đó , " bố mẹ " mình là loại đắt tiền mà còn không có tên gọi đàng hoàng như con người .

     Seungmin nhìn vào tờ giấy dán quanh cổ của con " búp bê " trên tay mình , ở trên đó thậm chí còn có ngày sinh và tính cách , nghe có vẻ mỗi người máy sẽ có một giấy dán khác nhau .

   - Yang Jeongin ? Tên cũng đàng hoàng như tên con người luôn này , mà bộ hết tên hay sao mà phải đặt tên các robot nữ nghe nam tính quá vậy ?

    Seungmin nói , nhìn thật kĩ để đảm bảo không có một vết xước rồi mới cất gọn vào trong túi áo . Sau đó anh tiếp tục ngồi trong xe chờ đến lúc về tới nhà .

    Về đến nhà , Seungmin cà chiếc thẻ từ trên tay vào màn hình nhỏ trên cửa chính của phòng 710 , và cửa tự động mở ra . Bước vào bên trong , khi vừa cảm nhận được có người bước vào thì các thiết bị điện tự động mở lên . Có hai robot trông nom của hai hãng sản xuất khác nhau cũng nhanh chóng lăn bánh ra đón Seungmin ở cửa , anh hạ giọng , nói thật nhỏ khi thấy hai con robot đứng trước mặt :

   - Con về rồi ...

   - Chào mừng cậu chủ đã trở về nhà ! Tôi và MM909 đã chuẩn bị xong bữa tối !

    Robot với dòng chữ FD220 tiến tới gần Seungmin và phát ra câu nói quen thuộc , lần nào Seungmin về cũng sẽ nghe thấy câu này , cho dù là trưa hay tối thì robot này cũng chỉ nói được câu nói đó . Seungmin cũng thấy chuyện này không còn là lạ nữa , số năm hoạt động của hai người máy này bằng số tuổi của anh luôn kia mà , cho dù là hàng đắt tiền thì cũng đã cũ quá rồi .

   - Đừng gọi con như vậy nữa ... Mẹ à , cất chiếc áo khoác này vào tủ giúp con nha ...

    Mỗi khi nghe thấy hai từ " cậu chủ " được phát ra từ con robot đã nuôi dạy anh suốt hai mươi ba năm , Seungmin lại cảm thấy có chút không thoải mái . Người máy cũ mà , nó hành động bằng tất cả những gì nó được lập trình từ nhà sản xuất , và không phải cứ muốn là có thể thay đổi được .

    Seungmin cởi bỏ chiếc áo khoác và gấp gọn đặt lên hai cánh tay lạnh ngắt của con robot trông nom mang tên MM909 , rất nhanh chóng , robot này đã nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó đúng như ý của Seungmin . Khác với FD220 , MM909 không thể nói chuyện và được lập trình để chăm trẻ , nhưng Seungmin lớn quá rồi , thành ra người máy này không còn quá nhiều việc để làm nữa , cũng vì không có nhiều việc mà máy móc bên trong không được trơn tru và mỗi khi phải di chuyển sẽ tạo ra những âm thanh rất khó nghe .

    Và Seungmin đã vô tình quên mất con người máy được Changbin đưa khi nãy vẫn còn trong túi áo khoác mà thong thả ăn tối xong sinh hoạt như bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro