CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối cùng đến nhanh như chỉ vừa xong một chớp mắt, điều này đồng nghĩa với thời gian cậu ở bên chị ngày càng ít đi, Seulgi cũng chưa nói với bạn bè hay Joohyun về việc cậu phải lên Seoul học. Dạo này cậu cũng hành động rất lạ, thường xuyên bám theo chị đều đặn 24/7, mọi cái ôm cùng nụ hôn cũng nhiều hơn trước, thỉnh thoảng Seulgi còn hỏi bâng quơ vài câu kì lạ, khiến Joohyun không khỏi sinh ra nghi ngờ. Mặc cho chị có gặng hỏi nhiều lần nhưng cậu chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác, vì thế chị quyết định tự đi tìm câu trả lời.

- Vậy là chị nghi ngờ biểu hiện của Seulgi dạo gần đây hay sao?

Hiện tại, Seungwan, Sooyoung và Yerim đang ngồi cùng chị trong quán coffee gần trường bàn về chuyện của Seulgi gần đây. Đám nhóc này ngày càng thân thiết với Joohyun hơn sau việc giúp chị cưa đổ cậu nên chuyện ngồi tám với nhau cũng diễn ra thường xuyên.

- Uhm, chị cứ cảm thấy trong chuyện này có gì đó đằng sau, trong lòng chị cứ bồn chồn không thôi. Seulgi em ấy cứ trốn tránh chủ đề này mỗi khi chị nhắc đến - Joohyun thở một hơi dài nặng nhọc.

- Chúng ta có nên hỏi chuyện mẹ chị ấy hay không? Em nghĩ bác ấy có lẽ sẽ biết vì sao.

.

Cả bọn kéo nhau đến nhà Seulgi gặp bà Kang, bây giờ bốn người đang ngồi trong phòng khách thưa chuyện với bà.

- Hôm nay mấy đứa đích thân đến đây gặp ta chắc hẳn phải có chuyện gì đúng chứ?

- Dạ vâng thưa bác, chúng cháu muốn hỏi bác về chuyện của Seulgi - Nhận được cái gật đầu của bà Kang, Joohyun nói tiếp - Dạo này, Seulgi hay nhắc đến việc rời đi hay những thứ chia xa đại loại như thế. Chúng cháu cảm thấy rất lo lắng, bác có biết chuyện gì xảy ra với em ấy không ạ?

Bà Kang nhấp một ngụm trà nhỏ rồi từ tốn nói - Có vẻ Seulgi chưa chịu nói chuyện này cho các cháu nghe, con bé hẳn có nhiều băn khoăn lắm. Nhưng ta nghĩ trước sau gì các cháu cũng sẽ phải biết chuyện.

Cả đám nhìn nhau lo lắng trước sự nghiêm túc của bà Kang.

- Hôm sinh nhật Seulgi, dì nó về đây là muốn nó lên Seoul học, hết năm học này thì con bé phải đi. Nó có lẽ vì sợ mọi người tổn thương nên không chịu nói ra, đặc biệt là với Joohyun. Con bé thật sự thương cháu rất nhiều. Dù gì đây cũng là quyết định của Seulgi, ta tin nó sẽ có cách xử lý của riêng mình.

Sau khi nghe lời bà Kang nói xong, cả ba người bạn của Seulgi cảm thấy vô cùng sốc. Sooyoung ôm lấy Yerim đang rấm rứt vào lòng , Seungwan ngồi lặng lẽ rơi nước mắt. Duy nhất biểu hiện của Joohyun khiến bà bất ngờ, chị chỉ ngồi im thất thần không nói gì cả. Cả năm người sau đó tạm biệt nhau, để Joohyun một mình đến gặp Seulgi.

Chị gọi điện hẹn Seulgi ra bờ hồ gần nhà. Lúc này trời đã xế chiều, mặt hồ phẳng lặng ánh lên màu vàng nhạt của bầu trời hoàng hôn. Joohyun ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Yên bình là vậy, nhưng nào có ai biết trong lòng chị bây giờ tựa như có hàng vạn cơn bão đang dâng trào. Seulgi đạp chiếc xe màu vàng dùng để đưa đón hai người đi học cùng nhau đến đây, nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé ấy cô độc giữa hồ nước rộng lớn, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác chua xót khi nghĩ đến việc mình rồi phải rời xa chị một ngày nào đó. Khi ấy, ai sẽ là người bảo vệ chị đây?

Seulgi bước đến, ôm lấy bóng lưng nhỏ bé ấy từ đằng sau.

- Hôm nay chị hẹn em ra có chuyện gì sao?

- Seulgi này, em có yêu chị không?

Joohyun không muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao vừa nghe thấy giọng người kia, nước mắt cứ thế thấm ướt mi mắt. Vội tiến đến phía trước đối diện với khuôn mặt ửng hồng kia, cậu ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy của chị. Joohyun hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ chị ấy biết được điều gì sao?

- Chị nói cái gì vậy?! Không thương chị thì em thương ai chứ?

- Nếu em thương chị thì hãy nói thật cho chị nghe đi, em có đang giấu chị điều gì không? - Chị thoát khỏi cái ôm của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập đau lòng kia.

Nghe thấy lời Joohyun nói, Seulgi ngập ngừng trốn tránh ánh mắt của chị.

- Làm gì có đâu chứ! Em không có giấu chị điều gì cả. Rốt cuộc có chuyện gì vậy Joohyun?

Joohyun vì quá thương tâm mà nói như hét vào mặt Seulgi, dù thế nào vẫn không giấu được sự run rẩy trong lời nói. - Em được lắm! Em nói em yêu tôi thế vì sao lại không chịu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra kia chứ?! Đợi đến khi mà em... rời bỏ tôi rồi, lúc đó tôi sẽ tự biết, tự chuốc lấy đau khổ nhìn em đi mà không nói một lời phải không?!!

- Chị... chị đã biết rồi sao? Chị hãy nghe em giải thích đi! Em chỉ không muốn... - Cậu luống cuống giải thích.

- Em im đi đồ đáng ghét! Tôi không muốn nghe lời em nói nữa! Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại không hiểu cảm giác của tôi?! Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu em rời bỏ tôi cơ mà! Nhưng đau hơn đó chính là cảm giác bị người tôi thương bỏ đi... không nói một lời...

Vừa nói xong, không để cậu phản ứng, Joohyun vụt chạy đi để lại Seulgi đắm chìm trong sự đau đớn tột cùng. Cậu không đuổi theo chị vì cậu biết rõ, lúc này đây cả hai người đều cần không gian riêng của mình.

- Joohyun!!! Joohyun ahhh!

Seulgi quỳ rạp xuống nền cỏ lạnh lẽo, hướng ánh mắt đau thương ra ngoài mặt hồ phẳng lặng, cậu hét lên, hét cho thỏa lòng mình. Nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn cứ đau đớn như vậy? Nhìn thấy nước mắt của chị, tim cậu như muốn vỡ vụn ra. Tại sao cậu lại không nói cho chị kia chứ? Thật khốn nạn! Cậu đã không tôn trọng cảm xúc của chị mà làm theo những điều tự cho mình là đúng, để mà giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn người con gái mình thương đau khổ không kém gì mình. Đâu đó trong ánh chiều tà ảm đạm có tiếng hét thống khổ của một người vang lên như xé lòng người.

.

Từ hôm đó đến bây giờ đã trải qua hơn một tuần, Joohyun dự lễ tốt nghiệp, Seulgi cũng đã tổng kết năm học, hai người vẫn chưa nghiêm túc nói với nhau một câu nào, đặc biệt là chị. Thời gian còn lại của cậu sắp hết rồi, chỉ còn duy nhất ba ngày nữa thôi Seulgi phải rời khỏi chốn Daegu này, nơi cho cậu gặp được biết bao những người bạn tốt, Seungwan, Sooyoung, Yerim, là nơi đã dạy Seulgi lần đầu tiên biết thế nào là yêu một người đến điên cuồng. Đồ đạc của cậu cũng đã được dọn sẵn hết, trong ba ngày này cậu phải tổ chức vài bữa tiệc chia tay với bạn bè, đi thăm hỏi để nói lời chia tay với người thân, họ hàng nơi vùng quê xinh đẹp này, thế nên Seulgi không có thời gian để làm lành với Joohyun. Điều này vô tình càng làm chị tổn thương thật nhiều, đêm đến chỉ có thể ôm lấy hai con thú bông Seulgi tặng mà khóc rấm rứt, thật ra chị cũng đã tha thứ cho cậu nhưng lại không có can đảm để đối diện với người kia. Cứ như vậy hai ngày nữa lại trôi qua, Seulgi còn một ngày duy nhất ở lại nơi chất chứa đầy kỉ niệm này.

Cậu bỗng dưng có cảm giác muốn được đi dạo quanh bờ hồ, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau của hai người. Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là hàng thông xa xa đó, vẫn là chiếc ghế đá đã ngả màu theo năm tháng, cậu và Joohyun đã dành thời gian trò chuyện tâm sự ti tỉ các thứ trên đời ở đây, nhưng sao hôm nay cả không gian này dường như nhuốm một màu man mác buồn, màu của sự chia xa. Seulgi khẽ thở dài, hai tay đút vào túi quần, chầm chậm bước dọc theo hồ nước xanh ngát mà không biết từ lúc nào, một người con gái đã lẳng lặng theo chân cậu từ nhà đến đây.

Joohyun biết rằng nếu không là bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào đối diện với con người khiến chị đau khổ kia nữa, chị nhấc đôi chân yếu ớt của mình chạy đến người kia, ôm chặt lấy tấm lưng tuy không to lớn nhưng mang lại cảm giác an toàn. Chị bật khóc. Thật lớn.

Joohyun không ngừng vùi mặt vào tấm lưng ấm áp để ra sức hít hà, lưu giữ mùi hương cơ thể thân thuộc của người kia vào lòng, lấp đầy cả buồng phổi. Seulgi thoáng giật mình, nhưng khi cảm nhận được sự ẩm ướt nóng ấm sau lưng cùng với vòng tay nhỏ bé quen thuộc quấn quanh hông mình, cậu đã biết chắc chắn người đứng sau là ai. Seulgi không quay người lại, im lặng để mặc người kia ôm lấy mình, khóc lóc, phóng túng mọi cảm xúc nhớ nhung bị kiềm nén trong suốt gần hai tuần qua. Hai người cứ đứng đó ôm nhau, ôm thật chặt, thời gian nhẹ nhàng trôi đi. Lúc cảm thấy đã thỏa mãn sự nhung nhớ của bản thân, cậu quay người lại, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem những giọt nước mắt trong suốt kia, dùng tay lau đi chúng, đặt lên đó những nụ hôn chứa đầy tình yêu thương.

- Đừng khóc nữa Joohyun của em.

- Chị xin lỗi... Seulgi. Chị không nên giận em... xin em đừng bỏ rơi chị mà... - Joohyun một lần nữa ôm chặt lấy cậu.

- Chị không có lỗi, là do em... vì đã không nói sự thật cho chị nghe, làm chị đau lòng - Seulgi khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng mình.

- Không còn quan trọng nữa, bây giờ chị chỉ cần em thôi.

- Uhm. Về nhà nào, muốn nói gì thì tìm một nơi ấm áp trước đã, sương bắt đầu xuống rồi, chị sẽ bệnh mất.

Seulgi bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của người kia, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc ra về. Thật tốt quá, ta chưa lỡ mất nhau.

.

Ngồi edit lại mới nhìn thấy cái bài ngàn năm chưa nghe trên kia. Giờ ngồi xem lại vietsub tự dưng thấy nó hợp với chap này ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro