play date (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Fanfiction sẽ mãi là fanfiction. Hình tượng nhân vật không có ý đả kích đến một cá nhân nào. Nếu thấy khó chịu thì vui lòng bỏ qua "Play date".

.

" I guess i'm just a play date to you. "

...

Nó nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn cô. Siết chặt bàn tay thành quyền đến mức móng tay sắc đâm sâu vào da và ứa máu.

Nó nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Hận và tổn thương là hai thứ duy nhất nó cảm nhận được lúc này.

Nó muốn gân cổ gào lên, bảo cô cút khỏi tầm mắt nó và đi chết đi.

10 năm.

Thời gian dài, đủ mất đi cái thanh xuân tươi đẹp của một ai đó. Trao đi mọi sự hạnh phúc của những năm tháng dài đằng đẵng, vậy mà giờ nó nhận được gì?

"Tôi đéo biết nên nói gì với chị nữa."

Nó khó khăn thốt lên lời đấy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong sự mệt mỏi và đau đớn.

"Seulgi, tôi chưa bao giờ yêu em cả." - Khác với nó, cô chỉ cười lên.

Nó mở đôi mắt đỏ ửng, ngắm cái nụ cười đầy sự khinh bỉ của cô dành cho nó.

"Tôi đếch hiểu trong não em chứa gì nữa." - Joohyun mỉa mai, môi vẫn nhoẻn lên giữ nguyên nụ cười - "Tại sao em có thể nghĩ tôi sẽ yêu một đứa như e-"

"IM ĐI!" - Nó gào lên, tổn thương đến nỗi phải nổi đoá. Vì đang ở ngoài đường, nhiều người cũng phải ngoái đầu lại nhìn hai người họ đang đứng chung với nhau. Chắc có nhiều người tưởng nó nạt cô ta lắm.

"Tôi trao cho chị mọi sự hạnh phúc." - Nó ấm ức, dặn ra từng lời từng chữ, mong lọt tai người kia. - "Tôi đã làm tất cả để chị hạnh phúc."

"Và thứ chị trao cho tôi là cái thá gì hả Bae ?"

Sự phản bội.

Sự lừa gạt.

Sự gian dối.

Sự lợi dụng.

"Chị xếp tôi đứng cuối hàng," - Nó nhếch môi, khinh miệt cả cô lẫn cả bản thân. - "Đằng sau lũ người rác rưởi."

"Vậy sao em vẫn yêu tôi?" - Cô cười, hỏi ngược lại. - "Tại sao? Ghét tôi đi chứ Kang?"

"Tôi. Hận. Chị." - Nó nghiến răng. - "Hận đến mức cả đời cũng không thể tha thứ. Tôi ghét chị đến tận kiếp sau cũng không vơi! Được chưa Bae Joohyun!?"

"Tuyệt lắm!"

Bae Joohyun.

Cô ta lừa dối nó, hẹn hò cũng một gã nam nhân nổi tiếng đằng sau lưng nó sau khi cả hai làm tình xong.

Thấy lạ nên nó đi theo.

Ai ngờ sẽ bắt gặp cô ta ngoại tình chứ?

Nghĩ đến đó Seulgi lại ứa nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bóng lưng người yêu cũ mình đang chen vào dòng người tấp nập.

Tay nó thành một nắm đấm, cơn giận theo cú đấm trút hết lên bức tường bên cạnh.

Đau thì đau thật, tay nó nhuốm hết máu rồi kìa, cảm tưởng đến cả xương cũng đã gãy.

Nhưng làm sao đau bằng việc bị người mình cho là cả thế giới lợi dụng chứ?

Nó gục xuống mặt đường, khóc đến nỗi bản thân nghĩ trong người đã cạn nước mắt và lần tới nó sẽ không thể khóc được nữa.

I'm tired of always chasing,

Chasing after you.

Máu vẫn chảy, bị buốt lên vì những bông tuyết hạ cánh xuống bàn tay bị thương.

Dòng người thì vẫn tấp nập,

Seulgi thì tổn thương, nó biết vết đâm trong tim sẽ không bao giờ được lành lại.

.

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro